Mây Khói Ngang Mi

Chương 37: Lễ trượt băng




Từ sau ngày hôm đó , trong hậu cung bắt đầu có sóng vì mọi người bắt đầu thấy hoàng thượng dường như không còn sủng ái hoàng hậu như trước nữa . Bằng chứng là trước đây đêm nào hoàng thượng cũng qua đêm ở Cảnh Dương cung , nhưng bây giờ hầu như đều nghỉ ngơi ở Dưỡng Tâm Điện nhưng cũng không có triệu ai thị tẩm . Có lần cung nữ còn nghe hoàng thượng trách hoàng hậu . Có người nói trong lòng hoàng thượng đã có mỹ nhân mới , chính là muội muội của Tử Mộc thừa tướng .

Các phi tần trong cung khi nghe Mạc Tịnh Huyên thất sủng chưa kịp vui mừng thì đã nghe hoàng đế có hồng nhan mới , trong lòng lại không khỏi ganh ghét . Nhưng lại không dám làm gì , vì vị hồng nhan mới đó xem ra thế lực cũng không thua gì Mạc hoàng hậu , là muội muội của thừa tướng đương triều rất được hoàng thượng trọng dụng , lại rất được lòng thái hậu , ngày đêm bầu bạn cùng bà .

Kỳ Giai Nguyên Thuần không khỏi oán trách trong lòng , bà thái hậu này cũng thật có mới nới cũ , trước đây còn muốn thu nạp nàng cho Chu Hạo Đế , giờ đã quay sang ả tiện nhân mới kia . Cổ Túc Dao tuy bị cấm túc nhưng cũng nghe tin , nàng cười lạnh . Hừ xem đi , hoàng huynh của nàng , nàng còn lạ gì nữa , nữ nhân chết tiệt kia cũng có ngày hôm nay . Chỉ cần có thể giúp nàng hạ bệ Mạc Tịnh Huyên , thì với nàng ai được sủng ái cũng vậy .

Phía Lữ Hàn , sau khi nghe ám vệ thông báo tin tức thì tâm tình không khỏi khó chịu . Nếu thật sự gã đàn ông kia không mang lại hạnh phúc cho nàng thì cho dù phải tuyên chiến với Tuệ Quốc , hắn cũng sẽ mang nàng đi . Hắn sẽ không để bất cứ ai thương tổn đến nàng . Trước đây hắn không đủ khả năng bảo vệ nàng , nhưng bây giờ thì khác …

Mặc cho bên ngoài xôn xao , nháo nhào đủ chuyện bát quái thế nào thì bên trong Cảnh Dương Cung , Mạc Tịnh Huyên đang nhìn cung nữ diều Cổ Tư Hoàn đi lại trong phòng . Mấy hôm nay nàng thật sự rất lo lắng , chấn thương ở cột sống rất dễ để lại di chứng , nhất là liệt nửa thân . Nhưng bây giờ nhìn tay chân Cổ Tư Hoàn đều có thể hoạt động , Mạc Tịnh Huyên mới thoáng thở phào nhẹ nhõm .

-“Tốt rồi , công chúa nghỉ ngơi thôi “ _ Tiểu Nhu lại nhắc nhở

-“Thuốc của Bắc Sở thái tử thật thần kỳ , mới mấy ngày thôi mà đã công hiệu như vậy “ _ Tiểu Linh hân hoang ca ngợi

Mạc Tịnh Huyên đợi Cổ Tư Hoàn ngồi dựa vào giường , mới lại nhìn nàng dịu dàng hỏi

-“Lưng muội còn đau nhiều không ? “

-“Đỡ nhiều lắm rồi , tỷ tỷ đừng lo . Với lại tỷ tỷ làm mấy cái gối này cho muội dựa , làm sao còn đau nữa “ _Cổ Tư Hoàn vui vẻ nói

-“Toàn nói lời ngon ngọt “ _Mạc Tịnh Huyên thấy Cổ Tư Hoàn vui vẻ , trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều

-“Tiểu thư , bên ngoài các phi tần đến thỉnh an “ _ Tiểu Hy vào thông báo với nàng

-“Nói với các nàng ấy , hôm nay ta không khỏe … miễn thỉnh an “ _nàng phất tay nhàn nhạt nói

-“Vâng “

Đợi Tiểu Hy đi rồi , Cổ Tư Hoàn mới cầm tay Mạc Tịnh Huyên an ủi . Mặc dù mấy hôm nay nàng chỉ ở trong phòng , nhưng với chuyện ở bên ngoài , ít nhiều cũng nghe cung nữ thái giám bàn tán với nhau . Chưa kể dạo này này thật sự thấy Chu Hạo Đế rất ít khi đến Cảnh Dương Cung

-“Tỷ tỷ , tỷ đừng buồn … tỷ còn có muội “

-“Tỷ không có buồn “

Cổ Tư Hoàn luôn biết Mạc Tịnh Huyên là một con người mạnh mẽ nên sẽ luôn che giấu sự đau buồn trong lòng , không muốn cho ai biết . Haiz , làm sao tỷ ấy không buồn được chứ , trước đây hoàng thượng đối xử với tỷ ấy yêu thương bao nhiêu , hứa hẹn bao nhiêu …nhưng Cổ Tư Hoàn lại nghĩ , lời hứa chân tình của đế vương …liệu có thể tin bao nhiêu được chứ ?

Sự việc Mạc hoàng hậu có dấu hiệu bị thất sủng càng làm cho ngày hội trượt băng hôm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt . Cứ nhìn không khí bây giờ thì biết . Các phi tần dồn hết vốn liếng chuẩn bị xiêm áo lụa là rực rỡ .

Ngồi ở nơi cao quý nhất là Huệ thái hậu , Chu Hạo Đế và Mạc Tịnh Huyên . Các phi tần khác lần lượt ngồi phía dưới , sứ giả các nước lúc này chỉ còn Thái tử Bắc Sở và công chúa Minh Quốc , hầu hết các sứ giả khác dự yến thọ xong đều xin cáo từ để về nước . Tử Mộc Thanh Ninh tất nhiên cũng có mặt , nàng ta ngồi chung bàn với Tử Mộc Vạn Quân . Gia đình Mạc tướng thì chỉ có Mạc Huy cùng Mạc Viễn đến dự .

Khi mọi người đã đến đầy đủ , đế vương bắt đầu vung nắm tuyết lên không trung , là một nghi lễ khai mạc lễ trượt băng . Các phi tần hay người trong hoàn thất lần lượt thể hiện tài năng của mình trên mặt băng lạnh giá kia .

Cổ Tư Hoàn vì vết thương chưa khỏi , tất nhiên không thể tham gia được rồi . Lữ Hàn nhìn trong mắt Cổ Tư Hoàn khi nàng nhìn những người khác thi thố … có sự ngưỡng mộ , hào hứng lại mang chút ảm đảm . Không hiểu tại sao hắn lại mở miệng vừa như nhắc nhỡ , vừa như an ủi

-“Thương tích của thập thất công chúa không thích hợp để vận động “

Cổ Tư Hoàn nghe tiếng , nhìn về phía Lữ Hàn , cúi đầu cười một cách ảm đạm , cũng không nhìn theo những bóng dáng đang uyển chuyển trên sân trượt kia . Lữ Hàn thấy nàng như vậy , biết có lẽ lời mình nói đã làm nàng suy nghĩ nhiều rồi

-“Khi thích hợp , nếu công chúa vẫn còn thích , ta có thể dạy nàng “ _Lữ Hàn nhàn nhạt nói

Cổ Tư Hoàn nghe hắn nói xong thì ngẩng đầu lên , đôi mắt tròn long lanh mới vừa rồi còn u ám , ảm đạm giờ lại sáng rực đầy chờ mong , nàng mấp máy môi , nhỏ giọng

-“Thật sao ? “

Lữ Hàn nhìn nàng một lát rồi gật đầu . Cổ Tư Hoàn vui vẻ , nhoẽn miệng cười thật tươi với hắn . Nụ cười của nàng mang chút ngây ngô , chút dịu dàng cũng có chút tinh nghịch . Hắn cảm thấy vị công chúa này có tâm tư gì cũng treo hết trên mặt , suy nghĩ tâm tư quá đơn giản … Hắn chau mày , nhìn ly rượu trong tay , không biết đang nghĩ gì

Cổ Túc Dao ngồi gần đó , tuy không nghe rõ đoạn đối thoại của Cổ Tư Hoàn cùng Lữ Hàn , nhưng thấy người nam nhân trong lòng minh lại dịu dàng nói chuyện với thứ ti tiện kia , còn hứa cái gì dạy ả trượt băng , sự uất ức , ghen tị và ganh ghét trong lòng Cổ Túc Dao hoàn toàn bùng nổ . Càng nhìn nàng càng hận Mạc Tịnh Huyên , nếu không tại ả , nàng có thể luyện tập để hôm nay có thể phô diễn cho Bắc Sở thái tử xem … đến lúc đó chàng làm sao có thể để ý đến tiện nhân Cổ Tư Hoàn chứ .