Mây Họa Ánh Trăng (Moonlight Drawn By Clouds)

Chương 83: Để ta bảo vệ sau lưng điện hạ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên lầu cao của Nhân Chính Điện, có hai người đang đứng ngắm cảnh. Vị vua mặc long bào màu đỏ từ từ mở miệng.

"Tuy rằng là vua của một nước, ta hy vọng chuyện này có thể giải quyết, nhưng là một người phụ thân, ta hy vọng con sẽ không đi con đường này." Quân vương vừa nói vừa ngẩng đầu lên ngắm bầu trời đỏ hồng.

Qua một lúc, bên tai quân vương nghe được một giọng nói kiên định.

"Là chuyện con cam tâm tình nguyện làm."

"Young à, con đường mà con đi đầy rẫy khó khăn, cũng sẽ rất đau khổ. Cho dù là thế, con vẫn muốn đi sao?"

"..."

"Cũng có khi mọi thứ mà con mơ ước chỉ là mộng ảo. Cho dù là thế, con vẫn muốn đi con đường đó sao?"

"Con muốn đi."

"Young à." Trong giọng nói của quân vương chứa đầy sự tiếc nuối.

"Con có chuyện muốn hỏi người."

"Chuyện gì?"

"Vì sao lại bỏ mặc quốc gia này không lo?"

"..."

Trong câu hỏi của con trai có ngầm ý chỉ trích. Quân vương không mở miệng.

Hy vọng mọi người đều không đau khổ. Nếu từ bỏ đi tạp niệm trong nội tâm của bản thân, vậy thì mọi chuyện đều trở nên viên mãn. Nếu bỏ đi quyền lợi và trách nhiệm thì mọi thứ đều sẽ thấy hạnh phúc.

Thuận theo tự nhiên. Đúng vậy, có ai đó đã từng nói, phải tin tưởng mọi chuyện đều phát triển thuận theo tự nhiên.

Thế nhưng không phải như thế.

Nước luôn chảy theo nguyên lí từ chỗ cao xuống chỗ thấp, nhưng lòng người thì luôn muốn đi ngược dòng. Cá chép bơi ngược để vượt long môn cũng là như thế. Loài người chống lại thiên lí đều là vì dục vọng và tham lam tạo thành.

Quân vương từ bỏ quyền lợi cũng giống như để lại một bình ngọc lộ không còn chủ nhân. Những người mê đắm ngọc lộ sẽ tụ tập lại, ngọc lộ sẽ tựa như một loại kí sinh trùng chảy trong máu họ. Trải qua một thời gian sống trong cơ thể họ, cuối cùng sẽ trở nên mục ruỗng. Nhã hứng này rồi sẽ truyền lại cho con cháu đời sau của họ. Mà những điều bất hạnh này chính là bắt đầu từ lúc quân vương lạc lối.

Mà điều may mắn trong bất hạnh là vương thế tử lại không giống họ. Thế tử điện hạ sáng suốt thông tuệ, còn có đôi mắt nhìn xa trông rộng về tương lai.

Vì để chặt đứt những mắt xích có thể gây nên sai lầm cho thế tử mà tự nguyện dấn thân vào con đường máu tanh của quyền lợi, quân vương chủ động đi trên con đường khiếp nhược hòng khiến những người có dã tâm lơ là.

Vương thế tử nhìn chăm chú vào gương mặt khó đoán của vua cha.

Qua một lúc, trong đôi mắt thấu suốt của vương thế tử chứa đầy sự kiên định và quyết tâm, rồi hắn nói: "Vậy con chuẩn bị đây."

Lee Young bước xuống lầu, hắn ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời lúc hoàng hôn. Những ngôi sao tỏa chút ánh sáng yếu ớt xung quanh sắc đỏ hồng của mặt trời đang lặn, cảm giác những vệt đen trên bầu trời tựa như con đường mà sau này hắn phải đi.

Quân vương nhìn theo bóng lưng con trai mình, trong mắt tràn ngập tiếc nuối và xót thương. Thân là vua một nước, vậy mà điều ông có thể làm chỉ có thế mà thôi. Cảm giác tự trách đè nặng lên đôi vai ông.

***

Mùng 1 tháng 2.

Quân vương lấy lí do bệnh tật mà truyền chỉ yêu cầu vương thế tử vào triều nghe việc triều chính. Từ đó, thế tử và các đại thần trong triều đều lần lượt khuyên can quân vương thu lại thánh lệnh, nhưng quân vương không hề hồi tâm chuyển ý.

Mùng 8 tháng 2.

Sau khi thế tử kết thúc điển lễ ở Nhân Chính Điện, thay quân vương ngồi lên ngự tọa, bắt đầu thời đại mới.

"Ôi ôi muộn mất rồi."

Ra On bước ra khỏi Tư Thiện Đường, còn chưa đội mũ quan ngay ngắn đã hớt ha hớt hải chạy đi. Một buổi sáng không khác gì so với mọi ngày. Nhưng bộ y phục trên người đã trở thành màu khác. Y phục nội quan trước kia là màu xanh nhạt như cỏ, còn hiện tại Ra On đang mặc bộ quan phục màu xanh đậm. Là y phục chỉ dành cho nội thị đã đạt được chức quan mới được mặc.

Nhìn thấy Ra On xuất hiện trên đường, có nội thị tiến lên chào hỏi.

"Đây chẳng phải là Hong thượng huyên sao?"

Ngay đến xưng hô của Ra On cũng đã thay đổi. Hiện giờ nàng là quan thượng huyên chính thất phẩm. Sau khi có công đánh bại những tên dám mưu hại thế tử, nàng đã được ban thưởng chức quan này.

Vẻ mặt của Ra On rạng rỡ.

Toàn bộ chuyện nàng làm ngày đó chỉ có ôm hông gã nam nhân kia, hét to vài tiếng mà thôi. Nhưng mà lời đồn của trong cung lại thành nàng dũng cảm đánh bại hơn 30 tên nghịch tặc đang bao vây thế tử, khiến cho những người vốn nghi ngờ vì sao nàng lại được thăng quan thành thượng huyên này cũng tin sái cổ.

Ra On thật muốn kiếm cái hang chuột nào đó mà chui vào, vốn muốn từ chối chức quan thượng huyên này nhưng đây là mệnh lệnh của Lee Young, nên nàng không dám từ chối.

Trong mắt những vị nội quan đang chào hỏi Ra On chứa đầy hâm mộ và sùng bái một cách vô hạn.

"Bộ quan phục này người mặc lên hợp vô cùng, Hong thượng huyên."

"Đúng đấy."

"Chẳng phải giống hệt với nội dung hôm nay đã học sao?"

"Ta đang nói đến quyển sách đó. Bóng dáng oai phong được miêu tả trong quyển sách đó thật sự không sai một chút nào."

Còn cái người vừa được gọi là oai phong thì sao? Ngay đến mão quan cũng chưa đội cho tử tế, dáng vẻ đi đường thì hớt ha hớt hải, oai phong ở chỗ nào? Vậy mà cũng nói được sao?

Trong tay của những nội quan đang xun xoe quanh nàng vẫn đang cầm quyển sách kì lạ kia.

Ánh mắt của Ra On lập tức tỏa sáng.

Lại là quyển sách ấy. Quyển sách cách để trở thành nội quan thành công. Rốt cuộc trong đó có nội dung gì? Sao mỗi một nội quan đều có một quyển?

Ra On thấy tò mò nên dừng bước.

"Quyển sách kia... ta có thể xem một chút không?"

Lời nói của nàng khiến những người đang vây xung quanh thấy vinh hạnh vô cùng, lập tức sùng bái yêu kính đưa sách qua.

"Đại nhân sẽ kí tên cho ta chứ?"

Ra On lại nhìn tựa đề của cuốn sách. Vẫn là cuốn "Tổng hợp cách trở thành nội quan thành công". Quả là một cuốn sách có tựa đề kì lạ. Tổng hợp cách để trở thành nội quan thành công gì chứ, rốt cuộc cách đó là gì.

Ra On chậm rãi mở quyển sách ra. Tiêu đề được viết ở đầu trang đã thu hút sự chú ý của nàng.

Hong nội quan đã thành công bằng cách nào?

Ra On há hốc.

"Có phải không hài lòng không? Vậy mời xem cái này đi. Quyển đó là được phát hành tháng trước, còn quyển này là mới ra gần đây."

Nội quan đứng bên cạnh đang lôi ra một quyển sách khác đưa cho Ra On.

Nếu giống với Hong nội quan thì sự sủng ái của điện hạ sẽ dành cho ta chứ?

Trong phút chốc, trên trán Ra On muốn bục ra vài sợi gân xanh.

"Rốt cuộc là ai? Ai đã viết ra loại sách này hả?"

Ra On hừ mũi mà hỏi. Nghe thấy câu hỏi của nàng, nội thị nọ liền duỗi ngón tay chỉ về một phía. Ra On lập tức nhìn thấy hướng hắn chỉ.

Dưới gốc cây tùng đầy tuyết có một đám nội quan đang tập hợp. Trong đó truyền đến giọng nói của một người, tất cả mọi người đều đang nghe người đó nói.

"Ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Giống hệt như nội dung được viết ở trong sách, những chuyện này đều do ta tận mắt thấy. Thực ra thì đây chính là bí mật, Hong nội quan có thể leo lên được vị trí kia, một nửa công lao là nhờ có ta."

"Thật sao?"

"Trời ạ, mấy cái người này, sao không tin người khác như thế chứ. Đương nhiên là thật rồi, vậy nên chỉ cần đọc quyển sách này, các ngươi cũng có thể giống với Hong nội quan. Hong nội quan làm thế nào mà có được sự sủng ái của thế tử, ở trong sách có viết hết đấy."

"Cho ta một quyển."

"Ta cũng muốn! Ta cũng muốn!"

"10 xu. Nói cho mà nghe, chỉ cần 10 xu đã có được bí kíp này, ngày hôm nay các ngươi may mắn lắm luôn rồi đấy. Ha ha ha."

Trong tai Ra On chỉ nghe đầy lời rao bán của người nọ.

"Tên đó chính là thủ phạm."

Ra On nắm chặt bàn tay lại xông về phía Do Ki.

"Do nội quan!"

"A, Hong nội quan!"

Ra On đột nhiên xuất hiện khiến Do Ki hoảng sợ rối loạn, đứng phắt dậy từ trên ghế.

"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Ra On mỉm cười hỏi, lại khiến cho Do Ki thấy đổ mồ hôi lạnh.

"Thật vui được gặp đệ, Hong nội quan, lâu rồi không gặp."

"Đúng vậy, đúng là khá lâu rồi. Nhưng mà, Do nội quan, những quyển sách này là sao đây?"

"Ha ha ha, không có gì."

"Nhưng trong cung lại đang lan truyền rất nhiều lời đồn kì lạ đấy."

"Vậy sao? Đó là chuyện của những người nhiều chuyện. Lời đồn đều là những chuyện của quá khứ thôi, đừng để bụng."

"Vậy nếu lời đồn có liên quan đến ta thì sao? Cũng không để bụng luôn à?"

"Ừ, những người có thân phận cao sẽ không để những chuyện nhỏ nhặt vào lòng. Người ở địa vị cao tất sẽ có những phiền não cấp độ cao."

"Nhưng đây rốt cuộc là gì?" Ra On huơ huơ quyển sách trên tay.

Do Ki nói một cách nghiêm túc: "À... cái đó... ừ... là có qua có lại."

"Có qua có lại?"

"Đương nhiên rồi. Người đã cùng đệ làm chuyện nguy hiểm và mệt mỏi là ai? Chính là ta. Người hầu hạ đệ là ai? Chính là ta. Thông qua đệ kiếm chút tiền lẻ chẳng phải chính là có qua có lại sao?"

Mặc dù ngoài miệng đang nói những lời nghe chính nghĩa vô cùng, nhưng Do Ki lại đang lén bước lùi lại. Rõ ràng là bộ dạng muốn bỏ chạy.

"Huynh đùa đấy à?" Không phải đang bán đứng tên tuổi của ta để kiếm tiền sao? "Đúng là cái tên vô pháp vô thiên."

"Đúng! Đúng là một tên vô pháp vô thiên!"

Không biết từ lúc nào, Chang nội quan đã đến đây.

"Chang nội quan." Ra On nhìn về phía Chang nội quan, gật đầu.

Lúc này, Chang nội quan đang mặc trang phục nội quan thượng chúc chính lục phẩm.

"Chang nội quan, nghe nói công chúa điện hạ bảo chúng ta đến chính điện thì phải."

"Ừ, đúng rồi."

"Myung Eun công chúa vẫn ổn chứ?"

"Có gì đâu mà không ổn."

"Nghe nói công chúa Myung Eun rất tin tưởng huynh, là thật sao?"

"Không biết còn có nội quan nào không biết ta không. Người đó tin tưởng ta như thế, ta sợ chuyện sẽ trở nên cùng lúc càng lớn nên vẫn luôn giấu nhẹm." Chang nội quan xua xua tay.

"Giỏi quá, rốt cuộc là làm thế nào có được sự tin tưởng từ người khó hầu hạ như thế?"

Lần này cũng là nhờ tài dọn dẹp không chỗ chê sao?

Nghe Ra On hỏi xong, Chang nội quan hơi đỏ mặt: "Cũng đều nhờ có Hong nội quan."

"Nhờ có ta?"

"Ừ, có chuyện như thế đấy, ta đi trước đây."

Lúc xoay người, Ra On nhìn thấy bên hông của Chang nội quan có cuốn sách quỷ quái kia của Do Ki viết về Ra On.

"Đến Chang nội quan mà cũng..."

Ra On tức muốn xì khói, bỗng nhiên nàng nghe được tiếng chuông báo giờ Mẹo (7 giờ sáng).

"Á! Trễ giờ thật rồi!"

***

Ánh nắng màu vàng chiếu khắp rọi khắp nơi trong nơi ở của Lee Young. Theo tiếng gọi người hầu hạ khi thế tử điện hạ thức dậy, buổi sáng của một ngày bắt đầu.

Các cung nữ mang nước rửa mặt cho thế tử tiến vào phòng, các nội quan cầm khăn lụa thêu chỉ vàng đi sát theo phía sau. Trong tẩm cung của thế tử điện hạ không được phép ồn ào náo loạn, vậy nên dù rất đông người đang hầu hạ trong phòng, cũng chỉ có thể nghe được vài tiếng nước mà thôi.

Ánh nắng càng lúc càng sáng rực.

Sau khi rửa mặt xong, Lee Young đứng dậy. Hắn tựa như chú chim đang sải cánh mà mở rộng vai, qua một lúc, có nội quan bắt đầu tiến lên hầu hạ hắn thay long bào. Đồng thời, dực thiện quán* nặng tựa như Thái Sơn cũng được đội lên đầu hắn.

Lee Young đã làm xong công tác chuẩn bị để đến đại điện, hắn nhìn khắp tứ phía. Qua một lúc, hắn nhíu mày.

"Choi nội quan."

Nghe thấy tiếng gọi của Lee Young, Choi nội quan nhanh chóng tiến lên phía trước.

"Người gọi lão nô sao?"

"Sao lại không nhìn thấy Hong nội quan?" Lee Young không nhìn thấy Ra On, ánh mắt lại quét bốn bề kiếm tìm lần nữa.

Chính ngay lúc ấy.

"Xin lỗi, ta đến muộn."

Theo tiếng nói đó, Ra On vội vội vàng vàng chạy vào Đông Cung Điện.

"Trời ạ, làm gì có kiểu chào hỏi như thế chứ? Hôm nay là ngày gì mà lại đến muộn như vậy? Chậc chậc." Choi nội quan nhẹ giọng khiển trách, rồi lại nhìn về phía Lee Young: "Lúc đi triều sáng việc gì điện hạ phải dẫn theo tên thiếu sót nhiều chỗ như thế này?"

"Vì chính cái thiếu sót ấy là cái mà ta cần."

Nghe Lee Young nói, Choi nội quan miễn cưỡng gật đầu. Điện hạ hoàn mỹ của chúng ta có chỗ nào không ổn đâu mà lại cần một tên ngốc nghếch như thế giúp đỡ chứ.

"Sao lại đến muộn thế?" Trong giọng nói của Lee Young ẩn chứa giận dữ.

Ngay lúc nhìn thấy Ra On, khuôn mặt lạnh băng cứng rắn của hắn lập tức thả lỏng.

"Xin lỗi."

"Giải thích nguyên nhân sau đi. Nhưng mà, bây giờ nhìn ra dáng thần quan lắm đấy."

"Đương nhiên rồi. Chức quan bây giờ của ta không phải là thứ có thể đùa đâu." Ra On lộ ra vẻ đắc ý mà nói.

Nhìn thấy Ra On ngây thơ như trẻ con như thế, Lee Young khẽ cười.

"Ngốc."

Lee Young bắt đầu cất bước đi sau khi mắng Ra On. Tựa như có một sợi dây vô hình giữa họ, Ra On mỉm cười tươi tắn theo sát sau hắn. Theo sau họ là hơn 10 nội quan và cung nữ, kéo thành một đội ngũ đi đường thật dài.

Hôm nay là ngày đầu tiên thế tử điện hạ đại diện quân vương nghe việc triều chính. Người của Đông Cung Điện đang lặng lẽ dấy lên cảm giác căng thẳng và hưng phấn.

Nhưng lúc đi đến đại điện, vẻ mặt của Ra On cùng các cung nữ thái giám đều cứng ngắc như đá.

"Chuyện này là sao?" Ra On ngạc nhiên cất tiếng rồi quan sát vẻ mặt của Lee Young.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau