Mèo Con Là Để Yêu Thương

Chương 23




Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm hai người. Chắc không phải họ có đôi mắt thần hay gì đâu, hay là Hàn Nặc Minh rảnh rỗi đi nói lại cho bọn họ nghe? Chắc không đâu! Cậu ta không phải người lẻo mép như thế.

"Hai người hôn nhau thật rồi à?" Hai người lại hỏi.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài gật đầu. Xong! Tôi sắp trở thành tâm điểm cho hai người bày trêu ghẹo rồi.

Ngược lại, hai bà bạn của tôi mắt lại sáng lên như sao, ôm chặt lấy tôi như nhặt được vàng:

"Hay lắm Y Nhi!"

"Chuyện gì?" Tôi khó hiểu hỏi.

"Chuyện này...lát nữa về phòng nghỉ tụi này sẽ nói sau!"

Sao lại kỳ bí vậy chứ!? Nhưng mà...từ bây giờ tôi sẽ không đi bánh xe gió nữa đâu! Không bao giờ!

- -------------

Buổi tối, sau khi trải qua một buổi tối đi chơi mệt nhừ người, cả ba chúng tôi vừa vào phòng đã nằm phịch xuống giường.

"Nào! Bây giờ thì kể cho tớ điều đó rồi chứ!?" Tôi tuy mệt nhưng cái kỳ bí mà họ cứ úp úp mở mở đó lại làm tôi như hoạt động trở lại.

"Cậu cũng quan tâm quá nhỉ?" Ninh Ngọc bật cười.

Chi Lộ nghe lời tôi, bắt đầu kể:

"Cái bánh xe gió ấy, đã từ lâu có một câu chuyện kể về nó rằng, khi một cặp đôi ngồi trong 1 khoang mà nó đã lên tới đỉnh cao nhất của bánh xe gió, lại đúng vào lúc 21 giờ, hai người ấy mà hôn nhau thì sau này sẽ trở thành một cặp trời sinh, có khi trở thành vợ chồng luôn ấy!"

Chi Lộ cố tình nói to và chằm hai từ vợ chồng khiến tôi đỏ mặt lên. Gì chứ!? Chắc không phải đâu ha! Nhưng mà...lúc đó đúng 21 giờ, hơn nữa lại là cậu ta chủ động...

Không!

Chắc không phải đâu! Làm gì có chuyện cậu ta thích tôi chứ! Haha! Ảo tưởng quá rồi!

"Sao? Cậu nghĩ sao về chuyện này? Cậu ta thực sự thích cậu rồi!"

"Không có! Không có!" Tôi chối phăng.

Trên đời này còn bao nhiêu cô gái tốt hơn tôi, cậu ta lại là một gương mặt nổi tiếng của trường, có rất nhiều cô gái theo đuổi. Tội gì cậu ta phải đi thích một cô gái như tôi chứ!?

"Thật là, cậu tự ti quá rồi đó! Hắn ta thể hiện rõ như vậy, cậu còn chối?" Ninh Ngọc thở dài.

"... Thôi muộn rồi, đi ngủ đi!" Tôi đánh trống lảng rồi nằm quay lưng vào tường, lấy chăn trùm kín cả đầu.

"..." Hai người bó tay luôn.

Suốt cả buổi tối hôm đó tôi chẳng ngủ được gì, tôi chỉ mãi nghĩ tới cái cảnh ấy. Bởi thế mà sáng hôm sau, tôi liền trở thành gấu trúc.

"Gấu trúc?" Hàn Nặc Minh nhìn tôi chằm chằm mà không nhịn được cười.

Tôi tuy đã được Chi Lộ dùng kem nền che lại rồi nhưng chẳng hiểu sao vết quầng nó lại thâm quá, kem không che nổi. Bây giờ nhìn mắt tôi chắc còn đen hơn mắt gấu trúc ấy chứ.

"Cậu còn..." Tôi định cãi lại nhưng lại thôi.

Tôi sợ tôi nói đến chuyện tối qua, cậu ta lại trêu tôi.

Thế mà lại vì thế, cậu ta cứ tưởng tôi vì mất ngủ mà tính cách cũng thay đổi rồi. Dù sao thì lúc nào cậu ta cũng tìm cách chọc tức tôi, mà lần nào tôi cũng gân cổ lên cãi lại. Vậy mà hôm nay...nếu nói tôi bình thường thì chắc cậu ta không tin đâu.

Sáng hôm nay sẽ là buổi cuối cùng ở đây. Ăn sáng xong, nghỉ ngơi một chút là chúng tôi lên đường.

Xui xẻo thế nào, nhóm 3 người chúng tôi lại được đế thêm Hàn Nặc Minh vào. Hai bà bạn kia lại để chỗ trống kia cho tôi nữa chứ. Hay lắm hai người!

"Vẫn nghĩ tới nụ hôn đó nên tối qua không ngủ được hả?" Cậu ta lộ ra nụ cười ranh ma.

"Cậu đây là muốn tôi nổi đoá lên mới chịu được sao?" Tôi bực mình gằn giọng.

Đối với con gái đang độ tuổi mới lớn đây, sắc đẹp cũng quan trọng lắm đấy. Bây giờ thành thế này, cậu ta còn chọc tức tôi, tôi còn hơi sức đâu mà "sợ" lại hắn nữa.

"..." Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây luôn rồi.

Thế mà tôi lại dám hỏi vặn lại cậu nữa cơ đấy. Đúng là độ sắc đẹp càng giảm thì độ hổ báo càng nâng cao mà. Chắc lần sau cậu phải rút kinh nghiệm thôi. Lỡ tôi lại biến thành hổ cái thật sự thì... Eo ôi, chẳng dám nghĩ đến.

"Y Nhi à! Cậu...gan thế?" Hai bạn của tôi run lên.

Tôi nhìn hai người. Tôi gan? Gan cái gì? Gan gà? Gan ngỗng?

Tôi quay đầu lại nhìn sang người ngồi bên cạnh. Hàn Nặc Minh! Ây dô! Quan tâm tới con mắt nhiều quá nên quên luôn sự hiện diện của hắn ta luôn rồi.

"Hàn Nặc Minh! Nãy giờ...tôi nói năng gì bậy bạ thì cậu cứ...bỏ ngoài tai đi nha! Lúc nãy tôi không tỉnh táo!" Tôi lắp bắp.

Cậu ta thở dài:

"Gấu trúc cũng gan lì ghê gớm!"

Gan lì? À! Là "gan" mà hai bà bạn đó đã nói đó hả. Tôi cứ tưởng đồ ăn chứ.

Tôi lại quay sang nhìn Ninh Ngọc:

"Ninh Ngọc! Làm sao đây? Vết thâm vẫn chưa hết!" Tôi mếu máo.

"Hết cách rồi! Tớ cũng bó tay thôi!" Ninh Ngọc mặt mày khó coi.

Tuy cô nàng là chuyên gia làm đẹp nhưng về vấn đề quầng mắt vì mất ngủ thì thực sự là cô bó tay.

"Ai bảo tối hôm qua thức đêm cơ!" Chi Lộ cáu.

Tôi cũng đâu có muốn thức đêm đâu. Tại ngủ không vào chứ bộ. Cứ nhắm mắt lại là cái não lại bắt mắt phải mở ra, lại phải cứ suy nghĩ mãi về cái chuyện trên bánh xe gió ấy nữa. Tôi lại suốt cả đêm ôm lấy cái điện thoại, nửa muốn nhắn tin hỏi hắn, nửa lại ngại nên thôi. Cuối cùng là tôi đành...xem phim giết thời gian cả đêm. Mãi đến 4 giờ sáng đôi mắt mới nặng đi, rồi mới nhắm lại được. Nhưng lại đến 6 giờ thì lại bắt dậy rồi.

Hàn Nặc Minh lấy điện thoại ra, mặt cậu ta đen lại. Trong máy cậu ta hiện ra nick wechat của tôi. Hoạt động 7 tiếng trước.

"Quả nhiên là cô thức đêm! Hay ha! Không ngủ tổn hại nhan sắc rồi lại trút giận lên đầu tôi!" Mặt cậu ta ánh lên sự lạnh lẽo.

Tôi có rúm người lại:

"Tôi đâu có trút giận lên đầu cậu đâu. Hơn nữa tôi thức đêm cũng là do cái nụ hôn đó của cậu mà!" Càng nói mặt tôi càng đỏ lên.

"Hả? Gì cơ? Cô nói cái gì?" Hắn ta hỏi lại.

Tôi liếc xéo nhìn cậu ta. Rõ ràng là cậu ta nghe thấy rồi, nhưng lại muốn hỏi lại tôi cho bõ tức đây mà.

Lúc này, bỗng nhiên hai mí mắt tôi nặng lại, tôi đành nhắm mắt lại một chút nhưng ai ngờ lại thiu thiu ngủ từ bao giờ.