Mê Mẩn Vì Em

Chương 204




Vào đoàn làm phim “Người ủy thác”, Du Lệ thấy mấy gương mặt quen thuộc. Những gương mặt này có thể nhìn thấy ở nhiều phim quốc tế, có thể được xưng là những diễn viên gạo cội, nếu được coi là trẻ tuổi thì cũng chỉ có Luda, Alger, Du Lệ và nữ diễn viên chính thôi, có thể thấy đội hình tham gia đóng phim “Người ủy thác’ này vô cùng mạnh, nó cũng có không ít những diễn viên đã phải tốn trăm phương ngàn kế để định gia nhập, Du Lệ có thể nhận được 1 vai thử cũng là được nhờ có tham gia trong nhóm diễn viên chính trong bộ phim “Bí Cảnh”.

Là diễn viên phương Đông duy nhất trong đoàn làm phim nên lúc Du Lệ vừa đến đã có cảm giác thấy nhiều ánh mắt khác nhau trong đoàn làm phim nhìn, loại ánh mắt đó cũng không thấy lạ, cô cũng không phải chưa từng thấy bao giờ.

“Anita, xin hoan nghênh gia nhập đoàn phim “Người ủy thác”, cô đến sớm thật”

Luda đi tới, cười cười ôm cô một cái.

Alger thì lười biếng ngồi dựa trên chiếc ghế nằm, chậm rãi đứng dậy, cũng ôm cô một cái bảo, “Anitam chào mừng cô”

Hành động của hai siêu sao Hollywood đã khiến nhiều ánh mắt trong đoàn làm phim thay đổi hẳn.

Du Lệ nhìn họ mỉm cười, trong lòng biết rõ họ đang diễn cho những người khác xem, cũng khiến cho những người trong đoàn làm phim tin rằng họ có giao tình rất tốt, như vậy cũng giảm bớt được khá lớn sự kỳ thị cực đoan có chủ ý nào đó của người trong đoàn phim đối với diễn viên phương Đông.

Đối với ý tốt của một người một quỷ Du Lệ dĩ nhiên thừa hiểu.

Thấy Luda và Alger tỏ thái độ, có những diễn viên trong đoàn phim nhanh chóng tỏ ra liên kết với Du Lệ tốt hơn, trong đó có nữ chính phom “Người ủy thác”.

Nữ diễn viên chính tên là Meles Gally, ba mươi tuổi, là một diễn viên rất có thực lực, nổi tiếng vô cùng trong Hollywood.

“Anita, xin hoan nghênh cô! Con mắt Luda và Alger không tệ, cô quả nhiên là một mỹ nhân khó tìm” Meles Gally sau khi ôm cô xong, cười bảo, “Hy vọng sau này chúng ta ở chung vui vẻ”

“Cảm ơn”

Sau khi gặp đạo diễn xong, Du Lệ cùng nhóm Alger, Luda ngồi cùng một chỗ, tay cầm kịch bản, như đang thảo luận về kịch bản, thật ra lại đang nói đến một số chuyện mà ít người biết.

“Gần đây Ma tộc xuất hiện ở thế giới con người nhiều hơn” Mặt Luda sầu lo, “Nửa tháng nay, Giáo Đình liên tiếp gặp phải mấy chục vụ Ma vật gây thương tích đến con người”

“Chúng tôi cũng thế” Mặt Alger lạnh lẽo bảo.

Luda nhìn về phía Du Lệ, “Nghe bảo bên Hoa Quốc ngược lại rất an toàn, cô có biết tại sao không?”

Nghe đến đó, thần sắc của Du Lệ hơi kỳ lạ, cô dĩ nhiên là biết rồi.

“Anita, xem ra cô cũng biết” Luda khẳng định, thần sắc mong mỏi, “Có thể nói với chúng tôi được không?”

Mặc dù bây giờ tin tức phát triển, nhưng do tổ dị văn Hoa Quốc rất mạnh, trong thời gian ngắn, nước ngoài có muốn lấy được tin tức ở Hoa Quốc không dễ. Mà dính dáng tới Ma tộc nữa, đằng sau còn có thêm Quỷ hút máu và Cổ Ma ngàn năm xen vào, Giáo đình sứt đầu mẻ trán, cả Luda cũng đau hết cả đầu, thấy Du Lệ không đợi nổi hỏi luôn cô.

Hỏi Du Lệ cũng đúng thôi, bởi lúc ở nước Y, thấy cô có giao lưu rộng, cứ cảm thấy cô không giống người bình thường.

Người thường cũng không có bản lĩnh giao thiệp với Ma tộc, bảo vệ cho bản thân không bị thương.

Du Lệ ho khẽ một cái, nói chậm rãi, “Vì có Uy Sắt…. Các anh có biết Uy Sắt không?”

Luda gật đầu, ánh mắt Alger thì hơi động, rõ ràng là có biết. Lần trước ở nước Y, biết từ chỗ Shiya, họ cũng biết đến sự tích của cái vị cuồng ma đến từ ma giới Uy Sắt đó, đó là một Cổ Ma vô cùng lợi hại, cả đời lúc nào cũng chiến đấu, đoán chừng cả Tắc Long cũng không phải là đối thủ của gã.

Cổ Ma mạnh như thế mà lại ở tại hẻm Thanh Xuyên, chẳng nhẽ…

“Uy Sắt vẫn luôn kiềm chế bọn họ, vì thế hiện giờ Hoa Quốc xem ra vẫn rất yên ổn” Du Lệ đáp, giấu tiệt tác dụng của Chử Hiệt bên trong.

Trong lòng Luda và Alger hơi bừng tỉnh hiểu ra, sau đó lại cảm thấy không đúng.

“Vì sao cái vị Cổ Ma Uy Sắt ấy lại làm những chuyện đó vậy?”

Theo họ thấy, Ma tộc không ai thích chõ mũi vào chuyện người khác, thế giới con người càng loạn chẳng phải bọn họ lại càng cao hứng hơn sao? Rốt cuộc Ma tộc đã sớm mơ ước chiếm thế giới con người từ lâu rồi. Hành động của vị Cổ Ma này cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào ấy.

“Chắc là anh ta thích hoàn cảnh Hoa Quốc, ở cũng rất vui vẻ nên không muốn đám Ma tộc đó phá hủy Hoa Quốc đi” Du Lệ đáp vậy.

Luda và Alger, “….”

Thấy sắc mặt họ hơi đờ ra, Du Lệ nhún nhún vai, họ có tin hay không thì tùy.

Luda bóp bóp thái dương, bất đắc dĩ bảo, “Anita, tôi cứ tưởng chúng ta là bạn bè…”

“Đúng là bạn bè mà” Du Lệ gật đầu, “Nhưng có một số chuyện, bản thân tôi cũng chưa chắc lắm, sao nói với các anh được chứ?

“VẬy cô có thể nói một ít suy đoán của cô đi, cho dù sai cũng không sao, chúng tôi cũng không trách cô” Luda vô cùng thành khẩn nói.

Du Lệ cười cười, không tiếp lời mà hỏi ngược lại, “Đúng rồi, các anh đã tìm thấy La Tắc A Tư chưa?”

Trong nháy mắt, một người một quỷ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm khó nói.

Nụ cười trên mặt Du Lệ vẫn không thay đổi, đặt kịch bản lên đầu gối, thần sắc bình thản.

Một lúc sau, thần sắc Luda lại trở nên bất đắc dĩ lần nữa, hạ giọng bảo, “Anita, tin tức của cô cũng linh thông thật đó”

Alger thì cúi đầu tùy ý nghịch kịch bản, không nói gì.

TRên mặt Du Lệ lộ ra tia kinh ngạc, “Ồ, thật đó à?”

Thấy thế Luda và Alger đều sửng sốt, “Cô không biết à?”

“Không biết nha, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi” Ngưng chút, cô lại nói thêm một câu, “Gần đây Ma tộc cứ liên tiếp đến thế giới con người, các anh gặp nhiều Ma tộc, biết đâu có thể lấy được tin gì đó, vì thế nên tôi hỏi một chút thôi”

Cô vừa hỏi cũng đi thẳng vào điểm chính quá ha!

Không hiểu sao, giờ khắc này trong lòng Luda bị đè nén không chịu nổi.

Alger thì quyết định chẳng nói câu nào.

“Nói xem, La Tắc A Tư là gì thế?” Du Lệ vô cùng hứng thủ hỏi, đôi mắt sáng ngời trong veo nhìn họ chằm chằm không chớp.

Luda thở dài bảo, “La Tắc A Tư là một Ma Cảnh”

“Ma Cảnh á?”

“Đúng thế, cũng chẳng phải chí bảo Ma tộc gì đâu, cũng không phải là lực lượng nguyên bản gì của Ma Vương. NHưng nó quả thật cũng vô cùng quan trọng đối với Ma tộc, quan trọng đến sự sinh tồn tử vong của Ma tộc” Luda nói, trên mặt lộ rõ sự khổ sở “Không ngờ nhiều năm như thế chúng tôi lại đi nhầm đường”

Nhớ đến bất kể là Giáo đình hay sinh vật hắc ám đều tìm Ma Cảnh La Tắc A Tư khắp nơi, Luda cứ cảm thấy chúng khá ngốc. NHưng đáng an ủi chính là, có một chút họ tính không sai, La Tắc A Tư quả thật không ở thế giới con người, mỗi lần thông đạo Ma Cảnh xuất hiện, cũng không uổng công họ cố sức tiến vào Ma Cảnh tìm kiếm, chỉ là tìm nhiều năm như thế, cho dù có vào nhầm rất nhiều Ma Cảnh, nhưng chẳng có cái nào là La Tắc A Tư cả.

Trong lòng Du Lệ hơi rộn, hỏi lơ đãng, “VẬy các anh có biết rõ La Tắc A Tư có đặc điểm gì không? Vì sao mọi người lại đi tìm nó thế?”

“Không phải tất cả mà chỉ có Ma tộc thôi” Alger sửa lại lời cô cho đúng.

Luda gật đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm, “Trong thời gian gần đây, Ma tộc xuất hiện ở thế giới nhân loại rất nhiều, chúng tôi cũng biết Ma giới có thể sẽ gặp nguy cơ lớn, những ma tộc đó vì muốn vượt qua nguy cơ này nên đánh đi tìm La Tắc A Tư khắp nơi. NHưng mà…” Anh ta lắc đầu, trên mặt lộ ra tia tiếc nuối, “Cả Ma tộc cũng tìm không thấy, sao chúng tôi tìm dược chứ?”

Vì thế mấy năm nay, bọn họ cũng chỉ mất công vô dụng thôi.

Du Lệ rũ mắt, nhìn chằm chằm kịch bản, trong lòng nghĩ, nguy cơ lớn Ma tộc, hẳn là Ma giới sắp bị bia Mễ Nại Tư  phân chia ra sắp hủy diệt rồi.

Những Ma tộc đó đến thế giới Nhân loại, thứ nhất là muốn trốn khỏi vận mệnh diệt vong sắp đến ở Ma giới, thế giới con người không thể nghi ngờ là một nơi lý tưởng để chuyển đến; thứ hai là tìm kiếm La Tắc A Tư, mặc kệ nói gì, Ma tộc cũng không hy vọng Ma giới họ sống bị hủy diệt thực sự, mà khiến cho bọn họ đành phải phiêu đãng ở thế giới con người.

Tự dưng Du Lệ hít sâu một hơi kiềm chế cơn hoảng loạn lo âu trong lòng lại, không kìm được ngắm chung quanh. Sau đó cô lại nhìn Chử Hiệt đứng ở ngoài trường quay.

Chử Hiệt đứng im ở trong bóng râm, lúc thấy cô nhìn qua, ánh mắt anh cũng dừng trên người cô cứ như bất kể cô ở chỗ nào, tầm mắt anh cũng đều đuổi theo bóng cô, chưa bao giờ rời đi.

Du Lệ đứng dậy đột ngột, chẳng để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Luda và Alger, đi nhanh ra ngoài.

“Chị Du, có chuyện gì ạ?” Trợ lý Trịnh đợi bên ngoài vội vàng hỏi.

Du Lệ không để ý đến cô nàng, mà thò tay ra nắm tay Chử Hiệt, mặt lạnh hỏi, “Em có lời muốn hỏi anh”

Chử Hiệt ngoan ngoãn mặc cô kéo ra xa trường quay, đến một góc không người gần đó, sau đó cô xoay người lại nghiêm túc nhìn anh.

Chử Hiệt cúi đầu nhìn cô, hỏi nhẹ nhàng, “Tiểu Lệ Chi, có chuyện gì à?”

Du Lệ nghiêm túc nhìn anh, bảo, “Chử Hiệt, hiện giờ em có lời muốn hỏi anh, anh không được gạt em đó”

“Được” Anh đáp, thần sắc cũng vô cùng nghiêm túc.

“Anh nói cho em biết, La Tắc A Tư có liên quan gì đến anh không?”

Du Lệ nói, hai mắt nhìn chằm chằm anh không chớp, không bỏ sót sự thay đổi nào trên mặt anh.

Thần sắc Chử Hiệt rất bình tĩnh, vấn đề cô hỏi bất ngờ vẫn chưa khiến anh xao động, loại bình tĩnh này khiến cô thấy chột dạ, trong lòng hoảng loạn, trên mặt bất giác lộ ra một chút.

Thấy thế, anh thò tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng trấn an bên tai cô, “Tiểu Lệ Chi, đừng sợ”

Du Lệ thở dốc, giọng khô khốc, “Anh đến giờ vẫn chưa chịu nói với em ư?”

‘Không có, anh có thể nói cho em” Giọng Chử Hiệt dịu dàng đi vài phần, “Chỉ là hiện giờ chưa phải lúc, Tiểu Lệ Chi, em đừng có lo, được không?”

“Sao em không lo được chứ?” Du Lệ suýt nữa bật khóc, “Chuyen anh và Uy Sắt làm…. Anh biết rõ là sợ em biết thứ gì đó từ Ma tộc khác, vì thế anh mới không cho những Ma tộc đó tới gần hẻm Thanh Xuyên, cũng không cho họ tiếp cận em. Uy SẮt đã từ bỏ kế hoạch của anh ta, còn những Ma tộc khác thì không, chẳng phải thế sao?”

“Vậy anh nói cho em biết, tổ tiên em rốt cuộc là ai? Mà em trong mắt Ma tộc các anh thì tính là gì?”