Mê Mẩn Vì Em

Chương 58




Quay phim ở lâu đài Darley vô cùng thuận lợi. Du Lệ cũng rất hài lòng hoàn thành vai diễn của mình, tiếp đó đoàn làm phim lại tiếp tục hành trình quay phim ở chiến trường Bắc Âu, còn vai nữ thứ tư của Du Lệ thì đã xong.

Du Lệ khác với diễn viên khác rời đi trước một ngày.

Vai diễn của mấy diễn viên chính Luda, Alger và Marisa vẫn chưa quay xong, họ lại tiếp tục phải đi cùng đoàn làm phim tới Bắc Âu.

Vì thế vào cái ngày Du Lệ rời đi, nhóm diễn viên chính tới tiễn đưa.

Đội hình tiễn đưa long trọng ấy khiến người trong đoàn làm phim kinh ngạc mãi, lại than thở lần nữa không rõ vị diễn viên Đông Phương này dùng thủ đoạn gì mà khiến cả đám diễn viên chính đều bị thuyết phục, cũng khiến ai nấy đều kính nể.

“Anita, đừng có quên chuyện tôi nói đó nha” Marisa nhìn chằm chặp cô bảo.

Du Lệ hào phóng ừm một câu, “Yên tâm đi, nhớ kỹ rồi”

Trên mặt Marisa lộ ra tia vừa lòng, sau đó lại buồn buồn cất câu chào tạm biệt rồi quay người rời đi, tỏ vẻ không muốn dông dài nhiều với cô.

Tiếp đó là Luda cũng nói với Du Lệ, “Anita, tôi phân kịch bản cho cô có thích không? Tôi đợi tin tốt ở cô đó”

Du Lệ, “…… Vẫn chưa có xem”

“Vậy nếu rảnh thì xem đi nhé”

Luda vẫn tính tốt nói, khiến Du Lệ thấy hơi ngượng, chỉ đành hứa, “Được tôi biết rồi, cảm ơn anh”

“Đừng cảm ơn” Luda cười tủm tỉm nói, “Nếu mọi người có thể tới Giáo Đình tôi lại càng vui hơn”

“Hẹn gặp lại!” Du Lệ xoay người định đi.

Alger và Shyia không giống như Luda và Marisa vội vàng giới thiệu cơ hội cho cô, cả hai cứ như người bạn bình thường vậy nói với cô là hợp tác lần này rất vui,  sau này có cơ hội lại muốn được hợp tác đóng phim với nhau nữa.

Shyia thì cười phá lên bảo, “Anita yên tâm đi, sau này chỗ tôi có cơ hội tốt gì cũng mời cô tới để đóng phim kiếm tiền”

Alger thì nói lãnh đạm, “Đến lúc đó tôi sẽ tới tìm cô”

Du Lệ, “…. Cảm ơn”

Du cô nương cuối cũng cũng cảm nhận được chuyện mà được các sinh vật hắc ám này chào đón cũng thấy khá buồn lòng.

Tiếp đó, họ ngồi lên xe thể thao của Đồ Nhĩ Tư, rời khỏi lâu đài Darley.

Đoàn làm phim vốn chuẩn bị xe đưa họ đi, nhưng Đồ Nhĩ Tư bảo anh ta có xe rồi, có thể tiễn họ một đoạn, vì thế Du Lệ mới cự tuyệt bố trí của đoàn làm phim, để Đồ Nhĩ Tư đưa.

Nếu không có mặt Chử Hiệt, Đồ Nhĩ Tư cũng không cần ở lại đoàn làm phim, dĩ nhiên là chạy theo cùng Chử Hiệt rồi. Trong mắt Giáo Đình, anh ta đã biến thành người ma cạnh Chử Hiệt, chỉ cần anh ta không gây nguy hại gì cho con người, Giáo Đình ít nhiều cũng nể chút mặt mũi.

Trợ lý Trịnh đưa tay sờ sờ xe thể thao, than lên, “Bản xe thể thao có hạn thế này nghe bảo toàn cầu chỉ có một trăm chiếc thôi, không ngờ Chử Đồ tiên sinh cũng có một chiếc thế này, lúc còn sống mà được ngồi một lần cũng không uổng công làm người một đời”

Vẻ mặt Đồ Nhĩ Tư rầu rĩ bảo, ‘Cũng không phải thế, lúc trước vì muốn mua được xe này, tôi còn phải đi nhận nhiệm vụ riêng đó… Khụ, làm “người” chẳng dễ dàng gì mà, muốn có con xe ngon, cũng không tìm ra cách nào để có cũng không được mà”

Thực ra đây là lúc anh ta ngụy trang thành con người, lên trang web tiếp nhận một nhiệm vụ đặc biệt, giúp một nhà giàu tìm con gái mất tích trên biển, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nhà giàu đó vì cảm ơn anh ta đã tặng cho anh ta bản xe thể thao có hạn này. Tuy Đồ Nhĩ Tư không phải là con người, nhưng cũng là giống đực cũng thích xe như gì, có nhiều lúc còn lấy nó ra để ngụy trang.

Trong lòng trợ lý Trịnh xúc động, bảo, “Tiên sinh Chử Đồ nói đúng lắm, làm người thật không quá dễ dàng mà”

Một ma một người nói chuyện cứ ông nói gà bà nói vịt, lại còn nói rất hài hòa, trợ lý Trịnh thì cảm thán cái vị nhà giàu Đồ Nhĩ Tư này giống như người bình dân vậy.

Du Lệ thì nghe mà mặt đen xì, đồng thời cũng nắm giữ được cái nhiệm vụ đặc biệt mà Đồ Nhĩ Tư nói, hỏi nhỏ Chử Hiệt, “Nhiệm vụ đặc biệt gì thế?”

Chử Hiệt đang cầm một cốc nước trái cây uống, cũng nhỏ giọng thì thào, “Giống như chuyện làm thêm của Giáo Đình ấy mà”

Du Lệ bừng tỉnh hiểu ra.

Một giờ sau họ tiến vào một thành phố du lịch của nước F. Vừa diễn xong một bộ phim, tuy thời gian không dài, nhưng chuyện xảy ra trong hai tháng quá nhiều, hơn nữa lại còn làm đảo loạn cả thế giới quan về con người và phi nhân loại, khiến Du Lệ hơi mệt mỏi. Cô và Chử Hiệt cùng thương lượng với nhau, quyết định ở lại bên này nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới về nước, kiểu gì sau khi về nước rồi thì lại bắt đầu bận rộn với công việc, thừa dịp nghỉ ngơi một chút trước.

Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân là Du Lệ muốn trước khi về nước cùng Chử tiên sinh đi hẹn hò, tránh sau khi về nước rồi, ra khỏi cửa cũng phải ngụy trang. Còn ở nơi đất khách, người biết cô không nhiều, tiếng tăm của cô cũng không lớn lắm, càng tự do hơn chút.

Sau khi suy nghĩ đủ điều, Du Lệ liền quyết định lười một tý.

Trợ lý Trịnh dĩ nhiên không có ý kiến, Du Lệ đã vất vả đóng phim như thế, thả lỏng chút cũng tốt. Hơn nữa đây là chi phí đi lại, cô nàng cũng không cự tuyệt.

Đồ Nhĩ Tư sau khi nghe tính toán của Du Lệ, lập tức rất tích cực tự dẫn đường cho họ, chọn một thành phố du lịch không nổi tiếng lắm cách lâu đài Darley không xa, thêm nữa còn dùng di động đặt khách sạn cho họ trên mạng nữa.

Chạng vạng tối họ cũng tới khách sạn đã đặt trước.

Vừa mở hành lý ra, đã có một cục lông xù lăn tới, Du Lệ bế nó lên, kiểm tra một lượt cười hỏi, “Hắc Cầu, có buồn lắm không?”

Tiểu Lông Xù kêu một tiếng “mễ” với cô, rồi nhanh nhẹn hoạt bát nhảy nhót, sau đó nhảy lên sofa trong phòng, ổn định thân thể, bắt đầu tuần tra địa bàn của nó khắp phòng.

Là một ma thú, tuy mới vừa sinh ra không lâu, những cũng có ý thức về lãnh địa, đi đến đâu thì trước tiên phải tuần tra địa bàn đã.

Ma bay – Hắc Cầu đang đi vòng quanh địa bàn, rồi lại đi vòng trong phòng một lần nữa, sau khi đánh dấu mùi của mình, vô cùng hài lòng bước bốn chân nhỏ vù, định nhảy lên đánh dấu lần nữa, đột nhiên có một đôi chân dài xuất hiện trước mặt nó.

Nó ngẩng đầu lên nhìn quái vật khổng lồ – Chử tiền sinh đang chặn đường nó, cất tiếng kêu mễ pi mềm mại với anh.

Chử tiên sinh cúi đầu nhìn nó, nói rất nghiêm túc, (Cấm không được tiểu!)

Hắc Cầu, “….”

Du Lệ vừa rửa mặt từ phòng vệ sinh ra, nghi ngờ hỏi, “Anh vừa nói gì thế?”

“Không có gì” Chử tiên sinh không để ý Cục lông xù đang co tròn lại, đi tới chỗ cô.

Sau khi sắp xếp hành lý xong, Đồ Nhĩ Tư lại tới dò hỏi xem tối nay họ ăn thế nào.

Du Lệ nhìn Chử tiên sinh một cái hỏi, “Chỗ này có đồ ăn nào đặc sắc không? Ừm, nhiều chút!”

Đồ Nhĩ Tư cũng nhìn Chử tiên sinh một cái, hiểu rõ ý cô là gì, mấy ngày nay đi theo Chử tiên sinh, anh ta cũng rõ sức ăn của Chử tiên sinh thế nào, với Chử tiên sinh mà nói, chuyện quan trọng nhất là có đồ ăn và cả Du Lệ.

“Tiệc đứng thịt nướng được không?” Đồ Nhĩ Tư hỏi yếu ớt, hơn nữa còn lặng lẽ tính toàn tiền tiết kiệm của mình trong lòng.

Du Lệ, “….. Cũng được” Cô ngẩng đầu lên nhìn Chử Hiệt, “Chử Hiệt à, anh nói xem”

Chỉ cần có đồ ăn ngon là tốt nên Chử tiên sinh gật đầu, “Được”

Vì vậy đợi trợ lý Trịnh tới, thì nghe bảo đi ăn buffet.

Trợ lý Trịnh:??? Tới thành phố du lịch mà nghe bảo đi ăn buffet, hai người nghiêm túc đó chứ?

Mãi khi dưới sự dẫn dắt của Đồ Nhĩ Tư, đi vào một nhà hàng tiệc đứng đông đúc náo nhiệt, cuối cùng trợ lý Trịnh cũng xác nhận họ thật sự là tới ăn buffet thật.

Đồ Nhĩ Tư là một đàn em vô cùng hiểu chuyện tự giác, sau khi mọi người ngồi xuống, lập tức xắn tay áo lên ra dáng lão đại nướng thịt, động tác nhanh nhẹn, rất có tướng ông chủ quán nướng ven đường.

Trợ lý Trịnh nhìn trợn tròn mắt há hốc mồm, không kìm được hỏi, “Chử Đồ tiên sinh, trông anh có vẻ rất quen”

Đồ NHĩ tư mỉm cười đáp, “TRước đây từng làm thêm ở quán tiệc đứng”

“Chẳng phải anh là nhà giàu đó sao? Chẳng nhẽ nhà giàu mà cũng phải đi làm thêm à?”

Trợ lý Trịnh nghi ngờ. Kẻ giả làm nhà giàu đáp cực kỳ nghiêm túc, “Thử nghiệm sinh hoạt”

TRợ lý Trịnh, “…….” Cô chẳng hiểu thế giới kẻ giàu tý nào.

Chầu cơm này kéo dài từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Tuy chỉ ăn có hai tiếng, nhưng lúc họ rời đi, nghe bảo nguyên liệu nấu ăn dự trữ trong kho của quán gần cạn kiệt, may là Du Lệ thấy tình hình không ổn, mới nhanh nhẹn gọi cả nhóm rời đi.

Sau khi rời khỏi quán tiệc đứng, vẻ mặt trợ lý Trịnh ngơ ngẩn ngắm Chử tiên sinh, nghĩ linh tinh, hóa ra cô nàng vẫn xem nhẹ sức ăn của Chử tiên sinh. Tiếp đó lại lo Du Lệ thật sự không nuôi nổi Chử tiên sinh thì phải làm sao đây?

9 giờ tối, với những người trẻ tuổi sống ở thành phố mà nói mới chính là lúc bắt đầu sống về đêm.

Du Lệ nói với nhóm trợ lý Trịnh, “Hai người cứ đi chơi đi, đừng đi theo chúng tôi nữa”

Trợ lý Trịnh và Đồ NHĩ tư đều không phải không thấy, cũng biết người ta tuổi trẻ muốn được hưởng thụ thế giới của hai người, tự dưng không đi theo làm bóng đèn nữa mà nhanh chóng rời đi.

Du Lệ và Chử Hiệt tay trong tay sánh vai cùng đi, cứ như những đôi tình nhân trên đời này vậy, đi dưới ánh đèn trên đường phố nơi đất khách xa lạ, cũng không mấy thu hút lắm.

Không có những tay săn trộm, không có fan cuồng biết họ, tự tại vô cùng.

“Tối nay ăn có no không?” Du Lệ hỏi.

Chử Hiệt nghiêng đầu nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của cô, ừm một tiếng, thật ra là lửng dạ rồi.

Du Lệ vô cùng vui, “Vậy sau này rảnh chúng mình lại đi ăn buffet tiếp nhé…. Ừm, thật ra thì mình cũng có thể tự làm, tiếc là em không thể ăn, nếu không mỗi lần đều bị Bà Cô ghét. Nhưg chồng của bạn thân Giang Úc Linh của em thì tay nghề nấu ăn rất giỏi, anh ấy quả thật là một người đàn ông trong nhà, trông người lại còn tuấn tú trong sáng nữa, chẳng trách mà lúc trước Úc Linh kích động kết hôn…”

Chử Hiệt nhìn cô, không nói gì, chỉ thầm mong họ cũng nhanh chóng được kết hôn.

Du Lệ thấy ven đường có bán kem, đi mua hai que chia cho Chử Hiệt một que, còn mình liếm một que.

Kem mềm như tơ lụa, vị vô cùng hợp với giá cả. Du Lệ ăn một lúc cho đỡ thèm, nhớ tới nếu trợ lý Trịnh mà biết cô lại ăn loại đồ có nhiều calo đến thế chắc tức lắm.

Đang do dự, kem của cô bị Chử tiên sinh giật mất, nghe anh bảo, “Anh ăn giúp em”

Du Lệ ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh không ngại ăn thứ mình đã ăn qua, thần sắc ăn tự nhiên, bất giác bật cười vui vẻ.

Tiếp đó, Du Lệ chỉ cần nhìn thấy ven đường có bán đồ ăn gì, thì sẽ đi mua một phần, thỉnh thoảng cô cũng nếm thử một hai miếng, còn lại đều cho Chử tiên sinh ăn hết, thấy ăn ăn uống nhấm nháp, thỏa mãn vô cùng.

Hai tháng đóng phim vội vã, cô đã rất lâu chưa chăm cho Chử tiên sinh ăn, nên thấy hơi áy náy.

Mà Du cô nương thấy áy náy thì sẽ quyết định nhân cơ hội không có việc gì, chăm ăn cho anh nhiều hơn.

Cả hai chợt đến rạng sáng mới về khách sạn. Sau khi về khách sạn, Du Lệ đi tắm trước, rồi mới tới phiên Chử Hiệt tắm, cô ngồi ở sofa chơi cùng Cục lông xù.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Du Lệ nhìn thoáng qua cửa, không để ý tới. Nếu là trợ lý Trịnh và Đồ Nhĩ Tư thì họ sẽ điện cho cô, có chuyện gì thì gọi điện là được, chắc là gõ nhầm cửa rồi.

Tiếng đập cửa vang lên khá lâu vẫn không dừng lại.

Du Lệ đành đứng lên, ôm Tiểu Lông xù trong lòng ra tới cửa hỏi, “Ai đó?”

“Tôi là phục vụ khách sạn đây, làm phiền quý khách mở cửa”

Sau khi mở cửa ra, Du Lệ thấy một nam nhân mặc quần áo lao động đứng ở cửa, mà người đàn ông này trông quá anh tuấn, chỉ có đôi mắt là màu đỏ.

Nam nhân nhìn cô cười quỷ dị, thò tay chộp về phía cô.