Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây

Chương 13




- Because your eyes, nose, lips. Every look and every breath. Every kiss still got me dying. Uh still got me dying... (eyes, nose, lips)

*tiếng vỗ tay* *tiếng huýt sáo*

- ông hát hay ghê - thằng An lên tiếng đầu tiên

- đẹp trai, học giỏi, còn hát hay nữa chứ... kím đâu ra người hoàn hảo hơn ông được đây.

Nhỏ lớp trưởng khen nức nở. Làm hắn đỏ mặt, gãi gãi đầu rồi xách cây đàn về chổ ngồi. Hắn nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ tự cao, nghêng mặt quay sang tôi

- Thế nào?

- Thế nào?.. À.. tạm ổn, đàn tốt, giọng đều.. e hèm..

Nghe tôi khen mũi hắn tự nhiên phình lên trông rất tức cười. Nói thật khen hắn như thế cũng gượng miệng thật đấy nhưng sự thật cậu hát hay thật mà. Hắn cười cười rồi quay lên bảng xem tiết mục của các bạn khác.

Cuối tiết sinh hoạt, cô Chi lên nhận xét về tiết sinh hoạt hôm nay và thông báo về những hoạt động của tuần sau. Cuối cùng thì ngày thi cũng đã cận kề rồi. Chỉ còn một tuần nữa thôi. Tuần sau chúng tôi được nghỉ cả tuần để chuẩn bị cho kì thi này.

- À còn một chuyện cô quên nói với các em. Chuyến đi biển sau kì thi sẽ được tổ chức 3 ngày 2 đêm. Và sẽ có một cuộc thi hát nho nhỏ. Mỗi lớp một tiết mục. Các em muốn chọn ai nào?

Dĩ nhiên mọi người sẽ chọn hắn rồi, chắc chắn hắn sẽ dành giải nhất cho mà xem. Cô đã chọn tiết mục song ca, vì thế sẽ có thêm một bạn nữ để hát cùng hắn. Cả đám con gái ai cũng muốn mình sẽ là người được cùng hắn song ca, có cả An An nữa chứ. Sau một lúc ồn ào cô đã quyết định chọn Sơn Thảo sẽ song ca cùng hắn. Không thể nào, tại sao lại phải là con nhỏ đó chứ. Cái con nhỏ đanh đá đáng ghét, lúc nào cũng giả bộ ngây thơ trước mặt trai. Từ ngày đầu vào lớp tôi đã không có thiệt cảm với cô ta rồi.

* một ngày nắng đẹp tháng 8 *

- Ngày mai đi đâu chơi không?

- Có đấy. Lên lịch đi nào. - An An nhảy tưng lên thích thú

Tôi và An An cùng nhau đi dọc hành lang tham quan trường. Từ đâu một bóng đen lao đến đâm sầm vào tôi.

- Nhã Uyên cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Có mắt không vậy?

Mặt tôi đơ ra, mắt chữ A mồm chứ O nhìn chằm chăgm vào con nhỏ đang đứng đối diện. Gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt ấy. Môi thì tô dày một lớp màu đỏ. Tóc thì ba bốn màu, nhìn chả giống ai.

- Cái con người này. Có biết lí lẽ gì không hả? Đâm đầu vào người ta, không xin lỗi còn giở cái giọng đó là thế nào?

- Nói ai đụng ai hả? Có ai thấy tôi đụng cậu không? Hả?

Chung quanh tụ họp như đi hội chợ, ai cũng dán mắt về phía hai cô gái đang gây nhau, ánh mắt đầy tò mò hiếu kì. Đến khi nghe cô ta hỏi thì ai cũng hùa theo cô ta. Nghe nói gia thế cô cũng cao lắm, được cưng chiều nên lộng hành, ai ai cũng sợ cả. Được... hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Tôi đứng dậy, phủi tay áo sơ mi, nhẹ nhàng xăn nó lên khỏi khuỷu tay. Nhìn con người đối diện với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Sự thật là vậy. Dần tiếng đến gần cô ta hơn, tôi cảm nhận được sự sơ hãi run rẫy đang xâm chiếm lấy cơ thể cô ta nhưng đôi mắt vẫn trừng lên nhìn tôi lăm lăm.

- Nhã Uyên

Nghe tên mình tôi quay người ra sau. Là hắn, lúc nào cũng phá đám tôi như thế mới vui sao? Cô ta như vớ được vàng chạy lửng tửng ra sau hắn, mách lẻo như một đứa con nít

- Cậu ấy định đánh em đó Hải Đăng

Cậu nhíu mày liếc nhìn cô ta, đẩy cô ta ra một bên rồi tiến đến gần tôi. Định làm gì chứ? Tính bênh vực cô ta à? Chẳng nói chẳng rằng hắn nắm lấy tay tôi kéo đi ra khỏi đám đông. Tôi vẫn đang không hiểu chuyện gì, chỉ biết đi theo hắn

-