Mê Mẩn Vì Em

Chương 42




Đây là lần đầu tiên sau khi kết giao Chử Hiệt tặng quà cho cô, bất kể là gì Du Lệ cũng rất mong chờ.

Ai ngờ, Chử Hiệt vừa đi thì đi mấy tiếng liền, từ chạng vạng tối đến tận lúc đêm khuya luôn.

Du Lệ thấy sắp đến giờ cô nghỉ ngày thường rồi. Cô nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, không kìm được suy đoán chẳng lẽ Chử Hiệt lên lầu bốn trước rồi sao? Thấy bên ngoài tối đen, trong lòng cô lại thấy lông tóc dựng đứng, cứ lo Chử Hiệt về muộn sẽ có ma vật tới gõ cửa phòng cô.

“Chị Du à, hay chị nghỉ trước đi. Mai còn phải đóng phim nữa đó, đừng có ngủ quá muộn.”  Trợ lý Trịnh khuyên nhủ, nói thầm trong lòng, không rõ Chử Hiệt chạy đi đâu, không phải định tặng quà đó sao?

Du Lệ thất thần ừ một câu, chẳng có ý đi ngủ.

“Hay là gọi điện thoại cho Chử tiên sinh xem sao?” Trợ lý Trịnh đề nghị.

Du Lệ lắc đầu, “Chẳng may anh ấy bận việc thì sao? Làm phiền đến anh ấy thì làm sao đây?” Nếu lúc này Chử Hiệt đang ở lầu bốn, vậy càng không thể quấy rầy anh được, hại anh phân tâm xảy ra chuyện gì thì sao?

Trái tim trợ lý Trịnh cứ thả đi đâu vậy, Chử Hiệt xảy ra chuyện gì à?

A đúng rồi, còn có một chuyện, chắc anh ấy tới chỗ Luda làm thêm, lúc này đúng là thời gian buổi tối làm thêm mà.

Nghĩ đến chuyện Chử Hiệt làm thêm trợ lý Trịnh lại hơi lo, “Chị Du à, Chử tiên sinh đi làm việc cho Luda Holson, có phải bị ảnh hưởng xấu rồi không? Sinh hoạt cá nhân của Luda Holson không tốt lắm, chẳng may Chử tiên sinh mà bất cẩn nhìn thấy thứ gì cay mắt, hoặc bị dụ dỗ, thật là…”

“Là thứ gì?”

Một giọng nói vang lên, trợ lý Trịnh kinh ngạc, phát hiện ra âm thanh này rõ ràng là của Chử Hiệt bảo đi ra ngoài lát rồi về mà.

Trợ lý Trịnh quay đầu nhìn lại, thấy Chử Hiệt không rõ về từ bao giờ, cô nàng chẳng nghe thấy tiếng mở cửa tý nào mà. Nghĩ tới mình vừa nói xấu sau lưng người ta, đúng lúc bị người ta tóm được, trợ lý Trịnh thấy chột dạ xấu hổ.

Còn Du Lệ thì thấy anh về lại rất vui, hai mắt sáng lấp lánh, cười bảo, “Chử Hiệt, anh về rồi à? Có đói không? Muốn ăn gì không?”

Hôm nay trợ lý Trịnh đi mua rất nhiều đồ ăn ở thành phố gần lâu đài, toàn là những đặc sản đặc sắc của địa phương, có cả bánh sừng bò nổi tiếng ở tiệm bánh mì trong thành phố nữa, Du Lệ ăn lén một miếng, thấy vị rất ngon, định ăn vụng nữa thì bị trợ lý Trịnh bắt được.

Nhưng chẳng sao hết, Chử Hiệt đã về, cô cho Chử Hiệt ăn, rồi nhân cơ hội ăn hai miếng cũng được mà.

Chử Hiệt ừm một cái, đi rửa tay trước, rồi ngồi cạnh cô, cầm lấy túi bánh sừng bò, ăn nhanh mà thong thả.

Ăn một lúc, anh chợt ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý Trịnh, hỏi, “Vừa rồi cô nói gì thế?”

Trợ lý Trịnh bị anh hỏi đột ngột thì ngây ra, rồi nhanh chóng nhớ tới chuyện lúc trước nói, tuy biết nói xấu sau lưng người ta không tốt, nhưng chuyện này có liên quan đến tương lai hạnh phúc của Du Lệ, trợ lý Trịnh cảm thấy mình phải có trách nhiệm cảnh tỉnh tên xấu xa này mới được.

“Đương nhiên là Luda Holson rồi ạ! Anh ta chính là một tên sở khanh chính hiệu đó, Chử tiên sinh, mong anh ngàn vạn lần đừng có học anh ta đó” Trợ lý Trịnh hiện giờ có ấn tượng cực xấu với Luda Holson, trước đây còn gọi anh Luda thân thiết, rất có cảm tình với anh ta, hiện giờ thì gọi thẳng đầy đủ tên họ, còn thấy mình chán ghét anh ta nữa.

“Sở khanh sao?’ Chử Hiệt thấy hơi khó hiểu với từ này.

“Đúng vậy, anh ta đúng là một sở khanh, có sinh hoạt cá nhân phức tạp, dây dưa cả trai lẫn gái, đa tình lại lạm tình nữa. Anh đi làm thêm ở chỗ anh ta, cũng đừng có học thói xấu của anh ta đó, biết chưa?” Trợ lý Trịnh nhìn anh chằm chằm, cứ như muốn dùng ánh mắt cảnh cáo anh, tuyệt đối không để anh ngoại tình với chị Du nhà mình.

Du Lệ định nói lại thôi, muốn giải thích với Luda chút, nhưng chuyện này liên quan đến lầu bốn lâu đài, nên không thể nói rõ được, đành trầm mặc.

Chử Hiệt vừa ăn vừa nghĩ một lát, rồi nói với cô nàng, “Tôi hiểu rõ ý cô rồi”

Trợ lý Trịnh vô cùng vui, thấy Du Lệ kết giao với bạn trai tuy nghèo chỉ biết ăn, nhưng vẫn còn nhiều ưu điểm, lại biết nghe người ta khuyên bảo, còn khá hơn những nam nhân khác nhiều.

Đợi trợ lý Trịnh yên tâm đi rồi, Du Lệ khều anh lại bảo, “Vừa rồi Tuyết Dung nói anh đừng để trong lòng, Luda không phải người vậy đâu, chẳng qua là che tai mắt người khác thôi”

Chử Hiệt chậm rãi à một tiếng, “Anh biết rồi, anh ấy là sở khanh, anh sẽ không giống anh ta đâu, em yên tâm đi”

Du Lệ, “Ý em không phải vậy…” Rốt cuộc anh hiểu rõ cái gì thế?

“Anh biết mà” Anh bẻ miếng bánh mì đút cho cô.

Du Lệ há mồm nhai nuốt nhồm nhoàm, định nói gì cũng nuốt cả vào.

Tính toán, dù gì cũng chỉ là hiểu lầm, ngày thường Chử Hiệt cũng không thích nói linh tinh, hẳn là không sao đâu.

Hai người cứ anh một miếng em một miếng, ăn xong túi bánh mì, Du Lệ thấy anh ăn chưa đã, lại lấy một túi bánh xốp giòn ra nữa, “Mùi bánh quy này cũng rất ngon, là mùi hành, anh thử xem”

Chử Hiệt ai mời cũng không cự tuyệt.

“Tối nay anh đi đâu thế?” Du Lệ vừa nhìn anh ăn, vừa hỏi.

Cô phát hiện ra, hóa ra nhìn một người ăn cũng là sở thích, nếu Chử Hiệt đi thi ăn, chắc chắn sẽ giành giải nhất cho mà xem. Rốt cuộc không có chủ giải nhất nào có nhan sắc như anh, rõ ràng vừa ăn nhanh lại ăn nhiều, nhưng tư thế ăn rất ưu nhã, nhìn cảnh ăn rất đẹp, chỉ nhìn thôi, khiến người ta cũng muốn ăn theo.

Chử Hiệt không đáp, mà móc một hộp nhỏ gói đẹp từ trong túi ra, đưa cho cô.

Hai mắt Du Lệ sáng lên, biết rõ hẳn đây là đồ mà theo lời trợ lý Trịnh anh muốn đưa cho cô rồi, đây chính là quà do anh kiếm ra tiền mà có đó. Lần đầu tiên được quà của bạn trai, Du Lệ tất nhiên vui lắm, nụ cười cứ nở mãi trên môi, hai mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ bừng, càng nhìn càng đẹp. Không những ngon đẹp, mà ngửi cũng thơm nữa, ăn rất ngon.

Thấy nụ cười và khí tức của cô, Chử Hiệt cảm thấy mình có thể ăn nổi ba thùng cơm lớn. Vì thế bất giác túi bánh quy đó lại được anh ăn hết.

Du Lệ mở hộp quà, lấy đồ bên trong ra, xách lên nhìn, sau đó trầm mặc, không kìm được nhìn anh, hỏi, “Cái này là….”

“Nhiệt sa Jangorod, anh thấy nó không tồi, nên mua cho em” Chử Hiệt đáp thành thật.

Du Lệ sửng sốt, cố sức nghĩ, Jangorod là chỗ nào nhỉ, là do cô không biết, hay là nơi quá hẻo lánh khiến cô chưa từng nghe thấy? Nhưng cô nhanh chóng ý thức được lời anh nói, kinh ngạc bảo, “Anh mua ư? Chẳng phải Tuyết Dung hôm nay ra ngoài mua sao?”

Vừa nói xong, phát hiện ra mình lỡ lời, nói nhanh, “Là em đoán ra, tính Tuyết Dung không giấu được”

Chử Hiệt vốn chẳng để ý, đáp, “Quà trợ lý Trịnh mua bị hỏng rồi, anh đành tự mình đi chọn cho em, em thích không?”

Du Lệ thích vô cùng đáp ừ một câu, đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho cô, thêm nữa do chính tay anh chọn, dù chọn chỉ là một cục đá thô ráp đen xì cũng khiến cô rất thích. Nhìn cục đá này tựa như một cục đất thô, bên ngoài đắp từng viên tròn, nhìn không đẹp lại khó coi, dùng một sợi dây thừng đen xuyên qua, có thể dùng làm lắc tay, cũng có thể dùng làm xích chân cũng được, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là thấy thế nào cũng là một cục đá thô.

Trước mặt anh, Du Lệ đeo nó lên tay, ra vẻ mình rất thích. Nhưng cô vẫn cố hỏi, “Lúc chập tối anh ra ngoài chính là đi mua quà cho em sao”

“Đây là quà hủy diệt do Ma tộc giới thiệu, đây là đồ của Ma tộc, bảo có nhiều Ma tộc rất thích tặng Nhiệt sa cho người mình thích” Chử Hiệt giải thích.

Nghe anh giải thích xong, Du Lệ giật vòng tay đá thô xuống, “Đồ của Ma tộc ư? Anh lấy được quà hủy diệt của Ma tộc à?”

“Ừ, anh ta nấp trong trang viên, anh túm được anh ta đánh cho một trận, lúc trước anh ta đền một số tiền, rồi thấy anh đi mua quà, nên giới thiệu món quà này, anh quyết định tạm thời tha cho anh ta” Tâm tình Chử Hiệt rất tốt nói. Du Lệ lập tức chẳng biết nói câu gì nữa.

Cô không ngờ được trong đó còn có nhiều chuyện như thế, “Vậy Ma tộc đó vì sao lại hủy quà của anh thế? Vì sao anh ta lại nấp trong trang viên ạ?” Cô cụp mắt xuống, “Chẳng lẽ Ma tộc nấp trong lâu đài chính là anh ta sao?”

“Không rõ” Chử Hiệt vô cùng thành thật đáp, “Chưa hỏi anh ta, em muốn hỏi à?”

Du Lệ thấy anh nghiêm túc, trong lòng lại thấy ngọt ngào mềm nhũn, đột nhiên thấy rất thích anh, thích tính logic quái của anh, thích anh nghiêm túc, càng thích anh luôn đặt cô trong lòng.

“Nếu có thể hỏi rõ được thì tốt nhất, chẳng phải Luda bảo, vì anh hủy bốn bức họa liên tục, Ma tộc đã ngầm theo dõi chúng ta đó thôi? Em không muốn lúc nào cũng phải đề phòng họ”

Chử Hiệt ừ một câu, lập tức lấy điện thoại ra, sau khi thông, bảo, “Anh lại đây”

Du Lệ, “…..” Anh ấy đang nói chuyện với ai thế nhỉ?

Rồi Du Lệ nhanh chóng biết được anh đang nói với ai luôn.

Một lúc sau, một luồng sương đen cổ từ ngoài cửa sổ vọt tới, tiếp đó trên cửa sổ vang lên một tiếng động nhỏ, một người đàn ông bò từ cửa sổ vào, cùng bò vào với anh ta còn có một quả cầu cao nửa người, lông xù xù, cứ nhảy từng bước lên trước, vốn không phải là loại sinh vật ở trong xã hội loài người.

Du Lệ hoảng sợ, nếu không phải tiến vào là một “người”, chắc cô sẽ trốn sau lưng Chử Hiệt mất.

Nam nhân mặt tái nhợt cao gầy, khí chất âm trầm tà ác, thấy Chử Hiệt, trên mặt ngoài cười ra thì nơm nớp lo sợ hỏi, “Các hạ tìm tôi có việc gì xin cứ nói”

Vị này lúc nhận được điện thoại, anh ta chẳng dám chậm trễ một khắc nào đã tới đây ngay, sợ mình tới muộn, lại bị anh lôi thẳng từ trong hang ổ ra đánh cho một trận tơi bời. Ký ức anh ta cũng không kém, lúc đi vào chỗ này, nhanh chóng nhận ra hoàn cảnh chung quanh, cũng nhớ lại buổi chiều, anh ta tiện tay xé một cái hộp trên bàn, ném cho Bud nuốt.

Chẳng lẽ cái hộp nhỏ đó chính là quà Chử Hiệt nói đó sao? Nghĩ đến đây, anh ta thấy vô cùng đau đớn, lúc ấy vì sao chính tay mình lại nhặt lên ném nó cho Bud ăn thế không biết nên mới kéo vị sát tinh này tới chứ?

Chử Hiệt bình thản nói, “Tiểu Lệ Chi có chuyện muốn hỏi ngươi”

Du Lệ, “…”

Đồ Nhĩ Tư, “…….”

Du Lệ bị anh gọi cái tên “Tiểu Lệ Chi” mà mặt đỏ bừng lên, cái tên này ngoài Bà Cô ra, thì chỉ có một số ít fan gọi thôi, còn phần lớn ai ai cũng gọi thẳng tên Lệ Chi mà rất ít khi cho thêm từ “Tiểu” này vào.

Đồ Nhĩ Tư thầm nghĩ, nhân loại này là ai, sao lại ở cùng với vị lão đại này, còn bảo ngài ấy gọi anh ta tới chứ?

Đồ Nhĩ Tư dĩ nhiên nhìn ra Du lệ chỉ là một người thường, không có năng lực đặc biệt gì, tuy trong lòng nổi lên cơn tức giận khó nói, nhưng lại không dám dở trò trước mặt Chử Hiệt, đành ra vẻ thành khẩn cung kính.

“Tiểu thư Anita có chuyện gì xin cứ việc hỏi ạ”

Du Lệ hắng giọng, hỏi, “Anh tên gì?”

“Đồ Nhĩ Tư” Đồ Nhĩ Tư đáp, “Nhưng đó là tên trước đây của tôi thôi, còn hiện giờ đã đổi tên rồi, tôi tên là Chử Đồ ạ”

Du Lệ, “….. Vì sao lại đổi tên?” Lại còn là họ Chử nữa chứ?

Đỗ Nhĩ Tư cẩn thận liếc nhìn Chử Hiệt một cái, cười hắc một tiếng, nụ cười thoạt nhìn vô cùng âm hiểm, vừa thấy là không phải người tốt rồi, “Chuyện này không phải lấy tiên sinh Chử làm chuẩn đó sao ạ, tôi cảm thấy họ Chử vô cùng hay, nên đổi thôi”

Du Lệ, “………” Ra vẻ đơn thuần còn nịnh hót nữa thật là…. Cô cũng nghẹn lời không nói nổi.

Điểm qua tên, Du Lệ lại hỏi, “Vì sao anh lại muốn hủy quà Chử Hiệt tặng cho tôi thế? Anh là Ma tộc nấp trong lâu đài à?”

Đồ Nhĩ Tư kinh ngạc trợn to mắt đen kịt, thấy Chử Hiệt lườm lại, nói vội, “Tôi không biết là quà tiên sinh tặng cô, nếu biết, tuyệt đối không để Bud nuốt đâu”

Quả cầu đi theo anh ta đau lòng kêu ô một tiếng, rõ ràng chính tay chủ nhân vứt cho nó ăn mà.

Du Lệ nói nghiêm túc, “Dù anh không biết, nhưng anh cũng không thể tùy tiện xông vào phòng người khác, động vào đồ của người khác chứ”

“Tiểu Lệ Chi nói đúng, anh còn động vào đồ ăn của ta nữa” Chử Hiệt nhìn anh ta chằm chằm, thần sắc khó chịu.

Đỗ Nhĩ Tư suýt nữa bị dọa tè ra, nói ngay, “Ngài yên tâm đi ạ, mai tôi sẽ đi mua ngay, nhất định sẽ bồi thường gấp mười lần cho ngài ạ”

Thấy anh ta còn có thành ý, Du Lệ tạm thời tha cho anh ta, lại hỏi vì sao anh ta lại nấp trong lâu đài.

Trong lòng Đồ Nhĩ Tư kêu khổ, cũng không định trả lời vấn đề này, nhưng bên cạnh có một ma đầu lợi hại trấn giữ ở đó, không dám không trả lời, đành bảo, “Thật ra, tôi tới đây, một là phụng lệnh của đại nhân Tắc Long, hai là…. tới tìm một thứ”

Du Lệ nghe mơ hồ, “Đại nhân Tắc Long là ai? Định tìm thứ gì?”

“Đại nhân Tắc Long là một quý tộc trong Ma tộc cao cấp, muốn tìm được thứ gì, hiện giờ tôi cũng không rõ lắm, nếu có cơ hội, tiểu thư Anita nhìn là biết ngay ạ” Đồ Nhĩ Tư nói vậy.

Du Lệ nghe xong, cũng không hỏi ngay, trên thực tế cô lại càng thêm hồ đồ, trong lòng đã rõ những điều này đã vượt quá khả năng hiểu biết của cô. Cô lại không phải là nhân viên thần chức bảo vệ xã hội loài người bình yên, cũng không muốn lẫn lộn chuyện này với chuyện kia, càng biết nhiều lại càng khó xử.

Cô bỏ hết mọi chuyện, chỉ hỏi chuyện trên lầu bốn, “Yểm ma lầu bốn là do các người phong ấn ở đó à?”

“Đây là việc làm của chủ nhân lâu đài Muffies và đại nhân Tắc Long, mục đích là bồi dưỡng ra yểm ma mạnh nhất ạ’ Đồ Nhĩ nói đúng sự thật.

Du Lệ thở dốc vì kinh ngạc, cô từng nghe Luda nói qua, nếu để yểm ma cường đại đủ thoát khỏi trói buộc của khung ảnh lồng kính, yểm ma xuất thế, đầu tiên chúng sẽ giết chết con người trong vòng phạm vi trăm dặm, hút lấy sinh mệnh của họ để tăng cường thực lực của mình, tiếp đó chúng sẽ liên tục cướp những sinh mệnh sinh linh chung quanh, là loại ác linh cực kỳ khủng bố tà ác.

Du Lệ nhìn Đồ Nhĩ Tư với ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp. Tuy Đồ Nhĩ Tư không sợ cô, nhưng anh ta sợ người đàn ông cạnh cô, thời gian ở đây rất ngắn, song anh ta cũng nhìn ra quan hệ mờ ảo giữa hai người, thêm nữa, Chử Hiệt quả thật đối xử quá tốt với người phụ nữ này, cũng bởi vậy nên cô ấy muốn hỏi rõ cái gì mới dám gọi anh ta tới đây.

Đồ Nhĩ Tư đưa mắt trông mong nhìn Chử Hiệt, sợ anh thấy mình khiến người phụ nữ kia mất hứng mà muốn tẩn mình một trận nên thân.

Chử Hiệt liếc mắt nhìn anh ta một cái hỏi đột ngột, “Cái vị đại nhân Tắc Long ấy có rất nhiều tiền à?”

Đồ Nhĩ Tư không rõ ý anh hỏi là gì, thành thật đáp, “Rất nhiều tiền ạ, bất kể là ở trong xã hội loài người hay trong Ma tộc, đều là lão đại có tiền, nếu không tôi cũng không nghe lệnh ngài ấy làm việc đâu ạ”

Chử Hiệt lập tức không nói.

Đồ Nhĩ Tư:???????