Mê Vợ Không Lối Về

Chương 14: Không hiểu nổi cô ấy nữa




"Chuyện gì?" Lâm Tử Lạp hoang mang.

Tông Triển Bạch đứng dậy khỏi nghế, anh đi ngược sáng bước đến, bước chân rất chậm rãi thong thả, cuối cùng thì đứng trước mặt Lâm Tử Lạp, rồi nhìn từ trên cao xuống: “Lúc còn đang có quan hệ vợ chồng với tôi, thì đừng tùy tiện anh anh em em với người đàn ông khác. "

Cho dù kết hôn vì lý do gì, thì khi cuộc hôn nhân ấy vẫn còn tồn tại cô tuyệt đối không được cắm sừng cho anh.

Đây là điểm mấu chốt của anh, cũng là danh dự của một người đàn ông!

Mất một lúc lâu Lâm Tử Lạp vẫn chưa kịp phản ứng lại, cô đã thân mật với ai chứ?

Cô phản bác theo bản năng: "Thế không phải anh cũng qua đêm với cô gái khác ở chỗ này sao? Có phải tôi cũng nên dùng thân phận vợ của anh để đưa ra yêu cầu với anh không?"

Tông Triển Bạch càng nhíu chặt mày lại: "Tôi không ngủ với cô ta."

Lâm Tử Lạp hơi sửng sốt, rõ ràng tối hôm qua Tần Lộ Khiết cũng qua đêm ở đây mà.

Không ngủ với nhau, ai tin được chứ?

Khoan đã, có ngủ hay không, thì liên quan gì đến cô nhỉ?

Sắc mặt Tông Triển Bạch thay đổi vài lần, anh đang làm gì thế nhỉ?

Lâm Tử Lạp không muốn tiếp tục cãi nhau với anh, nên nói chuyện nhỏ nhẹ hơn: "Tôi cũng sẽ cố hết sức để làm theo yêu cầu của anh, vậy tôi..."

Cô lắc lư tập tài liệu trong tay, ý tứ rất rõ ràng.

Tông Triển Bạch thản nhiên ừ một tiếng, trong giọng nói mang theo chút tức giận, không phải anh đang giận Lâm Tử Lạp, mà là anh đang tự giận bản thân!

Anh bị sao vậy, sao tự dưng lại phải giải thích với cô?

Đúng là điên rồi!

Hành vi khác thường này, khiến anh cảm thấy rất không quen!

Thậm chí còn phản cảm!

Bởi vì Lâm Tử Lạp đã được nhận vào làm trong nhà hàng, cho nên cô muốn nhanh chóng hoàn thành phần phiên dịch của những tài liệu này.

Đến mười hai giờ đêm, cô mới chỉ hoàn thành được một nửa, nhưng đã rất mệt mỏi rồi.

Vì muốn mình tỉnh táo hơn, nên cô cầm đống tài liệu ấy ra ngoài phòng khách, lúc này cả căn biệt thự đều rất yên tĩnh, có lẽ Tông Triển Bạch và má Vương đều đã ngủ say rồi.

Cô đặt đống tài liệu ấy lên trên bàn uống nước, rồi đi đến phòng bếp rót cho mình một cốc nước ấm, sau khi uống xong cô quay lại phòng khách ngồi bệt xuống mặt thảm, rồi nằm bò ra bàn uống nước tiếp tục phiên dịch.

Nửa đêm, Tông Triển Bạch khát nước nên đi xuống dưới uống nước, khi anh trông thấy Lâm Tử Lạp vẫn đang phiên dịch tài liệu thì lông mày hơi nhíu lại.

Nhưng anh không lên tiếng, Lâm Tử Lạp cũng phát hiện anh, nên cũng không chủ động chào hỏi.

Tông Triển Bạch đã quen với việc trong nhà không có người ngoài, nên khi nhìn thấy cốc nước để trên bàn thì anh cầm lên uống ngay.

"Cái đó -- "

Lâm Tử Lạp muốn nhắc nhở anh, cái cốc đó là cốc mà cô vừa mới dùng, nhưng chưa kịp nói thì Tông Triển Bạch đã uống xong rồi, lời còn lại chưa nói ra cô không biết nên nói tiếp thế nào cả.

Tông Triển Bạch nhìn cô, dường như hiểu được cô có gì đó khó nói, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô vài giây, rồi bỗng nhiên anh cúi đầu xuống, nhờ ánh đèn sáng lấp lánh, mà anh phát hiện ra trên miệng cốc có một nửa sấu son môi dính vào đó.

Một nửa kia đúng là vị trí mà anh vừa mới uống.

Thấy vậy anh đã hiểu ngay ra chỗ anh vừa đặt môi uống nước, đã có người từng dùng, kết hợp với phản ứng vừa rồi của Lâm Tử Lạp, thì trong lòng anh đoán đó chắc chắn là cô.

Lâm Tử Lạp cúi đầu, giả vờ như không nhận ra điều gì cả, cũng không có chuyện gì vừa xảy ra cả.

Nhưng mà không hiểu sao gương mặt cô hơi nóng lên.

Bọn họ không thân quen gì cả, lại dùng chung một cái cốc, hành vi ấy đúng là quá mức thân mật.

Tuy nói anh chỉ vô tình thôi, nhưng mà Lâm Tử Lạp vẫn cảm thấy xấu hổ như trước.

Tông Triển Bạch hơi giật giật khóe môi, đầu lưỡi anh khẽ liếm qua môi dưới, chính anh cũng không biết mình đang nghĩ cái gì mà dứt khoát uống hết tất cả số nước còn lại.

Anh bỏ cái cốc trống không xuống, rồi bước đến nhìn qua chiếc đồng hồ, đã một giờ rồi: "Chưa ngủ à?"

Lâm Tử Lạp cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên: "Tôi vẫn chưa buồn ngủ."

Tông Triển Bạch yên lặng nhìn cô hai giây, rồi quay người đi lên lầu.

Lúc đi đến đầu cầu thang, bỗng nhiên anh nghĩ đến cố từng đến công ty phỏng vấn, nhưng mà không trúng tuyển, điều ấy khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ, nên khi về đến phòng mình anh cầm điện thoại lên gọi một cuộc cho Quang Kình.

Giữa đêm khuya Quang Kình đang ngủ mơ mơ màng màng, thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tâm trạng anh ta lúc ấy rất không tốt, anh ta mang theo cơn giận cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường lên, trong lòng đã chuẩn bị xong mấy lời mắng chửi người, nhưng khi anh ta nhìn thấy rõ tên hiển thị trên màn hình điện thoại, thì trong nháy mắt đã hoảng sợ, vội vàng xoa xoa mắt, sau đó mới nghe máy: "Tổng Giám đốc Tông."

"Cậu đi điều tra một chút, tại sao bên phía bộ phận nhân sự lại từ chối người đến phỏng vấn vị trí phiên dịch."

"A?" Quang Kình vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra, thì đầu bên kia đã cúp điện thoại rồi.

Anh ta nhìn chằm chằm vào điện thoại, hiện giờ đã hơn nửa đêm rồi, thế mà lại gọi điện thoại đến vì một chuyện nhỏ như vậy sao?

Gương mặt Quang Kình sắp nhăn nhó hết cả rồi.

Đây không phải là quấy nhiễu giấc mơ đẹp của người ta sao?

Ngay cả bản thân anh ta cũng phải càu nhàu, nhưng không dám chậm trễ.

Ngày hôm sau, khi má Vương thức dậy, thì trông thấy Lâm Tử Lạp ngủ quên ở trên bàn uống nước, trước mặt cô vẫn còn một đống tài liệu, bà xem không hiểu, nhưng mà bà biết đây là chuyện công việc, trong lòng bà khẽ thờ dài: "Không cần phải liều mạng làm việc như vậy chứ? Ngủ cũng không ngủ tử tế."

Tuy rằng không hiểu nhưng má Vương vẫn vào trong phòng lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho cô.

Đúng lúc này thì Tông Triển Bạch cũng đi từ trên lầu xuống, anh trông thấy má Vương đang đắp chăn cho Lâm Tử Lạp, thì những nếp nhăn trên mắt bỗng sâu hơn, nhiều hơn, phong thái trầm xuống theo năm tháng.

Anh đi tới bên cạnh, cúi người xuống cầm lấy đống tài liệu mà cô đang phiên dịch, 22 trang tài liệu, mà chỉ mình cô đã dịch xong.

Làm xong hết việc lày chỉ sợ cũng đến sáng rồi, cô gái này đã thức suốt đêm không ngủ sao?

Tông Triển Bạch không khỏi nhìn cô thêm một cái.

Má Vương thì thở dài, bà cũng không biết nên nói gì bây giờ cho phải nữa.

Nên bà xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Lúc Lâm Tử Lạp tỉnh lại, thì Tông Triển Bạch đang ăn sáng, cô dụi dụi mắt, hai tay chống xuống bàn muốn đứng dậy, nhưng hai chân cô đã bị tê cứng rồi.

Phải mất một lúc lâu sau, cô mới đi lại được.

Cô vào phòng tắm rửa mặt, tiện thể tắm luôn một cái, khiến mình tỉnh táo hơn.

Sau khi Lâm Tử Lạp thay quần áo xong đi ra ngoài, thì cô đẩy đống tài liệu đã phiên dịch xong đến trước mặt Tông Triển Bạch: "Đã xong rồi."

Rồi cô quay lại vị trí của mình ngồi ăn cơm, sau đó cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như có thể thì anh đưa luôn tiền cho tôi đi."

Lâm Tử Lạp sợ anh quên mất chuyện này.

Tông Triển Bạch buông chén cà phê xuống, rồi nhìn cô hai giây: "Tôi không có thói quen mang theo tiền mặt, tối nay cô đến công ty tìm tôi."

Nói xong thì anh đứng dậy ngay.

Lâm Tử Lạp uống một ngụm sữa bò, cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao anh đã nhận khoản nợ này là được rồi.

Lâm Tử Lạp liều mạng dịch xong hết tài liệu như vậy, là do cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc hôm nay của mình.

Sau khi Tông Triển Bạch ra ngoài không lâu, thì Lâm Tử Lạp cũng ra khỏi cửa.

Nhân viên trong nhà hàng đều phải mặc đồng phục, Lâm Tử Lạp cũng thế, cô mặc một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo gi lê màu đen, trên cổ áo thắt nơ hình con bướm, bên dưới thì mặc một chiếc váy ngắn chỉ trùm quá mông, để lộ ra đôi chân nhỏ dài thẳng tắp.

Ở vị trí gần cửa sổ, hôm nay tâm trạng của Tần Lộ Khiết rất tốt, vì Tông Triển Bạch chủ động hẹn cô ta ra ngoài ăn cơm.

Tuy rằng Tông Triển Bạch đã thừa nhận quan hệ giữa hai người, cũng từng nói sẽ lấy cô ta, nhưng mà từ trước đến giờ anh chưa từng chủ động hẹn cô ta, hầu như đều do cô ta chủ động.

"Bạch -- "

"Tôi nghe nói, lần Lâm Tử Lạp đến công ty phỏng vấn chức phiên dịch, là do cô đánh trượt cô ấy sao?" Sáng sớm khi anh vừa đến công ty, Quang Kình đã nói với anh.

Chuyện phỏng vấn này, là do Tần Lộ Khiết làm khó bên trong.

Hai tay Tần Lộ Khiết nắm chặt lại rất nhanh, sao anh biết được chuyện này?

Tông Triển Bạch dựa lưng vào thành ghế, ánh mặt trời ở bên ngoài cửa sổ rất ấm áp, đang chiếu lên trên người anh, anh lười biếng chống cằm, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ nghiền ngẫm.

Đối với cô gái từng cứu anh lúc nhỏ này, anh luôn coi cô ta là một cô gái rất lương thiện, nhưng lúc này, anh cũng không biết rõ nữa.