Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Chương 2: Bị bắt cóc??




Chiếc Lambo đỏ đỗ lại trước một căn biệt thự tráng lệ. Nó chiếm vị trí đắc địa của khu ngoại ô thanh bình, được thiết kế bởi những kiến trúc sư tài ba nhất từ Anh Quốc. Mang hơi hướng của các toà lâu đài nước Anh thời xa xưa, nhà của Hồ gia thực mang vẻ đẹp huyền bí và cổ kính.

Trương Ngọc Doãn nhanh nhẹn ra khỏi xe trước, xong mở cửa cho vị chủ tịch của mình. Anh đi chầm chậm theo gót giày Đại Vỹ, miệng không ngừng luyên thuyên:

- Tối nay tôi đã đặt sushi vì đầu bếp nghỉ việc, anh thích cá hồi chứ? À có nhỉ, tôi biết anh thích lắm mà!

Doãn khanh khách cười, vỗ vỗ vai hắn một cách thân mật. Hắn mệt mỏi đảo mắt, thầm nghĩ sao mình có thể thân được với tên nhiều mồm này từ nhỏ cơ chứ, rõ phiền phức. Hắn lườm anh cháy mặt khi anh vẫn tiếp tục nói nhảm một mình, khiến anh im thít luôn.

- Tôi tự hỏi bao giờ anh mới học được cách im lặng khi ở gần tôi...

- Tẻ nhạt chết đi được - Anh bĩu môi - Cuộc đời phải đầu ắp tiếng cười mới vui chứ, Tiểu Vỹ.

- Không được gọi tôi là Tiểu Vỹ!

Hắn gằn giọng bực bội. Đã lâu rồi Ngọc Doãn không gọi hắn bằng cái tên ngu ngốc đó, nên giờ nghe lại thì hắn nổi khùng lên, lập tức bước nhanh về phía cánh cửa gỗ sồi lớn, bỏ xa tên bạn tri kỉ đằng sau.

- Cẩn Nhi, cô ta đâu?

Vừa vào trong, hắn đã hỏi ngay cô gái đang ngồi uống trà ở phòng khách. Trịnh Cẩn Nhi là một trong các vệ sĩ của hắn, cô có mái tóc ombre đen đặc trưng cùng cặp kính tròn không độ. Nghe xong câu hỏi, cô nhìn hắn chằm chằm như chưa hiểu:

- Ai cơ?

- Cô gái tôi bảo đưa về ấy, tên Doãn ĐẦN ĐỘN không nói cô hả?

Nghĩ ngợi một hồi, cô cười khúc khích như nhớ ra điều gì đó thú vị lắm.

- À, anh ta có nói. Ảnh bảo đang trói cô ta trên thư viện lầu 3, anh lên xem thử đi.

Hắn thở phào, rốt cuộc cũng có người không bị thiếu não trong căn nhà này. Bước nhanh lên cầu thang, hắn cố tưởng tượng xem cô ta sẽ trong như thế nào, vì qua camera chẳng nhìn được rõ chút nào.

- Mong không phải một con đàn bà quá quyến rũ, ta phát ngán thứ đó rồi.

Đại Vỹ mở nhẹ cửa phòng thư viện, hàng nghìn quyển sách hiện ra như một thiên đường dành cho học giả, nhưng giữa khung cảnh đẹp đẽ ấy lại là một cô gái đang bị trói trên một chiếc ghế tựa, bị bịt mắt và dán băng dính vào miệng.

- Tên đần ấy làm hư hàng rồi.

Hắn lắc đầu ngao ngán, tiến lại gần người thiếu nữ nhỏ bé, đưa bàn tay to lớn vuốt nhẹ qua khuôn mặt trắng trẻo. Nó co rúm người lại, sợ hãi nhìn xung quanh, xong phát ra những tiếng "ưm ưm" tuyệt vọng.

- Bây giờ, tôi gỡ khăn và băng dính ra, cô tốt nhất nên ngồi yên và không hét lên, hiểu?

* Gật gật *

Nó nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt xanh ngọc đẹp mê hồn, không dám hé miệng nói nửa lời. Còn Hồ Đại Vỹ thì mãn nguyện ngắm nghía mỹ nhân trước mắt, khóe môi nhếch một nụ cười.

- Mắt nhìn người của tôi quả không sai, nhan sắc cũng khá ổn đấy.

Nó sở hữu vẻ đẹp thánh thiện đến lạ. Mái tóc nâu hạt dẻ lượn sóng dài quá vai, nước da trắng hồng cùng đôi môi mỏng cuốn hút. Nó vẫn vận nguyên bộ đồng phục trên cơ thể nhỏ nhắn, nhìn khá quen với hắn. " ĐH Bắc Kinh à? " hắn thầm nhủ.

Đoạn, hắn quay ra phía cửa, nơi nàng vệ sĩ đang đứng nghịch điện thoại:

- Tôi không bảo cô đi theo lên đây.

- Hết trà hoa cúc rồi.

- Lã Thanh có nhà không?

Cẩn Nhi lắc đầu, thu tầm nhìn của mình về phía cô gái kia.

- Cũng ưa nhìn phết đấy!

- Tôi được phép lên tiếng chưa?

Đại Vỹ nhìn nó lạ lùng, rõ là vừa dứt mồm bảo yên lặng, xong giờ lại hỏi như đúng rồi, chắc nhỏ này có họ hàng với thằng khùng kia rồi.

- Cô có trầm tính không?

- Chắc không...

- Tôi hỏi gì cô nói nấy, hiểu?

* Gật gật *

- Anh là ai? Đây là đâu?

Hắn bịt luôn miệng cô lại, lắc đầu mệt mỏi

- Tôi không có thời gian làm trò ngớ ngẩn này, hiểu?

* Gật gật *

- Cô tên gì?

- Anh bắt cóc tôi là có mục đích gì?

- Chết tiệt!

Hồ Đại Vỹ đạp đổ cái bàn bên cạnh, bực bội đứng lên, giọng đanh thét:

- Gọi Ngọc Doãn lên đây!

Hắn quay lại, nắm lấy cằm nó, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ cần nhích lên một chút là sẽ chạm môi, nhưng ánh mắt hắn lúc này lại thực khiến người ta kinh sợ.

- Tên đần đó sẽ biết phải làm gì với loại đàn bà như cô lúc này.

Còn nó, cả người đang run như sắp xuống lỗ đến nơi, nó thực không biết nên sợ hãi hay lo sẽ chết nữa.