Mèo Con Là Để Yêu Thương

Chương 4




Tôi vội vã khoác thêm chiếc áo khoác gió rồi chạy như bay ra ngoài. Hai bà bạn thấy thế thì hỏi:

"Bà đi đâu thế?"

"Tớ ra ngoài 1 chút! Sẽ sớm về thôi!"

"Nhớ về sớm đấy! Tới 9 giờ là KTX sẽ đóng cửa đấy!"

Tôi nghe thấy thế thì dừng lại, mắt nhìn lên đồng hồ treo trên vách tường. Bây giờ là 8 giờ 5 phút, còn 45 phút nữa, mong rằng sẽ giải quyết với "chủ nhân máu S" thật nhanh chóng.

Thang máy vào buổi tối thường hay đi 1 tầng rồi lại dừng nên tôi đi bộ cho nhanh. Xuống tới nơi thì thấy Hàn Nặc Minh đứng tựa vào thành cửa chính.

"3 phút! Đúng là đồ lề mề!" Hàn Nặc Minh vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại vừa nói.

"Gì chứ! Có 3 phút thôi mà!" Tôi tức đến muốn hộc máu.

Tối trời lạnh cóng rồi còn bắt người ta ra khỏi phòng. Không biết lại giở trò gì đây? Mong rằng không phải là sai những việc lặt vặt.

"Vẫn còn hơn 30 phút nữa mới tới giờ đóng cửa, đi theo tôi, tới chỗ này!" Hàn Nặc Minh vừa nói vừa...bế tôi chạy vụt đi.

BẾ!

Lớn đầu thế này rồi còn được bế! Lại còn là do chủ nhân của tôi bế nữa chứ! Bình thường tôi chỉ nghe tới hạ nhân phải cõng chủ nhân chứ chưa bao giờ nghĩ tới chủ nhân bế hạ nhân cả.

Tôi ngượng chín đỏ cả mặt, cũng muốn thoát khỏi người cậu ta lắm chứ, nhưng tên chủ nhân này lại chạy nhanh quá, làm tôi chỉ biết ôm lấy cổ cậu ta suốt, mắt nhắm tịt, không có thời gian mà nhảy xuống nữa.

Nhưng mà tên máu S này định đưa tôi đi đâu cơ chứ? Tôi thì mới tới đây lần đầu, lại chưa quen đường xá ở đây lắm, thấy tên đó bế tôi đi cả một quãng xa rồi, tôi bắt đầu thấy sợ. Lỡ...hắn ta đưa tôi tới chỗ tối tăm nào đó rồi giở trò gì thì sao? Tên đó là máu S mà! Không được! Không được! Không thể nghĩ xấu về người khác như thế được.

Hàn Nặc Minh đưa tôi tới một khu công viên rộng rãi, nhưng đèn điện ở đây thưa lắm, lúc sáng lúc tối, tôi thấy hơi sợ.

"Cậu...đưa tôi tới đây làm gì?" Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Mong rằng không phải là chuyện đen tối mà tôi đang nghĩ.

Thế mà...Từ "gì" còn chưa phát ra khỏi miệng tôi đã bị tên đáng ghét nào đó chặn miệng lại. Tôi trợn tròn mắt lên như không thể tin được vào mắt mình nữa.

Không...Không thể nào...Nụ hôn đầu đời của tôi! Bao nhiêu năm gìn giữ của tôi đã bị tên chết tiệt này cướpđi mất rồi! Bỗng nhiên trong khóe mắt lại xuất hiện 2 giọt nước.

Tôi bị đơ mất năm giây, sau đó mới phản ứng lại được, nụ hôn của hắn, không hề xâm nhập cả khoang miệng mà lại lấm láp 2 bờ môi. Chẳng hiểu sao đầu óc tôi lại u mê vì nó nữa.Tôi sợ hãi dãy dụa trong lòng hắn. Thế mà hắn khỏe kinh, mãi tôi cũng không thoát nổi vòng tay của hắn. Tôi bất lực, hai tay rũ xuống.

Lạ thế nào lại vì thế mà tên đó liền thả tôi ra. Tôi thở dốc liên tục rồi nhìn cậu ta với 1 con mắt oán trách.

"Cô là người của tôi, nụ hôn đầu của cô cũng phải là do tôi cướp lấy!"

"Cậu... Cậu là đồ đáng ghét!" Giọng tôi run run.

Quả nhiên là tên đáng ghét, đồ máu lạnh, tên cuồng S! Bỗng nhiên tôi thấy kinh sợ cái con người này!

" Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Cậu ta không nói gì. Im lặng rồi cứ thế kéo tôi về KTX. Tôi chẳng thể làm gì được nữa, đành mặc kệ cho hắn làm gì thì làm thôi.

Tới nơi thì vừa tròn 9:00. Tôi đứng ở phía trong sảnh, còn hắn ta đứng ở ngoài. Tôi đứng yên lặng hồi lâu rồi quay đầu lại nhìn hắn. Hình như trong mắt Hàn Nặc Minh cũng có có chút gì đó mà tôi không thể nhìn được. Là gì nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa.

Cánh cửa chính được khóa lại. Cậu ta cũng quay lưng đi. Nhìn bóng lưng của cậu ta, chẳng hiểu sao tôi lại muốn chạy tới ôm chặt lấy cậu ta mà thôi.

Tôi giật mình tỉnh mộng. Gì chứ! Sao lại muốn ôm hắn cơ chứ! Tôi vỗ vỗ vào mặt rồi đi lên phòng. Còn phía Hàn Nặc Minh, cậu ta trông thấy tôi bước vào thang máy mới thở dài đứng tựa vào gốc cây, cất tiếng lẩm bẩm:

"Xin lỗi!"

- --------------

Tôi đẩy cửa bước vào trong. Thấy biểu cảm kỳ lạ của tôi thì hai bà bạn khó hiểu nhìn nhau rồi cất giọng hỏi:

"Có chuyện gì thế? Lúc nãy còn thấy bà chạy nhảy sung thế kia mà!?"

Tôi nhìn thấy sự lo lắng của hai bà bạn thì không kìm nổi nữa mà bật khóc. Tôi chạy tới ôm chặt lấy cổ hai cô bạn.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?". Hai người bây giờ mới thấy tôi thật sự không ổn.