Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây

Chương 15




Bước đi lững thững ra đến bến xe. Hắn đã ở đó, đưa tay lên vẫy vẫy. Bất giác tôi mỉm cười. Bước đến chổ hắn nhanh hơn. Không hẹn mà gặp, chúng tôi vô tình cùng mặc loại áo hoodie. Vẫn là hai màu đen và trắng. Dường như chúng tôi rất có duyên về phong cách ăn mặc.

Hắn đưa cho tôi cái nón bảo hiểm. Leo lên yên sau chiếc moto phân khối lớn, tôi nhớ lại cái lần đầu tiên " bị " hắn chở. Khẽ rùng mình.

- Chúng ta đi đâu đây

- Đi xõa

Câu trả lời ngắn gọn của hắn càng làm tôi thêm nhiều câu hỏi hơn. Nói rồi hắn phóng xe chạy đi. Lần này hắn chạy chậm hơn trước. Chiếc xe chạy xuyên qua từng cơn gió, tôi nghe được mùi nước hoa đắc tiền thoang thoảng phát ra trên cơ thể hắn. Mùi hương rất khác với những người tôi đã từng tiếp xúc. Không nồng nàng, mà lại rất dịu.

Sau nửa tiếng, chúng tôi dừng lại ở khu vui chơi rất lớn nằm trong trung tâm của thành phố. Trời đông dần chuyển tối. Xung quanh, những ánh đèn điện vàng, xanh, đỏ chớp nhoáng đang dần được bật lên khắp nơi. Hắn đi gửi xe, tôi đứng đợi. Lúc sau hắn bước ra, mọi ánh mắt của những con người nơi đây đều đổ dồn vào cậu. Cơ thể cao lớn của hắn, gương mặt điển trai và cũng rất trẻ con cùng với phong cách năng động cá tính. Trông hắn lúc này cứ như một idol thực thụ. Tôi không thể rời mắt khỏi hắn cho đến khi hắn đứng trước mặt tôi.

- Đi thôi

Không đợi tôi trả lời hắn nắm tay kéo tôi vào trong khiến cho bao cô gái xung quanh ồ lên, bàn tán xôn xao. Tôi ngại ngùng khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Mặt tôi nóng lên, tôi cúi gầm mặt lẽo đẽo theo sau hắn. Hắn vẫn nắm chặt tay tôi.

- Chơi gì đầu tiên đây?

Hắn nhìn vào bảng giới thiệu trò chơi. Qua sang nhìn tôi ý bảo tôi chọn. Tôi cũng bắt đầu chọn lựa

- Trò này.. tàu siêu tốc

Hắn ngớ người nhìn tôi chằm chằm, nuốt nước bọt ừng ực.

- Sao? Sợ à?

- Tôi mà sợ á? Chú lấy cho tôi hai vé tàu siêu tốc.

Còn không sợ á? Tay hắn đang nắm tay tôi mà cứ rung lên cầm cập đấy. Sĩ diện quá rồi cậu bạn à..!

Chúng tôi lên tàu, toa 2. Do tôi đề nghị nên hắn cũng chỉ biết lên theo. Tôi hồi hộp ngồi vào chổ của mình. Thực sự đã từ lâu tôi ước muốn được đi tàu siêu tốc một lần. Vì xem trên tivi thấy rất đã. Tàu đã đủ khách, đang chầm chậm khởi hành. Tôi phấn khích bắt đầu la làng lên khi tàu đang lên cao. Hắn sợ hãi níu chặt tay tôi nhắm mắt. 1.....2.... và 3...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa