Mê Mẩn Vì Em

Chương 96




Chử tiên sinh nghĩ đến Du cô nương đẹp đến mức nào thì không rõ, chỉ biết trong lòng cô vẫn thấy buồn bực.

Du Lệ phát hiện, giờ đối mặt với bạn trai không phải là người hơi khó khăn chút. Không phải là sợ, mà chỉ thấy trong lòng có một nút thắt, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, cứ bị nghẹn ở trong lòng, khó chịu tới mức cô chỉ muốn bùng nổ ngay tại chỗ.

Cô quyết định bình tĩnh một chút, sau đó lại quyết định xem nên giải quyết quan hệ giữa cô và Chử Hiệt thế nào.

Chuyện chia tay thì không thể rồi, nhưng không chia tay, giờ cô chẳng cách nào đối mặt với anh cho nổi.

Tiếc là Chử tiên sinh vẫn là Chử tiên sinh, không để cho cô ở yên lặng một mình, chỉ sợ cô cứ yên lặng như thế cuối cùng lại đưa ra quyết định chia ta thì biết làm sao đây? Đương nhiên phải làm thế nào không chọc cho cô giận thêm, mà cố gắng làm cho cô thấy anh có cảm giác tồn tại.

Bị một con đại Ma tộc chọc giận ở trong phòng, Du Lệ thật muốn lờ đi cũng chẳng thể lờ nổi.

“Anh tránh ra, nhìn anh em thấy đau hết cả đầu” Du Lệ nói chẳng khách sáo chút nào.

Ma tộc ngồi mép giường cứ lo lắng hỏi, ‘Sao tự dưng lại đau đầu thế? Chẳng lẽ em nghỉ ngơi chưa đủ sao?”

Nghĩ lại cũng đúng, lúc vừa tới Ma Cảnh lại đúng là tết Trung Nguyên, vừa mới ngủ hơn hai tiếng thì cô đã cùng anh tiến vào An Trát Bỉ Đặc rồi. Nghe bảo con người mỗi ngày phải ngủ đủ tám tiếng, có nhiều người do ngủ không đủ giấc mà tạo thành nhiều bệnh tật về sinh lý và tâm lý, tính tình trở nên nóng nảy, đau đầu. choáng váng, không ít thứ bệnh quỷ quái.

Vì thế hiện giờ tính cô nóng cũng đúng thôi, anh hẳn là càng phải chăm sóc cô cẩn thận mới đúng.

Vì vậy Chử Tiên sinh rất ân cần bảo, “Vậy em ngủ một giấc trước đi nhé”

Du Lệ đâu có phát hiện ra logic cảm động của Chử tiên sinh, cứ tưởng cô đau đầu thật. Chử tiên sinh như thế càng khiến cô đau đầu hơn, vô lực ngã nằm xuống giường, lấy chăn chùm kín đầu lại.

Cô bọc mình kín mít, quay lưng về phía anh nhắm mắt lại.

Một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, Du Lệ giật nảy mình, cuối cùng không kháng cự nữa, để mặc anh lo lắng trấn an.

Cô cử tưởng mình sẽ ngủ không nổi, ai ngờ dưới tiết tấu vỗ nhẹ trấn an, cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.

**

Vừa ngủ không lâu thì cô lại nằm mơ. Cảnh trong mơ vẫn là sương mù ngập tràn, trong sương mù xuất hiện một bóng người.

Du Lệ không còn lẩm bẩm nói chuyện với cái bóng trong sương mù như trước đây nữa, kể từ lúc mình gặp chuyện ban ngày, giờ lại thấy cảnh giác hơn khi nhìn thấy bóng người kia, cứ cách một quãng không xa không gần với nó.

Giờ cô cũng không thể tin được phán đoàn của bản thân nữa, bạn trai đáng tin như thế lại không phải là người, “người” trong mộng này đoán chừng cũng không phải là người nốt, mà là thứ gì đó, Du Lệ cũng không phát hiện ra cho tới giờ, cô lo mình sẽ lại bị đối phương lừa, quyết định đứng cách xa anh một chút.

Nhưng cái bóng trong dĩ vãng lúc nào cũng đứng cách xa một quãng hôm nay lại tự dưng tiến tới gần cô.

Sương mù chung quanh cuộn trào, cứ như muốn phá để lộ gương mặt “người” thật ở trong đó ra vậy.

Trong lòng Du Lệ thấy căng thẳng, vội kêu lên, “Anh đừng tới đây”

Sương mù lại cuộn trào lên, quả nhiên đối phương dừng lại, đứng cách tầng sương mù nhìn cô.

Thực ra Du Lệ không nhìn thấy đôi mắt nó, nhưng có thể cảm giác được tầm mắt của đối phương dừng trên người mình, quả thật đối phương đang nhìn mình, điều này khiến cô thấy hơi khó chịu, chỉ mong rời khỏi cảnh trong mơ thật nhanh hoặc là tỉnh lại.

Tiếc là chuyện càng hy vọng thì càng không thực hiện nổi.

May thay sương mù chung quanh cũng không cuộn trào lên nữa, nói vậy thì cái “người” gì đó không rõ này trong mơ cũng không có ý đồ đối mặt thẳng với cô. Cô cũng không còn muốn làm rõ cái “người” trong mơ này là ai nữa, chỉ có chút cảm giác thần bí thôi.

Mãi cho đến khi cô tỉnh, Du Lệ mới thoát khỏi cảnh trong mơ mà rời đi.

“Tỉnh rồi? Có muốn ăn chút gì đó không/”

Giọng nam nhân trầm ấm vang lên, Du Lệ lấy tay đỡ eo nhấc người dậy, xoa xoa đôi mắt kèm nhèm ngồi trên giường, tóc dài hỗn loạn trên vai, tinh thần còn hơi ngái ngủ, không để ý người đàn ông ngồi mép giường đang ôm lấy cô.

Mãi cho tới khi khá tỉnh táo rồi cô mới thoáng nhìn không trung qua ô cửa sổ, hỏi, “Lúc nào rồi?”

“Ấn theo thời gian trái đất, thì hiện giờ đang là 6 giờ tối”

Lúc họ vào thành A TRát Bỉ Đặc cũng vào ban ngày, tương tự thời gian ở trái đất.

Du Lệ ngáp một cái, nghĩ không có việc gì lại lật người trên giường.

Chử Hiệt cũng không giục cô, ngồi ở mép giường, trong tay cầm một chiếc váy nạm ngọc bích hỏi cô, “Tiểu Lệ Chi, có cần thay quần áo không? Chiếc váy này cũng không tệ lắm, đây là kiểu dáng thịnh hành ở thành A trát Bỉ Đặc năm nay đó”

Du Lệ liếc liếc đám đá quý nạm đầy trên váy, quay ngoắt đâu đi bảo, “Mắt sắp bị mù rồi”

Chử Hiệt ngưng lại, có vẻ tán đồng bảo, “Anh cũng cảm thấy thế”

Tục ngữ có nói chủ nào tớ nấy (Ý bảo thành chủ thế nào thì thành đó như thế), thành chủ thế nào thì cũng sẽ có dân như thế, A Kỳ Bác Nhĩ Đức là một kẻ nhà giàu mới nổi, thích đeo đủ mọi loại đá trên người, để mình cũng nào cũng lấp lánh sáng. Cách ăn mặc của nhóm Ma tộc thành A Trát Bỉ Đặc cũng chẳng khác A Kỳ Bác Nhĩ Đức là bao, chỉ mong cả người lấp lánh sáng đá quý, cứ tỏa sáng lấp lánh lấy đó làm cái đẹp.

Chử Hiệt lại đi chọn một cái váy ít đá quý hơn, hỏi dịu dàng, ‘Cái ngày thì sao?”

Du Lệ lại nhìn một cái vẫn lắc đầu, “Quá nhiều đá quý”

Chử Hiệt ngẫm nghĩ, đem bóp nát đá quý trên đó, các loại bột phấn đủ màu sắc rơi từ kẽ tay anh xuống như sao rơi, Du Lệ nhìn ngơ ngẩn cả người, cứ nghi ngờ đám đá cực kỳ quý ấy là loại tiền 5 xu giả phẩm chất kém vậy.

Nhưng lúc thò tay ra sờ sờ thì phát hiện đó đúng là đá quý thực sự, hơn nữa còn là loại đá quý cực quý nữa, nếu lấy về thế giới loài người thì một viên có thể bán ra với cái giá trên trời.

Thế mà đã bị người đàn ông này bóp nát luôn ư?

Trong bất chợt Du Lệ chẳng biết nói thế nào về người đàn ông phá sản nào đó nữa.

Còn nam nhân phá sản ấy lại vô cùng cao hứng hỏi cô, “Tiểu Lệ Chi, giờ thế nào? Có đẹp không?”

Du Lệ, “…… Khá đẹp”

Quả thật là đẹp, không có nhiều đá quý trên đó, chỉ còn sót lại chút ít điểm lên váy, kiểu váy thế này rất thoáng, chất liệu cực kỳ mềm mại. Nó là loại váy dài màu lam nhạt, phối xứng với chân váy nạm vàng, viền áo lót, như một loại áo cộc tay, đá quý nạm thân váy, ngập tràn phong tình quý tộc dị vực.

Được cô khằng định, Chử Hiệt vui vô cùng, môi hơi nhếch lên, đôi mắt vàng sáng lóe lên dung dướng, cả người tuấn mỹ như sáng bừng lên, đoán chừng nếu A Kỳ Bác Nhĩ Đức mà nhìn thấy lại ghen cho mà xem.

Du Lệ rúc trong ổ chăn nhìn anh, thấy Chử Hiệt ở thế giới nhân loại so với Chử Hiệt hiện giờ cảm xúc càng lộ ra ngoài, Ma tộc trời sinh mang theo tà khí như có như không, chỉ là nam nhân trong chiến đầu thì lúc nào cũng nghiêm chỉnh và ngập tràn mị lực khiến phụ nữ chẳng cách nào cự tuyệt cho nổi.

Ma tộc quả thật là một chủng tộc ngập tràn mị lực.

Đúng lúc Chử Hiệt đang bảo cô cầm quần áo mặc vào, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa rất lễ phép.

Du Lệ bọc trong chăn, thấy anh ngồi đó như chẳng thèm để ý thì bất giác hỏi anh, “anh không đi mở cửa à?”

Chử Hiệt nói thất thần, “Chắc là người hầu tới gọi chúng ta đi tham gia tiệc tối đây, A Kỳ Bác Nhĩ Đức đã nói là sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng chúng ta mà. Em có đi không?”

“Không đi!” Du Lệ đáp vô cùng dứt khoát, cô là một con người, đi tham gia tiệc tối do Ma tộc tổ chức chẳng phải là miếng bò bít tết tự động dâng tới tận miệng sao? Là một miếng thịt, cô cũng phải có tự tôn của mình chứ.

Chử hiệt nói chẳng chút nghĩ ngợi, “Vậy thì không đi”

Mày Du Lệ nhăn lại, đây là địa bàn của người ta, sao họ lại chẳng nể mặt mũi chủ nhân chút nào chứ, có được không vậy?

Quả nhiên, lúc Chử hiệt chẳng thèm để ý tới tiếng đập cửa bên ngoài không lâu, A Kỳ Bác Nhĩ Đức đã tự mình tới mời họ.

Là chủ nhân lâu đài, A Kỳ Bác Nhĩ  Đức có quyền có thể tự do tiến vào bất cứ chỗ nào, gõ cửa xong, thấy chẳng ai mở cửa, thì đẩy thẳng tiến vào.

Lúc nhìn thấy Chử Hiệt ngồi ở mép  giường, rồi nhân loại còn rúc mình trong chăn chỉ thò mỗi mặt ra, gã nhướng mày, cảm thấy cảnh này vô cùng khó hiểu.

“Áo Phỉ Nick thân mến, bắt đầu tiệc tối rồi, sao các người vẫn chưa thay lễ phục nhỉ?”

Chử Hiệt thong dong đứng lên, xắn tay áo sơ mi lên, tiếp đó đi tới trước mặt gã, tung một đấm lên mặt gã.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức lùi lại mấy bước, mãi cho tới lúc ra khỏi cửa phòng, khó khăn lắm mới dừng lại được, một tay che mắt, lập tức nói đầy tức giận, “Áo Phỉ Nick, anh thô bạo quá đó!”

Chử Hiệt nói đầy lãnh đạm, “Không đánh anh tàn phế là tôi đã nhân từ lắm rồi”

“Vì sao?” A Kỳ BÁc Nhĩ Đức hơi khó chấp nhận nổi, tuy gã vẫn biết Áo Phỉ Nick là một kẻ nóng tính hung bạo, nhưng cứ tùy tiện đánh ma như thế thì hơi quá đáng đó.

Chử Hiệt lấp kín khung cửa, mất hứng đáp, “Đây là phòng của Tiểu Lệ Chi”

A Kỳ Bác Nhĩ Đức, “…. Anh nghiêm túc đó chứ?”

Chử Hiệt hất cằm, vẻ ngạo mạn chẳng bỏ sót tý nào.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức bịt đôi mắt xanh lại, chẳng nói được câu nào một lúc lâu, sau đó mới bảo, “Được rồi, sau này tôi sẽ chú ý. Nhưng tiệc tối…”

“Không đi”

“Chuyện này không được” A Kỳ Bác Nhĩ Đức nói, “Các người là  từ bên ngoài đến, không tham gia tiệc tối sẽ bị đuổi đi đó”

Ánh mắt Chử Hiệt rơi xuống trên người gã, A Kỳ Bác Nhĩ Đức chẳng sợ hãi đứng ở đó đợi quyết định của anh.

“Được rồi” Cuối cùng Chử Hiệt cũng đồng ý.

Được anh đồng ý, A Kỳ Bác Nhĩ Đức như gà trống thiến đánh thắng, một mắt tím bầm, vênh váo tự đắc đi mất.

Mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại lần nữa, Chử Hiệt trờ lại bên mép giường, nhìn thấy con người rúc trong ổ chăn chỉ lộ ra đôi mắt đen láy nhìn anh, bộ dáng trốn tránh ấy cứ như một động vật nhỏ nhìn đáng yêu vô cùng.

Chử Hiệt thò tay lột động vật nhỏ từ trong kén tằm ra, hôn hôn cho cô đến nghẹn đỏ bừng mặt mới bảo, “Chúng ta nên đi tham gia tiệc tối của A Kỳ Bác Nhĩ Đức rồi”

Du Lệ quay mặt đi, “Đừng có hôn em, em vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý đó”

“Vậy bao giờ em mới chuẩn bị tốt tâm lý hả? Đêm nay à? Hay là mai? Vậy thì đêm nay đi”

Du Lệ, “….. Đừng có quyết định bừa bãi thay em” Ngưng chút cô lại hỏi, “Vì sao cứ phải nhất định tham gia tiệc tối chứ?”

Lúc trước rõ ràng Chử Hiệt cũng nói chính xác là không đi rồi mà, nhưng sau khi a Kỳ Bác Nhĩ Đức tới thì lại bảo là sẽ đi, vừa rồi hai người nói chuyện bằng ma ngữ (tiếng Ma), Du Lệ nghe chẳng hiểu gì, nhưng lại nhìn thấy cảnh Chử Hiệt tung một đấm lên mặt người ta ở ngoài cửa.

Chử Hiệt ngẫm nghĩ, giải thích bảo, “Chuyện này hẳn là có liên quan tới năng lực của A Kỳ Bác Nhĩ Đức, chỉ có tham gia tiệc tối của anh ta mới được thành A Trát Bỉ Khắc tán thành, nếu không sẽ bị đuổi khỏi”

Bị đuổi khỏi không đáng sợ, nhưng nếu ở dưới tình huống Ma Môn chưa mở mà bị đuổi ra ngoài không rõ sẽ còn lưu lạc đến Ma Cảnh nào nữa, vĩnh viễn không tìm thấy đường về, đây mới là điều đáng sợ.

Du Lệ cũng không quen với những chuyện này trong Ma tộc, quyết định nghe theo anh, tham gia tiệc tối.

Chử Hiệt lấy cái váy vừa rồi tới, vô cùng vui vẻ nói, “Tiểu Lệ Chi, mặc cái này, nhất định đẹp lắm”

Du Lệ liếc mắt nhìn anh một cái, cân nhắc, “Em sẽ không mặc đâu”

“Anh giúp em”

“Anh biết à?”

“Không, nhưng anh có thể mò học” Nghe thấy Chử tiên sinh nói có vẻ có lý, Du Lệ cảm thấy hiện giờ cảm xúc của anh không những lộ ra ngoài, đồng thời da mặt cũng dày lên rất nhiều.