Mê Mẩn Vì Em

Chương 108




Chử Hiệt lấy mấy động vật vừa săn được giao cho Ma Binh, nhìn nhìn sắc trời. Giờ vẫn còn sớm, lại có thể săn thêm được mấy con nữa.

Ngẫm nghĩ, anh điều khiển ma thú dưới thân, ma thú như trận gió lao vút vào sâu trong rừng rậm, nhóm Ma Binh cũng dùng ma thú chạy nhanh đuổi theo, đuổi đến khổ sở.

Thấy vị đại nhân ở đằng trước chỉ giơ tay một cái là thấy con mồi bị bắn chết ngay, động tác lại chẳng dừng tý nào, nhóm Ma Binh đều thấy xấu hổ. Rõ ràng tốc độ đối phương nhanh hơn họ, nhưng một buổi sáng đối phương săn được con mồi đếm không xuể, lại nhìn họ xem, đuổi đến chết mệt, chưa cần phải nói là phân tâm đi săn thú làm gì.

Đoán chừng bọn họ là đội Ma Binh trong đám Ma Binh đi săn chẳng thu hoạch được cái gì hết.

Mỗi một nhóm Ma Binh đều được phân công đi theo quý tộc, có thể vừa trợ giúp các quý tộc săn thú, vừa nhân cơ hội săn con mồi của mình, thể hiện lực lượng của bản thân ra. Dọc đường đi, nhóm Ma Binh khác đều không những săn được mấy con mồi, còn nhóm của bọn họ thì ngược lại hoàn toàn chẳng được con nào, chỉ phí sức đuổi theo mà thôi.

Mệt giống chó còn chưa nói, lại còn bị những kẻ khác cười nhạo nữa chứ.

Quả nhiên, đợi lúc tập trung một chỗ, nhóm Ma Binh này hai tay trống rỗng.

Tuy hai tay họ rỗng, nhưng họ đi theo đại nhân thì con mồi có nhiều nhất trong tất cả đám quý tộc đi săn.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức nhìn thấy con mồi của Chử Hiệt, nói đầy ghanh ghét, “Có phải anh ăn gian không nhỉ? nói cho anh biết nhá, trò chơi săn thú trong A Trát Bỉ Đặc phải để ý tới công bằng, không cho phép dùng thủ đoạn phi pháp để tiến hành thi đấu”

Hầu hết đám Ma tộc ở đây nghe thấy thế định nói lại thôi.

Bọn họ định nói là, trước đây mỗi lần tới ngày săn thú, chẳng phải vẫn cho phép dùng bất cứ thủ đoạn nào sao? Ma tộc nói gì mà công bằng công chính chứ? Chỉ cần thắng là được!

Hôm nay thành chủ tự dưng lại nói thế, khiến họ bị áp lực ghê quá a!

Chử Hiệt chẳng thèm để ý, giờ không còn sớm nữa, anh nên về rồi.

Chử Hiệt lập tức đổi ma thú, đi về hướng doanh trại.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức thấy anh chạy, vội vã đuổi theo, vẻ mặt đầy ấm ức, ‘Tôi chẳng phải là nói anh có mấy câu thôi sao, anh cứ thế mà đi à? Chẳng nhẽ anh không muốn lấy tinh thạch hắc ma sao?”

Nghe gã lải nhải dọc đường đi, cứ như ruồi bọ bám theo làm phiền vậy, Chử Hiệt cũng thấy mệt, nói ngay, “Đã sắp trưa rồi, chắc Tiểu Lệ Chi tỉnh rồi”

A Kỳ Bác Nhĩ Đức, “…. Vì thế anh phải chạy vội về chỉ vì một người sắp tỉnh hả?”

Chử Hiệt lườm gã một cái, chuyện này không phải rất rõ à?

A Kỳ Bác Nhĩ Đức thấy toàn bộ Ma Đô không ổn, cứ cảm thấy lần lần thế, Áo Phỉ Nick đều khiến gã phải thay đổi nhận thức, tên này không rõ yêu sâu đậm thế nào, sao lúc nào cũng đặt một con người trong lòng vậy trời?

Gã thật sự không tưởng tượng nổi bản thân có một ngày cũng vì một con người mà làm tới mức ấy, đột nhiên nghĩ đến mà rùng cả mình!

**

Tối qua ngủ hơi muộn chút, sáng hôm sau thức dậy thấy đã muộn.

Lúc Du Lệ tỉnh lại, phát hiện mình đang ôm chặt cái gối đầu của Chử Hiệt vào lòng, Tiểu Hắc Cầu thì đang ngủ ở mép giường cách đó không xa, còn Chử Hiệt thì chẳng thấy đâu.

Cô ngáp một cái, lia mắt nhìn cái đồng hồ đếm ngược ở trong góc lều – là loại đồng hồ của Ma tộc, trông rất cồng kềnh, thấy thời gian bây giờ đã trưa rồi.

Lắc lắc đầu cho tỉnh, Du Lệ đầu bù tóc rối đứng dậy ra khỏi giường.

Không thấy Chử Hiệt đâu, bên ngoài đâu cũng là Ma tộc, Du Lệ chẳng thấy hứng đi ra ngoài tý nào.

Cô ngồi ngây ngốc trên giường, lều trại đã được xốc lên, ban ngày Ma Cảnh có ánh sáng đỏ sậm làm lều sáng lên, cô ngẩng đầu lại ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đi vào.

Chử Hiệt đi tới, ngồi ở mép giường, thò tay xoa đầu cô, hỏi, “Đã đói chưa?”

Du Lệ không đáp, vì tiếng bụng đói của cô đã kêu lên trả lời rõ vấn đề của anh rồi.

Cô mặt đỏ bừng, xấu hổ chẳng dám nhìn anh.

Trong mắt Chử Hiệt hơi cười, bảo cô rửa mặt trước, còn anh tiện tay túm lấy Cục Lông xù làm ổ trên giường xách lên, đi ra khỏi lều.

Đợi Du Lệ rửa mặt xong, Chử Hiệt đã mang bữa trưa tới cho cô.

Bữa trưa có hương vị dã ngoại, vẫn là thịt nướng, quá sóng bà nướng, nước trái cây và các loại quả tổng hợp, tuy Du Lệ cũng cảm thấy ăn rất ngon, nhưng cứ ăn liên tục nhiều ngày như thế, tự dưng lại nhớ tới mùi vị của cơm.

Ẩm thực của A Trát Bỉ Đặc quen hướng về phương Tây, ở đây không dùng gạo làm món chính.

Du Lệ ngồi trước bàn, cầm đũa trong tay,  nhìn nhìn anh, “Anh không ăn à?”

“Vừa ăn rồi” Lúc trước thấy cô chưa tỉnh, anh đã đi ăn mấy thứ rồi mới về.

Du Lệ a một câu, không nói gì nữa, cúi đầu giải quyết bữa trưa của mình.

Tiểu Hắc Cầu ngồi xổm trên bàn, cái mông lông xù lên, vùi đầu ăn thứ thịt nướng mà đầu bếp làm riêng cho nó, cái đầu cứ cúi xuống còn mông thì vểnh lên, chẳng khác con heo con.

Từ khi tới A Trát Bỉ Đặc, chất lượng thức ăn của Tiểu Hắc Cầu cũng tăng lên, khiến nó càng thêm luyến tiếc phải rời khỏi A Trát Bỉ Đặc.

Sau khi ăn trưa xong, họ ra khỏi lều trại.

Du Lệ liếc nhìn khoảng đất trống cách lều trại không xa, ở đó xếp một đám con mồi thành núi nhỏ, tự dưng đơ ra.

Con mồi nhiều vậy sao, rốt cuộc là thành quả của đa số Ma tộc ư? Sáng sớm họ đã đi săn rồi à?

Một Ma tộc đi tới, dùng ma ngữ nói, “Đại nhân, sáng nay con thú ngài săn được đều ở đây cả, số lượng đã thống kê xong, ngài có cần nhìn không ạ?”

“Không cần”

Ma tộc kia sau khi nói xong, cúi người cung kính làm lễ với anh một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Du Lệ hỏi anh là Ma tộc kia tới nói gì, Chử Hiệt thuật lại đúng sự thật, cô trợn tròn mắt, chỉ vào đám con mồi đó, không tưởng nổi hỏi, “Những thứ đó là do anh săn được sáng nay á?”

Chử tiên sinh bình thản đáp nhỏ ừm một cái, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ đảo lên người cô, thấy vẻ mặt kinh ngạc và thán phục của cô, mấp máy môi, tâm tình trở nên sung sướng hẳn lên.

Tiếp đó, Chử Hiệt kéo tay cô đi ra phía ngoài.

“Đi đâu thế?” Du Lệ cười hỏi.

Chử Hiệt đáp, “Hướng Tây Bắc, chẳng phải bảo là cần quả sóng bà mang về đó à?”

Hai mắt Du Lệ sáng rực, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cầm tay cô, anh nhìn phía trước, nửa mặt tuấn mỹ đến mê người, cứ như đây là chuyện vô cùng bình thường vậy, lại không biết rằng hành vi tùy ý đó lại là kích trí mạng trong lòng người khác.

Du Lệ ôm lấy ngực có trái tim đang đập loạn binh binh, không kìm được hít sâu một hơi.

Đây cũng là lý do vì sao biết rõ anh là Ma tộc, không phải người, cô vẫn không đành lòng chia tay! Đây là người đầu tiên đặt cô lên trên hết, ngoài người thân nhà ngoại ra, mỗi một chuyện cô từng nói tới, anh đều nhớ rất kỹ, hơn nữa còn nghiêm túc đi thực hiện nó, chưa bao giờ thấy suy sút.

Chử tiên sinh luôn là người nghiêm túc như thế.

Một khi đã vậy, chủng tộc khác nhau thì có liên quan gì chứ?

Nhưng lời này cô định không muốn nói với Chử tiên sinh.

Môi Du Lệ hơi mỉm cười, tâm tình vui sướng đi theo anh rời đi.

Trên đường đi, Du Lệ nhìn thấy mấy người Nydia, bọn họ đang bận rộn đi đi lại lại trong doanh trại, tự dưng bắt mắt trong đám Ma tộc có sừng, nhìn thân phận thì hiểu ngay.

Du Lệ đếm đếm, tổng cộng có 5 người, không thiếu người nào.

Nydia nhìn thấy họ, tự dưng dừng chân, ánh mắt đuổi theo bóng một người một ma, mãi cho tới khi họ biến mất ở doanh trại.

“Họ cũng nhàn nhã quá nhỉ?” Một người thấp bé ôm quần áo Ma tộc trong tay, nói đầy hâm mộ, “Nhìn mà tôi còn muốn đi tìm một người yêu ma tộc nữa kìa, chẳng cần phải làm gì cả, vẫn thuận lợi thông quan (qua cửa)”.

Trong mắt bọn họ, Du Lệ nghiễm nhiên trở thành kẻ tham dự trò chơi dựa hơi Ma tộc trực tiếp qua cửa, vì thế cô chẳng phải làm gì hết, đã có Ma tộc che chở cho cô, để cô bình bình an an sống sót, một đường thẳng băng.

Đối với rất nhiều người mà nói không làm mà hưởng lại vô cùng có sức hấp dẫn.

Trước đây chưa từng xuất hiện tình huống như thế này, vì vậy họ không biết là trong trò chơi còn có thể như vậy nữa, giờ xuất hiện một ví dụ như thế, đoán chừng sau này quả thật có người không chịu nổi chắc phải đi tìm một Ma tộc làm người tình thì chắc thắng rồi.

“Anh sao?” Một người khác nhìn gã đánh giá đầy khinh thường, “Anh chắc chắn có ma nữ có thể coi trọng anh chứ? Coi trọng Bá Ân thì còn kém xa”

Kẻ đó không phục đáp, “Không có ma nữ, vậy thì ma nam thì sao?”

Nghe gã nói thế, tất cả con người ở đây đều không kìm được nhìn qua, trên mặt lộ ra tia ghê tởm.

Nói phải có trọng lượng, một kẻ gầy yếu cổ họng thấp bé lại nghĩ vớ vẩn thế cũng được á? Dù ma tộc có khuynh hướng đồng tính luyến ái đi chăng nữa, không có mắt nhìn à?

Du Lệ không rõ những Ma tộc đó hiểu lầm cô cái gì, cùng ngồi trên Ma thú với Chử Hiệt, đi thẳng về hướng Bắc.

Đi chừng một giờ, rốt cuộc họ cũng tới nơi.

Sau khi ma thú dừng lại, Chử Hiệt nhảy từ ma thú xuống, sau đó ôm Du Lệ trên lưng ma thú xuống theo.

Du Lệ đặt một tay lên cánh tay anh, đôi mắt nhìn thấy một đám cây giống bụi cây cọ có quả, trên cây có đủ loại quả nhiều màu sắc, mỗi một quả to như trái dưa.

Dĩ nhiên, cũng có chút quả màu xanh, thể tích hơi nhỏ, chắc là còn chưa chín.

“Đây là quả sóng bà đó à?” Du Lệ nói hào hứng, “Trông chúng thú vị thật, chỉ có mấy cọng cây, mà lại cao to, cách kết quả chẳng khác gì cây cọ cho lắm…”

Du Lệ khó hình dung được nó, chỉ sau khi nhìn mới than quả nhiên thiên nhiên thật thật kỳ.

“Quả sóng bà chín mới biểu hiện ra đủ loại màu sắc, chưa chín thì chỉ có một màu thôi” Chử Hiệt đứng bên vừa giải thích, vừa gỡ túi trên lưng ma thú xuống, bắt đầu hái quả sóng bà.

Du Lệ cũng hứng thú xắn tay áo lên, đi theo sau anh giúp đỡ.

Cây ăn quả sóng bà cũng không tính là cao lắm, cao nhất cũng chỉ có chừng năm mét, cao bằng Chử Hiệt, chỉ cần lấy tay ra là có thể hái xuống một chùm dài. Mỗi một chùm có chừng hơn mười quả. Mà quả sóng bà được ánh nắng soi vào, màu của nó với vỏ trái cây bóng loáng tươi đẹp, mùi vị cũng tốt nhất, ngọt ngào mềm mại, cứ như một cái vỏ bọc lấy bánh mì vậy.

Chử Hiệt đương nhiên là hái những quả sóng bà có ánh nắng chiếu vào đó.

Hái quả sóng bà cũng không cần kỹ thuật gì cao siêu lắm, cứ thò tay ra là có thể với được, một lát sau đã hái được quả sóng bà đầy đất.

Du Lệ xách một chùm quả sóng bà lên, vào tay hơi nặng, mà lúc nướng chín biến thành bánh mì thì lại khác hẳn, chắc là vào thời điểm nướng chín, những vỏ bên ngoài chảy ra dòng chất lỏng trắng ngà ấy đã biến nó thành nước, sau khi nướng biến thành nước, nó liền thành mùi của bánh mì.

Sau khi hái khá nhiều, Chử Hiệt dừng tay lại.

Du Lệ nhìn đám quả sóng bà dưới mặt đất, hơi rầu, hỏi Chử Hiệt, “Chúng ta mang về thế nào đây nhỉ?” Nhiều như thế, có kéo cả một chiếc xe tải tới cũng không chở hết được.

Chử Hiệt thì lại không để ý cho lắm, “Không sao, có thể lấy được về”

Du Lệ kinh ngạc nhìn anh, đang định hỏi anh xem anh mang về thế nào, tự dưng có một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên ở xa, ngay sau đó có tiếng động vật tru lên vang khắp khu rừng, chấn động từng vòng ra ngoài. Du Lệ bị tiếng rống ấy chấn động khiến bản thân không ổn, ngã phịch xuống đất.