Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây

Chương 22




Đã hai ngày rồi, mẹ về quê chưa về. Tôi ở nhà chán cực chán. Mỗi khi đi học về, 2 mẹ con cùng nhau vui vẻ ăn cơm. Tôi hay bày trò để làm mẹ vui, điều đó cũng khiến cho tôi vui lây. Dù mẹ chỉ là đi về quê, chỉ là đi vài ngày thế mà tôi đã cảm thấy như thiếu đi một phần cơ thể. Buồn bã và trống rỗng. Bây giờ tôi không có ai bên cạnh cả. Mẹ không có nhà, An An thì bận công việc của công ty. Do là ba nó sẽ để nó thừa hưởng tập đoàn nên từ giờ nó thường phải ở bên ba nó để học hỏi. Còn hắn, hắn vẫn hay nhắn tin hỏi han nhưng tôi chỉ trả lời cụt ngủn thậm chí không thèm trả lời. Nhiều lúc hắn điện thoại hỏi thăm nhưng tôi chỉ bảo bận rồi vội cúp máy. Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Nhưng tôi nghĩ rằng mình nên giữ khoảng cách với hắn, như vậy sẽ tốt hơn.

Bây giờ đã là 9 giờ tối. Tôi đang soạn lại đồ xem còn xót thứ gì không. Ok bây giờ thì lên đương thôi.

* tạch.. tạch..*

Chết tiệt, xe không nổ máy. Bị hư chổ nào rồi? Rõ là lúc sáng tôi vẫn còn chạy được mà. Giờ này chẳng còn chiếc xe ôm nào nữa cả, đành phải đi bộ đến trường thôi. Từ nhà tôi đến trường cũng phải nửa tiếng, chắc là kịp.

Phải vác cái balo to đùng trên vai, tôi đi được nữa đoạn đường, và bây giờ thi tôi chẳng còn chút sức nào để đi. Ngồi phịch xuống đất, nhìn đồng hồ trên tay mà hoảng hốt

- Ôi trời đã 9 giờ 25 mất rồi. Liệu có đến kịp giờ tập hợp không đây?

Một chiếc xe moto từ đâu chạy đến, đèn xe rọi thẳng vào mắt làm tôi chẳng thể thấy gì nữa cả.

- Lên xe đi kẻo trễ.

Cái giọng nói thân quen này, là Hải Đăng. Tôi đứng lên, phủi quần, nhìn hắn.

- Không cần, tôi tự đi bộ đến

Nói xong tôi bước đi nhanh. Hắn chạy theo kéo tay tôi

- Dạo này cậu bị sao thế hả? Sao lúc nào cũng trốn tránh tôi? Cậu giận tôi chuyện gì sao?

- Tôi không hề giận cậu. Và tôi cũng không có quyền gì để giận cậu. Tôi không muốn mình trở thành kẻ thứ ba để cản trở hai người tiến tới với nhau. Cậu và Sơn Thảo đẹp đôi lắm, chúc hai người hạnh phúc.

Hắn làm tôi phát điên lên. Lúc đó tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Nhưng khi nói xong cảm thấy rất thoải mái. Tôi giựt tay mình ra khỏi tay hắn rồi chạy đi. Từng dòng xe vụt qua, vụt qua. Tôi cứ chạy và chạy. Bỗng một dòng nước mắt tuôn ra như đúng rồi. Rõ là tôi không hề khóc và cũng chẳng muốn khóc. Tôi không hề yếu đuối như thế, vậy mà cớ sao chỉ vì một tên đần như hắn lại khiến tôi phải rơi lệ. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, tôi chẳng thấy được gì nữa cả. Nheo mắt lại, nhưng vẫn chạy, tôi chợt đâm sầm vào một thứ gì đó to lớn và ấm áp. Một vòng tay ôm siết cơ thể tôi như sợ rằng tôi sẽ chạy đi mất.

- Tôi xin lỗi vì không quan tâm cậu nhiều hơn. Nhưng đừng vì thế mà rời xa tôi. Được không?

Nghe hắn nói, tôi lại khóc nhiều hơn. Tôi dụi đầu vào ngực hắn khóc sướt mướt. Hắn đứng yên mặc tôi dùng tay đánh thùm thụp vào người. Đợi đến khi tôi hả giận, hắn nâng mặt tôi lên, lau đi nước mắt trên gương mặt nhem nhuốc.

- Đi vào trường thôi. Tôi chở.

Tôi gật gật đầu rồi đi theo hắn ra xe. Gài dây nón cho tôi, hắn chở tôi đến trường. Mọi người đã chờ sẵn ở đó.