Mê Vợ Không Lối Về

Chương 16: Đã điều tra rõ rồi




Ngày hôm đó đúng là Lâm Tử Lạp đã ôm anh ta.

Không phải của anh ta thì còn của ai được chứ?

Trái tim Hà Khiếu Thiên đau xót mãnh liệt, nếu như cái ngày xảy ra tai nạn đó cô đến tìm mình, thì bây giờ cô cũng không đến mức thảm hại như vậy.

Nhưng biểu hiện ấy ở trong mắt Tông Triển Bạch, chính là Hà Khiếu Thiên đang ngầm thừa nhận, anh cười lạnh một tiếng: "Cô ấy còn rất trẻ -- "

"Anh thì biết cái gì!" Hà Khiếu Thiên lớn tiếng, ánh mắt anh ta hơi đỏ ửng lên, anh ta biết Tông Triển Bạch đang muốn nói gì, chắc chắn không ngoài mấy câu Lâm Tử Lạp không biết tự trọng.

Vừa mới bằng ấy tuổi đã có thai, cuộc sống của cô đúng là không đứng đắn!

Nhưng mà anh ta biết cô đã phải trải qua chuyện gì sao?

Hà Khiếu Thiên nhìn Tông Triển Bạch từ đầu đến chân, một một vest xa xỉ trên người anh kia, chỉ sợ phải ngang với tiền lương một năm của người bình thường.

"Cậu ấm con nhà giàu như anh, có thể hiểu được cuộc sống của người nhà nghèo sao? Biết được cảm nhận của người không có cơm để ăn sao? Biết được cảnh bị ép đến đường cùng không còn cách nào khác sao? Anh không biết! Anh không biết cô ấy đã phải sống đến ngày hôm nay như thế nào..."

Lâm Tử Lạp bám vào Hà Khiếu Thiên, rồi lắc đầu với anh ta, cô không cần ai đồng cảm, không cần ai thương hại, cô chỉ muốn cố gắng để sống tốt, chăm sóc tốt cho mẹ cô và đứa bé trong bụng là đủ rồi.

"Anh đưa em đến bệnh viện đi." Cô đã sắp không đứng vững nữa rồi.

"Được." Hà Khiếu Thiên khom người ôm lấy cô.

Lâm Tử Lạp nhìn về phía Tông Triển Bạch đang đứng sững sờ, dường như hơi bị ngoài ý muốn, cô nói với anh: "Xin lỗi, tôi không thể không đi làm tiếp, nhưng mà anh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết quan hệ giữa tôi và anh, sẽ không khiến anh bị mất mặt đâu."

Tông Triển Bạch chau mày, trong đôi mắt anh có chút gợn sóng lóe lên, rồi anh nhìn lướt qua mặt cô, cô gái này.....

Người ngoài không biết tình hình Lâm Tử Lạp lúc này, nhưng mà Hà Khiếu Thiên đang ôm cô lại biết rõ, hiện giờ cả người cô đang run rẩy không ngừng, thấy thế Hà Khiếu Thiên vội vàng bế cô lên xe, rồi an ủi: "Đừng sợ, không chảy máu, sẽ không sao đâu."

Hà Khiếu Thiên dùng tốc độ nhanh nhất, lái xe đưa cô đến bệnh viện.

Tông Triển Bạch nhìn chằm chằm vào chiếc xe đã đi xa, trong đầu anh vẫn còn đang nhớ lại những điều Hà Khiếu Thiên vừa nói. Rốt cuộc thì trên người Lâm Tử Lạp có bí mật gì?

Đúng là cô có rất nhiều hành vi khác thường.

Vì muốn hiểu rõ chuyện ấy là như thế nào, nên anh cầm lấy điện thoại lên gọi sang cho Quang Kình.

"Đi điều tra một chút về Lâm Tử Lạp."

"Điều tra cô ấy cái gì?"

"Tất cả."

Nói xong thì Tông Triển Bạch cúp điện thoại ngay.

"Bạch." Tần Lộ Khiết chạy từ trong nhà hàng ra ngoài, đến gần kéo cánh tay anh: "Anh vẫn còn giận em vì em không để Lâm Tử Lạp đến công ty làm việc ạ? Em biết mình sai rồi, chỉ vì em quá yêu anh thôi …. "

"Không phải, chúng ta về đi." Giọng nói của anh vẫn bình thường, không có chút biểu cảm lên xuống khác thường nào cả.

Che giấu tâm trạng kỹ đến mức không ai có thể nhìn thấu.

Tần Lộ Khiết thì cảm thấy rất lo lắng.

Vừa rồi, anh đã gọi điện thoại cho ai?

Trong bệnh viện.

Lâm Tử Lạp được đưa vào phòng phẫu thuật.

Hà Khiếu Thiên thì đứng ngoài chờ đợi, khoảng thời gian chờ đợi luôn khiến người ta phải khó chịu, thỉnh thoảng anh lại nhìn về phía phòng phẫu thuật.

Khoảng một giờ sau, cửa phòng phẫu thuật mới mở ra, khi Lâm Tử Lạp được đẩy ra ngoài, Hà Khiếu Thiên vội vàng chạy đến: "Cô ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống rồi nói: "Bởi vì mệt mỏi quá sức, nên xuất hiện dấu hiệu sinh non, bây giờ đã không sao rồi, có điều phải nghỉ ngơi đầy đủ, nếu không lần sau chưa chắc sẽ may mắn như vậy nữa đâu."

"Tôi biết rồi." Hà Khiếu Thiên đẩy cô đến phòng bệnh.

Lâm Tử Lạp nhìn Hà Khiếu Thiên, rồi nói rất chân thành: "Cảm ơn anh nhé, lần nào anh cũng giúp em."

Lần nào cũng giúp cô vào lúc cô cần được giúp đỡ.

"Em không sao là tốt rồi." Hà Khiếu Thiên vẫn mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng như cũ.

"Anh trả trước tiền viện giúp em đúng không, em nợ anh trước nhé." Lâm Tử Lạp hé đôi môi khô khốc ra nói vài tiếng.

"Hiện giờ không cần nói đến những điều ấy, em phải nghỉ ngơi cho tốt." Hà Khiếu Thiên không thích cô khách khí với mình như vậy.

Vào trong phòng bệnh, Lâm Tử Lạp nhìn về phía anh ta: "Gọi mẹ em đến đây đi."

Cô không muốn tạo thêm phiền phức cho Hà Khiếu Thiên.

Hà Khiếu Thiên thì cho rằng cô đang nhớ Trang Kha Nguyệt, dù sao khi còn người yếu ớt, bao giờ cũng muốn có người thân ở bên cạnh.

Anh ta cầm điện thoại lên gọi cho Trang Kha Nguyệt, nói cho bà ấy biết Lâm Tử Lạp đang ở trong bệnh viện, rồi bảo bà ấy đến đây với cô.

Sau khi Trang Kha Nguyệt nghe xong, thì sợ hãi nói: "Tử Lạp làm sao thế?"

"Không có việc gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi là được, cô ấy muốn gặp cô."

Lúc này Trang Kha Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Sau đó bà dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bệnh viện.

Khi Trang Kha Nguyệt tới, thì Lâm Tử Lạp bảo Hà Khiếu Thiên về trước.

"Đúng đấy, lại làm phiền cháu rồi." Trang Kha Nguyệt tỏ vẻ rất áy náy.

"Không sao mà, vậy hôm nay anh về trước nhé, mai lại đến thăm em." Hà Khiếu Thiên nhìn cô: "Nghỉ ngơi cho tốt."

"Ừ."

Hà Khiếu Thiên vừa đi khỏi, Trang Kha Nguyệt đã ngồi ngay xuống bên cạnh giường, đắp chăn lại cho cô: "Có muốn ăn gì không?"

Lâm Tử Lạp lắc đầu, sắc mặt hơi không tốt lắm.

Thấy vậy, trong lòng Trang Kha Nguyệt rất khó chịu.

"Vốn dĩ con có thể có được một tương lai rất tốt, nhưng mà, vì mẹ, con đã không đi học được, bây giờ ……"

Nghĩ đến đứa bé trong bụng cô, trái tim Trang Kha Nguyệt cảm thấy đau đớn khó chịu: "Con nói xem, con có thai khi đang ở nước A, nếu lỡ như sinh một đứa tóc vàng mắt xanh thì phải làm sao bây giờ?"

Trang Kha Nguyệt lo lắng người đàn ông đêm đó là một người dân bản xứ.

"Cho dù anh ta là ai, thì đây vẫn là con của con, cũng là cháu ngoại của mẹ." Lâm Tử Lạp sẽ không cố gắng nghĩ lại chuyện đêm đó, bởi vì chuyện đêm đó đối với cô mà nói cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Nước A?" Tông Triển Bạch đến bệnh viện thăm Lâm Tử Lạp, anh đang định gõ cửa, thì trông thấy Trang Kha Nguyệt đang nói chuyện với cô ở bên trong, nên không quấy rầy hai người.

"Ừ, mặc kệ đứa bé là da trắng hay là da vàng, đều là cháu ngoại của mẹ." Trang Kha Nguyệt cũng nghĩ thoáng hơn rồi, chỉ cần con gái bà thấy vui vẻ, thì bà bằng lòng nghe theo cô, chăm sóc cho cô.

Có lẽ đứa bé này cũng có duyên phận với cô.

Dù sao cũng chỉ một lần mà đã có.

Trang Kha Nguyệt sờ trán cô, trong lòng không nhịn được dâng lên sự chua xót: "Con gái của mẹ, phải chịu khổ theo mẹ rồi."

"Cô ấy chưa bỏ cái thai của mình đi?" Càng ngày Tông Triển Bạch càng cảm thấy cô rất khó hiểu.

Hôm đó ở trong bệnh viện, rõ ràng cô đã bước vào phòng phẫu thuật.

Hai người vẫn đang nói chuyện, anh không tiện vào trong đó quấy rầy, nên quay người cất bước rời khỏi đó.

Vừa đi đến cửa bệnh viện, thì điện thoại trong túi anh vang lên, anh lấy điện thoại ra thì trông thấy tên hiển thị là Quang Kình gọi đến.

Anh nhấc máy.

"Chuyện anh bảo tôi điều tra đã điều tra xong rồi."