Mê Đồ

Chương 2-2: Gia sự (chuyện nhà)




Đằng phu nhân sau khi tỉnh lại, nghe phu quân bà kể lại toàn bộ sự việc, bà cũng không đau khổ hay oán trách gì, bà cũng như phu quân của bà, chỉ nở nụ cười thản nhiên rồi cảm thán:

- “ Vậy cũng đã quá tốt rồi! Mau, đem tứ thiếu gia đến đây cho ta”.

Tì nữ thân cận đang đứng hầu bên cạnh, nghe thấy phu nhân sai bảo, liền chạy đi. Một khắc sau, tì nữ trở lại, phía sau tì nữ là bà đỡ trên tay đang bồng lấy một oa nhi đã được quấn bằng vải bông màu trắng, đường viền xung quanh vải bông thêu chỉ vàng, trông vô cùng ấp áp, cao sang và đẹp đẽ. Bà đỡ đưa oa nhi cho Đằng phu nhân ẫm lấy, ẫm lấy đứa con mà mình suýt phải đánh đổi cả tính mạng để có được, bà càng thêm yêu thương, trên mặt khó giấu đi hạnh phúc và xúc động khi nhìn thấy con. Đằng thừa tướng ở bên cũng xúc động và hạnh phúc không kém.

– “ Phu quân đã đặt tên con là gì?” - Đằng phu nhân vừa nâng niu đứa con bảo bối trong tay vừa ôn tồn hỏi phu quân của bà ở bên cạnh.

– “ Ta đã đặt là Đằng La Nguyệt, vừa hay ngày nó ra đời hôm nay là ngày trăng sáng nhất của năm. Phu nhân thấy thích chứ!” - Đằng thừa tướng ôn nhu nói với phu nhân của ông.

– “ Hảo, phu quân, tên rất hay! Vậy phu quân có thể để cho ta đặt nhũ danh cho tứ nhi không?” – Đằng phu nhân cảm thấy được phu quân của bà cũng rất yêu thương đứa con này.

– “ Được chứ, phu nhân cứ đặt nhũ danh cho con đi” – Đằng Thừa tướng ôn nhu nói.

Đằng phu nhân nở nụ cười xinh đẹp thể hiện sự biết ơn đối với phu quân của bà, rồi ôn tồn nói:

- “ Cảm tạ phu quân, vậy hay ta sẽ gọi tứ nhi là Tiểu Ngư đi, ngụ ý rằng thiếp mong con sau này lớn lên sẽ sống một cuộc sống an nhàn, tự do, không ưu phiền việc đời, tựa như con cá nhỏ có thể thoải mái bơi lội ngoài biển khơi. Phu quân thấy sao?”.

– “ Hảo, đó cũng sẽ là kì vọng của ta đối với đứa con này, Tiểu Ngư nhi của chúng ta. Ha ha ha” - Đằng Thừa tướng khó giấu nổi sự vui mừng và hạnh phúc của một người được làm cha, đối với ông, dù là một song nhi tử thì sao chứ, chỉ cần đây là con của Đằng Quý ông, ông sẽ không để con ông chịu bất kì uỷ khuất nào, dù phải liều cái mạng già này, ông cũng để Tiểu Ngư nhi của phu thê ông có thể khoái lạc mà sống hết đời.

– “Phu quân, nhìn xem, Tiểu Ngư nhi của chúng ta sau này sẽ là một song nhi rất xinh đẹp cho xem.”, tuy tứ thiếu gia Đằng La Nguyệt là do sinh non nên nhìn trông rất nhỏ bé, yếu ớt, tuy bây giờ trông như những oa nhi mới sinh khác, da nhăn nhúm, lại đo đỏ, nhưng Đằng phu nhân thấy được đứa bé này có ngũ quan rất xinh đẹp, lại rất cân xứng, đặc biệt hơn nữa, trên giữa mi tâm và dưới đuôi mắt trái của Tiểu Ngư nhi đều có một nốt chu sa chí nhỏ, trông rất mỹ lệ. Nếu ba huynh đệ Đằng Dương lớn lên đa phần đều mang trong mình diện mạo, vóc dáng và cả tính cách rất giống với Đằng thừa tướng, thì đứa con thứ tư này phần lớn là được di truyền vẻ đẹp nhu hoà của bà, kết hợp với vẻ ngoài anh tuấn vốn có của Đằng thừa tướng thì tương lai Đằng La Nguyệt sẽ là một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành hơn cả bà trước kia.

– “ Phu nhân nói rất đúng!”, nghe phu nhân ở bên cạnh nói, Đằng Quý lúc nãy chỉ lo sức khoẻ của phu nhân và con nên chưa chú ý đến nhiều về diện mạo của đứa con này, giờ mới nhìn kĩ lại, quả thật đứa con này tương lai sẽ là tiểu mỹ nhân. Nhưng đồng thời lúc này, một linh cảm xấu đã xuất hiện trong lòng ông. Người xưa đã nói, hồng nhan là bạc mệnh, ông chính là lo đứa con này sau này lớn lên nếu thật sự mang vẻ đẹp sắc sảo động lòng người, sẽ kéo đến không ít tai hoạ cho bản thân và thân nhân.

Trong lòng Đằng Quý lúc đó chỉ biết cảm thán: “ Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh không khỏi. Tiểu Ngư nhi, phụ thân biết làm thế nào mới tốt cho ngươi đây?”.

Đằng phu nhân bán ngồi trên giường, nhìn nhi tử rồi nhìn phu quân, sao bà không biết phu quân đang nghĩ gì, nhưng bà cũng chỉ giả vờ không nhìn ra, vì bà biết, dù xảy ra chuyện gì, phu quân của bà cũng sẽ không tổn thương đứa con này của hai người.

Năm năm sau, nỗi lo lắng của Đằng Quý đã trở thành sự thật. Khi Đằng La Nguyệt được năm tuổi, ngũ quan nảy nở, khuôn mặt càng lúc càng tinh xảo, đôi mắt đen to tròn, phía dưới đuôi mắt trái có một nốt chu sa nhỏ động lòng người, hàng mi như phiến quạt, vừa dày vừa cong vểnh, đôi chân mày lá liễu, giữa mi tâm lại thêm một nốt chu sa chí đỏ đến kiều diễm, còn có chiếc mũi cao tinh xảo, đôi môi nhỏ mỏng, mọng nước lại hồng nhuận, da thịt trắng nõn gần như bán trong suốt. Dù còn nhỏ nhưng đã mang vẻ đẹp sắc xảo, câu nhân, tuy vẫn còn mang chút ngây ngô của trẻ nhỏ, nhưng Đằng Quý nhìn ra được, chỉ vài năm nữa thôi, vẻ đẹp này sẽ đem đến tai hoạ cho Tiểu Ngư nhi của ông và cả Đằng gia. Vì vậy, ngay lúc nhìn thấy diện mạo này của Đằng La Nguyệt, buộc ông phải nhanh chóng ra tay diệt trừ tai hoạ này cho Tiểu Ngư nhi của ông và bảo vệ Đằng gia khỏi hậu hoạn sau này.

Lúc sinh thần năm tuổi của Đằng La Nguyệt, Đằng Quý chỉ cho mời Hàn gia tham dự, ngay tại bữa gia yến chỉ có phu thê Đằng Quý, phu thê Hàn Chính, ba vị huynh trưởng của Đằng La Nguyệt, cùng với hai đứa con trai đích tử của Hàn Chính, chính là huynh đệ Hàn Tử Lam, Hàn Tử Hiên. Lúc này Đằng Quý đứng lên nói ra quyết định của ông, vì muốn bảo vệ Đằng La Nguyệt khỏi tai hoạ, ông sẽ cho Đằng La Nguyệt đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc, che đi một phần diện mạo của y. Chiếc mặt nạ bạc này được điêu khắc tinh mỹ, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt trên. Tiếp đó ông sẽ lệnh cho gia nhân tuyên bố với bên ngoài là phân nửa khuôn mặt trên của tứ thiếu gia Đằng gia bị nhiễm bệnh lạ, tuy không lây lan nhưng nhìn khá doạ người. Nhưng mà ngay cả ông làm như thế, sóng mũi tuyệt đẹp, môi mỏng mang ý cười ấm áp, cạnh mặt thon dài trắng nõn cũng khiến người khác đáy lòng không tự giác mà dâng lên vô hạn hảo cảm.

Đằng Quý làm ra hạ sách này cũng chỉ vì bảo vệ phu nhân và các con ông, chỉ cần đến khi Đằng La Nguyệt 16 tuổi, ông sẽ cho y tháo mặt nạ xuống, vì đến lúc đó, nếu không gì bất ngờ xảy ra thì Đằng La Nguyệt sau khi đến tuổi cập quan sẽ được gả cho Nhị công tử Hàn gia – Hàn Tử Hiên, trở thành người Hàn gia, đến lúc đó, Hàn gia cũng phải dốc hết sức bảo vệ Đằng La Nguyệt và cả Đằng gia. Vả lại, vốn hai nhà Đằng, Hàn có mỗi thâm giao, lại có lời hứa hẹn hôn ước từ trước, tuy Đằng thừa tướng không sinh được con gái, nhưng ông cũng đã có một Đằng La Nguyệt là một song nhi, tương lai sẽ không thua kém bất kì tiểu thư quyền quý nào. Hàn Chính cũng cảm thấy chuyện này không quá tệ, tuy song nhi tại Nam Tịch Quốc thân phận không cao nhưng đây con của Đằng Quý – Đằng thừa tướng a,  thân phận không hề thấp hèn tí nào, mà ngược lại còn tôn quý hơn cả một số tiểu thư con nhà quan lại khác trong triều. Hàn Chính cũng biết song nhi khó sinh tử, nhưng ông cũng không quá lo về vấn đề này, dù gì ông vẫn còn một người con trai lớn là Hàn Tử Lam, dù cho Hàn Tử Hiên không con nối dõi thì vẫn không phải là chuyện gì quá lớn lao và dĩ niên Hàn Chính cũng không nghĩ sẽ có ý định cưới tiểu thiếp cho Hàn Tử Hiên, vì ông cùng phu nhân của ông vốn cũng rất thương yêu Đằng La Nguyệt, cũng xem y như con ruột trong nhà, cộng thêm với việc thâm giao của hai gia đình mấy chục năm nay, ông càng phải nể mặt Đằng Quý chăm sóc Đằng La Nguyệt, dù ở hiện tại hay tương lai sau này, Hàn gia đặc biệt là Hàn Tử Hiên cũng cam đoan sẽ không để Đằng La Nguyệt phải chịu bất cứ uỷ khuất nào.

Riêng đối với Hàn Tử Hiên, tuy lúc đó chỉ mới 7 tuổi, nhưng hắn hiểu những gì mà phụ thân hắn và Đằng bá phụ đã hứa hẹn. Từ lúc Đằng La Nguyệt 1 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Đằng La Nguyệt được Đằng bá mẫu ẫm trên tay, hắn đã rất yêu thích tiểu oa nhi này. Từ đó, hắn trở thành thanh mai trúc mã của Đằng La Nguyệt, hắn thường xuyên lui tới Đằng phủ chỉ để có thể ở cùng với Đằng La Nguyệt, ngoại trừ giờ luyện võ với đại ca, giờ dạy học của phu tử, nếu có thời gian rảnh hắn sẽ đến Đằng phủ để chơi với Đằng La Nguyệt. Lần đầu tiên hắn nghe thấy Đằng La Nguyệt dùng giọng nói non nớt của trẻ con gọi hắn là “ Hiên ca ca”, hôm đấy là ngày vui nhất từ lúc hắn sinh ra có nhân thức cho đến nay, hắn lúc đó cũng không hiểu tại sao mình lại xúc động đến vậy chỉ vì một tiếng kêu, cho đến sau này khi lớn lên, hắn mới hiểu là tại sao. Do Đằng La Nguyệt bị sinh non nên thân thể từ bé rất yếu ớt, cùng một vết thương, nếu bị thương cũng sẽ bị nặng hơn những đứa trẻ khác, còn rất hay nhiễm bệnh, vì điều này mà phu thê Đằng thừa tướng cùng các ca ca của y càng thêm yêu thương và bảo bọc y hơn trước kia. Dĩ nhiên Hàn Tử Hiên cũng không ngoại lệ, lúc hắn năm tuổi, Đằng La Nguyệt ba tuổi, hắn đã có thói quen cõng Tiểu La Nguyệt trên lưng, dù không lớn hơn Đằng La Nguyệt là bao, nhưng dù gì hắn cũng là con nhà võ tướng, thân thể cũng cao lớn, khoẻ mạnh hơn so với những nam hài cùng tuổi, huống chi lại là so với Tiểu La Nguyệt nhỏ bé này, hắn không muốn để Tiểu La Nguyệt tự động chân đi lại, không may lại bị vấp ngã. Mỗi lần Tiểu La Nguyệt chơi cũng hắn mà bị thương, hắn sẽ luôn tự trách mình, dần dần điều này trở thành thói quen bảo bọc Đằng La Nguyệt rất khó dứt bỏ của Hàn Tử Hiên, song điều này đối với Đằng La Nguyệt cũng khó dứt bỏ thói quen được bảo bọc bởi Hàn Tử Hiên.

Hai người cứ từng ngày ở bên nhau rồi từng ngày cùng nhau lớn lên, sớm chiều trong tâm tư cũng đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với nhau.

Tuy bây giờ Đằng La Nguyệt cũng chỉ năm tuổi, lại có hơi chậm hiểu, nhưng y cũng biết phụ thân y làm gì để bảo vệ y, dù không thích đeo mặt nạ nhưng y tin tưởng phụ mẫu của y. Còn cả chuyện hôn sự của y và Hàn Tử Hiên, dù là hiện giờ y vẫn chưa hiểu rõ lắm điều đó có ý nghĩa là gì, nhưng ít ra y vẫn hiểu được, sau này lớn lên, y sẽ được ở bên cạnh Hiên ca ca của y, như vậy là y đã cảm thấy mãn nguyện. Còn bên cạnh là Hàn Tử Hiên 7 tuổi, so với Đằng La Nguyệt, hắn đã đủ hiểu biết hôn sự có ý nghĩa gì, dù vậy hắn không hề khó chịu, cũng không bất mãn vì mình bị sắp đặt phải cưới một song nhi tử, mà ngược lại hắn cảm thấy rất đỗi vui mừng, vì người đó là Đằng La Nguyệt,  hắn nguyện ý dùng cả cuộc đời này của hắn để bảo vệ La Nguyệt suốt kiếp này. Đúng vậy, sau này Đằng La Nguyệt sẽ là người của hắn, hắn càng phải cố gắng hơn vì y. Chỉ cần đợi thêm 11 năm nữa, hắn và y đã có thể ở bên cạnh nhau suốt đời. Từ giây phút đó, trong lòng hắn đã thật sự hạ quyết tâm đối với mối nhân duyên này, cũng từ đó chấp niệm của hắn đối với Đằng La Nguyên đã thực sự bắt đầu.

Vì vậy, tại buổi tiệc sinh thần năm tuổi của Đằng La Nguyệt, cuộc đời của y đã định là được phụ thân Đằng Quý trải sẵn cho con đường phía trước. Nhưng thế sự khó lường, tuy qua được 11 năm tới thì thế nào,  sau 11 năm tới, không ai lường trước sẽ xảy ra điều gì? Cả Đằng Quý, cả Đằng La Nguyệt, cả Hàn Tử Hiên cũng không có khả năng thay đổi số phận của họ hay của người khác.

- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh đế năm thứ 10

Vào một buổi sáng sớm tại Đằng phủ, thời tiết trong lành, trong không khí lại thoang thoảng mùi hương của hoa nhài, đây là loài hoa mà tứ thiếu gia Đằng gia rất yêu thích, thấy vậy Đằng phu nhân vì muốn làm vui lòng nhi tử, nên lệnh cho quản gia kêu gia nhân trồng xung quanh khuôn viên của phủ và trước sân viện của Đằng La Nguyệt, do đó Đằng phủ vào mỗi buổi sáng sớm đều sẽ ngửi thấy được mùi hoa nhài, làm lòng người dễ chịu.

- “ Lão gia, sớm an”, thấy Đằng Quý từ thư phòng đi ra, Đằng Phúc nhanh chóng hầu hạ Đằng Quý rửa mặt. Nửa tháng nay triều đình xảy ra nhiều chuyện, lão gia và đại thiếu gia, tam thiếu gia chính là đi sớm về khuya, về tới phủ cũng chỉ kịp dùng ít cơm tối rồi ba người lại nhanh chóng trở lại thư phòng tiếp tục cùng nhau bàn việc trên triều, liên tiếp nửa tháng liền, làm cho phu nhân, tứ thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân và lão già hắn vô cùng lo lắng.

– “Ừ, đại thiếu gia, tam thiếu gia lên triều sớm rồi sao?” – Đằng Quý quay sang hỏi quản gia, tối đêm qua, vì thấy đại nhi tử thần sắc rất kém, ông bèn kêu hắn đi về nghỉ ngơi trước, tuy đúng là cả ba phụ tử họ dạo này rất bận rộn nhưng cũng không thể quá gấp rút, kẻo lại lở việc, dù sao nói đúng ra, mấy ngày nay Đằng Dương, Đằng Nhạc xem chừng còn bận rộn, mệt mỏi hơn ông rất nhiều, ông biết hai nhi tử này lo lắng cho ông, nên luôn cố gắng phụ giúp ông, nhiều khi còn cố kham tất cả mọi việc nhỏ nhặt khác, chỉ vì sợ người cha như ông đây quá mệt mỏi rồi không may lâm bệnh.

Bây giờ đại nhi tử, nhị nhi tử, tam nhi tử đều đã lớn, cũng đã cùng ông thượng triều, tham gia triều chính. Đại nhi tử mấy năm nay ngoài lo cho Đằng gia còn phải lo cho nhà vợ Lý gia, Tam nhi tử thì trở thành phụ tá đắc lực của ông trong triều, chỉ có Đằng Kỳ không ở tại kinh đô. Mấy năm nay chiến sự không phải không có, nhưng đa phần đều là những chiến sự nhỏ, do các ngoại tộc nhỏ ngoài biên quan kích động nổi dậy, cùng với bọn thổ phỉ hoành hành, làm hại dân chúng sống tại nơi biên cảnh, những chiến sự thế này này đối với năng lực của huynh đệ Hàn gia không quá khó khăn. Nay Đằng Kỳ hiện tại cũng ở ngoài biên quan, là tướng quân dưới quyền Hàn Tử Lam, như thế cũng tốt, cũng không làm ông quá lo lắng cho đứa con này. Nhưng ông chính là rất lo lắng cho Tiểu Ngư nhi của Đằng gia – Tứ thiếu gia Đằng La Nguyệt.  Đứa con này chính là giới hạn của ông cùng thê tử. Từ lúc sinh thần năm tuổi của Đằng La Nguyệt đến nay cũng đã mười một năm trôi qua, phải nói là mười một năm này đều nằm trong dự tính của ông ngày đó. Bây giờ tuy Đằng La Nguyệt luôn phải chịu uỷ khuất đeo mặt nạ bạc, nhưng ông thấy mười một năm qua đứa con này sống rất tốt, tuy thân thể vẫn yếu nhược, nhưng cũng đã ít bị mắc bệnh hơn trước, cuộc sống khoái lạc, vô ưu, vô sầu, luôn có nụ cười trên môi, càng lớn lại càng hiểu chuyện, thông minh, đặc biệt lại rất hiếu thảo với phụ mẫu, rất tôn kính với các vị ca ca, đối nhân xử thế rất lễ độ, ngoan hiền, lại không kiêu ngạo, biết giúp đỡ người khác, càng không bắt nạt gia nhân trong nhà, thật sự chỉ như vậy thôi, Đằng Quý ông đã thoả mãn lắm rồi. Sau khi quyết định cho Đằng La Nguyệt đeo chiếc mặt nạ, ông rất sợ Đằng La Nguyệt sẽ không thông cảm cho người cha này, mà sẽ oán hận ông, nhưng không, mấy năm nay ngoại trừ chút buồn tủi, Đằng La Nguyệt chưa bao giờ than trách, hay oán hận gì ông và thê tử, ngược lại đứa con này ngày càng ngày hiếu thảo, tôn kính với ông. Đúng là không uổng phí tâm tư, yêu thương mà ông đối với đứa con bảo bối này.

- “ Thưa lão gia, Đại công tử từ sớm đã lên triều, ngài ấy có nhắn lại là vẫn còn nhiều việc ở trong cung vẫn chưa xử lí, nên xin  phép lão gia đi trước. Còn Tam thiếu gia vẫn còn ở phủ, sáng nay ngài ấy bảo sẽ cùng lão gia lên triều.”, Đằng Phúc thận trọng trả lời.

- “ Phu nhân đã thức giấc chưa?”, Đằng Quý hỏi quản gia.

- “ Vâng thưa lão gia, phu nhân đã dậy từ sớm, phu nhân bảo đợi ngày cùng dùng điểm tâm sáng ở sân viện phía tây”.

–“ Vậy đi thôi, không nên để phu nhân đợi lâu”, nhanh chóng thay y phục, Đằng Quý li khai khỏi thư phòng. Đi được vài bước, ông lại hỏi tiếp Đằng Phúc:

- “ Tứ thiếu gia dạo này thế nào? Mấy hôm nay bận rộn chính sự, ta không có thời gian quan tâm phu nhân cùng với nó.”.

– “ Thưa lão gia, Tứ thiếu gia dạo này rất tốt ạ, mấy hôm trước tuy có nhiễm phong hàn, nhưng hôm qua đã khỏi rồi ạ, mấy bữa trước Tứ thiếu gia có đến thăm hỏi ngài, nhưng lão nô thấy ngài bận rộn nên đã bảo tứ thiếu gia về trước, lúc về ngài ấy còn rất uỷ khuất.”.

Đằng Quý nghe nói quản gia nói thế, càng cảm thấy hài lòng, bèn nói:

- “ Là do ta bận rộn, uỷ khuất mẹ con họ rồi, nhưng thấy tứ nhi hiếu thảo vậy, ta rất an ủi, ha ha”.

– “ Đúng vậy thưa lão gia, hôm qua khi nghe Tam thiếu gia nói ngài đã xử lí sắp xong việc, từ sáng sớm Tứ thiếu gia đã đích thân xuống bếp làm điểm tâm cho ngài và phu nhân đấy ạ!”, Đằng Phúc hắn cũng thật sự rất yêu thương và tự hào về vị thiếu gia này.

– “ Làm càn, sao các ngươi lại để hắn tự ý như vậy, chẳng phải đã nói tứ nhi bị nhiễm phong hàn vừa mới hết sao?”, ông chính là không muốn đứa con này chịu bất cứ khắc khổ nào, chỉ cần nó có lòng hiếu thảo là ông mãn nguyện rồi.

Thấy lão gia không vui, Đằng Phúc vội nói:

- “ Lão gia tha tội, là lão nô nghĩ không chu toàn, cũng không đành lòng cản đi tâm ý của tứ thiếu gia”.

– “ Thôi, được rồi, ta không trách, nhưng hãy nhớ đừng để chuyện này xảy ra lần nữa. Mau đi thôi, không nên để mẫu tử bọn họ đợi lâu, ta cũng rất nóng lòng muốn thử điểm tâm của Tiểu Ngư nhi.”, dù có chút không hài lòng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đằng Quý cũng cảm thấy rất háo hức khi nhi tử tự chuẩn bị điểm tâm cho mình, dù có hô mưa gọi gió trong triều thế nào, về đến nhà, ông cũng là một phu quân của thê tử, một phụ thân của các con ông, huống chi giờ ông đã già rồi, cũng không biết còn có thể hưởng được niềm hạnh phúc thế này bao lâu nữa.

Đằng Quý cùng quản gia khoảng hơn nửa khắc sau đã đến sân viện phía tây, sân viện ở phía tây là nơi cả gia đình Đằng Quý thường xuyên dùng điểm tâm sáng với nhau. Sau khi đến nơi, Đằng Quý chỉ nhìn thấy phu nhân, tam nhi tử Đằng Nhạc, tức phụ của Đại nhi tử Đằng Dương – Lý thị, vẫn chưa thấy thân ảnh của tứ nhi tử Đằng La Nguyệt.

- “ Phu quân, sớm an”, “ Phụ thân, sớm an”, thấy Đằng Quý đi tới, lần lượt Đằng phu nhân cùng với Đằng Nhạc và Lý thị nhanh chóng vấn an.

– “ Ừ, phu nhân, nàng dạo này thế nào? Gần nữa tháng nay ta bề bộn công việc, không thể chăm lo được cho phu nhân, mong bà đừng trách ta?”, Đằng Quý thật sự cảm thấy có lỗi với thê tử này của mình, so với Đằng Quý, đặc biệt là sau khi sinh non Đằng La Nguyệt hồi đó, tuy lúc đó thân thể của bà không có gì đáng lo ngại, nhưng ông và các con thấy được, mấy năm gần đây, sức khoẻ Đằng phu nhân ngày càng yếu hơn trước kia rất nhiều, ông và bốn huynh đệ Đằng gia cũng chỉ biết cố gắng để thê tử, mẫu thân họ không phải ưu sầu, lo âu về bọn họ, kẻo không may lại lâm bệnh.

–“ Phu quân đừng nói thế, ta không sao cả, phải là ta có lỗi mới đúng, thấy phu quân bận nhiều việc, lại không thể cùng ông và các con chia sẻ phần nào”, nghe tướng công của mình nói những lời an ủi mình, Đằng phu nhân cảm thấy ấp áp trong lòng rất nhiều.

– “ Không sao, phu nhân chỉ cần thay ta chăm lo Đằng phủ và các con đã là sự sẻ chia tốt nhất rồi, ha ha”, Đằng Nhạc và Lý thị ngồi ở một bên nhìn phụ thân, mẫu thân yêu thương, ân ái với nhau như vậy cũng cảm thấy an tâm, ngưỡng mộ trong lòng.

Bỗng ngay lúc này, từ phía xa lại truyền đến trong viện một thanh âm trong trẻo, tuy có hơi lớn tiếng nhưng lại rất êm tai:

– “ Phụ thân, mẫu thân, tam ca, đại tẩu, Phúc thúc, ta đến rồi,  hi hi ha”, Đằng Nhạc cảm thán, kiểu chưa thấy ảnh đã thấy âm này không ai khác ngoài tứ đệ Tiểu Ngư nhi của hắn, không phải, nói chính xác là tâm can bảo bối của cả Đằng phủ mới đúng - Đằng La Nguyệt.  Dần dần, mọi người có thể nghe rõ tiếng bước chân gấp gáp chạy đến của thiếu niên, chỉ là một chốc lát sau đó đã thấy thân ảnh của thiếu niên. Đã mười một năm trôi qua, Đằng La Nguyệt cũng không còn là đứa trẻ năm tuổi gầy gò, nhỏ bé nữa, bây giờ đứa trẻ đó đã cao lên hơn nhiều, mặc dù cũng không được cho là quá cao so với cái nam nhi cùng tuổi, vóc dáng tuy có hơi gầy nhưng đã rất cân xứng, mặc trên mình bộ bạch y tơ lụa sáng bóng, sang quý, xinh đẹp, đường viền xung quanh của bạch y được làm bằng chỉ vàng, rất cao sang, tinh xảo, bên ngoài được khoát thêm cái áo choàng lông hồ ly dày cũng là màu thuần trắng trông rất đắt tiền, nhưng tất cả mang trên người thiếu niên lại đem cho người ta cảm giác dịu nhẹ, nhu hoà, mộc mạc, rất thoải mái. Mái tóc của thiếu niên đặc biệt rất dài, còn dài hơn so với nữ tử, dài nhưng rất mượt, lại đen như mun, mái tóc dài được chải, buộc cao một phần xoã một phần, càng tôn lên khuôn mặt thon gọn, sắc xảo của thiếu niên. Dù trên khuôn mặt của thiếu niên đang phải đeo một chiếc mặt nạ bạc, che hết phần mặt phía trên, nhưng cũng vô tình để lộ ra chiếc mũi tinh xảo, đôi môi mỏng, mọng nước, không son nhưng hồng nhuận, khoé miệng hai bên nhếch lên vừa phải, luôn đem đến cho người ta cảm giác thiếu niên luôn nở một nụ cười ấm áp, xinh đẹp trên môi.  Mười một năm trước vẻ đẹp động lòng người của thiếu niên vẫn còn mang chút ngây ngô của trẻ nhỏ, nay mười một năm đã trôi qua, ngũ quan của thiếu niên đều sắc sảo hơn trước rất nhiều, vẻ ngây ngô của trẻ con nay được thay thế bằng vẻ mê hoặc, câu nhân, động lòng người của một thiếu niên 16 tuổi, Đằng Quý giờ đây có thể chắc chắn một điều rằng, ai ai khi nhìn thấy toàn bộ diện mạo này của con ông, cũng phải cảm thán “ Loại xinh đẹp này căn bản không phải của phàm nhân”. Nếu tháo chiếc mặt nạ bạc ấy xuống, phải chăng, sẽ là vẻ đẹp thiên tiên nhưng yêu diễm, câu nhân những cũng đem đến tai hoạ cho chủ nhân của diện mạo. Dù chỉ là một phần khuôn mặt nhưng cũng đủ để mọi người phải cảm thán và lo sợ thay cho chủ nhân của diện mạo này.

Đằng La Nguyệt vừa xuất hiện đã nhào vào lòng phụ thân Đằng Quý của y, nhanh chóng làm nũng với phụ thân y như một đứa trẻ:

- “ A, phụ thân, lâu rồi con vẫn chưa thấy người đó, người không nhớ Tiểu Ngư sao?”.

- “ Ha ha, con đã bao nhiêu tuổi rồi hả, còn giở thói này trước mặt ta, thật không ra thể thống gì”, Đằng Quý tuy có chút xúc động nhưng cũng không quên kèm theo mấy lời răn dạy của một người trưởng bối nên có.

- “ Ưm, mẫu thân, người xem, phụ thân mắng con”, Đằng La Nguyệt nhanh chóng nhào vào lòng mẫu thân y.

– “ Haizzz, phụ thân con là trách đúng a”, Đằng phu nhân sủng nịch, có ý trêu đứa con nhỏ này.

Đằng La Nguyệt thấy mưu kế không thành công, nhanh chóng chuyển sang con mồi khác, rất nhanh y đã chạy đến bên cạnh tam ca Đằng Nhạc, vừa định mở miệng tiếp tục thực hiện quỷ kế của mình, thì Đằng Nhạc đã chạy nhanh đến bên canh Đằng Quý, xua tay, nhanh chóng nói:

- “ Tiểu Ngư nhi, tha cho tam ca đi, tam ca hứa sẽ không trêu đệ nữa đâu”. Sau khi Đằng Nhạc nói xong, phu thê Đằng Quý, Lý thị và Đằng Phúc cùng những hạ nhân ở xung quanh cũng không nén được phì cười, đặc biệt, người bày trò Đằng La Nguyệt là cười thoải mái, hả hê nhất, vì quỷ kế của mình thành công.

“ Thôi, bày trò đủ rồi, La Nguyệt đừng trêu Tam ca của con nữa”, Đằng Quý hắn giọng, nhanh chóng lấy lại phong thái.

- “Hì hì, La Nguyệt hiểu rồi, thưa phụ thân” – Đằng La Nguyệt le lưỡi trêu tức tam ca y, rồi nhanh chóng đáp lời phụ thân y.

Sau khi nhắc nhở Đằng La Nguyệt, ông lại quay sang tam nhi tử của mình mà nói tiếp:

- “ Nhạc nhi, con xem con đi, bây giờ còn phong thái của nam tử trưởng thành không hả? Đừng chỉ biết suốt ngày trêu đùa đệ đệ, chuyên tâm mà phụ giúp ta và đại ca con làm việc, con có tài, đừng để phí, đã hiểu chưa?”

- “ Thưa phụ thân, con đã hiểu rồi, con sẽ cố gắng”, Đằng Nhạc nhanh chóng thu hồi lại dáng vẻ đùa giỡn khi nãy, thay vào đó là sự nghiêm túc, uy nghiêm vốn có của một nam tử trưởng thành, một ca ca, một vị quan, song Đằng Nhạc bây giờ lại toát ra từ bên trong hình ảnh của Đằng Quý hồi trẻ, điều này làm ông rất vừa lòng.

- “ Sao lại căng thẳng thế, thôi đủ rồi,  phu quân mau dùng điểm tâm, kẻo lở lại nguội lạnh mất ngon”, Đằng phu nhân sao lại không thấy được sự kì vong rất lớn của phu quân đối với tam nhi tử này.

- “Được rồi, mau ngồi xuống hết đi, nhanh dùng điểm tâm đi, ta và Đằng Nhạc còn phải nhanh chóng vào triều tiếp tục xử lý công việc nữa. À, Tiểu Ngư nhi, ta nghe Đằng Phúc bảo con làm điểm tâm cho ta và mẫu thân con?”, Đằng Quý quay sang hỏi Đằng La Nguyệt.

Do vừa nãy chỉ lo trêu chọc Tam ca, nên y đã quên bén điểm tâm mà từ sớm y đã xuống bếp làm cho phụ mẫu y, lúc này, nhờ phụ thân nhắc đến, y mới nhớ tới, nên nhanh chóng bảo Tứ Hỉ - tiểu đồng hầu hạ y từ nhỏ, vốn cũng là một song nhi, do chính mẫu thân đã sắp xếp cho y:

- “ A, Tứ Hỉ à, nhanh, mau đem điểm tâm ta làm đến đây”.

– “ Vâng, đến ngay đây thưa thiếu gia”, Tứ Hỉ nhanh nhẹn đem điểm tâm đến, đặt lên trên bàn.

Món điểm tâm mà Đằng La Nguyệt làm cho phụ mẫu y là món bánh Hoa Quế, vẫn còn nóng hổi, bóc khói nghi ngút, bánh trắng, mềm, toả hương thơm ngất, trông rất ngon miệng, đây là món bánh mà cả Đằng gia ai cũng thích, nửa tháng trước, y đã chạy đến nhờ Vương thúc chỉ cách làm cho y, Vương thúc chính là đầu bếp chính của Đằng phủ.

- “ Hảo, trông thật tinh xảo, chắc hẳn rất ngon miệng”, Đằng Quý cũng không quá tiếc lời khen đối với hiếu tâm của nhi tử.

– “ Đúng vậy, đúng vậy, trông rất ngon, phu quân, ngài thử xem.”, Đằng phu nhân cũng vui vẻ, hài lòng, vừa nói vừa gắp cho phu quân bên cạnh một khối bánh nhỏ, sau đó bà gấp cho mình, La Nguyệt và Lý thị, Tam ca của y không nói gì chỉ biết ngồi ưu nhã mà ăn, lâu lâu lại xoa đầu y, tựa như biểu thị lời khen dành cho y vậy.

Sau khi dùng điểm tâm sáng, vẫn còn nửa canh giờ nữa mới tới giờ lên triều, tranh thủ thời gian, Đằng Quý thăm hỏi tiểu nhi tử của mình nửa tháng qua:

- “ Tiểu Ngư nhi, nửa tháng nay việc đọc sách với học y thuật của con thế nào?”.

Năm Đằng La Nguyệt lên sáu tuổi, cũng đã đến độ tuổi đi học, Đằng Quý vốn là Thừa tướng đương triều, nên các con của ông cũng được học tại thái học viện với thân phận độc lập, sẽ không phải trở thành tiểu đồng cho các hoàng tử. Ba vị huynh trưởng của Đằng La Nguyệt lúc đến độ tuổi đi học cũng được Đằng Quý đưa vào Thái học viện, nhưng đứa con thứ tư này, ông không thể để y bước vào cung đình dù chỉ một bước, tất cả chỉ vì bảo vệ Đằng La Nguyệt. Do đó ông và ba vị ca ca của y thay phiên nhau trở thành phu tử cho y. Khi dạy cho Đằng La Nguyệt, Đằng Quý cũng nhận ra được tư chất của nhi tử này đối với việc đọc sách. Đằng La Nguyệt thật ra cũng rất thông minh, đọc sách thánh hiền, lại được ông cùng các ca ca dạy dỗ nên hiểu biết ngày càng rộng rãi, biết lễ độ, nhún nhường ở đời, đối nhân xử thế cũng rất biết chừng mực, nhưng so với các ca ca của y, thì y còn thua kém họ mảnh mưu trí và tâm cơ, lại có hơi quá hiền lành, dễ bị người lợi dụng. Nhưng Đằng La Nguyệt như thế mới khiến Đằng Quý hài lòng.

Đằng La Nguyệt từ nhỏ thân thể yếu nhược, vốn không thích hợp để luyện võ, vì vậy Đằng Quý quyết định cho tiểu nhi tử học y thuật. Sư phụ của Đằng La Nguyệt không ai khác chính là lão thái y đứng đầu Thái y viện trong cung - Hàn Tiềm, Hàn Tiềm thực ra chính là huynh đệ cùng cha, khác mẹ của Hàn Thái Uý – Hàn Chính, với mối thâm giao hai nhà, Hàn Tiềm cũng vui vẻ đồng ý nhận đệ tử, từ đầu, Hàn Tiềm thật ra cũng không kì vọng quá nhiều vào tiểu đệ tử này, nhưng qua mấy ngày dạy dỗ y thuật cho Đằng La Nguyệt lại làm ông thay đổi suy nghĩ, thực ra, tiểu thiếu gia Đằng gia này rất có thiên phú về y thuật, lại rất nhân hậu, chính là rất có tố chất của một người lương y, ông càng ngày càng coi trọng Đằng La Nguyệt, cứ thế ngày qua ngày, trong vòng mười năm nay, Hàn lão thái y thoải mái truyền thụ y thuật của cả đời mình cho Đằng La Nguyệt, chính xác là Hàn Tiềm đã thừa nhận Đằng La Nguyệt là đệ tự chân truyền của ông,

- “ Vâng, thưa phụ thân, vừa hay tối qua tam ca đã trả bài con rồi, tam ca bảo có tiến bộ, còn y thuật thì dạo này Hàn sư phụ bảo rằng con đã khá tinh thông những gì ngài ấy đã dạy rồi, có thể sớm được xuất sư hành nghề.”, Đằng La Nguyệt tự tin trả lời, trên môi luôn luôn treo nụ cười ấp áp, xinh đẹp như gió xuân khi nói chuyện với mọi người trong phủ, đặc biệt là đối với phụ mẫu và các ca ca của mình.

–“ Hảo, hảo, phụ thân rất tự hào về con, nhưng phụ thân càng mong muốn con cố gắng hơn nữa, có được không, Tiểu Ngư?.

– “ Vâng, La Nguyệt sẽ cố gắng, thưa phụ thân”, Đằng La Nguyệt mỉm cười hứa hẹn với phụ thân y.

Hài lòng vỗ vai nhi tử, thấy không còn sớm nữa, Đằng Quý cùng phu nhân trở lại hậu viên, chuẩn bị thay triều phục để thượng triều”. Lý thị thì quay trở về nơi ở của mình tại viện ở phía Đông, Đằng Nhạc cũng nhanh chóng trở về nơi ở của mình tại viện phía Tây, cách nơi họ vừa mới dùng điểm tâm không xa lắm, chuẩn bị triều phục để cùng phụ thân lên triều. Còn Đằng La Nguyệt  cũng phải trở về nơi ở của mình ở hậu viện để đọc sách. Mười mấy năm nay, phụ thân của y không cho y đi ra ngoài phủ,  cũng không có Hiên ca ca ở bên cạnh, nên không thể như lúc nhỏ, có thể trốn ra ngoài một, hai lần cùng với Hiên ca ca, y chỉ có thể quanh quẩn bên trong phủ, không đọc sách thì cũng phải học y thuật, thời gian rảnh rỗi thì học làm điểm tâm, pha trà, bầu bạn cùng mẫu thân, đại tẩu. Ngoài ra, ngoài yêu thích học y, hứng thú với các loại hương liệu, dược liệu, thì Đằng La Nguyệt còn có hứng thú, nghiên cứu về trà, y rất thích pha trà, uống trà. Mấy năm gần đây, y mong muốn mình sở hữu một y quán, thêm một trà quán tại kinh thành, nhưng với tình cảnh của bản thân y bây giờ, e là lực bất tòng tâm.

- “ Haizzz” - Đằng La Nguyệt ảo não, rủ rượi, cùng Tứ Hỉ rảo bước quay về viện ở của y.  Như có như không, để lại bóng lưng xinh đẹp nhưng có chút ưu sầu, làm người ta nhìn thấy mà thương cảm.

Hết chương.