Mê Mẩn Vì Em

Chương 205




Chử Hiệt cúi đầu, thấy cô hốc mắt đỏ hồng hơi khó chịu, bật thốt, “Đừng khóc!”

“Em không có khóc!” Du Lệ lau mặt lung tung, đẩy anh ra, lui lại vài bước, duy trì một khoảng cách với anh, cố chấp nhìn anh.

Cô cố chấp dường như khiến anh thấy hơi buồn, bởi vì Ma tộc xưa nay chẳng có cảm xúc gì lại cau mày, trên mặt lộ ra tia bối rối, có thể thấy hốc mắt cô đỏ hồng như mắt thỏ vậy, đôi mắt ấy mở to như sắp tràn nước ra vậy, khó mà chịu nổi.

Cuối cùng anh cũng không kiên trì nữa, rốt cuộc mở miệng bảo, “Em là con cháu Natia Duy ĐẠt, cũng là một thế hệ người thủ hộ Ma môn”

Du Lệ ngẩn ra nhìn anh, đầu óc trống rỗng, nghe anh nói chậm rãi.

“Natia Duy ĐẠt là người thủ hộ Ma môn đời đầu, lực lượng Ma môn mạnh thì bà ấy mới mạnh, bà ấy là một ma nữ vô cùng lợi hại. Nhưng có một ngày, Bia Mễ Nại Tư tự dưng phân tách, khiến Ma giới cũng chia năm xẻ bảy, Natia Duy ĐẠt liền rời khỏi Ma giới, đi tìm cách phục hồi lại bia Mễ Nại Tư như cũ, sau này nghe bảo bà ấy sau khi rời Ma giới, thì không còn biết tung tích gì nữa…”

Giọng Chử Hiệt vẫn đều đều chậm rãi như cũ, nói đến những chuyện mà cô không biết.

“Sau khi anh thức tỉnh, lần theo hơi thở Natia Duy Đạt để lại, đi tới hẻm Thanh Xuyên, sau đó thì gặp được em” Anh nhìn sâu vào mặt cô, “Sau đó phát hiện ra, trên người em có hơi thở của Natia Duy ĐẠt, em là con cháu của bà ấy”

Du Lệ thần mặt nhìn anh, đầu óc loạn cả lên.

“Tiểu Lệ Chi, trên người của em là vẩy ma, cũng chính là tín vật của người thủ hộ Ma Môn mà Natia Duy Đạt để lại. Có nó, những Ma tộc có ác ý với em không thể làm em tổn thương, mà những Ma tộc định làm em bị thương cũng sẽ bị thương lại, đây là lực lượng nguyên bản của người thủ hộ Ma môn”

Du Lệ ngẩn ngơ mà nghe, theo bản năng bảo, “Anh đang nói đến là chi bảo gia truyền nhà họ Du chúng em sao?”

Nói đến, cô móc chi bảo gia truyền từ trong vạt áo ra, lúc nhìn kỹ, phát hiện ra nó tuy là một loại vảy nhưng cũng giống như ngọc thạch nào đó vậy.

Chử Hiệt ừm một câu, định tiến lên, thấy cô không cự tuyệt thì ôm lấy eo cô, khẽ cúi đầu hôn lên khóe mắt hơi đỏ của cô, nói tiếp, “Sở dĩ em có thể ở trong thông đạo Ma Cảnh nhìn thấy ánh sáng khác nhau trên người sinh vật cũng chính là vfi lực lượng người thủ hộ Ma môn trong em đang thức tỉnh”

Theo lời anh nói, Du Lệ cũng nhớ đến lần đầu tiên bị cuốn vào ma Cảnh Ép Gani, cô gặp được Marisa và những ma vật đó ở trong thông đạo, trong bóng đêm vô tận, có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra trên người chúng, cô không rõ nguyên do, sau đó có hỏi qua Chử Hiệt, nhưng Chử Hiệt cũng không trả lời cô.

Lúc ấy cô cũng không biết Chử Hiệt là Ma tộc, cứ tưởng aanh không biết, dần dà cũng quên mất chuyện này.

NHưng sau đó nữa mỗi lần tiến vào thông đạo Ma Cảnh, cô vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ những sinh linh khác.

Thì ra là thế.

“Hóa ra…. Em không phải là người ư?” Cô hơi mờ mịt, làm con người hai mươi mấy năm, tự dưng có một ngày, có Ma tộc nói với cô ràng, hóa ra cô không phải con người, mà là con cháu Ma tộc, làm vậy khiến cô hơi khó nuốt trôi.

“TRên người em có huyết thống con người, em vẫn là con người” Chử Hiệt bảo.

Du Lệ ngẩng đầu nhìn anh hơi khó hiểu.

“Anh không rõ sau khi Natia Duy Đạt rời khỏi Ma giới đã trải qua những gì nhưng bà ấy hẳn là tới Hoa Quôc từ rất lâu rồi, cũng kết hợp với tổ tiên nhà họ Du, cùng nhau sinh ra con cháu. NHững người họ Du các em huyết mạch đều là do con gái thừa kế huyết mạch của bà ấy, đồng thời cũng có trách nhiệm kế thừa người thủ hộ Ma môn, mỗi một thế hệ đều sẽ có một cô gái trở thành người thủ hộ Ma môn, mãi cho đến đời sau sinh ra. Mà thế hệ người thủ hộ Ma môn đời này rõ ràng là em”

“Khi lực lượng người thủ hộ Ma môn ở các em chưa thức tỉnh, huyết mạch con người trong các em vẫn chiếm là chính, vì thế em vẫn là con người”

Nghe anh nói thế, Du Lệ lại cúi đầu nhìn cái gọi là chi bảo gia truyền hỏi, “Hiện giờ em đã thức tỉnh lực lượng người thủ hộ Ma môn rồi ư?”

“Vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, chỉ có một chút thôi”

Du Lệ đột nhiên hiểu ra, “Lúc ở nước Y, em tự dưng có thể đối phó với Ma tộc được là bởi huyết mạch trong em đã thức tỉnh à?”

Mà không phải là do cô cố gắng rèn luyện đến lợi hại sao?

Nghĩ đến đây, Du Lệ lại thấy hơi phiền muộn, rõ ràng cô rất cố gắng rèn luyện mà.

“Đúng vậy”

Nghe thấy anh khẳng định, Du Lệ nghĩ, xem ra sau này cô còn lợi hại hơn nữa, không còn là một kẻ yếu ớt rồi.

NHưng cô vẫn còn rất nhiều điều khó hiểu và nghi ngờ, không kìm được hỏi, “Vậy lúc nào em mới có thể thức tỉnh trở thành người thủ hộ Ma môn chứ?”

Ánh mắt Chử Hiệt lướt nhanh qua thứ gì đó, hỏi, ‘Em định thức tỉnh trở thành người thủ hộ Ma môn ư?”

Du Lệ lắc đầu sau đó lại gật đầu. Chử Hiệt hơi khó hiểu.

Cô nhép miệng, hỏi, “Tình hình Ma giới hiện giờ không ổn rồi đi, bọn họ muốn tìm người thủ hộ Ma môn để làm gì?”

Chử Hiệt không nói.

“Anh không nói, em cũng sẽ nhanh biết thôi” Du Lệ coi như không có gì bảo “Chỉ cần em tìm một Ma tộc, biết đâu bọn họ rất vui vẻ mà nói cho em biết nữa”

Nghe thấy cô uy hiếp, áp lực trong Chử Hiệt tăng thêm, ánh mắt phiêu ra xa, cặp mắt xanh băng ấy như ấp ủ gió lốc, thổi mạnh từng cơn bão tuyết, nhìn Du Lệ đến không đành lòng.

“Bọn họ muốn dùng người thủ hộ Ma môn để tế bia, chỉ có lực lượng người thủ hộ Ma môn mới có thể khiến bia Mễ Nại Tư phân liệt phục hồi như cũ, Ma giới lại thống nhất một lần nữa”

Du Lệ ngồi yên tĩnh nghe, trên mặt cũng không có biểu hiện tia kinh ngạc gì nhiều, đợi khi anh nói xong, cô gật đầu bảo, “Thì ra ra là thế”

Sau khi biết mình là con cháu người thủ hộ Ma môn, Du Lệ đã đoán được ngay.

Cũng chẳng có chút kinh ngạc nào, có lẽ lúc trước Uy Sắt xuất hiện đã nói rõ muốn trói cô lại rồi, trong lòng cô đã có loáng thoáng dự cảm, chỉ là kẻ này đề phòng Chử Hiệt lắm, không cho cô tiếp xúc nhiều với Ma tộc, suýt nữa thì bị che mắt.

Nhưng Chử Hiệt lại giấu đến nhanh, cũng sẽ để lại chút dấu vết, cô không cách nào coi thường được, cũng không nghĩ làm một kẻ chẳng biết tý gì cả.

Chử Hiệt ôm cô thêm chặt mày nhăn chặt lại, “Có anh ở đây, sẽ không sảy ra chuyện này đâu!”

Du Lệ bị anh ôm chặt khiến eo đau, nhưng lúc nhìn thấy thần sắc trên mặt anh thì tự dưng mềm lòng.

Cô cười bảo, “Nói những chuyện này còn sớm quá, giờ biết rồi em lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều”

TRên mặt cô lộ ra tia nhẹ nhàng, cứ như chẳng có gì vậy, không đợi anh phản bác cô lại hỏi, “Đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho me biết, La Tắc A Tư có liên quan gì đến anh không?”

Nếu chuyện Người thủ hộ Ma môn đã lộ ra rồi thì những chuyện này có giấu cũng chẳng hay ho gì, Chử Hiệt đáp, “Nó là chi uyên Ma giới, là nơi anh ngủ say, xem như là địa bàn của anh đi”

Du Lệ kinh ngạc nhìn anh, “Ôi, vì sao những Ma tộc đó đều đi tìm kiếm La Tắc A Tư chứ, còn bảo La Tắc A Tư liên quan đến tồn vong của Ma giới nữa chứ?”

Vấn đề này vô cùng thâm sâu, Chử Hiệt lại định im bặt không nói.

“Nói đi, dù gì anh cũng không thiếu chuyện này mà” Du Lệ bám tay anh, vẻ mặt nhìn anh cười, còn nhón chân lên hôn trên mặt anh nữa.

Côn phu làm nũng kiểu này quả thật muốn mạng ma mà, Chử tiên sinh cũng không ngoại lệ, vừa rồi còn sắp khóc, giờ lại như một cô gái vui vẻ vậy, chẳng hiểu có phải kỹ thuật diễn của cô giỏi quá không, ngụy trang làm anh nhận không ra, hay cô thực sự không thèm để ý đến những điều đó.

Chử Hiệt nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mới bảo, “Bọn họ nói cũng không sai, La Tắc A Tư khác hẳn những Ma cảnh khác, nó cùng một nhịp thở với bia Mễ Nại Tư. Đến nỗi tìm được nó có thể giải quyết được chuyện Ma giới bị hủy, chuyện này là lừa em thôi, đây hẳn là tin tức do Mai LỢi Nhĩ cố ý tung ra, hắn định ép anh”

“Mai Lợi Nhĩ á?” Du Lệ cảm thấy cái tên này có vẻ quen tai, nhanh chóng hiểu ra, “Đúng rồi, Thành Trung ương ở Ma giới còn được gọi là thành Mai LỢi Nhĩ kìa, Đồ NHĩ Tư bảo có một Ma tộc rất sáng tạo tên Mai lỢI Nhĩ…. Là vị Mai LỢi Nhĩ này chứ”

Chử Hiệt gật đầu, “Là ông ta”

Du Lệ trợn tròn mắt, há hốc mồm, “Thì ra ông ta không chết”

Thành chủ thành Trung ương đều biến thành con cháu đời thứ mấy của Mai LỢi Nhĩ, cô cứ tưởng Mai Lợi Nhĩ chỉ là một truyền thuyết thôi chứ.

Ngay lập tức Du Lệ cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhìn anh bảo, “Cổ Ma các anh đều là một đám…..lão bất tử hết à?”

Chử tiên sinh, “….”

Cổ Ma – Lão bất Tử – Chử hiệt, “Anh không có, anh không phải, anh vẫn luôn ngủ say, anh vẫn còn rất trẻ mà”

Du Lệ cười phá lên, an ủi, “Không sao, em không chê anh mà, có muốn ghét bỏ cũng hết cách rồi, ai bảo chúng ta kết hôn rồi chứ”

Du Lệ không ép anh, nghiêm mặt bảo, “Mai Lợi NHĩ này có phải chủ trương là định bắt người thủ hộ Ma môn mang đi tế bia để cứu vớt Ma giới không?”

Đến mức ông ta định ép Chử Hiệt cái gì, đơn giản lắm, chỉ cần có Chử Hiệt thì Mai Lợi Nhĩ chẳng cách nào bắt cô đi tế bia được, dĩ nhiên là phải ép anh rồi.

Chử Hiệt sầm mặt ừm một câu, cũng không rõ là vẫn để ý đến từ cô nói là già, hay là ghét âm mưu thủ đoạn của Mai LỢi Nhĩ nữa.

So với Cổ Ma khác thô bạo đơn giản, là thành chủ trung ương thành Mai lỢi nhĩ không thể nghi ngờ là một người có con mắt chính trị và tu dưỡng cực cao, mọi việc đều không thích đánh thẳng mà là một kẻ vô cùng am hiểu cả âm mưu lẫn dương mưu.

Sau khi nghĩ rõ tất cả mọi chuyện, Du Lệ thở dài, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn anh bảo, “Lúc trước anh có phải là vì em…là con cháu của Natia Duy Đạt, trên người có hơi thở của người thủ hộ Ma môn, mới nguyện ý làm vệ sỹ cho em không?”

Chử tiên sinh thành thật mà đáp ừ một câu.

Tiếp đó lại thấy cô trở mặt, “Vì thế, anh thật ra cũng không thích em!”

Chử Hiệt, “…..Không phải!”

Du Lệ cười lạnh bảo, “Ai bảo không phải chứ? Lúc trước ở lâu đài Muffies, em bị những quỷ hút máu và Ma tộc đó làm cho sợ chết khiếp thế mà biểu hiện của anh lại như thế ngoại cao nhân không rành thế sự, em tin anh mới giữ anh lại, nhưng chính anh….”

Nghĩ đến đây, trong lòng Du Lệ thấy hơi nghẹn nghẹn.

Sợ nói thêm gì nữa thì bản thân mình thực sự sẽ trở mặt với anh ngay, Du Lệ quyết đoán xoay người, tính toán lặng lẽ về phim trường.

Chử Hiệt nhanh tay lẹ mắt túm lấy cô, trực giác lúc này không thể để cô rời đi, nếu không họ hối hận cả đời.

“Tiểu Lệ Chi, không phải như thế” Anh vội vàng đáp, “Anh vừa tỉnh, chẳng nhớ rõ gì cả, biết hết cả đều là sau khi tỉnh lại thì phải học tập, lúc ấy anh chỉ cảm giác được hơi thở của người thủ hộ Ma Môn trên người em thôi, anh biết rõ người thủ hộ Ma môn đi đến đâu, chuyện gì xảy ra, vì thế mới chọn đến ở bên cạnh em. Còn sau này thì…. Anh tưởng là em thích anh, em đang theo đuổi anh, vì thế anh mới…”

Vì thế vị ma đơn thuần lần đầu tiên bị vây hãm, ngầm đồng ý để cô theo đuổi, bò lên giường với cô.

Anh rũ mắt xuống, giọng hơi nhỏ đi, lại hơi xấu hổ, “Mặc dù anh chẳng nhớ gì cả, nhưng anh mơ hồ biết được chuyện này vẫn là lần đầu tiên có một cô gái theo đuổi anh, anh cũng rất thích, vì thế mới…”

Du Lệ, “… Ai theo đuổi anh chứ, anh đừng có tưởng bở!” “Anh biết, là anh hiểu lầm” Chử tiên sinh biết điều trả lời rất thoải mái, “Nhưng anh thật sự rất thích em, chẳng liên quan gì đến thân phận của em cả”