Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu đến Chồng Ngoan

Chương 13: Không thể vãn hồi (13)




Tôi có thai.

Hà, không biết nên dùng loại thái độ gì để đối mặt với chuyện này đây nhỉ? Đứa nhỏ là con của tôi và Hạo Ân. Ôi, đau đớn quá.

Một là nỗi đau thể xác, một còn lại chính là kiểu đau tim, đau đến xé lòng.

Mọi chuyện càng lúc càng không thể cứu vãn. Tôi và Mark, thực sự chấm hết rồi.

Làm sao tôi có thể chấp nhận được việc bóng lưng vững chãi đó không còn xuất hiện bên đời mình? Cánh tay quen thuộc ấy sẽ không còn dang rộng ra, đỡ lấy tôi nữa hay sao?

Có cả bàn tay đã từng vì đấu tranh cho tình yêu của chúng tôi mà tự tiện làm tổn thương mình, chẳng cần một chút nghĩ suy. Không biết, bây giờ tay anh đã bình thường lại chưa nhỉ?

- San Ni, vợ sao rồi? - Hạo Ân bước vào, nhìn tôi với một ánh mắt không thể nào trìu mến hơn.

-...

- Vợ còn đau không?

- Làm ơn, gọi tôi là chị. - Một tiếng "vợ" ấy, tôi cảm thấy rất không quen.

- Sao cơ? Vì sao vợ... - Nói đến đây thì cậu bị ánh mắt của tôi lườm nguýt, vì vậy liền lập tức chỉnh ngay - Được thôi, tùy chị vậy.

- Tôi... có thai rồi. - Giọng tôi nhẹ tênh, cơ hồ như không còn cảm xúc.

- Tôi biết! - Hạo Ân kéo chiếc ghế lại và ngồi xuống cạnh tôi, trên đáy mắt không giấu được sự vui mừng - Tôi yêu đứa nhỏ, hệt như yêu chị vậy.

- Yêu tôi? Tình yêu của cậu thực làm tôi cảm thấy ghê sợ. - Tôi tránh mặt đi, bản thân không muốn đối diện với sự thật này một chút nào nữa cả.

- Xin lỗi San Ni, ngày hôm đó là tôi sai rồi. - Giọng Hạo Ân dường như là nghẹn lại, cậu ấy là đang hối hận sao?

-... - Tôi nhoẻn miệng cười, nếu một câu xin lỗi có thể xóa hết mọi nỗi đau thì trên thế gian này chẳng còn ai phải buồn phiền nữa.

- Nhưng tôi hứa sẽ dốc hết sức mình để yêu chị, cố gắng bù đắp lại những gì mình đã gây ra.

-... - Tôi không muốn nghe gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi.

*

Có ai đó đã nắm chặt tay tôi trong lúc ngủ. Một kiểu hơi ấm vừa lạ lại vừa quen. Tôi nửa muốn để mặc, nửa muốn khước từ.

Cuối cùng vẫn là buông xuôi, bàn tay mặc nhiên để cho ai kia bao trọn lấy.

Một chút ấm áp này, đột ngột tôi lại muốn tham lam. Dù cho bản thân mình có ghét Hạo Ân thế nào đi chăng nữa thì cảm giác muốn được bảo vệ kia đã là điểm yếu của tôi rồi.

Có tiếng chân vội vã rời đi, sau đó lại có tiếng mở cửa bước vào.

- San Ni, xem em mua gì đến cho chị này. - Hạo Ân hồ hởi chìa một túi thức ăn ra, cười lớn.

Phía sau còn có cả chú Lâm nữa à?

- Ăn một chút nha.

- Phải đó con, thằng bé đã đứng xếp hàng đợi khá lâu mới mua được đấy! - Chú cười, có vẻ như là muốn phụ họa nói giúp cho con trai.

Mà khoan đã, chờ đợi rất lâu? Vậy thì cái nắm tay lúc nãy, là của người nào?

Mark, có phải là anh không?

Là anh đã ở cạnh trong lúc tôi ngủ say, hay từ đầu đến cuối, chỉ là do tôi nằm mộng?

Rõ ràng đã ở rất gần, chỉ cần một cái chạm tay là có thể nắm bắt được. Nhưng mà vì sao, cuối cùng vẫn là không thể vậy?

- Con thấy trong người thế nào rồi? - Chú Lâm mỉm cười, sờ sờ trán tôi, điệu bộ vẫn là cưng chiều tôi như lúc nhỏ.

- Chú dễ thương, con khỏe rồi. - Tôi vẫn thích gọi chú bằng cái biệt danh ủy mị này, không muốn thay đổi đâu.

- Không gọi là chú, gọi là ba! - Hạo Ân lắc đầu, khẽ nhắc nhở tôi.

-...

- Không được làm khó con bé! Ép buộc người khác có thể đi tù đấy, nhóc à! - Chú Lâm trừng mắt nhìn cậu, mắng ngay.

- Ba, sao ba lại...

- Chắc con thừa hiểu hai từ "ép buộc" bao gồm những gì mà phải không? Ép buộc lần trước và vừa mới lúc nãy nữa kìa!

- Uy Vũ, chẳng ai như ba cả, bài xích luôn cả con trai của mình! - Hạo Ân có vẻ đã rất ủy khuất rồi.

- Ba nuôi nấng San Ni ngay từ lúc con còn chưa xuất hiện mà. Vì vậy trong thời gian tới, nếu ba biết con làm gì thất lễ với con bé thì biết ngay tập xác định là gì luôn đi! - Chú Lâm kênh kiệu, ra mặt thách thức Hạo Ân.

- Ba, tốt hơn hết là nên đi luôn đừng về nữa, con sẽ rất vui vẻ nha.

Chú Lâm có việc cần sang nước ngoài một chuyến, việc này tôi đã nghe nói qua.

Vậy, những ngày sắp tới đây bên cạnh tôi chỉ có mỗi Hạo Ân thôi nhỉ?

Ngày qua ngày, cứ mãi đối diện như vậy hay sao?

*

Nhà họ Lâm, trong căn nhà rộng lớn này, bây giờ chỉ có mỗi mình tôi và người giúp việc. Hạo Ân thì mất dạng cả ngày.

Cậu muốn đi đâu thì mặc cậu, tôi để ý đến để làm gì?

11 giờ đêm, tôi đang ngủ thì bị dọa cho một phen cho giật mình.

- Mau mở cửa đi! - Có tiếng Hạo Ân quát tháo dưới nhà - San Ni, chị đâu rồi nhỉ?

Chị giúp việc mở cửa, Hạo Ân say rồi. Đang lúc chị ấy định dìu vào thì cậu cứ nôn lên nôn xuống.

Cảnh tượng này làm tôi khó chịu biết bao.

Sau khi dìu cậu vào nhà, tôi nói chị giúp việc cứ đi ngủ trước.

- San Ni, tôi đói! - Hạo Ân như một đứa trẻ, nũng nịu đòi ăn.

- Chuyện này... - Tôi biết phải làm gì trong tình huống nêu trên?

- Không cho ăn sẽ chết mất! - Cậu trân trối nhìn tôi, kiểu như nếu không ăn ngay chắc chắn sẽ có chuyện vậy.

Thế là đành úp cho cậu một gói mì, tôi chẳng biết mình có thể đứng bếp nấu được món nào khá hơn.

- Ngon quá! - Kiểu cứ như chưa từng ăn qua món nào hào sản như vậy.

- Đừng có nịnh nọt, mì gói cũng có thể làm cậu vui thế sao?

- Ừ. - Hạo Ân húp sồn sột, làm tôi cứ nghĩ đây không còn là một loại mì ăn liền.

Ăn xong, tôi dìu cậu về phòng. Nếu không, với tình hình hiện tại, từ nhà bếp lên phòng ngủ, chẳng biết còn phải vấp ngã bao nhiêu lần mới xong?

Đang lúc tôi định rời đi thì có cánh tay nào đó kéo lại, ấn tôi ngồi xuống giường.

- Hạo Ân! Cậu làm cái trò gì vậy? - Tôi hoảng hốt, vô thức dần lùi về phía sau.

-... - Không có tiếng trả lời, tôi chỉ thấy cậu một tay giữ lấy tôi, một tay dần dần tháo phăng từng chiếc cúc áo.

- Đừng! Đừng như vậy mà...

Cậu đặt tôi nằm dưới thân mình, ánh mắt kia trông như thêu như đốt, đôi bàn tay theo sự điều khiển của não bộ bắt đầu vuốt ve cánh tay tôi:

- San Ni, anh yêu em nhiều lắm, có biết không?

- Xin cậu, đừng như thế mà! - Tôi nhắm nghiền mắt lại, nước mắt cũng vì hoảng loạn mà sắp sửa tuôn trào.

- Chị nói rằng không thương tôi? Vậy tại sao thân thể này lại có phản ứng? - Hạo Ân để cánh tay dừng lại nơi chiếc eo nhu mềm, bản thân tôi lại vì sự vuốt ve kia mà trở nên run rẩy.

Thật khốn nạn mà, tôi bị làm sao vậy hả?

- Làm ơn, xin đừng, cậu đừng hành hạ tôi như thế. - Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, tầm nhìn trước mắt cũng vì thế mà nhòe đi đôi chút.

Tiếng khóc của tôi ngày càng dữ dội hơn. Không, tôi không thể để cho loại chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.

Động tác ai kia chợt dừng lại. Những giọt nước chưa kịp rơi còn đọng lại nơi khóe mắt cũng đã được người nào đó nhẹ nhàng lau đi rồi.

- San Ni, xin lỗi... - Hạo Ân như bừng tỉnh sau tiếng gào thét của tôi - Tôi đã sai rồi, có phải không?

Thế là cậu ngồi dậy mặc lại áo. Sau đó thì quay sang nhìn tôi, ánh mắt vẫn là dịu dàng, không còn một chút gì của sự dữ dằn lúc nãy.

- Tôi sẽ ra ngoài, chị cứ ngủ ở đây đi. - Bàn tay Hạo Ân khẽ vén lại mái tóc tôi cho gọn gàng, rồi cậu kéo chiếc chăn dày cộm ra đắp ngang qua bờ vai của tôi lúc này vẫn còn đang run rẩy.

Cậu bước ra ngoài nhưng không quên nhìn vào trong. Ánh mắt đó chính là ăn năn, chính là hối lỗi?

Tôi sợ, thực sự tôi đã bị dọa đến phát khiếp rồi.