Mê Cung Ký Ức (Vết Sẹo Cánh Thiên Thần Phần 2)

Chương 16




Ba tiếng sau, mặt trước của đùi Vee đã đỏ rần lên, đầu ngón chân phồng rộp và mặt nó sưng vù vì nóng. Rixon đã về được một tiếng, còn Vee và tôi đang kéo lê cái ô và túi xách lên con ngõ trên phố Old Orchard.

”Mình thấy thật là lạ,“ Vee nói. “Như thể mình sắp ngất đi vậy. Đáng lẽ mình nên dùng ít dầu dưỡng da cho trẻ em thôi.”

Tôi cũng thấy chóng mặt và người nóng hừng hực, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến thời tiết cả. Một cơn đau đầu dữ dội xuyên thẳng vào giữa sọ tôi. Tôi cố nuốt mùi vị khó chịu trong miệng xuống, nhưng càng nuốt, bụng dạ tôi càng trở nên nôn nao. Cái tên “Bàn Tay Đen” cứ nhảy choi choi trong tâm trí tôi, như thể nó đang chọc ghẹo tôi để tôi chú ý đến nó, nó cứ cào móng tay vào đầu óc tôi mỗi lần tôi cố lờ nó đi. Giờ tôi không thể nghĩ về nó, trước mặt Vee, vì tôi biết tôi sẽ hoàn toàn suy sụp khi làm thế. Tôi phải tung hứng nỗi đau thêm một lúc nữa, hất nó lên mỗi lần nó đe dọa rơi xuống. Tôi bám vào sự an toàn của nỗi câm lặng, trì hoãn điều không thể tránh khỏi càng lâu càng tốt. Patch. Bàn Tay Đen. Không thể nào.

Vee đột ngột dừng lại. “Cái gì thế kia?”

Chúng tôi đang đứng ở bãi đỗ xe đằng sau tiệm sách, cách chiếc Neon vài bước, và nhìn chằm chằm vào một miếng kim loại lớn gắn vào lốp sau bên trái của chiếc xe.

”Mình nghĩ đó là một cái khóa bánh xe,“ tôi nói.

”Mình biết. Nhưng tại sao nó lại ở trên xe của mình?”

”Mình nghĩ họ thực sự nghiêm túc khi cảnh cáo rằng những xe vi phạm quy định sẽ bị kéo đi.”

”Đừng có lên mặt dạy đời với mình. Bọn mình phải làm gì bây giờ?”

”Gọi Rixon?” Tôi gợi ý.

”Cậu ấy sẽ không vui nếu phải quay lại đây đâu. Mẹ cậu thì sao? Bà đã về chưa?”

”Chưa. Bố mẹ cậu thì sao?”

Vee ngồi xuống vỉa hè và vùi mặt vào lòng bàn tay. “Có lẽ phải tốn cả một gia tài mới bỏ được cái khóa đó. Đây sẽ là giọt nước tràn ly. Mẹ mình sẽ tống mình vào tu viện.”

Tôi ngồi xuống cạnh nó, và chúng tôi cùng nhau cân nhắc các lựa chọn.

”Chúng ta không có người bạn nào khác sao?” Vee hỏi. “Một người có thể đến đón chúng ta mà chúng ta không cảm thấy áy náy khi gọi họ? Mình sẽ không thấy áy náy gì về việc bắt Marcie lái xe tới tận đây, nhưng mình chắc chắn là nó sẽ không làm thế. Đối với chúng ta. Đặc biệt là đối với chúng ta. Cậu là bạn của Scott. Cậu nghĩ cậu ta có đến đón bọn mình không? Chờ chút... đó có phải là xe của Patch không?”

Tôi nhìn theo ánh mắt Vee về phía đầu kia của con ngõ. Nó dẫn ra phố Imperial, và đúng vậy, đỗ ở phía bên kia của phố Imperial là một chiếc Jeep Commander màu đen bóng loáng. Kính cửa được nhuộm màu, ánh mặt trời đang phản chiếu trên chúng. Chiếc Jeep trông chẳng hợp chút nào với khung cảnh tươi sáng, náo nhiệt của bãi biển.

Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi không thể chạm trán Patch. Không phải ở đây. Không phải lúc này. Khi thứ duy nhất ngăn tôi khỏi òa khóc nức nở là một con đê được xây dựng cẩn thận nhưng mỗi giây trôi qua nền móng của nó lại thêm nứt toác.

”Cậu ta phải ở đâu đó quanh đây,“ Vee nói. “Cậu hãy nhắn tin cho cậu ta và bảo cậu ta rằng chúng ta bị kẹt ở đây. Mình không thích cậu ta thật đấy, nhưng mình sẽ lợi dụng cậu ta để về nhà.”

”Mình thà nhắn tin cho Marcie còn hơn.” Tôi hy vọng Vee không phát hiện ra vẻ đau khổ và căm ghét kỳ lạ trong giọng tôi. Bàn Tay Đen.... Bàn Tay Đen... không phải là Patch.... làm ơn, đừng là Patch... một sự nhầm lẫn, một lời giải thích... Cơn đau đầu bùng lên dữ dội, như thể cảnh cáo tôi ngừng lại ngay chuỗi suy nghĩ này vì sự an toàn của tôi.

”Thế thì chúng ta biết gọi ai bây giờ?” Vee nói.

Chúng tôi đều biết câu trả lời.

Hoàn toàn không ai cả. Chúng tôi là những kẻ tẻ nhạt, không có bạn bè. Chẳng ai nợ nần chúng tôi điều gì. Người duy nhất có thể bỏ mặc tất cả để tới cứu tôi là cái người đang ngồi ngay cạnh tôi đây. Và ngược lại.

Tôi lại nhìn chiếc Jeep. Đột nhiên, tôi đứng bật dậy. “Mình sẽ lái chiếc Jeep về nhà.” Tôi không biết tôi định gửi thông điệp gì cho Patch. Ăn miếng trả miếng? Anh làm đau tôi, tôi sẽ khiến anh đau lại? Hoặc có lẽ, đây mới chỉ là sự khởi đầu, nếu anh có dính dáng gì tới cái chết của bố tôi...

”Patch sẽ không tức điên lên khi cậu ta phát hiện ra cậu lấy trộm xe của cậu ta sao?” Vee nói.

”Mình không quan tâm. Mình sẽ không ngồi đây cả tối đâu.”

”Mình có linh cảm rất xấu về chuyện này,“ Vee nói. “Bình thường mình đã chẳng ưa nổi Patch, huống hồ là lúc cậu ta nổi giận.”

”Tính phiêu lưu mạo hiểm của cậu biến đâu mất rồi?” Một mong muốn dữ dội đã choán lấy tôi, và tôi chẳng muốn gì hơn là lấy chiếc Jeep và gửi đến Patch một thông điệp. Tôi mường tượng ra cảnh đâm chiếc Jeep vào một cái cây. Không mạnh đến nỗi làm bung túi khí, chỉ đủ mạnh để tạo nên một vết lõm. Một dấu ấn kỷ niệm nho nhỏ từ tôi. Một lời cảnh báo.

”Tính phiêu lưu của mình tắt ngúm khi đối mặt với một nhiệm vụ cảm tử,“ Vee nói. “Sẽ chẳng hay ho chút nào nếu cậu ta phát hiện ra thủ phạm là cậu.”

Đáng lẽ tiếng nói lý trí trong đầu tôi đã chỉ thị cho tôi lùi lại, nhưng tất cả lý trí đã rời bỏ tôi. Nếu anh làm hại gia đình tôi, nếu anh hủy hoại gia đình tôi, nếu anh nói dối tôi...

”Cậu có biết lấy trộm xe không đấy?” Vee hỏi.

”Patch đã dạy mình.”

Nó có vẻ không tin lắm. “Ý cậu là cậu đã thấy Patch ăn cắp ô tô, và bây giờ cậu nghĩ cậu sẽ thử làm thế à?”

Tôi rảo bước trên con ngõ dẫn đến phố Imperial, Vee theo sát phía sau. Tôi quan sát hai bên đường, rồi băng qua đường đến bên chiếc Jeep. Tôi thử mở chốt cửa. Đã khóa.

”Không có ai cả,“ Vee nói, khum tay quanh mắt để nhòm vào trong. “Mình nghĩ bọn mình nên đi thôi. Nào, Nora. Tránh xa chiếc Jeep này ra.”

”Chúng ta cần phương tiện đi lại. Chúng ta đang bị kẹt.”

”Chúng ta vẫn còn đôi chân, trái và phải. Chân mình đang muốn tập thể dục.

Chúng muốn được đi bộ một đoạn dài - Cậu điên à? “

Nó rít lên.

Tôi đang chĩa đầu nhọn của chiếc ô cắm trên bãi biển vào cửa sổ bên ghế lái. “Sao nào?” Tôi nói. “Chúng ta phải vào trong.”

”Bỏ cái ô xuống! Cậu sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh nếu cậu đập vỡ cửa sổ. Cậu bị làm sao thế?” Nó nói, nhìn tôi, ánh mắt hoảng hốt.

Một hình ảnh lóe lên trong óc tôi. Tôi thấy Patch đang đứng phía trên bố tôi, tay lăm lăm khẩu súng. Tiếng súng nổ phá vỡ sự im lặng.

Tôi chống tay lên gối và cúi xuống, cảm thấy nước mắt dâng lên bỏng rát. Mặt đất chao đảo dưới chân tôi. Mồ hôi lăn xuống hai bên thái dương. Tôi thấy ngạt thở, như thể tất cả khí oxy đột nhiên bốc hơi hết. Tôi càng cố hít thở, phổi tôi càng trở nên tê liệt. Vee đang hét lên gì đó với tôi, nhưng giọng nó như vọng đến từ một nơi xa thẳm, một âm thanh dưới mặt nước.

Đột nhiên mặt đất ngừng chao đảo. Tôi hít vào ba hơi thật sâu. Vee đang bảo tôi ngồi xuống, hét lên gì đó về sự say nắng. Tôi giằng khỏi tay nó.

”Mình không sao đâu,“ tôi nói, giơ tay lên khi nó lại định tiến đến bên tôi. “Mình ổn rồi.”

Để chứng tỏ rằng tôi vẫn ổn, tôi cúi xuống nhặt cái túi mà chắc là tôi đã đánh rơi, và đó là lúc tôi thấy chiếc chìa khóa dự phòng của chiếc Jeep lấp lánh ánh vàng dưới mặt đất. Chiếc chìa khóa tôi đã ăn cắp từ phòng Marcie đêm diễn ra bữa tiệc.

”Mình có chìa khóa của chiếc Jeep,“ tôi nói, những lời nói đó thậm chí còn làm tôi ngạc nhiên.

Trán Vee cau lại. “Patch không đòi nó lại à?”

”Anh ấy chưa bao giờ đưa nó cho mình. Mình đã tìm thấy nó ở phòng của Marcie tối thứ ba.”

”Woa.”

Tôi nhét chìa khóa vào ổ, trèo vào trong, và ngồi vào ghế lái. Rồi tôi chỉnh lại ghế, khởi động xe, nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay. Bất chấp tiết trời nóng nực, tay tôi lạnh cóng và run lẩy bẩy.

”Cậu sẽ không phá hoại cái xe này mà chỉ lái nó về nhà, đúng không?” Vee hỏi, chui vào ghế cạnh ghế lái. “Bởi vì mạch máu ở thái dương cậu đang giật giật kia kìa, và lần cuối mình thấy nó trong tình trạng như thế là ngay trước khi cậu thoi một cú vào hàm Marcie ở Devil's Handbag.”

Tôi liếm môi, môi tôi lúc ấy vừa ram ráp vừa phồng rộp. “Anh ấy đưa cho Marcie một cái chìa khóa dự phòng của chiếc Jeep - mình nên đỗ cái xe này dưới biển, ở độ sâu sáu mét.”

”Có thể cậu ta có lý do chính đáng,“ Vee căng thẳng nói.

Tôi phá lên cười. “Mình sẽ không làm gì nó cho đến khi mình thả cậu về nhà.” Tôi bẻ lái sang bên trái và đánh xe ra đường.

”Cậu thề là sẽ nói với Patch như thế khi cậu cố Patch như thế khi cậu cố gắng giải thích lý do cậu đánh cắp chiếc Jeep chứ?”

”Mình không đánh cắp nó. Chúng ta bị kẹt. Đây được gọi là mượn.”

”Đây được gọi là một việc điên rồ.” Tôi có thể cảm thấy sự bối rối của Vee trước cơn tức giận của tôi. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt khó hiểu của nó. Có lẽ tôi mất trí thật. Có lẽ tôi đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Hai người có thể trùng biệt danh, tôi nghĩ, cố gắng tự thuyết phục mình. Họ có thể. Họ có thể, họ có thể, họ có thể. Tôi hy vọng rằng, càng nói thế, tôi càng chóng tin nó là sự thật, nhưng trong lòng tôi giờ đây chẳng còn chút niềm tin nào.

”Ra khỏi đây thôi,“ Vee nói, dùng một giọng thận trọng, sợ sệt mà nó chưa bao giờ dùng với tôi.

”Nhà mình có nước chanh. Sau đó chúng ta có thể xem ti vi. Rồi chợp mắt một lát. Tối nay cậu có phải đi làm không?”

Tôi đang định bảo nó rằng tối nay tôi được nghỉ thì bỗng phanh két lại. “Cái gì thế kia?”

Vee nhìn theo ánh mắt tôi. Nó rướn người về phía trước, cầm một mảnh vải màu hồng từ bảng đồng hồ lên. Nó đung đưa cái áo bikini kiểu Pháp trong không trung giữa chúng tôi.

Chúng tôi nhìn nhau, và cùng nghĩ về một điều.

Marcie.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đang ở đây với Patch. Ngay lúc này. Trên biển.

Nằm trên cát. Làm cái gì nữa thì có trời mới biết.

Một nỗi căm ghét dữ dội dâng lên trong tôi. Tôi ghét Patch. Và tôi căm ghét chính mình vì đã tự đưa mình vào danh sách những cô gái bị anh ta quyến rũ rồi phản bội. Quyết tâm sửa chữa sự ngu ngốc bám chặt lấy tôi, tôi sẽ không giống những cô gái khác. Patch không thể cho tôi rơi vào quên lãng dễ dàng như thế được. Tôi sẽ tìm hiểu xem liệu anh ta có phải là Bàn Tay Đen không.

Nếu anh ta có dính dáng gì đến cái chết của bố tôi, tôi sẽ bắt anh ta trả giá.

”Anh ta có thể tìm được cách về nhà,“ tôi gằn giọng nói. Tôi nhấn ga, để lại cả một vệt bánh xe trên mặt đường.

Mấy tiếng sau, tôi đứng trước tủ lạnh đang mở, tìm xem có thứ gì để ăn cho qua bữa tối không. Khi chẳng tìm được gì, tôi chuyển sang lục lọi chạn thức ăn hẹp nằm chéo với tủ lạnh. Tôi quyết định lấy một hộp mỳ nơ bướm và một lọ nước xốt spaghetti xúc xích.

Khi thiết bị bấm giờ ở lò kêu bíp bíp, tôi làm ráo mì, đổ vào bát, rồi cho bát nước xốt vào lò vi sóng. Nhà tôi đã hết pho mát Parmesan, vì vậy tôi phải thái cả một tảng pho mát dày và tự hài lòng với nó. Lò vi sóng kêu “đinh” một tiếng, và tôi rưới nước xốt và pho mát lên trên bát mỳ. Khi tôi quay người lại để mang mọi thứ đến bàn, tôi thấy Patch đang dựa vào bàn. Bát mỳ suýt thì tuột khỏi tay tôi.

”Anh vào bằng cách nào?” Tôi hỏi.

”Em nên khóa cửa. Đặc biệt là khi em ở nhà một mình.”

Tư thế của anh có vẻ thoải mái, nhưng đôi mắt thì không. Đôi mắt như đá cẩm thạch đen ấy xoáy thẳng vào tôi. Tôi chắc chắn anh đã biết tôi lấy trộm chiếc Jeep. Anh không thể không biết điều đó, vì nó được đỗ ngay trên lối xe chạy. Đối với một ngôi nhà được vây quanh bởi những cánh đồng rộng mở và những khu rừng rậm rạp, có rất nhiều chỗ để giấu một chiếc Jeep. Nhưng tôi đã không nghĩ đến việc giấu nó; tôi đã bị choán ngợp bởi cảm giác căm phẫn và kinh ngạc. Tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng: những lời đường mật của anh, đôi mắt đen lấp lánh, kinh nghiệm nói dối dồi dào, sự quyến rũ, phụ nữ. Tôi đã yêu một con quỷ.

”Em đã lấy chiếc Jeep,“ Patch nói. Điềm tĩnh nhưng chẳng chút hài lòng.

”Vee đỗ xe không đúng nơi quy định và người ta đã khóa bánh xe nó lại. Bọn em phải về nhà, và đó là lúc em thấy chiếc Jeep ở bên kia đường.” Lòng bàn tay tôi tướp mồ hôi, nhưng tôi không dám chùi chúng. Trước mặt Patch. Tối nay trông anh ta thật khác. Nghiêm khắc hơn, cứng rắn hơn. Ánh đèn bếp lờ mờ rọi lên gò má anh ta, và mái tóc đen của anh ta, rối tung sau một ngày ở biển, lòa xòa trên trán, gần như chạm vào hàng mi dài khêu gợi. Môi anh ta, mà tôi luôn thầm cho là gợi cảm, nhếch lên một bên đầy bất cần. Đó không phải là một nụ cười ấm áp.

”Em không thể gọi điện và hỏi ý anh trước sao?” Patch hỏi.

”Em không mang điện thoại.”

”Thế còn Vee?”

”Nó không có số điện thoại của anh. Còn em thì không thể nhớ được số mới của anh. Bọn em không có cách nào liên lạc với anh.”

”Em không có chìa khóa xe. Sao em vào được bên trong?”

Tôi phải cố gắng lắm mới không nhìn anh với ánh mắt của kẻ bị phản bội. “Chìa khóa dự phòng.”

Tôi thấy anh đang cố tính toán xem tôi định đẩy chuyện này tới đâu. Chúng tôi đều biết anh chưa bao giờ đưa tôi chìa khóa dự phòng. Tôi chăm chú quan sát anh để tìm dấu hiệu cho thấy anh biết tôi đang nhắc đến chìa khóa của Marcie, nhưng ánh mắt anh chẳng lóe lên chút hiểu biết nào. Mọi thứ ở anh đều thận trọng, khó dò, không thể hiểu nổi.

”Chìa khóa dự phòng nào?” Anh hỏi.

Tôi càng thêm giận dữ, bởi vì tôi cứ ngỡ anh đã biết tôi đang nói đến chiếc chìa khóa nào. Anh có bao nhiêu chìa khóa dự phòng vậy? Có bao nhiêu cô gái khác cất một chiếc chìa khóa của chiếc Jeep trong xắc? “Bạn gái của anh,“ tôi nói. “Hay như thế vẫn còn chưa đủ rõ ràng?”

”Để xem anh có hiểu đúng không nhé. Em lấy trộm chiếc Jeep để trả đũa anh vì đã đưa Marcie chìa khóa dự phòng?”

”Tôi lấy chiếc Jeep vì Vee và tôi cần nó,“ tôi lạnh lùng nói. “Trước đây anh luôn có mặt khi tôi cần anh. Tôi cứ tưởng bây giờ vẫn thế, nhưng hình như tôi đã lầm.”

Patch không rời mắt khỏi tôi. “Có muốn kể với anh lý do thực sự là gì không?” Khi tôi không trả lời, anh lôi một chiếc ghế bên dưới bàn ăn ra. Anh ngồi xuống, tay khoanh lại, chân duỗi ra uể oải. “Anh có thời gian mà.”

Bàn Tay Đen. Đó là lý do thật sự.

Nhưng tôi sợ đương đầu với anh. Bởi tất cả những gì tôi có thể biết, và những

phản ứng anh có thể có. Tôi chắc chắn anh hoàn toàn không biết tôi biết được nhiều đến mức nào. Nếu tôi buộc tội anh là Bàn Tay Đen, tôi sẽ không còn đường quay lại. Tôi sẽ phải đối mặt với cái sự thật có sức mạnh làm tan nát tâm hồn tôi.

Patch nhướng mày. “Em đang 'chiến tranh lạnh' với anh đấy à?”

”Lý do là anh chưa bao giờ nói thật,“ tôi nói. Nếu anh chính là kẻ đã giết bố tôi,

làm sao anh có thể nhìn vào mắt tôi trong suốt quãng thời gian qua, nói với tôi rằng anh thương tiếc như thế nào, và không bao giờ nói với tôi sự thật? Làm sao anh có thể hôn tôi, âu yếm tôi, ôm tôi trong vòng tay, và coi như không có chuyện gì xảy ra?

”Anh chưa bao giờ nói thật ư? Từ ngày chúng ta gặp nhau, anh chưa bao giờ nói dối em. Không phải lúc nào em cũng thích những gì anh nói, nhưng anh luôn thành thật.”

”Anh để cho tôi tin rằng anh yêu tôi. Đồ dối trá!”

”Anh rất tiếc vì đã khiến em có cảm giác đó là sự dối trá.” Nhưng tôi biết anh không tiếc. Trong ánh mắt anh có một vẻ phẫn nộ lạnh lùng. Anh ghét vì nỗi tôi đang tố cáo anh. Anh muốn tôi giống như những cô gái khác và biến mất vào trong quá khứ của anh chỉ với một tiếng bíp.

”Nếu có tình cảm với tôi, anh sẽ không đến với Marcie nhanh như thế.”

”Còn em chẳng phải cũng đến với Scott sao? Em thà có một kẻ nửa người hơn là anh?”

”Nửa người? Scott là một con người.”

”Hắn là Nephilim.” Anh chỉ ra phía cửa trước. “Chiếc Jeep còn có giá trị hơn hắn.”

”Có thể cậu ta cũng cảm nhận như vậy về các thiên thần.”

Anh nhún vai, thong thả và ngạo mạn. “Anh không chắc về điều đó. Nếu không có các thiên thần sa ngã như bọn anh, dòng giống của cậu ta sẽ chẳng bao giờ có mặt trên đời này.”

”Con quái vật của Frankenstein đâu có yêu ông ta.”

”Và?”

”Người Nephilim đang tìm cách trả thù các thiên thần. Có lẽ đây chỉ là sự khởi đầu.”

Patch nhấc mũ lên và đưa tay vuốt tóc. Từ ánh mắt anh, tôi có cảm giác tình huống này nguy hiểm hơn nhiều so với những gì tôi đã hình dung. Còn bao lâu nữa thì người Nephilim chống lại được các thiên thần sa ngã? Chắc chắn không phải là vào tháng Cheshvan này. Patch không thể ám chỉ rằng chưa đầy năm tháng nữa, hàng đàn thiên thần sa ngã sẽ chiếm hữu cơ thể, và cuối cùng là giết, mười ngàn người. Nhưng từ hành động đến ánh mắt của anh đều mách bảo tôi rằng đó chính là điều sắp xảy ra.

”Anh sẽ làm gì với chuyện này?”

Tôi hỏi, lo sợ.

Anh cầm lấy cốc nước tôi tự rót cho mình trên bàn, và uống.

”Anh được dặn là đứng ngoài chuyện này.”

”Các tổng lãnh thiên thần dặn anh thế?”

”Nephilim là quỷ. Họ không bao giờ được phép cư ngụ trên trái đất. Họ tồn tại là nhờ thói tự phụ của là nhờ thói tự phụ của các thiên thần sa ngã. Các tổng lãnh thiên thần chẳng muốn dính dáng gì đến họ. Họ sẽ không can thiệp vào chuyện có liên quan đến Nephilim.”

”Và tất cả con người sẽ chết?”

”Các tổng lãnh thiên thần có kế hoạch của họ. Đôi khi những điều xấu phải xảy ra trước khi những điều tốt đẹp xuất hiện.”

”Kế hoạch? Kế hoạch gì vậy? Nhìn những con người vô tội chết à?”

”Người Nephilim đang bước thẳng vào cái bẫy họ tự giăng. Nếu con người phải chết để tiêu diệt giống người Nephilim, các tổng lãnh thiên thần sẽ dám làm điều đó.”

Tóc gáy tôi dựng đứng lên. “Và anh đồng ý với họ?”

”Bây giờ anh là một thiên thần hộ mệnh. Anh phải trung thành với các tổng lãnh thiên thần.” Một tia căm ghét ánh lên trong mắt anh, và trong một thoáng, tôi tin rằng nó hướng vào tôi. Như thể anh đổ lỗi cho tôi vì điều đó. Tôi chợt thấy tức giận. Anh quên hết chuyện xảy ra tối hôm đó rồi sao? Tôi đã hy sinh cuộc sống của mình vì anh, còn anh đã từ chối nó. Nếu anh muốn đổ lỗi cho ai vì hoàn cảnh của anh, đó không phải là tôi!

”Người Nephilim mạnh tới mức nào?” Tôi hỏi.

”Đủ mạnh.” Giọng anh tỉnh khô đến mức khó chịu.

”Họ có thể chống lại các thiên thần sa ngã ngay trong tháng Cheshvan này, đúng không?”

Anh gật đầu.

Tôi vòng tay ôm lấy mình để chống lại một cơn ớn lạnh đột ngột ập đến, nhưng cơn ớn lạnh đó đến từ tâm hồn hơn là từ cơ thể. “Anh phải làm gì đó.”

Anh nhắm mắt.

”Nếu các thiên thần sa ngã không thể chiếm hữu cơ thể của Nephilim, họ sẽ chuyển hướng sang con người,“ tôi nói, cố gắng phá vỡ thái độ bàng quan và chạm đến lương tâm của anh.

”Anh đã nói thế mà. Mười nghìn người. Có lẽ là Vee. Mẹ em. Cả em nữa.”

Anh vẫn không nói gì.

”Anh cũng không quan tâm sao?”

Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, và đứng dậy. “Anh không muốn rời khỏi đây khi chúng ta chưa xong chuyện, nhưng anh muộn rồi.” Chìa khóa dự phòng của chiếc Jeep đang nằm trong một cái đĩa trên tủ búp phê, và anh cất nó vào túi. “Cảm ơn vì chiếc chìa khóa. Anh sẽ ghi thêm việc mượn chiếc Jeep vào sổ nợ của em.”

Tôi đứng chắn giữa anh và cánh cửa. “Sổ nợ của em?”

”Anh đã đưa em từ tiệm Z về nhà, đỡ em nhảy xuống từ mái cổng của nhà Marcie, và bây giờ lại để em dùng xe của anh. Anh không giúp đỡ người khác không công.”

Tôi chắc chắn anh không đùa.

Thực sự thì, tôi chắc chắn anh rất nghiêm túc.

”Em có thể trả nợ anh sau mỗi lần giúp đỡ, nhưng anh cho rằng một cuốn sổ nợ sẽ dễ dàng hơn.” Anh nở một nụ cười châm chọc.

Một nụ cười tự mãn cực kỳ ngớ ngẩn.

Tôi nheo mắt. “Anh thực sự thích chuyện này, phải không?”

”Có ngày anh sẽ đến đòi nợ em, lúc đó anh mới thực sự thích.”

”Anh không cho em mượn chiếc Jeep,“ tôi cãi. “Em đã lấy trộm nó. Và đó không phải một ân huệ - Em đã chiếm đoạt nó.”

Anh lại nhìn đồng hồ. “Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau. Anh phải đi thôi.”

”Ừ,“ tôi gắt lên. “Đi xem phim với Marcie đi. Cứ đi mà vui vẻ trong khi thế giới của em đang lâm nguy.” Tôi tự nhủ tôi muốn anh biến đi. Anh xứng với Marcie. Tôi không quan tâm. Tôi muốn ném một thứ gì đó vào người anh; tôi nghĩ đến việc đóng sập cửa lại sau lưng anh. Nhưng tôi sẽ không để anh đi mà không hỏi cái câu hỏi đang thiêu đốt mọi ý nghĩ của tôi. Tôi cắn vào phần má trong để giữ cho giọng khỏi lạc đi. “Anh có biết ai đã giết bố em không?” Giọng tôi lạnh lùng và thận trọng, và không phải giọng thật của tôi. Đó là giọng của một ai đó đang chứa đầy sự căm ghét, bàng hoàng và những lời buộc tội.

Patch đứng sững lại, lưng quay về phía tôi.

”Chuyện gì đã xảy ra đêm đó?” Tôi không thèm bận tâm đến việc giấu giếm sự tuyệt vọng trong giọng nói.

Sau một thoáng im lặng, anh nói, “Em hỏi cứ như thể anh biết ấy.”

”Em biết anh là Bàn Tay Đen.”

Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy toàn thân chao đảo vì một cơn nôn nao.

Patch ngoái lại. “Ai bảo em thế?”

”Vậy ra đó là sự thật phải không?” Tôi nhận ra đôi bàn tay mình đã siết chặt lại, rung lên giận dữ. “Anh chính là Bàn Tay Đen.” Tôi nhìn mặt anh, thầm mong anh bác bẻ điều đó.

Chiếc đồng hồ quả lắc ngoài hành lang điểm chuông, một âm thanh nặng nề, vang dội.

”Đi

đi,“ tôi nói. Tôi sẽ không khóc trước mặt anh. Tôi không cho phép việc đó. Tôi sẽ không để cho anh thỏa mãn.

Anh đứng yên, khuôn mặt lạnh lùng.

Đồng hồ kêu tích tắc trong không gian tĩnh lặng. Một, hai, ba.

”Tôi sẽ bắt anh phải trả giá,“ tôi nói, giọng tôi vẫn xa lạ một cách kỳ quái.

Bốn, năm.

”Tôi sẽ tìm được cách. Anh đáng phải xuống địa ngục. Điều duy nhất có thể khiến tôi hối tiếc là các tổng lãnh thiên thần làm được việc đó trước tôi.”

Mắt anh hơi lóe lên.

”Anh đáng phải chuốc lấy tất cả những điều sẽ xảy ra với anh,“ tôi nói. “Mỗi lần anh hôn tôi và ôm tôi, khi biết thừa điều anh đã làm với bố tôi...” Tôi nghẹn ngào và ngoảnh đi, đau khổ khi cuối cùng tôi cũng nói ra được.

Sáu.

”Đi đi,“ tôi nói, giọng tôi lặng lẽ, nhưng không điềm tĩnh.

Tôi ngẩng lên, trừng mắt, định đuổi Patch bằng sự căm ghét và ghê tởm mãnh liệt trong ánh mắt tôi, nhưng tôi chỉ còn lại một mình trong hành lang. Tôi nhìn quanh, ngỡ rằng anh chỉ bước khỏi tầm mắt tôi, nhưng anh không còn ở đó nữa.

Một sự im lặng kỳ lạ phủ xuống giữa những cái bóng, và tôi hận ra chiếc đồng hồ quả lắc đã ngừng kêu. Những cái kim của nó đứng yên ở số sáu và số mười hai, nó đã ngừng lại ngay lúc Patch rời đi mãi mãi.