Mẹ Nó, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Chương 18: Chuyến đi đầu tiên




Không phải tự dưng Lục Tình nổi hứng muốn đi đâu đó một thời gian, nguyện vọng này đã ấp ủ từ nhiều năm trước, cô chỉ hi vọng một ngày nào đó có thể tự do đến những nơi mình muốn. Không ngờ chuyến đi đầu tiên lại đi cùng với Lãnh Phương Đông, nghe cô bày tỏ mong muốn rời đi một thời gian, hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới lên tiếng “Được”

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, quá dễ dàng sao? Hắn đồng ý thật sao? Còn đang mơ hồ thì hắn nói tiếp

“Chúng ta cùng đi, em muốn đến đâu?”

“Anh cũng đi nữa hả?” Hèn gì hắn dễ dàng đồng ý như vậy?

“Đương nhiên, em không thích”

“Không phải”

“Ngoan, em muốn đi nơi nào?” Tay hắn vuốt ve môi cô.

“Đi đâu cũng được” Cô bẽn lẽn đáp, từ nhỏ ngoài thành phố này chưa hề bước chân đến nơi khác, cũng coi như kẻ mù vậy, đối với những nơi kia toàn chỉ được nhìn qua trên sách báo.

“Ừm” Hắn tự mình quyết định, giống như đã có đáp án trong lòng. Cô sao cũng được miễn là có hắn bên cạnh

Màn đêm buông xuống, làn sương mỏng khiến cánh tay trắng nõn se lạnh, đứng trên ban công ngắm nhìn phố xá đông đúc bên dưới, trong lòng bồn chồn không yên, háo nức đến nỗi không tài nào chợp mắt được, hành lí đã được xếp gọn trong vali chỉ cần ngày mai tỉnh giấc là có thể lên đường. Đang định đóng cửa vào nhà thì đã bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt từ phía sau, Lục Tình mỉm cười ngửi thấy mùi vị quen thuộc, mặc cho hắn ôm lấy.

“Sao còn chưa ngủ?”

Tối hôm trước, đã thỏa thuận đêm nay không được chạm vào cô , đề phòng người đàn ông kia đột ngột hóa sói nên ngay khi chập chờn tối cô đã ôm gối sang phòng khác. Bởi vì năn nỉ được hắn, đến tận bây giờ bên hông còn đọng lại dấu vết bầm tím.

“Em chỉ muốn hít thở không khí một chút”

Hắn vùi sâu vào sau gáy,bàn tay không thành thật vuốt ve bụng cô. Càng lúc càng không thành thật, hôn cắn vành tai mẫn cảm, luồn qua lớp vải mỏng xoa nắn đầy đặn trước ngực, nhũ hoa se cứng lại, cô rùng mình giữ tay hắn lại

“Đừng mà”

Lãnh Phương Đông trầm mặc xoay cô lại, thân hình cao lớn đè lên, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng một cách cuồng nhiệt.

Cả người bị ép sát vào thành lan can, cô thẹn thùng đáp lại đầu lưỡi càng quấy của hắn. Nụ hôn chấm dứt là lúc cô thở hổn hển vùi mặt vào ngực hắn.

“Được rồi, em về phòng đây” Cô ngẩng lên thành khẩn nhìn hắn.

Lãnh Phương Đông bóp mông cô thật mạnh, đôi tay có lực xoa nắn, váy đã xốc lên để lộ nội y hình quả dâu xinh xắn.

“Anh đã hứa rồi mà” Cô chu môi kháng nghị.

“Hứa cái gì?” Hắn lãm đạm đáp, ngón tay thô dài đưa vào nơi tự mật, ra sức chọc ghẹo đùa nghịch.

“Đừng…” Lục Tình tê dại mơ hồ, nhỏ giọng van nài.

Hắn ngậm lấy môi cô, dịu dàng săn sóc khơi dậy ham muốn. Ngón tay không ngừng động khiến quần lót trở nên ướt đẫm, cô luôn bại dưới tay đại ác ma, mà hắn là một đại sói xám vô cùng háo sắc.

“Đông” Lục Tình bị hôn đến tình mê ý loạn, bên dưới không ngừng co rút mãnh liệt, cả người mềm nhũn xụi lơ.

Ngón tay của hắn tăng thêm lực đạo, môi mỏng rơi xuống mí mắt rồi ngao du xuống cần cổ, liếm cắn xương quai xanh quyến rũ. Lần lượt cởi bỏ trói buột trên người, giải phóng vật cứng rắn, hắn kéo quần lót, nâng một chân cô lên, thấy cô đã đủ ướt thì mạnh mẽ xông vào.

Trong cơn đê mê, ánh mắt cô trở nên mơ hồ, cắn xuống bắp vai to sụ để giảm bớt đau đớn. Vì lo sợ cô bị thương nên hắn không dám quá manh động, nhớ lại lần kích thích điên cuồng ngay tại địa điểm này đã khiến thắt lưng cô bị vẹo, hại hắn nghẹn suốt một tuần.

Xốc cả người cô lên, giữa hai đùi truyền đến cảm giác co rút càng hỗ trợ cán gốc chọc vào nơi sâu nhất, hắn lùi về phía sau dựa lưng vào vách tường tay nắm chặt eo mềm mại, di dộng thắt lưng rút ra tiến vào.

Thời gian chậm trãi trôi qua, càng làm lòng cô nóng như lửa đốt, hắn vẫn giữ vững tốc độ, ngón tay bấu chặt vào da thịt của hắn, tiếng rên rĩ đỏ mặt làm bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết, trời đứng gió cộng thêm màn vận động kịch liệt, chẳng mấy chốc thân thể cô trở nên đẫm mồ hôi, mồ hôi nhỏ giọt từ chóp mũi rơi xuống, rít dính rất khó chịu.

Bên bờ đỉnh điểm cao triều, Lục Tình nức nở thở hổn hển.

“Tình, em làm cho anh trở nên điên cuồng” Lãnh Phương Đông ngấu nghiến hôn môi cô, thở dốc nặng nề, gương mặt ngăm đen che phủ bởi tình dục.

Hai chân cô siết chặt hông hắn, nơi ẩm ướt phun ra nuốt nào cự vật to lớn, bắp đùi vỗ phành phạch vào nhau.

“Chậm một chút” Môi cô khẽ nhấp nháy.

“Em sẽ thoải mái sao?” Lần nữa đột ngột bị lấp đầy, cơ thể mềm mại đong đưa theo tiết tấu cuồng dã.

“Đông xin anh mau dừng lại…”

Lục Tình cắn răng để không bật ra những tiếng nỉn non, đầu ngón tay chạm lên đường cong cương nghị trên gương mặt hắn, lau đi giọt mồ hôi nhễ nhại. Hắn thỏa mãn rên rỉ xốc cô lên mạnh mẽ tiến sâu. Cô ngây ngất cắn môi dưới của hắn, tay chân nhũn như con chi chi, ánh mắt mông lung nhìn mọi thứ lập lờ xung quanh.

Cuối cùng, Lục Tình mất cả chì lẫn chài, mặc cho hắn ôm trở về phòng cũng không biết. Vừa đặt lên giường đã mệt mỏi ngủ say, thân hình cao lớn nằm đè trên người một tất không rời cũng chẳng có sức đẩy ra.

Lãnh Phương Đông bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ dưới thân nhẹ nhàng hít thở, dục vọng còn chưa phát tiếc đủ bất hạnh chìm nghỉm. Bú mút đôi môi sưng đỏ, thương tiếc xoa xoa tâm mi đang nhíu chặt lại của cô, hắn không đành lòng đánh thức cô dậy.

Nhẹ nhàng tách hai đùi cô chen vào giữa, cự vật cứng rắn từ từ đẩy vào, ôm thân thể nhỏ nhắn phía dưới không dám động mạnh, chôn mình bên trong ấm áp, hắn kìm chế từng đợt run rẩy.

Đột nhiên trong bóng đêm, hắn bắt gặp ánh mắt ướt át đang mở to nhìn mình, hôn xuống chóp mũi cô.

“Làm em tỉnh giấc à?”

“Động tác lớn như vậy không tỉnh mới lạ” Lục Tình cười yếu ớt, hai tay ôm chặt thắt lưng tinh tráng.

Hắn nhích hông, dịu dàng di động, cô rên khẽ ưỡn người lên đón nhận tất cả của hắn. Nơi kết hợp trơn trượt suýt chút nữa khiến hắn lệch đường, Lãnh Phương Đông rầm một tiếng, nắm lấy mông căng tròn điên cuồng luận động.

Sáng hôm sau, Lục Tỉnh mơ màng mở mắt nhìn quanh, thấy lạ lẫm liền giật mình bật dậy. Cô đang nằm trên chiếc ghế mềm mại, nghe tiếng ù ù mới phát hiện mình đang ở trên máy bay.

“Tỉnh rồi à?”

“Sao anh không kêu em dậy?” Thấy hắn bước vào ngồi xuống bên cạnh, cô bĩu môi oán tránh.

“Còn không phải em ngủ quá say hay sao? anh không đành lòng” Hắn ôm cô vào lòng, hôn lên tóc mai mềm mượt.

“Anh đưa em lên máy bay à?”

“Đương nhiên”

Tưởng tượng đến khung cảnh một cô gái ngủ say được người đàn ông cao lớn bế trong lòng thu hút ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người. Cô tin chắc sắc mặt của hắn sẽ không biến đổi nhưng cô da mặt mỏng, nghĩ đến việc đó thôi hai má đã đỏ bừng cả lên.

“Đói bụng chưa?”

Cô liền lắc đầu, lần đầu ngồi trên máy bay, dạ dạy hơi khó chịu nên chẳng muốn ăn gì. Ngã đầu tựa lên bờ vai vững trãi, nhắm nghiền mắt, dường như ngủ vẫn chưa đủ, chẳng bao lâu liền rơi vào mộng mị.

Đến khi Lục Tình mở mắt lần nữa đã thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng. Ngơ ngác tìm kiếm xung quanh, cửa sổ lớn thông với hướng gió nhìn thấy bờ biển xanh mát, trong lòng cô hưng phấn không thôi, tìm mãi không thấy đôi dép đành chân trần bước xuống bờ cát trắng mịn, nơi đây tuyệt đẹp giống khung cảnh thần tiên trong mơ.

Thỏa thích đùa nghịch những cơn sóng nhẹ vỗ vào bờ, Lục Tình như đứa trẻ được thả tự do, nô đùa chơi một mình, dường như nơi này đối với cô vô cùng thân quen. Nhanh chóng hòa mình vào thiên nhiên, vào biển trời mênh mông, nghe tiếng sóng vỗ, tiếng gió, lắng nghe âm thanh của biển cả.

Lãnh Phương Đông đứng trên bờ cát, hình ảnh đáng yêu làm hắn ngây người. Ở phòng ngủ không thấy cô đâu hắn liền đoán được cô ở đây. Quả nhiên hắn đoán đúng, bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn, đôi chân trắng tuyết hòa vào làn sóng bọt trắng xóa. Hắn bước dài đến gần bên, ôm lấy vòng eo thon thả “Có thích không?”

Lục Tình cười rạng rỡ, gật mạnh và hỏi “Đây là đâu?”

“Là đảo tư nhân, ở đây chỉ có hai chúng ta” Hắn ôm cô đến ngồi xuống bãi cát.

“Chẳng lẽ ở đây không có ai?” Cô mơ hồ nhìn quanh

“Ừm”

“Vậy làm sao chúng ta đến được đây” Nơi này tiện nghi như vậy, cô còn tưởng là khách sạn hay khu nghỉ dưỡng chứ.

“Em chỉ cần vui vẻ, mọi chuyện cứ để anh” Bàn tay có lực vuốt ve bụng cô, liếm cắn cần cổ trắng ngần.

“Á... nhột quá!” Cô cười khúc khích né tránh

Lãnh Phương Đông dùng tay kẹp hai tay cô lên đỉnh đầu, đồng thời hôn chặn môi cô, nụ hôn cuồng dã như muốn hòa vào nhau.

Lục Tình ngoan ngoãn chủ động dâng môi lên, sau một lúc hắn mới chịu buông tha, tay nhanh chóng tháo rỡi vải vóc trên người cô.

“Đừng, em còn đau lắm” Lục Tình khép vội chân.

“Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng” Tên đã lắp sao có thể không bắt, hắn nỉ non dỗ dàng.

“Ưm, đừng như vậy, em lạnh” Chiếc váy maxi trên người dễ dàng bị cởi bỏ, làn da trắng ngần trở nên đỏ lự dưới ánh mắt nóng bỏng.

Lãnh Phương Đông cởi áo phông trên người, lót dưới lưng cô, bàn tay lần mò cởi bỏ thắt lưng.

“Em, em muốn ở trên” Lục Tình xấu hổ đặt tay lên ngực trần cứng rắn của hắn.

“Được” Khóe môi hắn nhếch lên thành một cong, nằm xuống bên cạnh cô.

“Nhắm mắt lại” Lục Tình nghiêm túc ra lệnh, cô trườn lên đùi hắn.

“Được” Hắn nằm yên nhắm mắt, thầm đoán xem cô sẽ làm gì.

“Khi nào em chưa lên tiếng, anh không được động đậy cũng không được mở mắt, có nghe không?” Lục Tình mím môi cười, tay chân thành thục cởi cởi đai quần, cự vật khổng lồ bên dưới chiếc quần lót màu đen dần trở nên cứng nóng như sắt.

Lòng bàn tay cô ướt đẫm, cúi thấp đầu hôn xuống lồng ngực, cơ bụng săn chắc run lên theo động tác của cô.

Nụ cười trên môi cô càng nở rộ khi thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên trán hắn, liếm cắn xương quai hàm quyến rũ, vân vê gương mặt cương nghị, không sợ chết mà hì hục ra sức nhóm ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

“Tình” Bàn tay to lớn bao lấy eo cô, nặng nề thở dốc.

“Đã nói là nằm yên mà” Lục Tình bóp chặt vật đen ngòm, mạnh dạn đưa đầu lưỡi liếm láp, lúc nhanh lúc chậm khiến nó đứng sững, đây chính là thứ làm cho cô phải chịu khổ cũng làm cô sung sướng không thôi. Ít ra những lúc này được nắm quyền chủ động, để xem cô sẽ khiến hắn chịu đựng không nổi mới thôi.

Phun ra nuốt vào cự vật trong khoang miệng, hàm răng và môi cứng đờ, mỏi nhừ vì há quá lâu. Trong miệng thoang thoảng mùi vị tinh dịch nồng đậm, tiếng thở dốc của hắn nặng nề, khản đặc, rên rỉ không thành tiếng…

Khó khăn dứt ra, Lục Tình ngã dúi vào bụng hắn, lấy lại bình tĩnh, cô nhanh chóng đứng dậy, xoay người bước từng bước thật khẽ.

Lãnh Phương Đông cảm thấy người bên cạnh không có động tác liền mở mắt choàng dậy, bóng dáng chạy xa xa kia không phải là muốn trêu đùa hắn sao? Khéo quần lót lên, hắn hét lên:

“Lục Tình, em được lắm!” Bước chân đuổi theo sau.

“Á, đừng đến đây” Lục Tình nhảy dựng, chân thoăn thoắt chạy vọt vào nhà đóng sập cửa lại.

“Em chết chắc rồi” Không nặng không nhẹ, hắn bình thản híp mắt nguy hiểm.

“Cho em một cơ hội cuối cùng, mau mở cửa ra” Hắn đập cửa phanh phanh.

“Không mở, có chết cũng không mở. Lãnh Phương Đông, tha cho em đi, em thật sự mệt lắm!” Lục Tình yếu ớt nói vọng ra

“Đợi anh vào được thì xem em mệt đến mức nào?” Giọng điệu đầy vẻ uy hiếp, lửa trong hắn chỉ có cô mới dập tắt, sao có thể buông tha cho cô dễ dàng như vậy.