Mê Loạn Tình Dục

Chương 29



Hai người ở trong phòng tắm dọn dẹp qua loa một lần sau đó Lý Thiên Hạo ôm lấy Lý Kiều lên trên giường lớn trong phòng nghỉ để nghỉ ngơi.

Lý Kiều mệt muốn chết rồi, vừa dính vào giường đầu nhỏ liền ngây ngất, cơ thể mềm mại rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

Lý Thiên Hạo thông qua điện thoại chỉ huy thư kí ở bên ngoài thay đổi lịch trình, ôm lấy thân thể trần truồng của Lý Kiều cùng nhau nghỉ ngơi.

Đảo mắt một cái đã đến buổi chiều, Lý Kiều thoáng nhớ lại, mở to đôi mắt phong tình chuyển động.

Ở thời điểm nàng tỉnh dậy Lý Thiên Hạo cũng mở mắt, liếc mắt nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp phong tình của Lý Kiều liền cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu bất ổn.

"Tiểu yêu tinh...". Lý Thiên Hạo cắn răng hừ nhẹ, ôm lấy Lý Kiều. Thân thể lồi lõm của nữ nhân cùng thân thể vững chắc của nam nhân hòa vào nhau, xúc cảm thật hoàn mĩ.

Tiểu Thiên Hạo đã khẽ ngóc đầu dậy, có dấu hiệu tỉnh lại.

Lý Kiều cũng không cự tuyệt, nhu thuận theo hắn, ánh mắt quyến rũ ngẩng đầu đối mặt với Lý Thiên Hạo, cắn môi nói:" Ba ba thích tiểu yêu tinh sao...."

Lý Thiên Hạo kinh hỉ đón nhận câu nói đùa, rất là hưởng thụ, giơ cao dương v*t đã ngóc đầu lên sẵn sàng chiến đấu.

Sau đó lại trải qua trận mây mưa lần thứ hai, Lý Thiên Hạo mang theo Lí Kiều rời công ty. Thời gian bữa trưa đã trôi qua, hắn cảm thấy đau lòng cho con gái.

Chân Lý Kiều đã có chút nhũn ra, mãi cho đến bãi đậu xe đều phải dựa vào người Lý thiên Hạo để di chuyển, đến khi hai người rời đi cũng không có phát hiện ra ánh mắt ở phía xa xa kia tràn ngập phẫn hận. Ánh mắt kia chính là của Trình Tuyết.

Bởi vì Lý Kiều báo bệnh giả, trường học lại rất quan đến đến sức khỏe của lớp học sinh sắp tốt nghiệp, hơn nữa hành thích Lý Kiều lại không tệ, cho nên lúc xế chiều, giáo viên chủ nhiệm lớp Lý Kiều rất quan tâm cô liền gọi điện thoại đến nhà cô an ủi cùng hỏi thăm.

Trình Tuyết nghe vậy rất bối rối, nói Lý Kiều xin nghỉ bệnh, đừng nói lúc ra khỏi cửa tinh thần của nàng rất bình thường mà cho đến bây giờ Lý Kiều cũng không có về nhà.

Trình Tuyết ngay lúc đó liền suy nghĩ, ngày hôm qua Lý Kiều cùng Lý Thiên Họ có gì đó bất thường lại hiện lên trong đầu.

Ý niệm xuất hiện trong đầu, tâm trạng của nàng hơi hồi hộp một chút, biết rõ như vậy là cực sai lầm, thế nhưng hết lần này đến lần khác nàng không thể ngừng hoài nghi.

Suy nghĩ một lúc lâu, nếu như Lý Kiều không có trở về nhà vậy thì nàng chỉ có thể ở công ty đây. Cái khả năng này cũng là rất lớn a.

Trình Tuyết lập tức lái xe đến công ty, dừng ở dưới nhà xe, còn chưa có xuống xe, liền nhìn thấy con gái mình kéo chồng mình xuất hiện. Hai người kia thân mật tựa như đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt vậy.

Chân tướng rành rành ở trước mắt, Trình Tuyết còn có cái gì không rõ.

Không dám tin, đến khiếp sợ rồi phẫn hận, Trình Tuyết cảm giác rằng trái tim nàng bị đôi trai gái này hung hăng đè ép.

Dù có bị móng tay đã cắt sửa đẹp đẽ đâm vào trong máu thịt chảy máu cũng không không thể xua đi nỗi đau đớn vạn phần trong lòng nàng lúc này.

Hóa ra con gái của mình lại chính là con hồ ly tinh kia, hóa ra trong thu phòng kia chuyện đôi khăn tay kia là như vậy, hóa ra tối hôm qua bọn họ không thích hợp là bởi vì như vậy.

Hóa ra chồng mình không thương mình, dĩ nhiên là bởi vì con gái.

Trình tuyết vô ý thức đã quên mất thực ra trong hơn mười năm hôn nhân cho đến giờ, Lý thiên Hạo vẫn luôn không có yêu nàng.

Lòng tràn đầy oán giận, tất cả đều hướng về Lý Kiều.

Đúng, tất cả là tại Lý Kiều câu dẫn chồng mình trước đây mà. Cũng bởi vì nàng cố ý quên con gái, cũng bởi vì....

Lý Kiều đời này là yêu tinh đến đòi nợ nàng!

Tức giận, Trình Tuyết vẫn giống như trước giúp nam nhân kiếm cớ, nàng thầm nghĩ phải làm mọi cách để vãn hồi chồng, dù cho con hồ ly tinh kia là con gái mình.

Cẩn thận từng li từng tí một bám theo xe Lí Thiên Hạo, suốt cả đường theo dõi mãi cho đến Mãn Giang Lâu- quán thức ăn nổi danh trong trung tâm thành phố.

Lần thứ hai nhìn hai người thân mật dắt tay nhau đi vào trong lâu, máu trong cơ thể tựa hồ như rút xuống không độ vậy, hai tay run run Trình Tuyết mở túi sách đặt ở ghế bên cạnh lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vũ.

Lúc này, Trình Tuyết là phiền não, oán hận, đau lòng, đủ loại tâm tình phức tạp, nhu cầu cấp bách là tìm một ai đó cho nàng phát tiết, mà người nàng thân cận, Tiểu Vũ chính là lựa chọn đầu tiên.

Vẫn là quán rượu cũ, Tiểu Vũ bỏ công tác chạy tới quán rượu, vừa tiến vào trong phòng đã bị Trình Tuyết ôm chặt lấy. Trình Tuyết vậy mà còn khóc ra tiếng.

Hắn làm bộ đau lòng nghi ngờ nói:" Có chuyện gì xảy ra vậy, Trình Tỷ, Chị......"

Trình Tuyết không nói lời nào, ôm chặt hông cường tráng của hắn, qua một lúc lâu, mới thu lại tâm tình.

Tiểu Vũ ôn nhu nâng cằm của nàng lên, thay nàng lau nước mắt, rồi lại tiếp tục an ủi nói: "Không có việc gì, không có việc gì, có tôi ở đây."

Ở cái tuổi này nữ nhân thích nhất không phải là tình nhân trên giường nhiệt tình cùng ôn nhu hay sao.

Tiểu Vũ đã không còn là tiểu nam sinh ngây ngô lúc ban đầu kia.

Tối thiểu hắn hiểu được, ở trong xã hội này làm thế nào để có cơ hội càng trèo lên cao, dựa vào nữ nhân thì sợ cái gì, sợ nhất là không có cái gì để dựa vào.

Mà Trình Tuyết chính là náo loạn đòi ly hôn, cơ hội của hắn có rất nhiều, cho nên giờ phút này hắn không nhịn được cũng phải nhịn tính tình xuống an ủi Trình Tuyết.

Tối hôm qua Trình Tuyết ngủ không ngon, đã trở nên kém đi, nước mắt lại tuôn trào, làm cho khuôn mặt nàng hoàn toàn giống dáng vẻ của một nữ nhân đã hơn 40, thực sự không hề đẹp.

Tiểu Vũ nghiêng đầu ra chỗ khác ôm lấy Trình Tuyết. trình Tuyết thu nước mắt nghẹn ngào nói:" Tôi... Tôi ngày hôm qua thấy con hồ ly tinh kia."

Tiếp theo còn nói:" Tôi hoàn toàn không nghĩ ra, hắn lại đối xử với tôi như vậy, chúng tôi dẫu sao cũng nhiều năm hôn nhân như vậy.....Ô."

Nói ra như vậy, tựa như lần thứ hai phá nát trái tim của nàng, Trình Tuyết lại không nhịn được lần thứ hai nức nở.

Tiểu Vũ đi tới bên giường ngồi xuống, giống như dỗ tiểu cô nương, đem Trình Tuyết kéo ngồi lên đùi mình, lau nước mắt cho nàng ôn nhu nói:"Vậy ly hôn đi, tôi không hi vọng thấy chị không hạnh phúc...."

Nâng cằm Trình Tuyết lên, hời hợt chạm nhẹ lên môi nàng một cái rồi lại một cái an ủi nàng. Trình Tuyết dần dần quên mất khóc ôm lấy cổ Tiểu Vũ, chủ động hôn thật sâu.

Sau buổi cơm tối, Lý Thiên Hạo vẫn chưa đưa Lý Kiều trở về Lý gia mà đưa nàng đến một căn nhà mới xây.

Lý Kiểu thấy ngoài cửa xe là một tiểu khu xa lạ, nghi vấn hỏi:"Di? Không phải là về nhà sao? Nơi này là......"

Lý Thiên Hạo xuống xe, giúp Lý Kiều mở cửa xe, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, tiến vào tòa cao ốc trong thang máy.

Mãi cho đến tầng chót, đứng đó nói mật mã trước cửa, hắn mới nở miệng trả lời câu hỏi của Lý Kiều:"Đây là nhà của chúng ta"

Nhướng mày anh tuấn vơi bớt đi mấy phần chững chạc lại tăng mấy phần sức sống tuổi trẻ, ánh mắt chuyên chú nhìn Lí Kiều không tiếng động tranh công, Lý Kiều buồn cười nhìn biểu tình nũng nịu của Lý Thiên Hạo, lại không thể chống cự lại mị lực của hắn, liền cúi đầu.

Lý Thiên Hạo từ phía sau dính sát vào Lý Kiều, hai tay nắm láy hai bàn tay trắng nõn, ấn mật mã trước cửa

"Ngày chúng ta phát sinh quan hệ lần đầu tiên chính là mật mã"

Nghe vậy, Lý Kiều càng không dám ngẩng đầu. Người đàn ông này bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát sói tính cùng vô sỉ, lườm hắn một cái, rồi bước vào cửa trước một bước.

Trang thái bị trong phòng được lắp đặt hài hòa, cũng là phong cách điền viên mà nàng thích, có thể nhìn ra được là do Lý Thiên Hạo tỉ mỉ chuẩn bị

"Con rất thích" Sau cùng Lý Kiều còn thưởng cho Lý Thiên Hạo một cái hôn.

Lý Thiên Hạo giữ chặt lấy hông nàng, cúi đầu dán vào tay Lý Kiều hở nhẹ:" Chúng ta có thể ở sô pha, phòng bếp sân thượng đều thử xem.

Hạ thân khiêu khích ấn vào bụng dưới Lý Kiều như muốn biểu diễn thực lực.

"Ba...Ba....." Lý Kiều hoàn toàn không ngờ tới hắn da mặt dày cùng sắc tâm.

Hai tay nàng bị kiềm chế không thể phản kháng được, khuôn mặt hồng hồng không biết là xấu hổ hay tức giận.

Hắn vui vẻ cười to, lại nói: "Mấy ngày này con hãy ở nơi này đi, chờ ba xử lí tốt chuyện của Trình Tuyết"

Lý Kiều biết chắc đó là chuyện ly hôn liền không có dị nghị đáp ứng, cho dù nàng không muốn gặp lại Trình Tuyết.

Chính Trình Tuyết đã phá hủy hình tượng người mẹ trong cô.

Thừa dịp Lý Kiều đi tầm quan phòng ở, Lý Thiên Hạo nhận được điện thoại của thuộc hạ.

Trình Tuyết vẫn cho là mình theo dõi Lý Thiên Hạo không bị bại lộ, nhưng kì thực ở nửa đường, Lý Văn Hạo từ kính phía sau phát hiện ra nàng.

Sau đó liền phát lệnh một vài người theo dõi Trình Tuyết. Quả nhiên Trình Tuyết không làm hắn thất vọng, vốn đang theo dõi bọn họ đến Mãn Giang Lâu liền lập tức đến khách sạn gặp tình nhân

Mới vừa rồi thuộc hạ gọi điện tới đã chụp được ảnh thân mật của hai người kia. Lý Thiên Hạo nghĩ, ngày mai kết thúc mọi chuyện đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.