Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

Chương 11: Góc khuất 3 -Màu đỏ hung thay đổi




Ánh đèn mất hút, cả căn phòng bị màn trời đen đặc bao phủ. Điều hòa để mức âm, Bạch Dương ngón người trong suy nghĩ:

"-Liên quan đến A.D? Liên quan đến Thế Đan? Chết tiệt! Năm đó cả bốn người: ba mẹ, hai người còn lại là ai?"

Bạch Dương nhắm mắt, đôi mày nhíu chặt, khối óc như quay vận kịch liệt: "-Chủ tịch A.D, nhà thiết kế Emmy?"

Bọn họ có liên quan gì đến ba mẹ cô? Quan hệ giữa bọn họ rốt cục là như thế nào?

"-Thế Đan? Nếu là do ba anh gây ra, tôi sẽ phải làm gì? Ba anh giết ba mẹ tôi sao? Không đúng, cả lí do và động cơ rất mờ nhạt. Tại sao lại giết ba mẹ tôi? Tiền ư? A.D giàu mà. Vậy là..."

Bạch Dương bị hơi lạnh máy điều hòa phả ngớn bao quanh chui rúc trong chăn, kéo suy nghĩ chìm hẳn vào giấc ngủ. Cô mơ thấy: chú Phan, chú cười nói muốn đưa cô đi công viên, muốn đưa cô đi xem minion... là ngày này một năm về trước.

Quả cầu lửa đủng đỉnh treo chặt một góc trời hồng lựng mới tinh, sáng bừng lên hết thảy các vòng tròn khổng lồ lấp lánh áng vàng, gieo rắc loang lỗ những giọt mật ngọt lịm khắp chốn, loáng gió sớm mơn kẽ tai phủ tung xen vào từng khe tóc, Bạch Dương quải chiếc balo đen MCM sau lưng, đầu cắm nhụi xuống chân chăm chú nhìn đôi slip-on đẹp đẽ, đấy là cái tật của cô gái nhỏ... thích nhìn chân mình. Chốc lát, cô lại ngẩng đầu lên ngắm tấm thảm xanh lủng lẳng những nhúm kẹo bông trắng xóa to bùng kia.

Đôi khi, cô thấy đời bình yên quá thể, xung quanh cô nhẹ nhàng an nhiên cư độ rõ ràng, không phải lo lắng. Khóe môi không tự giác mân lên vài mi-li-mét. Cứ phẳng lặng tựa hồ thu không gợn sóng, đùng một cái từ đâu viên đá to lớn khoáy động từng phân tử nước bé xíu làm thành loạt sóng mạnh mẽ cuốn trôi đi sự dịu dàng bấy lâu. Có người từng nói: -Cuộc sống quá bình thản cũng mang cảm giác lo sợ, sợ một ngày không chống nỗi một chút biến động nhẹ nhàng. Bạch Dương cười hừ, 9 năm về trước cô đã từng vô âu, vô lo. Tất cả với cô như rải hoa dưới mỗi bước đi, đẹp đẽ đến ai cũng phải ghen tị, có một gia đình hoàn hảo, ba mẹ yêu thương nhau hòa hợp bảo vệ nuông chiều cô hết mực, ba mẹ đều là những người có công danh rõ ràng. Bạch Dương còn nhớ rõ một bạn nhỏ trong lớp đã nói:

"-Dương à, tớ ghen tị với cậu thật đấy! Nhà giàu này, được ba mẹ yêu này, cậu sướng mê đấy!"

Khi đó, Bạch Dương mắt tít tạo hai mảnh trăng khuyết góc nho nhỏ. Nhưng chưa đầy một tuần sau, ba mẹ như-đã-bỏ-rơi cô lại trên cõi đời lạc lõng này. Lúc ấy, cô mới-là-người-phải ghen-tị với bạn của mình. Bùng một cái, ba mẹ... mãi xa cô chỉ trong một buổi sáng! Bạch Dương từ hôm đó đã biết bình yên không hề đến quá lâu, không giữ được nhiều, không bện rịt với một ai. Đời vốn không trải hoa hồng cho bất kì người nào trong từng gót dẫm! Lúc này cũng thế, cảm giác lại xâm chiếm lồng ngực cô gái nhỏ, ngột ngạt thật bức bách. Nhưng, đã-từ -rất-lâu... cô không còn gì để mất! Chiếc xe hiệu "con bò" L.Veneno lướt qua cô nhẹ nhàng đúng chất loại xe giới hạn của thế giới. Cánh cửa bật ra, mái tóc nâu lung trong gió, ánh mắt xanh đi qua cô như chưa hề tồn tại. Sau lưng, tiếng xầm xì vang lên. Bạch Dương quay người lại nhìn, "siêu bò" mui trần thể thao màu sắc đẹp đẽ đang tiến vào.

"-Cậu ta giàu thế sao? Lamborghini Aventador?"

Bạch Dương vào lớp thì ngạc nhiên vô độ: "-Ôi! Chuyện quái gì đây?"

Cậu ta nhuộm tóc, mái đầu đỏ hung thay thế bởi kiểu tóc hợp thời đen nhánh càng bật lên làn da trắng ngần hệt con gái kia. Một đường đen kí ức như sượt qua hộp não cô.

- Tôi có quen anh từ trước?

- Quen?_ Cậu ghé sát cạnh vành Bạch Dương, thì thào:

- Dương là bạn gái tôi đấy!

-Trước đây, cậu bé đó...

Khóe môi giật lên một góc nhọn chưa quá 30 độ: -Đúng! Dương nhanh đấy!

"-Cô là con gái họ?

- Tôi gặp qua cậu chưa?

- Nghĩ là có thể?

-...

Ánh mắt vô hồn gieo tia nhìn lên thẳng con người trước mặt, xa tít mù. Kiểu nhìn rỗng tuếch, toát vẻ bất cần như thể đã không còn ai, không cần ai làm cậu bé rất đỗi khó chịu.

- Hừ! Vô dụng, thật giống nhau!

-Cậu thì biết gì?

- Tất cả rất-đáng-chết!

- Cậu, câm-ngay-cho-tôi.

- Cậu phải đợi tôi. Cậu-nợ-tôi!"

Chết tiệt! Bạch Dương tựa đã không còn nhớ cậu bé kia, con người như ghim dao phóng vào cô. Bạch Dương không hiểu hôm đó tại hành lang bệnh viện, lí do gì cậu bé đó lại phát ngôn ngông cuồng như vậy? Cô chỉ cho rằng là kẻ điên, rồi quên bẵng.

- Lời nói đó là sao? Cậu... biết gì về cái chết ba mẹ tôi?

- Dương-không-cần-biết!

Tiếng chuông réo lên, điểm hiệu giờ vào lớp.

- Chiều nay, 5h.

- Làm gì? Tôi phải nghe lời cậu?

- Dương, đã, không, còn, quyền, từ, chối!_ Lời nói nhẹ nhàng phả vào tai cô tựa con sói to lớn đang vờn bắt con mồi yếu ớt như đã chắc: Trước sau gì nó cũng sẽ thắng "miếng mồi" phía trước. Khóe môi đỏ âu mân lên, thâm sâu vô cùng.

"- Phải theo cậu ta, như thế mình mới biết được tất cả!"_Nắm tay bóp lại, đúng, cô yêu cậu. Nhưng cô cũng-cần-biết-sự-thật về mọi chuyện.

Tia nhìn xanh thoảng cất bóng cô vào trong đáy mắt, ngoài hành lang.