Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây

Chương 25




Chiếc đồng hồ màu đen của trường vang lên âm thanh vui nhộn, đèn led trên mặt đồng hồ cứ nhấp nháy liên tục. Bọn tôi, đứa nào cũng nhăn nhó, tắt đồng hồ, lồm cồm ngồi dậy. Tôi nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay mình. Đã hơn 1h. Chắc sắp đến giờ leo núi nên đồng hồ mới thông báo. Từng đứa một vào nhà vệ sinh rồi bước ra cứ như một cô bé Lọ Lem bước ra từ căn phòng thần kì liền trở thành một cô công chúa xinh đẹp. Chuẩn bị xong cũng đã gần 2h, chúng tôi đi xuống tập trung trước cửa khách sạn. Rồi lên xe đi đến núi Tao Phùng. Nơi đó đặc biệt có tượng Chúa Kito dang tay đã quá nổi tiếng đối với con người Việt Nam. Lần đi Vũng Tàu này, điều thứ hai sau đắm mình trong làn biển đó là được đứng trước tượng Chúa Kito.

Xe dừng chân dưới chân núi, sau khi giới thiệu sơ về ngọn núi này. Chị hướng dẫn viên dẫn đầu chúng tôi tiếng lên đỉnh núi. Tôi đi cùng đám loi nhoi đi phía sau, chụp hình, đùa giỡn đủ thứ. Hình của chúng tôi gom lại cũng được cả một cuốn album. Tôi và hắn đã chụp chung với nhau rất nhiều tấm rất dễ thương. Gia Lam vẫn còn giận Huy nhiều lắm nên chỉ đi cùng đám con gái chẳng đếm xỉa đến cậu ta nữa. Sơn Thảo vẫn đeo theo Hải Đăng, dù hắn đã cố ý bỏ rơi cô ta ở sau, nhưng cô ta vẫn nhất quyết bám theo hắn. Thật tình, tôi chán cái cảnh này lắm rồi đấy. Mắc kệ họ, tôi chạy theo An An. 2 đứa tôi thi đua nhau xem ai chạy xa hơn. Đến khi tới nơi, cả bọn mệt lả người. Tôi ngồi xuống ghế, lấy tay quạt quạt. Một cơn gió biển thổi qua làm mái tóc ngắn tôi bay theo gió. Nhìn về phía xa, những chiếc thuyền con thuyền lớn đang dần ra khơi. Biển hiền hòa nâng sóng êm ả vỗ vào mạn thuyền. Khẽ nhắm mắt, hít thở bầu không khí trong lành, mát rượi này. Sợ rằng sẽ còn rất lâu nữa tôi mới có thể cảm nhận lại cái cảm giác khó quên này. Bỗng một thứ gì đó lành lạnh áp vào má, tôi mở mắt, tránh đi chai nước lạnh trên tay hắn.

- Uống đi

- Cám ơn

Tôi nhận lấy chai nước, vui vẻ cám ơn hắn. Hắn ngồi xuống cạnh tôi. Xoay người nhìn ra biển. Gió biển làm tóc mái hắn hất ngược về phía sau. Vô tình tôi quay sang nhìn hắn, nét đẹo của hắn khiến tôi mê mẫn. Đã thân nhau như vậy nhưng đây là lần đầu tôi nhìn thấy trọn vẹn gương mặt hắn. Như chợt tỉnh, tôi nhìn về chổ khác, uống một ngụm nước. Hắn tự nhiên đứng dậy, cúi xuống dưới chân tôi. Tôi nhìn hắn không chớp mắt. Là hắn đang buộc dây giày cho tôi sao? Tôi bối rối lay vai hắn.

- Tôi tự buộc được mà. Người khác nhìn thì thế nào đây?

- Sắp xong rôi.

Cái tên cứng đầu này lúc nào cũng khién tôi gặp rắc rối cả. Tôi nhìn thấy trong đám đông, có rất nhiều cặp mắt hình viên đạn đang nhắm vào tôi. Tim tôi đập mạnh, nuốt nước bọt ừng ực, đưa tay che mặt lại.

- Sao che mặt lại vậy? Bụi vào mắt à?

Hắn khum người, đưa mặt mình sát mặt tôi, kéo tay tôi xuống nhìn nhìn. Tôi ngập ngừng đẩy hắn ra xa

- Đâu có sao đâu.

- Ừm.. ở kia cảnh đẹp kia. Sang đó chụp hình đi.

Nắm tay tôi kéo đi. Hắn đứng sát tôi, choàng tay qua vai cứ như sợ tôi sẽ trốn hắn vậy. Giơ điện thoại lên cao, canh chỉnh ánh sáng gì gì đó, tôi chỉ việc làm kiểu cùng hắn. Chụp chung với nhau chán chê, hắn chuyển ý định chụp riêng tôi. Tôi lúc đầu hơi ngại, nhưng lúc sau tự tin tạo dáng cứ như một siêu mẫu thực thụ. Lúc sau allbum hắn đầy hình là hình.

4 giờ chiều, chúng tôi lên xe về khách sạn. Tự do vui chơi đến 7 giờ đến giờ cấm. Chúng tôi đều phải tâp trung trong khách sạn và không được đi lung tung. Tối hôm đó, cả đám kéo nhau vào phòng tụi con trai bày trò chơi. Cuộc vui kéo dài đến tận 10 giờ đêm thì thầy hiệu trưởng đi kiểm phòng bắt gặp chúng tôi chưa ngủ, mắng cho một trận xối xả. Cuộc chơi kết thúc, ai về phòng nấy. Tôi mệt mỏi ngủ một mạch đến tận sáng chẳng chút suy nghĩ.