Mê Vợ Không Lối Về

Chương 37: Đừng sờ loạn




Đầu Lâm Tử Lạp chợt trống rỗng mất vài giây, đôi mắt dao động, thật lâu mới bình tĩnh lại được: “Anh… anh có ổn không?"

Cô đề phòng theo bản năng.

Cơ thể cường tráng của Tông Triển Bạch nằm ở phía trên của cô, dục vọng trong mắt nóng như lửa, gần như muốn tràn ra nhưng vẫn cố kìm chế: “Cô tưởng tôi bị sốt sao?"

Đi sờ trán anh?

Biết bây giờ anh không thể đụng vào không?

Đặc biệt là phụ nữ đây!

Đây chỉ là bản năng, người vừa bị bệnh sẽ đi sờ trán, dù sao anh ấy không thoải mái, Lâm Tử Lạp cũng coi anh như người bệnh.

"Anh không sao là tốt rồi." Lâm Tử Lạp cảm giác được sự nguy hiểm lúc này nên cố thoát khỏi dưới người anh.

Tông Triển Bạch lại đè người xuống, chặn không cho cô di chuyển: “Lợi dụng tôi xong rồi còn không trả công à?"

Môi anh ấy kề sát bên tai cô, gần như chạm vào da cô. Lúc anh nói chuyện lại không ngừng phả ra hơi nóng tê tê ngứa ngáy, tư thế ái muội này đã xé ra giấc mơ cũ mà cô luôn giấu ở sâu trong lòng. Người đàn ông kia cũng nằm ở trên người cô như vậy, ngang ngược đòi hỏi…

Cô khẽ run rẩy còn anh ấy thì căng thẳng.

"Ngài Tông - tôi, tôi đưa anh đi bệnh viện." Cô cố bắt mình phải bình tĩnh lại: “Tôi là người phụ nữ từng có đàn ông, chắc hẳn anh không có hứng thú đâu."

Lâm Tử Lạp cố ý nhấn mạnh mấy từ tôi từng có đàn ông.

Dường như nhắc nhở lại dường như cố ý làm cho anh chán ghét.

Có chán ghét, cho dù muốn thì sợ rằng cũng có thể kìm chế được.

Quả nhiên, nghe Lâm Tử Lạp nói mấy từ tôi có đàn ông này, trong mắt Tông Triển Bạch che phủ một lớp sương mờ vẫn nóng như lửa nhưng mức độ lại giảm dần.

Ngón tay anh xẹt qua gương mặt, cằm dưới của cô, một giây sau đã nắm chặt cổ cô và phân nộ gầm lên: “Có cô không?"

Lâm Tử Lạp lắc đầu: “Không, không. Tôi không đội trời chung với bọn họ, làm sao có thể cùng bọn họ tính kế anh được. Anh chính là chỗ dựa vững chắc của tôi, tôi vẫn còn phân biệt được ai nhẹ ai nặng mà."

Có giọt mồ hôi đúng lúc nhỏ xuống trên mặt Lâm Tử Lạp, cơ thể cô cứng đờ. Anh thật sự đang cố kìm chế. Dựa vào ánh sáng từ bên ngoài xe hắt vào, cô có thể nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi trên trán anh.

Lâm Tử Lạp thử cử động cánh tay, Tông Triển Bạch không ngăn lại. Cô ấn nút hạ cửa kính, không khí trong lành ùa vào trong xe, hơi nóng ái muội cũng giảm xuống khiến Tông Triển Bạch tỉnh táo lại một chút.

Giọng anh khàn khàn, nặng nề nói: “Gọi điện thoại cho Quang Kình."

Anh nói xong nghiêng người nằm xuống, Lâm Tử Lạp tách người ra, thò tay sờ vào túi anh. Lâm Tử Lạp không biết anh để điện thoại di động ở trong túi áo nào, tìm vài lần cũng không sờ thấy được. Khi tay cô ấy thò vào trong túi quần của anh thì Tông Triển Bạch nhíu mày: “Đừng sờ loạn."

Giọng anh cực kỳ kìm chế, bất chợt mở mắt ra nhìn Lâm Tử Lạp: “Sờ nữa…"

Anh sợ mình sẽ không khống chế được.

Anh cầm lấy tay Lâm Tử Lạp và đặt vào túi quần bên phải: “Ở đây." Anh nói xong thả tay và nhắm mắt lại.

Lâm Tử Lạp móc điện thoại di động từ trong túi quần của anh ra, tìm số của Quang Kình rồi bấm gọi.

Lâm Tử Lạp từ ghế sau ra ngoài chờ Quang Kình qua.

Ở trong xe rất không an toàn.

Ai biết khả năng kìm chế của Tông Triển Bạch có tốt hay không?

Tốc độ của Quang Kình vẫn tính là nhanh, chỉ mười mấy phút đã đến nơi, thuận lợi đưa Tông Triển Bạch về biệt thự.

Ban đầu Lâm Tử Lạp bảo Quang Kình đưa tới bệnh viện, cô sợ cơ thể của Tông Triển Bạch có vấn đề.

Nhưng Tông Triển Bạch lại bảo Quang Kình quay về biệt thự.

Trở lại biệt thự, Lâm Tử Lạp vào phòng tắm xả một bồn nước lạnh, cố gắng làm cho anh tỉnh táo một chút. Thật ra anh đã tỉnh táo, chỉ là nhìn có thể không tỉnh táo mà thôi.

Ngâm trong nước lạnh hơn một tiếng khiến Tông Triển Bạch gần như mệt lả, hoàn toàn dựa vào Quang Kình và Lâm Tử Lạp đỡ để đi ra.

Quang Kình đặt người lên trên giường rồi nhìn Lâm Tử Lạp: “Tiếp theo chỉ sợ tôi không thể giúp cô được, tôi sẽ chờ ở bên ngoài, cô có việc gì cứ gọi tôi."

Lâm Tử Lạp: “..."

"Chờ đã, anh đi rồi, còn anh ta…" Lâm Tử Lạp chỉ vào người đàn ông toàn thân ướt sũng.

Làm thế nào?

Quang Kình nhún vai, biểu thị không giúp được gì: “Chuyện thay quần áo thì tôi chắc chắn không làm được, cho nên chỉ dành dựa vào cô thôi. Cô là người vợ hợp pháp của tổng giám đốc Tông, chuyện chăm sóc, thay quần áo cho ngài ấy cũng là hợp tình hợp lý."

Lâm Tử Lạp: “..."

Trên danh nghĩa thì hợp lý hợp pháp, chỉ là…

"Tôi ở bên ngoài." Quang Kình nói xong đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Anh ta đứng ở cửa và rùng mình một cái. Thay quần áo cho Tông Triển Bạch và nhìn cơ thể trần truồng của ngài ấy à?

Chỉ vừa suy nghĩ thôi, Quang Kình cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ nổi giận của Tông Triển Bạch.

Làm không tốt, ngài sẽ rang anh ta lên mất.

Lâm Tử Lạp đứng ở bên giường, đau khổ nhìn người đàn ông nằm ở trên giường, cả người mặc quần áo ướt sũng như vậy mà không thay thì sợ sẽ bị cảm thôi.

Thay! Cô ấy bất lực nhìn đèn chùm pha lê sáng ngời trên trần nhà và hít một hơi thật sâu: “Nể tình hôm nay anh vì tôi mới bị vậy, tôi không thể không quan tâm tới anh được."

Cô ấy cúi người xuống, thò tay cởi từng cái cúc trên áo sơ mi của anh, giơ cánh tay anh lên để cởi áo, sau đó tháo thắt lưng, ngoảnh mặt sang một bên để kéo cái quần ra, giống như người mù mò lấy cái chăn đắp lên trên người anh.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, Lâm Tử Lạp mới nhìn anh. Anh đã ngủ mê man, hình như còn ngủ rất say.

Cô cầm quần áo ướt qua. Quang Kình thấy cô đi ra thì từ trên ghế sofa đứng lên: “Thay xong rồi à?"

Lâm Tử Lạp khẽ gật đầu, giao quần áo ướt sũng cho má Vương.

"Tối nay bên cạnh tổng giám đốc Tông không thể không có người được. Cô trông ngài ấy, có việc gì thì lại gọi điện thoại cho tôi, tôi đi về trước đây." Quang Kình cầm áo khoác.

Lâm Tử Lạp chấp nhận số phận khẽ gật đầu, tìm khăn qua lau tóc cho Tông Triển Bạch.

Khi lau tóc xong, cô đứng dậy đi cất khăn thì bỗng nhiên bị Tông Triển Bạch nắm lấy cổ tay và kéo mạnh cô ngã lên trên giường. Anh lật người, chân dài đè lên trên người cô, Lâm Tử Lạp thử đẩy anh ra, chỉ là càng đẩy thì anh lại càng ôm chặt hơn.

Anh ôm thật chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô, rúc đầu vào trong cổ cô và khẽ nói thầm: “Đừng sợ…"

Lâm Tử Lạp không dám động đậy. Vì anh nói quá nhỏ nên cô không nghe rõ, khẽ hỏi lại: “Anh nói gì?"

Chỉ là không có ai trả lời cô.

Sau đó, Lâm Tử Lạp cũng mệt, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi mất.

Tia sáng ấm áp xuyên qua khe rèm cửa sổ chiếu vào, lông mi Tông Triển Bạch khẽ động, sau đó mở mắt ra, hình như cả đêm ngủ say khiến anh còn chưa thích nghi với ánh sáng nên nhắm mắt lại, một lát sau mới lại mở ra.

Anh vừa định cử động mới phát hiện có thứ gì đó đè nặng lên cánh tay mình. Anh quay đầu, mới phát hiện ra một người phụ nữ nằm gối lên khuỷu tay của mình.

Mái tóc đen của cô giống như thác nước, lông mi cong, dày giống như cánh bướm đậu trên mí mắt, đôi môi mọng đỏ như anh đào khẽ mím lại, hơi thở phập phồng lại quấy nhiễu làm tâm thần người ta bất an. Anh ấy khẽ cử động cánh tay. Nhưng vừa mới động nhẹ, Lâm Tử Lạp lại lầu bầu một tiếng.

Cô hơi xoay người, lông mi run rẩy rồi dần dần mở mắt ra. Trước mắt cô chính là gương mặt đẹp trai như điêu khắc không thể soi mói này.

Lúc này anh vẫn trong dáng vẻ ngủ say.

Vẻ mặt cô ấ đờ ra rồi thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh dậy rồi sẽ xấu hổ lắm đi?

Cô vén chăn lên, muốn nhân lúc Tông Triển Bạch chưa thức dậy để rời khỏi đó. Đôi chân trần của cô chạm xuống đất, lúc xoay người đắp chăn lại cho anh thì ánh mắt lơ đãng rơi vào trên vai anh.

Cô chợt nín thở.

Sao trên vai anh có thể có vết cắn chứ?

Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, nhưng rõ ràng có một suy nghĩ động trời nổ tung trong đầu cô!