Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Chương 34: Không kịp




Vu Hải nắm lấy tóc nó, kéo mạnh buộc nó ngồi dậy, gã nhếch mép:

- Tỏ ra hữu dụng một chút đi nào, tiểu bạch thỏ.

Dứt câu, gã tháo thắt lưng, cởi quần, để lộ cự vật to lớn đã cương cứng. Gã nắm đầu Tử Đan, ẩn mạnh thứ nam tính của mình vào miệng nó. Gã đẩy sâu vào tận cuống họng nó, di chuyển ra vào rất nhanh. Hơi thở gã dần dồn dập, môi treo nụ cười thỏa mãn.

Còn về phần Tử Đan, cơ thể nó đã bị gã khống chế hoàn toàn, không thể chống cự dù chỉ một chút. Giờ mà manh động thì không biết được gã sẽ làm gì, tên thú vật này thực chất là không có nhân tính. Nhưng, thật sự là quá ghê tởm. Gã dám đâm cự vật của gã vào miệng nó, thứ đó nóng và nhớp nháp, khiến nó thấy buồn nôn.

- Dùng lưỡi nhiều hơn nữa đi, dám động răng thì đừng có trách ta không thương hoa tiếc ngọc.

- Ư...Ưmm...a... - Nó gần như không thở nổi.

Trong miệng nó, cự vật gã to dần lên, rồi căng phồng, giật nảy một cái, cùng lúc đưa một dòng tinh nóng hổi chảy thẳng xuống họng nó.

Xuất xong, gã mãn nguyện rút ra.

Nó ho sặc sụa, cố móc họng để nôn tất cả cái đống kinh tởm mà gã đã trút hết vào miệng nó ra ngoài. Ai ngờ, gã bất ngờ nâng cằm nó lên, ẩn cao, nụ cười như ngoác rộng tận mang tai.

- Nuốt hết đi chứ ai cho cô nôn ra ngoài?

- Khụ...khụ...ặc...

Cuối cùng, nó đành phải chấp nhận nuốt số tinh dịch đó, giương ánh mắt căm hận nhìn Vu Hải. Gã hắc hắc cười, xoay mạnh người nó một cái, kéo mông nó lên.

- Vào việc chính thôi nhỉ?

- Kh... không... buông tôi ra!! - Nó giãy giụa, đạp chân vào người gã.

- Ngoan ngoãn đi.

Gã ấn một ngón tay vào chỗ nhạy cảm của Tử Đan, rút ra đẩy vào liên tục.

- A... kh...không... - Nó ưỡn cao hông, cả cơ thể như mất hết sức lực. Nó không thể ngừng khóc, vì đau đớn, và vì tội lỗi với Đại Vỹ vì đang bị một người đàn ông khác xâm phạm tới cơ thể.

- Hử? - Gã bất ngờ dừng lại, dáo dác nhìn quanh, yên lặng.

Vu Hải bất ngờ buông tha nó, mặc lại quần áo rồi ra khỏi giường. Nhưng gã dừng chân, quay lại đưa ánh mắt gian ác nhìn nó, môi lại nhếch lên cười ngạo nghễ.

....

Bốn chiếc trực thăng đáp xuống bao vây dinh thự của tay buôn vũ khí Drac. Theo đó là hơn trăm người mặc vest đen, trang bị vũ khí tận răng kéo vào trong, bắn nát cửa ra vào. Họ quây thành vòng tròn, với hai đội tiên phong đi trước mở đường, ở giữa là trùm hắc bang nổi tiếng Hồ Đại Vỹ, cùng Ngọc Doãn và Cẩn Nhi. Em gái hắn Lã Thanh đã lao qua cửa sổ vào trong trước, hiện đã bắn hạ sạch sẽ lũ lính canh ở tầng hai.

Hắn tách lính, chen lên trước, đôi mắt băng lãnh đưa một lượt xung quanh.

- Giết sạch, chỉ giữ lại những kẻ đầu sỏ, để ta hỏi chuyện.

- Rõ.

Sau mệnh lệnh là tiếng đáp vang rền từ các thuộc hạ. Họ chia ra tứ phía, lùng sục khắp căn biệt thự, biến nơi đây thành chiến trường tan hoang, xác người la liệt khắp nơi.

Hai tay bắn tỉa bất ngờ nhảy từ ống thông hơi xuống, đứng trên lan can cầu thang mà ngắm thẳng vào đầu não của Hắc Hồ - Hồ Đại Vỹ. Ngọc Doãn và Cẩn Nhi phản ứng cực kì nhanh nhạy, một người quỳ gối bắn bên phải, một người lăn xả nã bên trái, chớp mắt phía trước đã thoáng bóng địch, mở đường cho ông chủ mình.

Nhưng hắn vừa bước được ba bậc cầu thang thì đã thấy Lã Thanh đi xuống, khuôn mặt xinh đẹp sa sầm, nước mắt chảy dài thành dòng.

- Lã Thanh, em không sao chứ?

- Vỹ... đừng lên... - Nhỏ nói ngắt quãng, nấc nghẹn đầy đau đớn.

- Cái gì? - Hắn nhướn mày ngờ vực.

Nhỏ lao vào người hắn, siết chặt lấy hai cánh tay hắn, cả người run lên từng hồi. Nhỏ cố nói trong tiếng khóc:

- Vỹ... cầu xin anh... đ... đừng lên đó...

Hai người kia đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Lã Thanh, nhưng họ chưa kịp phản ứng thì Hồ Đại Vỹ đã đẩy nhỏ sang một bên, lao vụt lên tầng. Hắn đen mặt, mồ hôi túa ròng ròng, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn mở tung từng cánh cửa một, cho tới căn phòng thứ ba thì hắn gần như gục ngã.

Trước mắt hắn là người con gái hắn yêu, đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Cơ thể trần trụi của Tử Đan bê bết máu, chằng chịt những vết rạch, trên bụng, trên đùi, trên cánh tay. Không sâu, chỉ là lưỡi dao lướt khẽ qua làn da mỏng manh, nhưng máu từ những vết thương ấy rỉ ra không ngừng, nhuộm đỏ cả tấm ga giường trắng muốt. Tay và chân nó bị trói chặt vào giường, chiếc váy bị xé rách nằm yên vị dưới mặt sàn lạnh ngắt.

Đại Vỹ bước từng bước chậm rãi đến bên cơ thể Tử Đan, vuốt khẽ mái tóc nâu dài xoã tung ra của nó. Hắn dùng dao cắt đứt dây trói, lấy khăn tay, nhẹ nhàng thấm lên những vết máu rồi cởi áo khoác, cẩn thận bế nó xuống tầng.

Thấy hắn xuống, ai nấy lặng thinh, nhìn người con gái bé nhỏ đã ngất lịm trên tay hắn là đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Drac đã cao chạy xa bay, trước khi đi còn hào phóng tặng cho hắn một món quà lớn, rất lớn.