Mê Đắm

Chương 49




Tiếng chuông cửa vang lên, Cố Thanh Sương nhấc đuôi váy đã ướt, từ phòng tắm đi ra mở cửa.

Đứng ở bên ngoài, là Dụ Tư Tình.

Lần trước gặp mặt là đợt cuối năm ở khách sạn của Hương gia, nửa năm không gặp, Dụ Tư Tình bị lượng công việc lớn và những chuyện xảy ra gần đây khiến tâm trí lao lực, gầy đi không ít, thân hình gầy gò, sắc thái nhợt nhạt, duy chỉ có đôi mắt kia là mang theo vẻ quen thuộc.

Cô ta không ngờ Cố Thanh Sương sẽ đến New York, khẽ ngạc nhiên rồi nhẹ giọng nói: “Vệ sĩ ở bệnh viện nói, Phan Phan đi cùng Tuy Trầm rồi, tôi đến đón thằng bé.”

Nói cho cùng Dụ Tư Tình cũng là mẹ ruột của đứa bé, đến đón thì không thể chê trách gì.

Lúc này Hạ Tuy Trầm cũng ôm đứa trẻ vừa được tắm xong đi ra, áo choàng tắm của khách sạn khá lớn, khiến thằng bé bị cuốn như chiếc bánh chưng, kín mít, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn với biểu cảm ngơ ngác.

Dụ Tư Tình nhìn thấy đứa trẻ, hốc mắt đỏ lên, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cố Thanh Sương nhìn dáng vẻ suy sụp đó của cô ta, khẽ nhíu mày, lên tiếng nói: “Cô vào nhà ngồi trước đã.”

Quả thực trạng thái của Dụ Tư Tình lúc này rất không tốt, sau khi biết được Hạ Vân Tiệm đã tỉnh lại, nhưng lại mất trí, cô ta chấn động tới mức không thể đứng thẳng người, bầu trời trước mắt như đảo lộn, sau khi nhốt mình lại trong phòng khách sạn mười mấy tiếng đồng hồ mới dần dần bình tĩnh lại.

Cô ta không muốn giống như năm đó, tất cả mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại, thì thầm to nhỏ sau lưng, thương tiếc cô khó sinh, lại mất đi người đàn ông mình yêu sâu sắc.

Sức lực trong xương cốt giúp Dụ Tư Tình chống đỡ đến tận bây giờ.

Ở trước mặt con, Dụ Tư Tình sẽ không rơi nước mắt, chỉ là hốc mắt cứ đỏ lên, bờ vai khẽ run cố gắng kìm chế lại cảm xúc hỏi: “Hạ Vân Tiệm… Anh ấy không nhớ gì cả sao?”

Lời do Hạ Tuy Trầm nói sẽ có sức thuyết phục hơn so với vệ sĩ.

Trong khi Hạ Tuy Trầm im lặng, Dụ Tư Tình khẽ cúi đầu, ngón tay lạnh ngắt vô thức đưa lên lau má, nói rồi, giọng bỗng trở nên nghẹn ngào: “Mấy năm nay, tôi vẫn luôn mơ thấy cảnh tượng tai nạn ngày hôm đó, mơ thấy anh ấy bị kẹt ở trong xe cố gắng gọi điện thoại cho tôi… Nhưng khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vùng mình tỉnh dậy, hy vọng là điện thoại tới từ New York, nói với tôi rằng anh trai cậu đã tỉnh lại rồi.”

Đêm đêm Dụ Tư Tình đều bị dày vò, ban đầu cô ta còn nói với Hạ Tuy Trầm, tâm sự những lời từ đáy lòng với người bạn thân Chu Phiếm Nguyệt, nhưng dần dần sau đó, cô ta không muốn đem chuyện trong lòng nói ra.

Mấy người đó đều khuyên cô, một đời người có mấy lần mười năm, cô trẻ trung xinh đẹp, sự nghiệp có khởi sắc, đi tìm người đàn ông khác đi.

Hạ Tuy Trầm cũng ám chỉ cô ta có thể cầm tài sản của Hạ Vân Tiệm đi, bắt đầu một đoạn tình cảm mới, không cần phải khổ sở sống trong quá khứ.

Dụ Tư Tình hiểu được ý tốt của mọi người, nhưng lại không có cách nào tự khuyên giải chính bản thân mình.

Trong công việc, mỗi lần tiếp xúc với một người đàn ông anh tuấn, cô lại không nhịn được đi tìm hình ảnh của Hạ Vân Tiệm trên người đối phương.

Dụ Tư Tình đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình, đã tính đến ngàn vạn khả năng, nhưng chưa từng nghĩ đến việc Hạ Vân Tiệm hoàn toàn quên đi cô.

Cô đè nén cảm giác đau đớn trong lòng, giọng điệu như đang cầu xin Hạ Tuy Trầm: “Có thể cho tôi gặp anh của cậu được không… Dù chỉ là một lần cũng được.”

Sắc mặt Hạ Tuy Trầm không thay đổi, thấp giọng nhắc cô ta: “Hạ Ngữ Liễu đang ở bệnh viện.”

Ba chữ Hạ Ngữ Liễu này, lại là một cơn ác mộng khác của Dụ Tư Tình.

Người đó gây nên những áp lực đau khổ không thể miêu tả được bằng lời, ngón tay cô hằn chặt vào lòng bàn tay tới mức chảy máu mà bản thân cũng không hay biết.

Một câu nói của Hạ Tuy Trầm, khiến Dụ Tư Tình rơi vào tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch, chết lặng ngồi trên sô pha, mãi cho đến khi giọt máu lọt qua kẽ tay.

Cố Thanh Sương ở bên cạnh thấy vậy, truyền giọng đến: “Cô chảy máu rồi…”

Nửa tiếng sau.

Sau khi vết máu trong lòng bàn tay Dụ Tư Tình được xử lý xong, cô ta thuê một phòng khác ở khách sạn này rồi đưa Dụ Gia Phan đi cùng, cách chỗ này không quá xa.

Giày vò đến đêm khuya, Cố Thanh Sương tắm qua loa rồi ra ngoài, mặc áo choàng tắm đi thẳng đến phòng ngủ, cô không mở đèn, dưới ánh trăng mờ vẫn nhìn thấy được bóng hình người đàn ông đang nằm trên giường.

Cô cởi dép, không lên tiếng rồi lật chăn lên ôm lấy anh.

Hạ Tuy Trầm gần như đưa tay lên cùng một lúc, ôm cô vào lòng. Khi không vui anh sẽ không bật đèn, gương mặt dưới bóng tối nhìn không rõ nữa, chỉ lờ mờ thấy được sườn mặt.

Cố Thanh Sương đưa tay lên vuốt ve, trong bầu không khí yên tĩnh, giọng nói cô bỗng trở nên vô cùng nhẹ nhàng: “Thực ra anh nên để Dụ Tư Tình đến gặp anh trai anh một lần.”

Hạ Tuy Trầm vì câu nói này của cô mà thất thần một hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: “Ừ?”

“Mặc dù Dụ Tư Tình chỉ là bạn gái cũ của anh trai anh, nhưng tình cảm giữa hai người chưa dứt hẳn, cũng nên có một cái kết… Đã kéo dài gần tám năm rồi, huống hồ giữa hai người họ còn có một đứa con.”

Tâm trạng của Cố Thanh Sương ít nhiều cũng có hơi ảnh hưởng, nếu đặt mình ở vị trí của cô ta, nếu người nằm đó là Hạ Tuy Trầm, sợ rằng chính cô cũng phát điên lên rồi.

Không ai có thể thay thế người khác quyết định kết thúc của một đoạn tình cảm.

Trong bóng tối, Hạ Tuy Trầm nhìn cô thật lâu, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Cố Thanh Sương chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình, ngón tay cô dọc theo sườn mặt người đàn ông, nhìn anh chăm chú: “Anh, mấy ngày nay anh không nghỉ ngơi đàng hoàng, mắt có quầng thâm rồi.”

Hạ Tuy Trầm ôm chặt cô, đầu đặt lên hõm vai cô, dường như chỉ có nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Cố Thanh Sương mới có thể khiến anh thấy yên lòng.

“Anh mau ngủ đi, có em ở đây.”



Cố Thanh Sương muốn Hạ Tuy Trầm nhắm mắt lại, yên tâm ngủ thật sâu.

Tiếc rằng chuyện lại không được như mong muốn, gần năm giờ sáng đã có vệ sĩ gọi đến, chuyên gia uỷ quyền do Hạ Ngữ Liễu mời đã tới, muốn anh đến bệnh viện một chuyến.

Cố Thanh Sương vốn đã ngủ không sâu, nhân lúc Hạ Tuy Trầm ở trong nhà tắm đánh răng rửa mặt, cô chủ động lấy giúp anh áo sơ mi cùng tây trang, sắp xếp gọn gàng rồi đặt xuống bên cạnh, mà bản thân cô lại mặc bộ đồ ngủ xộc xệch, mái tóc đen có chút rối bời.

Sau khi chuẩn bị xong, Hạ Tuy Trầm ôm eo cô, cúi xuống đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

Cô đến New York đã vài tiếng, đây là nụ hôn đầu tiên, hơi thở ấm nóng quen thuộc truyền đến: “Bây giờ bên nhà họ Hạ bên không tiện, em ở khách sạn đợi anh nhé.”

Cố Thanh Sương hiểu anh, cũng không muốn bởi vì họ Cố mà chạy tới bệnh viện gây thêm phiền phức cho anh.



Suốt nửa tháng.

Hạ Ngữ Liễu đặt toàn bộ sự quan tâm chú ý lên người Hạ Vân Tiệm, mời rất nhiều chuyên gia điều trị đến, bà ta muốn nhanh chóng khiến cho sức khoẻ của Hạ Vân Tiệm bình phục, muốn đưa anh về Hạ gia chứ không phải ở New York từ từ tĩnh dưỡng.

Hạ Tuy Trầm rất bận rộn, ngoại trừ những công việc gấp ở công ty cần đích thân xử lý thì anh đều ở bệnh viện chăm sóc anh trai.

Mãi đến đêm khuya mới về đến khách sạn, lúc đó dù đã muộn thế nào, Cố Thanh Sương cũng vẫn đợi anh, cô đã chuẩn bị trước một bàn đồ ăn, làm nũng dỗ dành, muốn Hạ Tuy Trầm ăn một chút, sau khi chợp mắt, chưa đến bốn giờ sáng, đã thấy Hạ Tuy Trầm tỉnh dậy đi vào phòng làm việc.

Tin tức Hạ Ngữ Liễu muốn Hạ Tuy Trầm giao lại quyền là nghe từ chỗ Dụ Tư Tình.

Ở nhà hàng khách sạn, hơn bảy giờ tối, khách đến không nhiều, Cố Thanh Sương đã ở lại đây nửa tháng, đã khá quen thuộc khách sạn này. Cô gọi một phần đồ ăn sáng, sau đó ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ chậm rãi ăn.

Cùng lúc đó, cô cũng không quên trả lời tin nhắn của Lạc Nguyên, ở đoàn làm phim bên kia vì xin nghỉ khá lâu nên cô bị giục hai lần.

Lạc Nguyên sợ cô đắc tội với đạo diễn, danh tiếng trong vòng xuống dốc không phanh, về sau cũng khó nhận được kịch bản hay.

“Bà nội của tôi ơi, em muốn ở lại New York bao lâu nữa?”

Cố Thanh Sương ăn một miếng ngô, nghĩ ngợi nên trả lời thế nào mới không làm cho người đại diện nhà mình tức chết.

Lúc này Dụ Tư Tình cầm một phần ăn sáng đi đến, giọng điệu mang theo ý cười: “Tôi có thể ngồi ở đây được không?”

Cô ngẩng đầu lên, khẽ ngạc nhiên, sau đó gật đầu: “Mời ngồi.”

Nửa tháng nay Dụ Tư Tình vẫn ở lại khách sạn này, và vẫn chưa gặp được Hạ Vân Tiệm. Tuy nhiên trạng thái của cô ta đã tốt hơn rất nhiều, đặt công việc trên tay xuống, mỗi ngày đều dành thời gian cho con.

Dụ Tư Tình uống một ngụm nước lạnh, chủ động bắt chuyện: “Cô biết chuyện Hạ Ngữ Liễu muốn Hạ Tuy Trầm giao quyền ra chưa?”

Sắc mặt Cố Thanh Sương không chút thay đổi, rũ mi: “Đây là chuyện của nhà họ Hạ.”

“Cô đừng hiểu lầm…” Dụ Tư Tình có hơi trào phúng nói: “Tôi không có ý thăm giò suy nghĩ của cô, là Hạ Ngữ Liễu tìm luật sư đến nói chuyện với tôi, tôi cũng từ phía luật sư mà biết được tin này.”

Thấy Cố Thanh Sương nhìn qua, cô ta cũng không định giấu diếm: “Trên tay tôi có toàn bộ tài sản của Hạ Vân Tiệm, Hạ Ngữ Liễu muốn anh ấy lấy lại vị trí cũ nên muốn lấy lại cổ phần ở chỗ tôi, mà tôi cũng sẽ không dễ dàng giao ra như vậy, đây là thứ duy nhất để tôi có thể được gặp anh ấy.”

Dụ Tư Tình nói những lời này là để thể hiện ý tốt bên trong.

Cô ta và Cố Thanh Sương đều là những người phụ nữ không được trưởng bối của nhà họ Hạ coi trọng, có ý chỉ đồng mệnh tương liên (*).

(*) Đồng mệnh tương liên: Có cùng chung nỗi khổ nên vô cùng thấu hiểu cảm giác của đối phương.

Cân nhắc lợi ích trước mắt, Dụ Tư Tình không muốn đối địch với Cố Thanh Sương nên mới chủ động đưa ra con át chủ bài, cô ta khẽ dừng lại một lúc, giọng điệu hài hòa, mang theo sự chân thành nói: “Tôi đứng về phía Hạ Tuy Trầm, cô Cố có thể không biết… Bảy năm nay, may mà có Hạ Tuy Trầm tiếp nhận điều hành quản lý nhà họ Hạ, nếu không Hạ Ngữ Liễu có thể đi đâu mà tìm được thiên tài quản lý doanh nghiệp như Hạ Tuy Trầm được chứ?”

Cố Thanh Sương không hề hay biết về bảy năm đó của anh, ở trong đáy lòng cô có một chiếc gai, nhổ đi cũng sẽ đau nên cố ý tránh đi.

Hôm nay nghe thấy giọng điệu nhàn nhạt của Dụ Tư Tình chậm rãi truyền đến: “Lần đầu tôi gặp Hạ Tuy Trầm và cô của anh ấy đã cảm thấy rất kỳ lạ…Rõ ràng là ruột thịt thân thiết, nhưng lại có một cảm giác xa lạ, khách khí như người ngoài.”

Sau đó một thời gian khá lâu, cô ta mới dần dần biết được Hạ Tuy Trầm nhận được sự đãi ngộ không tốt bằng anh trai mình từ bên phía thư ký, anh là người bị gia tộc bỏ rơi, từ nhỏ đã bị đưa đến nhà cũ Hạ gia.

Đây cũng là lý do tại sao tính cách anh lại lạnh nhạt đến vậy, cũng không thân thiết với Hạ Ngữ Liễu. Mãi cho đến một năm trước, khi bác sĩ nói Hạ Vân Tiệm khó có khả năng tỉnh lại được, Hạ Ngữ Liễu mới bắt đầu đối xử tốt hơn với người cháu trai còn lại.

Nghĩ lại thì nực cười chết mất, Dụ Tư Tình cong khoé môi, dùng hơn bốn mươi phút để thuật lại tất cả mọi chuyện về Hạ Tuy Trầm trong bảy năm qua ở nước ngoài, giống như kể chuyện vậy, kể cho Cố Thanh Sương nghe.

Sau đó, cô ta nhìn màn hình điện thoại, nói thời gian cũng không còn sớm nữa, con trai có lẽ cũng đã dậy nên rời đi trước..

Dụ Tư Tình khẽ dừng lại, đáy mắt vương ánh lệ, nhìn Cố Thanh Sương yên lặng ngồi trên ghế: “Hai anh em nhà họ Hạ trời sinh có bản lĩnh làm phụ nữ đau lòng… Chúc cô và Hạ Tuy Trầm hạnh phúc, đừng để lặp lại kết cục của tôi.”