Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

Chương 12: Roller-coaster




5h01', tại Wonder Park.

- Sao lại gọi tôi đến đây?

- Hẹn hò!

- Cậu úng não?

Thế Đan đột ngột xoay người dừng lại, Bạch Dương hoảng người lùi sau.

- Cậu định làm gì?

- Chả phải người yêu thì cùng nhau hẹn hò?

- Ờ, hẹn... hẹn hò.

- Dương thích trò gì?

- Roller-coaster!

- Dương chắc chắn?

- Ừ!_ Cái gật đầu nhanh chóng thêm phần bổ sung cho sự kiên định của cô.

- Vậy Dương chơi đi.

- Cậu không chơi?

- Không thích!

- Okay, không thì thôi.

"- Thế quái gì mà hẹn hò cơ chứ!"

Bạch Dương ngồi vào khoang đầu của tàu lượn, cạnh cô là một bạn gái cũng chừng trạc tuổi, sau khi thắt dây an toàn kĩ càng, tiếng bánh xe chạm vào đường ray vang lên chói thét. Đoàn tàu chạy như bay trên đường ray, như loại thác nước đứng đột ngột đổ dốc, sau đó lượn thoải trên một đoạn chừng 20m rồi lại chốc hẳn lên lao xuống nhanh chóng, vòng quá trình lượn lờ, cảm giác như cô đang vượt thời gian xé toạt ngọn gió trước mặt để mặc mọi thứ sau lưng. Bạn gái cạnh cô hét lên inh tai, 2' sau, con tàu dừng lại. Cô bạn kia ôm tim lò mò bò ra, Bạch Dương bật cười với thái độ bạn gái kia. Bạch Dương đoán cỡ chắc tim gan cô bạn kia cũng đang rối mù lên hết rồi. Lia mắt tìm dáng người con trai cô thầm nhớ. Thế Đan tựa lưng vào gốc cây đứng cách cô không xa, Bạch Dương móc trong túi chạy mua hai cây ốc quế, cô vui vẻ tiến về phía Thế Đan:

- Ăn nhé!

- Mất vệ sinh!

- Cậu thì sạch nhỉ?

- Rất rõ ràng.

- Tự kiêu, tôi tự ăn.

Cậu đút tay túi quần mắt nhắm lại, tia rẻ quạt vàng rộm phủ xuống cậu, trông thật lung linh và xa vời, tựa như nếu chạm vào sẽ mất hút.

- Dương thích tốc độ?

- Không hẳn, nhưng cảm giác bỏ sau lưng mọi muộn phiền, chạy theo vận tốc để cho gió tạt qua chính mình rất thú vị.

- Dương không sợ?

- Không! Cậu đã thấy tôi 9 năm trước. Khi ấy, tôi đã không sợ._Đôi mắt trong veo kia thấm nắng đượm xuống, kéo mi mắt lại, đuôi mắt giăng lên:

- Ferrari World, trong vòng 2s có thể đạt 100km/h lên độ cao 52m. Tôi đã yêu cậu bằng tốc độ ấy, làm sao đây?_Bạch Dương dừng lại, hít ngụm khí dài vào khoang phổi:

-Có cách nào làm tôi thôi yêu cậu hay không, Thế Đan?

- Có đấy, Dương-chết-đi! Nhưng chết thì-dễ-cho-Dương-quá!

- So với cảm giác ấy, yêu cậu đau hơn nhiều!_Bạch Dương lại hít một hơi dài:

-Làm ơn, đi xem phim nhé!

-....

Trên tay cô là hai vé "Kẻ cắp Mặt Trăng", Bach Dương nhớ chú, Bạch Dương nhớ ba, năm trước chú đã hứa với cô, chín năm trước ba cũng-đã-từng-hứa với cô. Nhìn hai tấm vé trên tay Bạch Dương:

- Trẻ con!

- Tôi thích.

Minion là nhân vật hoạt hình Bạch Dương cực thích, những chú quái vật hình thù ngộ nghĩnh ấy đáng yêu vô cùng, thứ tiếng lộn xộn phát ra từ thân hình hệt những quả khoai tây tròn lựng, không rõ ấy cực kì vui tai. Bạch Dương cười sái cả quai hàm.

Khoảng tối giăng mịt không gian, ánh vàng le lói tỏa ra nơi hai làn đường nhè nhẹ mờ ảo thu hút hằng số côn trùng bé xíu chập chờn, chúng bị mù phương hướng. Bạch Dương ngoặc cười, cái nhếch môi chế nhiễu chính mình. Bạch Dương vào Ams là muốn thực hiện ước mơ của mình, để rồi một người coi nhẹ kiểu tình cảm mới lớn này lại xoa đọa vào nó. Đến khi nhận ra thì lại như mơ hồ không thể rút chân lại. Cả cái chết ba mẹ cô và chú nữa. Bạch Dương bây giờ hệt những con thiêu thân kia, lạc đường nghiêm trọng. Chiếc Audi dừng trước nhà cô.

- Đến rồi!

- Cảm... mà, sao cậu biết nhà tôi?

Thế Đan chồm sát về phía cô, tiếng "tách"_mở khóa an toàn vang lên:

- Tất cả-mọi-thứ-về-Dương-tôi-đều-biết!

- Cả cái chết của ba mẹ tôi?

- Đúng.

- Họ mất như thế nào?_Giọng cô run lên.

- Dương muốn biết?_Khóe môi cậu nâng lên, trong nơi ánh sáng mập mờ như tỉ lệ cho độ nguy hiểm.

- Đúng.

- Dương nghĩ có thể sao? Lúc nào đó, không cần tôi nói, mọi thứ-sẽ-tự-bày-ra-trước-mắt-Dương-thôi!

Bạch Dương nhíu mày vài giây, đã như vậy cô sẽ tự tìm hiểu

- Cảm ơn cậu, buổi đi chơi chiều nay.

Bạch Dương mở cửa đi ra, ngoảnh mặt lại chỉ còn bóng chiếc Audi chạy dài.

"-Tình cờ thật, hôm nay là..."