Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Chương 7: Tường vi bí ẩn – 7




[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ nhất

Tường vi bí ẩn

07.

“Thử xem anh có hay không hối hận vì tám năm trước đã cứu tôi. Nói đúng hơn, lần này anh có thể thản nhiên đứng trên bờ nhìn tôi chìm xuống. Không ai có thể trách anh, cũng chẳng người nào biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, anh liền có thể hoàn toàn thoát khỏi tôi.” Haley mỉm cười, hai tay chống lên thành bể bơi. Y cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống Ian, tựa như quan tòa sắp thi hành án, “Tôi đã cho anh cơ hội, Ian à. Nếu đã như vậy, liền coi như không còn rối rắm với quá khứ, thoải mái buông tha cho những suy nghĩ miên man kia, dồn tâm trí giải quyết những vấn đề trước mắt.”

Y cúi người, hướng Ian vươn tay.

Ian lại đẩy tay đối phương ra, tự mình chống tay, rời khỏi mặt nước.

Haley huýt sáo, “Òa, không ngờ chú Ian của tôi thể lực vẫn vô cùng tốt. Không biết trên giường sẽ như thế nào nhỉ?”

Ian không thèm bận tâm đến một màn trêu ghẹo của Haley, nhặt lại tây trang cùng áo khoác của mình, đi về phía cửa.

Gió thổi vào người, lạnh lẽo.

Sự xuất hiện của hai thanh tra liên bang, đối với cư dân trong tiểu trấn này, là chuyện vô cùng mới mẻ. Chưa nói tới, hai vị thanh tra này toàn thân còn ướt sủng.

“Đừng đi gần tôi.” Ian lạnh lùng nói.

“Chúng ta là đồng sự đó.” Haley thích chí cười, hết sức phong tình chớp mắt một cái, khiến một cậu học sinh tiểu học vô tình đạp xe ngang qua tông thẳng vào thùng thư gần đó.

“Cậu cũng như vậy trêu chọc những người đồng sự trước kia sao? Maddi Ronald còn cho rằng tôi có thể chịu đựng được cậu, ông ta nhất định sai lầm rồi.”

“Tôi nào có trêu chọc anh.”

Thanh âm Haley trầm xuống, rõ ràng có vài phần nghiêm túc.

Thế nhưng, Ian đã sớm nhận ra, tên kia đến cùng chưa từng có ý tứ nghiêm túc.

“Anh không muốn biết tôi nhìn ra được gì sao?”

Haley cao giọng khiến Ian ngừng bước, quay đầu, “Tốt, cậu phát hiện được gì?”

“Nếu tôi nói, tôi thật sự có thể nhìn thấy được cảm giác của các nạn nhân trước khi chết, anh có tin không?”

Ian khẽ hừ một cái, mỉm cười, “Cậu cảm thấy tôi sẽ tin không?”

Hắn nhanh chóng xoay người rời đi.

“Đúng thế, anh là kẻ Chúa trời phái xuống để nghi ngờ tôi.”

Ian đi được khoảng mười bước, lại cảm giác Haley dường như không theo kịp cước bộ của mình. Hắn xoay người, phát hiện Haley vẫn như cũ, lặng im đứng nơi góc đường.

Hắn chợt nhớ đến màn đêm khi ấy, chính mình đã nói với người kia: “Nếu không nói sự thật, vậy cậu cứ ở lại chỗ này đi.”

Sau đó, hắn rời đi khỏi hố sâu tăm tối ấy, rồi phát hiện người thiếu niên vẫn luôn nắm góc áo mình không hề leo lên theo.

Hắn cảm giác bản thân rất ngu ngốc khi có cảm giác đồng tình thừa thãi ấy, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu lại. Trong đêm tối, thiếu niên ấy ôm đầu gối, như thể đang chờ ai đó cứu lên.

Ian hít sâu một hơi, người kia tựa hồ vĩnh viễn tự tin rằng hắn sẽ quay đầu lại.

Ian nhanh chóng bước trở lại trước mặt Haley, thở dài.

“Được rồi, cậu cảm giác được gì? Tìm cách thuyết phục tôi tin cậu đi.”

Haley hít một hơi, nhắm nghiền hai mắt, khẽ khàng mở miệng. Tư duy y giống như đã chìm vào một thế giới khác.

“Nước đối với cô ấy là nơi dịu dàng và an toàn nhất. Cô ấy thích cái cảm giác được làn nước ôm lấy, lặng im hòa mình vào tạo vật đáng tin vậy ấy. Cô ấy chán ghét bị quấy rầy, thích sự tĩnh lặng, không muốn phải nghe thấy những thứ tạp âm bên ngoài. Cho nên, cô ấy lựa chọn thời điểm sau khi tan học, tất cả bạn học đã trở về nhà, đem bể bơi này trở thành của riêng mình.”

Thanh âm kỳ lạ của Haley như có một lực hấp dẫn vô hình, khiến Ian sinh ra một loại ảo giác diệu kỳ.

Y giống như đang thật sự nằm trong bể bơi ấy, bên cạnh là Lena vào ngày hôm đó.

Nếu thời khắc đó an bình tuyệt diệu đến thế, vậy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

“Bỗng nhiên, mặt nước xao động, có thứ gì đó cũng tiến vào torng nước. Nhưng cô ấy đã quá quen thuộc với tiết tấu này, nắm rõ đối phương sẽ sử dụng bao nhiêu lực. Cô ấy biết rõ, người kia là ai, cho nên chính mình không mở mắt ra nhìn. Trái tim nơi ***g ngực đập gấp gáp hơn, nhưng cô ấy vờ như không quan tâm đến việc đối phương đang tiếp cận mình, bởi vì tự trong lòng đang vô cùng hy vọng – ‘Này, trời ạ, để anh ấy thật nhanh đến bên tôi đi. Chạm vào tôi, hôm môi tôi, yêu tôi’. Nhưng tất cả trong một khắc sau ấy hoàn toàn đảo lộn. Cô ấy bị siết chặt. Gã khống chế cô ấy, nhấn cô ấy vào trong nước. Cho nên, nơi từng cho cô ấy cảm giác an toàn nhất thoáng cái hóa thành ***g giam đáng sợ. Cô ấy không ngừng giãy dụa, nhưng lực kẹp của đối phương quá lớn, tứ chi bị kềm chặt, cột sống bị đè nặng. Cô ấy không thấy được ánh mắt của người kia, nhưng vô số lần cố gắng tìm cách hỏi gã ‘Vì cái gì’. Rốt cuộc, cô ấy mất đi hô hấp, dòng nước thông qua xoang mũi, tràn vào trong cơ thể. Cuối cùng, cô ấy đành buông xuôi, thôi giãy dụa – ‘Nếu như là anh muốn em phải chết, như vậy em sẽ chấp nhận yêu cầu này’.”

Ian nghiêm túc theo dõi biểu tình của Haley. Ngữ khí của y vô cùng chân thật, tựa như thời khắc cuối cùng trước cái chết kia, người này thật sự đang cùng Lena tồn tại.

Haley nhíu mày, miệng hơi hé mở, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng.

Ngay sau đó, y điên cuồng ho khan, dùng hết sức siết chặt yết hầu mình, giống như không muốn cho không khí đi vào. Làn da trắng nõn dần trở nên đỏ ửng, cả người đổ về phía trước, bả vai run rẩy, như thể chính mình thật sự sắp đi vào cõi chết.

Đây không phải giả vờ, có một số thứ không thể giả được.

“Haley Haley Cậu bị sao vậy Nhìn tôi đi Không được nghĩ mình là Lena nữa Cậu không phải là Lena Nhìn tôi đi Cậu phải lập tức không được có chuyện gì, mau nhìn tôi”

Ian kéo gương mặt của Haley, ép y phải đối diện với mình.

“Cậu hiện tại không ở trong nước Cậu đang ở trước mặt tôi Mau thở Cậu có thể thở, cậu hít vào là không khí, không phải nước Tin tôi Haley Tin tôi a”

Haley cố gắng mở mắt nhìn Ian, chính mình giống như không ngừng leo lên khỏi vách núi cheo leo, mỗi bước chân đều vô cùng mạo hiểm, chỉ cần quay đầu là hố sâu vạn trượng.

Cuối cùng, trong tầm mắt của Ian, y thu hồi tưởng tượng của mình.

Hô hấp dần dần khôi phục bình thường, bàn tay giữ chặt cổ tay Ian, nhàn nhã duỗi thẳng thắt lưng.

“Đừng nói với tôi, cậu vừa rồi lại đùa giỡn tơi.” Ian lạnh lùng nói.

Haley làm như không có chuyện gì, cười cười, “Chú Ian yêu quý của tôi hình như mắc phải chứng vọng tưởng bị hại rồi. Luôn cảm giác bất cứ thứ gì tôi làm, đều là vì đùa giỡn hắn. Vậy tôi nếu thật sự chết, xem ra cũng là đang đùa giỡn nha hắn.”

Ian đi theo phía sau Haley, nhìn y lắc lư đi vào trong nhà nghỉ duy nhất trong tiểu trấn.

Ông chủ nhà nghỉ bắt gặp bộ dạng ướt sung của bọn họ, liền hiếu kỳ hỏi: “Trời đất, hai vị hẳn là thanh tra liên bang đến từ New York trong truyền thuyết đi? Sao biến thành cái dạng này nha?”

“Chút sự cố nho nhỏ mà phức tạp thôi. Cho bọn tôi một phòng.” Haley từ trong túi móc ra chiếc ví da hàng hiệu, rút thẻ của mình.

Ian đến bên cạnh y, vươn tay, “Hai phòng.”

“Không, một phòng là đủ rồi.” Haley bày ra gương mặt tươi cười, nhất thời hớp hồn luôn ông chủ nhà nghỉ. Đối phương chỉ đưa cho họ một tấm thẻ duy nhất, không nhìn đến Ian mà cúi đầu vờ như đang ghi chép sổ sách.

“Tôi không muốn buổi tối lúc ngủ còn phải nhìn thấy cậu. Vạn nhất cậu mộng du giết tôi thì sao?” Ian lạnh lùng nói.

“Như vậy vạn nhất buổi tối tôi mộng du tự sát thì tính sao?” Haley ghé mặt tới trước, cả người dựa vào quầy tiếp tân, nhìn Ian.

Sợi tóc trên trán dán chặt vào da thịt, ánh mắt vô cùng sâu, không giống kẻ trần mắt thịt, mà giống như thủy yêu vừa từ dưới đáy đại dương nhô đầu lên khỏi mặt nước.

“Đừng để máu dính vào mặt tôi.”

Giờ phút này, Ian thật sự không muốn cùng Haley tiếp tục so đó. Trong đầu đầy rẫy những nghi vấn, hắn chỉ muốn biết vừa nãy Haley tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Nếu hắn đem việc này hỏi thẳng tên nhóc kia, tám phần chỉ có thể nghe được mấy lời nhăng cuội, lãng phí thời gian.

Hắn có dự cảm, nếu khi nãy không phải Haley đùa giỡn mình, suy diễn của y nhất định rất gần với sự thật về cái chết của Lena.

Ian muốn tìm một người có thể giải thích tất cả những chuyện này, cũng nguyện ý thành thật với hắn.

Vừa vào trong phòng, Haley lập tức chiếm lấy phòng tắm. Tây trang cởi ra tùy tiện ném trên sàn bên phòng tắm, cảnh tượng thoát y có vài phần ái muội.

Ian lấy ra đi động, tránh ra ngoài ban công nho nhỏ của căn phòng, gọi điện thoại cho Maddi Ronald.

“Anh mẹ nó tốt hơn hết nói thật cho tôi biết, Haley Russell đến cùng là dùng phương pháp gì đem những đồng sự trước đây đuổi đi”

“Ặc Ặc Ặc Thanh tra Connor, tuy rằng tự thân tôi chiêu mộ cậu, nhưng đừng quên, tôi là cấp trên của cậu đó. Ít nhất cũng cho tôi chút tôn trọng cùng mặt mũi nha, đừng có hét to tên tôi như thế chứ.”

“Vậy mau nói sự thật cho tôi Bằng không tôi đợi ở bên ngoài văn phòng của anh, dựng sẵn súng nhắm, tùy thời bắn nát đầu anh”

“Tôi có thể chắc chắn bên ngoài phòng làm việc của mình không có bất cứ tòa nhà cao tầng nào, cậu sẽ không tìm được vị trí nhắm bắn thích hợp đâu…”

“Maddi Ronald”

“Được rồi, được rồi mà… Mới ngày đầu tiên mà tên nhóc kia đã dọa đến cậu rồi sao? Hắn lại đóng vai nạn nhân nào để suy diễn vậy?”

“Lena. Thề có Chúa, tôi thật sự không biết bộ dáng thở không nổi của tên kia là thật hay giả nữa”

“Ian, tỉnh táo lại nào, để tôi giải thích. Nếu nạn nhân Lena kia bị ngộp thở mà chết, như vậy không phải Haley giả vờ đâu. Tên kia là đang ở trước mặt cậu tái hiện tình trạng của Lena một khắc trước khi chết.”

“Sao? Thật sự? Không một ai biết trước khi Lena chết đã xảy ra chuyện gì, tên kia lại diễn giống y như thật Phải chăng hắn mắc chứng vọng tưởng? Là vì di chứng từ vụ án tám năm trước để lại? Tôi đã sớm nói với anh, tên kia có vấn đề”

“Ian, giống như khả năng quan sát nhạy bén giúp cậu tám năm trước đơn thương độc mã đem tổ chức sát thủ “Hunter” ra ngoài ánh sáng, Haley cũng có thiên phú của cậu ta. Tên nhóc kia có khả năng đồng cảm rất mạnh mẽ, hay có thể gọi là tâm linh tương thông.”

“Có ý gì?” Ian liếc mắt, nhìn lướt qua phòng tắm, xác định Haley vẫn còn đang tắm bên trong.

“Theo lý luận khoa học mà nói, cậu ta có thể từ góc độ của người khác tự hỏi rồi cảm thụ vấn đề, giống như tâm linh tương thông vậy. Cậu hẳn từng xem qua vài bộ phim điện ảnh hoặc hồ sơ vụ án, một số người có thể bắt chước suy nghĩ của tội phạm giết người, đặt bản thân vào vị trí của đối phương rồi tự hỏi, sau đó tái hiện lại toàn bộ quá trình giết người. Mà Haley thì trái ngược với bọn họ, cậu ta tuy có khả năng cảm nhận được…nhưng góc độ nhìn nhận của tên kia, là phía nạn nhân. Thông qua hiện trường phạm tội cùng các vết tích trên thi thể nạn nhân, tiềm thức cậu ta sẽ xâu chuỗi mọi thứ, dựng lại cảnh tượng khi ấy. Ian, tôi không rõ cậu đang nghi ngờ hoặc chống đối cái gì, Haley sỡ dĩ có thể tâm linh tương thông với nạn nhân, là vì bản thân cậu ta cũng từng là người bị hại. Cậu ta bị tổ chúc “Hunter” giam cầm nhiều năm, mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi sợ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần tiếp xúc với thi thể nạn nhân, cố gắng xâm nhập vào ký ức của họ, đối với cậu ta cũng là một loại thương tổn. Cậu ta không có ép buộc đồng sự của mình rời đi, ngược lại những người từng hợp tác lại đánh giá rất cao tên kia. Chỉ là, bọn họ cảm giác bản thân không đủ năng lực bảo vệ cậu ta. Ý tôi không phải là vấn đề thân thể, mà chính là tinh thần. Tôi cũng là cấp trên của tên kia, đương nhiên cũng muốn cố gắng khiến đối phương yên tâm phần nào, vô luận xảy ra chuyện gì, đều có một người sẽ không trơ mắt đứng nhìn cậu ta hãm sâu vào tiềm thức của mình, tại thời điểm mọi thứ mất đi khống chế, có thể đem người kéo trở về. Cho nên, hiện tại… Thanh tra Ian à, cậu còn điều gì muốn hỏi tôi không?”

còn tiếp…