Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu đến Chồng Ngoan

Chương 15: Mặt nạ (15)




Có ai như tôi không nhỉ? Cảm thấy cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình.

Tần Khanh bây giờ trông buồn bã quá. Trừ người làm vườn, người dọn dẹp vệ sinh và một vài vệ sĩ ra thì không còn ai nữa cả.

Ba mẹ tôi chắc lại tiếp tục chuyến đi tuyệt đỉnh ngọt ngào của mình rồi nhỉ? Vì họ nghĩ, phần về con gái đã lo liệu xong.

Còn Mark, anh cũng bỏ đi thật rồi sao?

Phải, tình thế bây giờ đã đảo điên, không còn như trước nữa. Tôi thực không nên giữ mãi loại cá tính thích dựa dẫm trong lòng, phải vứt bỏ và tập trưởng thành đi thôi.

Con tôi, trông như thế nào nhỉ? Có lẽ ngày mai nên đến bệnh viện một chuyến rồi nha.

Một đêm trằn trọc mãi trên chiếc giường quen thuộc nào đó. Trong lòng lại cảm thấy buồn bã khôn nguôi.

Hạo Ân đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại từ lúc sáng. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định chặn cuộc gọi cho yên. Tôi không yêu cậu, vì vậy tạo điều kiện tác thành cho cậu khi có thể vẫn là chuyện tốt nên làm.

Bản thân chỉ có một chút buồn vì Phiến Mộc, tại sao cậu ấy lại lẳng lặng làm tổn thương tôi?

Trước khi danh bạ lướt đến cái tên Hạo Ân, ngón tay tôi chợt run lên khi bắt gặp dãy số nào đó, quen thuộc vô cùng.

Là số điện thoại của chú vệ sĩ mà vị tiểu thư nhỏ xíu vẫn ưu tiên lưu ở hàng đầu đây mà. Đã là quá khứ nhưng không hiểu sao tôi lại ấn phím gọi đi. Và rồi khi vừa thực hiện xong thao tác đó, tôi bỗng dưng bật khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc đến nỗi làm tai mình ù đi, không còn nhớ rõ điện thoại có đổ chuông hay không nữa. Giọng tôi nghẹn ngào:

- Mark, em rất yêu anh...

- Em không thể nào ngủ được, căn phòng này, em đã về rồi đây.

- Anh đâu rồi? Sao lại không cần em?

- Trở về đi, Mark! Chỉ cần một câu, anh chỉ cần nói anh không còn yêu em nữa, em mới chấp nhận quy hàng...

- Mark...

Chỉ có một mình tôi nói, một mình tôi nghe và một mình tôi khóc. Căn phòng không có anh, đột nhiên lạnh lẽo vô cùng.

Khóc một trận đã rồi, tôi lại mơ hồ ngủ thiếp đi.

*

Sáng ra, tôi chuẩn bị từ sớm vì đã có lịch hẹn với bác sĩ lúc tám giờ.

Sau khi đến bệnh viện, tôi sẽ ghé qua một quán cà phê nào đó, nhâm nhi một tách capuchin cho tâm hồn thư thả lại chút ít.

Nghĩ là vậy, nhưng khi với tay lấy chiếc điện thoại thì nó đã hết sạch pin từ lúc nào. Rõ ràng là hôm qua vẫn còn khá nhiều nha.

Thôi, không bận tâm nữa. Chuyện vặt ấy mà.

*

Bác sĩ nói con tôi đang phát triển rất khỏe mạnh. Duy chỉ có tâm trạng của tôi, nên cải thiện hơn. Nếu không muốn sau này sinh đứa nhỏ ra với khuôn mặt lúc nào cũng ủ dột. Nghe mà lạ lẫm ghê, được rồi, tôi sẽ cố gắng vui vẻ nhất có thể.

Rời phòng khám và tôi bắt đầu la cà cả ngày ngoài đường lớn. Ăn những thứ muốn ăn và uống những gì muốn uống. Tuyệt nhiên không hề để ý gì đến thời gian.

Nhưng cũng đến lúc phải về nhà rồi.

Nhưng, nhà tôi ở hướng nào nhỉ? Chết thật nha...

Tôi cứ lang thang, lang thang trên vỉa hè. Trước giờ, ngoại trừ khoảng thời gian ở lại nhà Hạo Ân, lúc nào đi ra ngoài cũng là do Mark đưa đón, chuyện đường đi đường về như thế nào tôi đâu có để ý làm chi?

Lần này, lớn chuyện rồi...

Tôi nghĩ rằng mình sẽ đi tìm một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi, ngày mai trời sáng sẽ tìm cách về sau cũng được. Nào ngờ đâu...

- Hê, cô em xinh đẹp! - Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai tôi, cười nhẹ - Đi đâu mà tối thế này?

-... - Tôi bắt đầu hoang mang.

- Đi theo bọn anh nhé? Sẽ rất vui! - Không những một, mà tận ba bốn tên, đang phô ra những giọng cười thật kinh tởm.

- Đừng! Tôi muốn đi về! - Tôi toan chạy đi, nhưng nào có kịp.

Một tên đã tóm được tôi, xé toạc váy tôi, làm nó rách qua khỏi gối.

Tôi hoảng loạn tột cùng, thu người ngồi co ro một góc. Rồi mới thấy mình dại, như vậy thì càng khó chạy thoát hơn. Thật là...

Một bàn tay nào đó vuốt ve khuôn mặt tôi, hơi thở nồng nặc mùi bia rượu cứ chen chúc nhau phả vào cánh mũi.

Tởm quá, tôi thực sự muốn nôn. Nhưng trong tình cảnh này, hứng thú buồn nôn cũng chẳng còn nữa. Tôi sợ lắm, sợ chuyện gì đó không hay xảy ra với mình.

Bỗng có tiếng đánh nhau thùm thụp. Lạy chúa, đừng bảo là bọn người đó cấu xé để giành giật tôi nha. Chẳng vui vẻ chút nào.

Mọi thứ xung quanh bỗng im ắng hẳn. Rồi có tiếng ai đó nói chuyện với tôi:

- Mở mắt ra!

Ừ nhỉ, nãy giờ hai mi mắt của tôi cứ ken chặt vào nhau.

Mặt nạ? Người này đeo một chiếc mặt nạ chạm trổ màu đồng. Có vẻ không dùng để đùa ngây, mà là nghiêm túc.

Thánh cuồng mặt nạ chính là đây sao?

Anh ta cởi chiếc áo khoác ngoài ra, choàng cho tôi, che đi phần váy đã bị xước rách. Tôi lí nhí:

- Cảm... cảm ơn...

- Lên xe! - Người đó chỉ về phía có chiếc mô tô đang đỗ chễm chệ ở một góc.

- Để... để làm gì?

- Đưa cô về! - Anh ta tỏ vẻ khó hiểu - Hay là muốn ở đây?

Tôi ra sức lắc đầu. Gì chứ, ở lại nơi quái gở này sao? Giết tôi chết đi còn hơn nhé.

Anh ta đỡ tôi lên xe, cao quá. Thú thật nếu anh không làm vậy, tôi đã bị trượt chân vì hụt hẫng mất rồi. Chiếc nón bảo hiểm gì mà to phát khiếp. Chắc người này cũng thuộc dạng chơi xe.

Cứ phó mặc để người phía trước chở đi, tôi không còn biết trời đất gì nữa. Bản thân đã trót nghĩ, mình có thể tin tưởng gã này được không? Vì nếu có ý định xấu, anh ta đã giở trò ngay từ lúc nãy rồi.

- Anh chở tôi đi đâu thế này? - Tôi ngạc nhiên khi chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà nào đó, xa lạ.

- Nhà tôi.

- Nhưng tại sao lại là nhà anh?

- Tại sao không thể là nhà tôi? - Anh giúp tôi tháo nón bảo hiểm ra, sau đó luồn tay vào túi quần, hình như đang tìm chìa khóa cửa.

Tôi muốn nổi khùng.

- Sao anh không đưa tôi về nhà của mình?

- Này, từ lúc gặp đến giờ cô không hề nói nhà mình ở đâu nha!

Phải. Chắc do tôi vui mừng quá nên quên béng mất mục đích muốn về nhà của mình luôn rồi.

- Xuống xe đi, còn ngồi đó làm gì? - Cửa cổng đã mở, tôi bỗng thấy hơi run.

- Anh... có thể đưa tôi về nhà được không? - Tôi lí nhí.

- Nhà cô, ở đâu?

- Biệt thự Tần Khanh, chắc anh biết mà. - Ánh mắt long lanh đầy hi vọng bỗng dưng tắt ngóm vì câu nói không thể nào phũ hơn.

- Không biết!

- Sao lại thế được? - Lão Tần ba tôi khá nổi tiếng, không ngờ vẫn có người chưa biết đến thanh danh.

Thật là tội cho ông ấy. Biết được chuyện này, lão nhất định sẽ rất buồn nha.

Thấy tôi im lặng chắc anh ta đoán tôi đang thất vọng rồi, vì vậy mới vội vàng đưa ra đề nghị:

- Bây giờ đã trễ, cô cứ nghỉ ngơi ở đây. Đến sáng mai, tôi giúp cô hỏi đường về.

Đành vậy, ai bảo tôi xui xẻo làm chi?

Vừa bước xuống xe, tôi nôn lấy nôn để. Bao nhiêu thứ đã ăn vào đều bị tống hết cả ra.

- Bị say xe à? - Bộ mặt nạ nào đó ghì sát bên tôi, khiến tôi giật mình, nhất thời còn nghĩ là ma đấy chứ.

- Không. Là do tôi có thai. - Tôi nghĩ mình nên thành thật khai báo, may ra...

- Ừ. - Anh ta chỉ khẽ gật đầu, rồi kiên nhẫn đợi tôi.

Không có phản ứng gì với loại chuyện thế này sao?

Sau khi đưa tôi vào một căn phòng trống nào đó. "Mặt nạ" nhẹ giọng chào tôi:

- Ngủ ngon, sáng mai sẽ đưa cô về nhà!

Bộ mặt nào đó cùng với kiểu giọng nói này, thực không hợp lắm nha.

Kì lạ...

Mà thôi, kì gì thì cũng lạ rồi, có việc chi thì để mai hãy tính. Còn bây giờ, phải đi ngủ ngay thôi.