Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 9: Giống như bị ma ám rồi




Edit: Trà Sữa Thêm Cheese lần nào cũng quên ghi dòng này:)

Tần Kiêu dựa vào tường câu lạc bộ bơi lội, những sinh viên đi tới đi lui đều nhìn hắn.

Hắn không biết cái gì gọi là tém tém lại và khiêm tốn hết, đứng ở một chỗ vẫn có thể sáng ngời như thế.

Chờ tận hai mươi phút vẫn không thấy Tô Lăng đi ra, Tần Kiêu có chút không kiên nhẫn. Lúc nãy hắn cũng nghe được loa phát thanh thông báo, mười phút sau mọi người đều về hết, Tô Lăng còn chưa ra.

Khuôn mặt hắn trở nên lạnh lẽo.

Tuy nhiên, mấy nữ sinh khoa biểu diễn vốn đã chạy ra vào nửa giờ trước vẫn đang lắc lư xung quanh Tần Kiêu. Nhìn vẻ mặt hắn không tốt, có người đánh bạo cười hỏi: "Anh đẹp trai đang đợi ai vậy?"

Tần thiếu rất có tiếng trong giới thượng lưu thành phố B nhưng đa số người bình thường không biết rõ hắn. Dù sao cũng không phải người nổi tiếng, hắn còn đeo kính râm, ai quen hắn mới có thể nhận ra được.

Tần Kiêu không trả lời, hắn châm một điếu thuốc. Thời tiết bên ngoài hanh hao như tâm trạng của hắn.

Tư thế hút thuốc của Tần Kiêu cũng đẹp trai, nhìn tới quần áo trên người hắn thì đám nữ sinh lập tức không muốn rời đi nữa.

Tần Kiêu dập mẩu thuốc lá, nhấc chân đi vào bên trong câu lạc bộ.

"Ơ... Đó là..." Khu dành cho nữ. Có người định nhắc nhở nhưng bị bạn học kéo lại: "Đừng lắm mồm." Xem người đàn ông kia là biết tính tình không tốt rồi, Trần Phàm nói đúng, muốn lăn lộn trong showbiz thì điều quan trọng nhất chính là phải biết quan sát. Nữ sinh vội vàng im miệng.

Tần Kiêu vừa đi vào đã dễ dàng nhìn thấy Tô Lăng.

Dì lao công vừa kéo lê cô trên đất vừa giảng đạo lý bằng tiếng địa phương đặc kẹo của mình. Dì ta không phải người ở đây, giọng rất lớn. Tô Lăng chữ hiểu chữ không, ánh mắt mù mờ. Tần Kiêu mới bước tới liền nghe được sơ sơ, đại khái là cô gái nhỏ mau đi đi, thứ 6 phải quét dọn câu lạc bộ, cô còn ở lại thì dì sẽ bị trừ lương...

Hắn ngước mắt lên lập tức thấy Tô Lăng đáng thương co ro thành một nhúm ở trong góc.

So với âm thanh oang oang của đối phương, cô thật sự rất yếu ớt: "Cháu ở đây một chút nữa thôi..."

Dì lao công: "Không được."

Tô Lăng cũng không tranh cãi với người khác, cô bèn rụt vào góc tường, khăn tắm lớn bọc cả cơ thể của cô lại. Dì kia khóa cửa phòng thay quần áo, sau đó còn muốn động tay động chân với cô.

Tô Lăng cực kỳ sốt ruột, nước mắt lưng tròng chợt lách tách rơi xuống.

Tần Kiêu nhìn cô hồi lâu mà cô vẫn chưa phát hiện, câu lạc bộ có máy lạnh, hắn đi từ bên ngoài vào mang theo hơi nóng, đáng lẽ vào đây sẽ rất mát mẻ nhưng hắn càng ngày càng cảm thấy khô nóng.

Trước giờ Tần Kiêu lại không hề biết rằng có người khóc... So với cười rộ lên còn con mẹ nó đẹp hơn nữa.

Dì lao công định lôi cô thì hắn đã dùng ví tiền vỗ vào tay dì ta.

Bản tính của Tần Kiêu y hệt Quách Minh Nham, tiêu tiền là bản năng.

Nhưng thắng ở chỗ dễ dùng, hắn rút một xấp tiền giấy ra, không thèm đếm mà kêu dì lao công đi, dì ta lẩm bẩm vài câu rồi xách mông rời khỏi, thuận tay cảm nhận thử, hề hề, dày thật đấy!

Tần Kiêu đứng, cô ngồi. Tô Lăng vùi đầu vào đầu gối, là dáng vẻ không hề muốn nhìn thấy hắn, rõ ràng vừa rồi vẫn đang trò chuyện với dì lao công, bây giờ lại ngậm chặt miệng, không chịu nói gì.

Tần Kiêu cũng thấy kỳ quái, đáng lẽ hắn phải tức giận mới đúng, nhưng không, trong lòng giống như bị người khác đánh một cái thật nhẹ vào vậy.

Ngọt ngào đến mức phát hoảng.

Cô vô cùng dè dặt, hắn chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu đen nhánh của cô.

"Tô Lăng." Hắn nhịn cười, lạnh giọng nói: "Không phải vừa rồi còn mắng người sao? Hửm?"

Cô khẽ nhúc nhích, tim đập như đánh trống, cố gắng kiềm chế lắm mới không vô thức trả lời: "Tôi sai rồi." Cô còn nhớ rõ, không được tỏ ra nhát gan trước mặt Tần Kiêu song cô không nghĩ tới bộ dạng đáng thương này của mình, cực kỳ nhút nhát sợ hãi.

Cô nén nước mắt, đồng thời rụt bàn chân trắng bóc của mình lại.

"Người như tôi, thù dai lắm." Tô Lăng cảm nhận được Tần Kiêu đang ngồi xổm xuống trước mặt mình, cô lập tức run lẩy bẩy. Tần Kiêu đánh phụ nữ sao? Tuy cô chưa từng gặp phải nhưng cũng không phải không có khả năng.

"Nào, nói xin lỗi, tôi liền bỏ qua cho em, nếu không tôi sẽ động tay động chân đấy."

"Xin..." Cô nghẹn họng. Cái ngữ điệu này quen tai quá.

"Lăng Lăng, gọi "anh", tôi sẽ cho em ra ngoài."

"Lăng Lăng, khen tôi lợi hại, tôi sẽ cho em đi diễn."

Tô Lăng bừng tỉnh, tất cả đều là thói quen. Cô chưa từng từ chối hắn bao giờ, hắn sẽ thật sự đánh cô ư? Sống lại một đời, nếu đã nói không muốn sống hèn nhát hay uất ức nữa thì cô thà bị đánh cũng không muốn xin lỗi. Dù sao... Cô hơi bị giỏi trong khoảng nhịn đau.

Lúc hắn đến gần, cô theo bản năng nhắm tịt hai mắt.

Bàn tay kia sờ vào vành tai nhỏ của Tô Lăng, Tần Kiêu vốn chỉ định sờ một cái thôi nhưng nó lại mềm mại vô cùng, hắn không nhịn được mà xoa thêm hai cái. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cô khiến tim người khác cũng run lên, rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn bật cười.

Tô Lăng tránh hắn, chỉ có thể ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cô sáng rực, át cả ánh đèn, đẹp đến kinh người. Tần Kiêu nhìn thấy cô thì biết rằng ông trời bất công, cô gái nhỏ xinh đẹp như thế, ấy vậy mà tính cách quá yếu ớt.

Mặt Tần Kiêu tỉnh bơ nhưng tim lại đập điên cuồng.

Người ngoài đều truyền miệng hắn thích phụ nữ xinh đẹp. Chỉ hắn biết là không phải. Chẳng qua Tần Kiêu giấu quá kĩ, giả vờ hồi lâu hắn cũng suýt quên mất, rốt cuộc bản thân yêu thích cái gì? Sở thích của hắn không thể lộ ra ngoài, nếu không người khác sẽ lợi dụng rồi hại chết hắn.

Hắn yêu thích gì đây?

Nhìn thấy Tô Lăng, hắn đã tìm được đáp án. Tại sao lại có người lớn lên hợp khẩu vị hắn như thế chứ? Giống như là lớn lên theo sở thích của hắn vậy.

Thật sự muốn đòi mạng của hắn mà.

Tần Kiêu khẽ than một tiếng, giọng vô thức trở nên mềm mỏng hơn mấy phần: "Đứng lên đi, ngồi làm gì?"

Tô Lăng quấn chặt khăn tắm, không trả lời hắn. Quả thực cô không biết nên đối phó với người này thế nào nữa.

Nhưng Tần Kiêu không phải Quách Minh Nam, IQ lẫn EQ đều cao, thấy dáng vẻ thảm thương của cô thì nhanh chóng đoán ra: "Có người lấy quần áo?"

Sao mà ngốc thế? Thảo nào bị người khác bắt nạt.

Tần Kiêu không hiểu cái gọi là bạo lực học đường, hồi đấy hắn đi học toàn là dùng nắm đấm bạo lực người ta, chả ai dám đụng vào hắn. Nhớ tới tiểu mỹ nhân không thèm để ý tới hắn, vì vậy hắn nói: "Tô Lăng, muốn quần áo sao?"

Tất nhiên Tô Lăng muốn rồi, song cô thừa biết Tần Kiêu là loại người gì, từ tận xương tủy, hắn là thương nhân, không làm ăn lỗ vốn. Chắc chắn sẽ có điều kiện.

"Gọi tên tôi." Hắn lại gần cô, cười có chút xấu xa: "Lần này không được kêu Triệu Cấu, biết tôi không? Tôi tên Tần Kiêu, gọi Tần Kiêu."

Thế mà có người thích nghe người khác kêu tên mình cơ à? Còn cố chấp như thế.

Nhưng cô không muốn ở đây dây dưa với hắn thêm, Tần Kiêu cũng có ưu điểm, hắn nói được thì làm được.

Ngay sau đó cô gọi: "Tần Kiêu."

Thật ngoan.

Tần Kiêu không dám nhìn dáng vẻ này của cô, hắn quen giả vờ bình thản, ung dung rồi. Vì vậy đứng lên lấy điện thoại ra gọi điện: "Hạ Tẩm, mua một bộ quần áo cho phụ nữ đến đại học Z, nhanh lên."

Bên kia hỏi kích cỡ.

Tần Kiêu liếc Tô Lăng, cô cố gắng hết sức biến mình thành cây nấm.

Nếu hắn hỏi kích cỡ, chắc cô sẽ xấu hổ chết mất.

Tần Kiêu trả lời: "Rộng một chút."

Tô Lăng hít sâu, ngẩng đầu nhìn hắn: "Tần Kiêu..."

Tần Kiêu đang nói chuyện điện thoại bỗng ngừng lại, cúi xuống. Vãi, cô chủ động kêu hắn. Khi cô đối mắt với hắn, Tần Kiêu có loại ảo giác mình toi cmn đời.

Người phụ nữ này muốn gì, hắn đều sẽ thực hiện cho bằng được. Nhưng cô chỉ đỏ mặt tía tai: "Có thể mua giúp tôi một đôi giày vải không? Tôi sẽ trả lại tiền cho anh."

Thì ra là không có giày.

Cô tựa như đề phòng trộm cướp, hắn không thấy được gì.

"Mang số mấy?"

"35." Cô lo sợ bất an.

35 à... Tần Kiêu báo cho bên kia. Sau đó hắn không tự chủ được mà nghĩ 35 là cỡ nào... Chân đàn ông to, thân hình hắn cao ráo, chân thế đã là 44.

35, còn không lớn bằng bàn tay của hắn. Hắn dựa vào bức tường cạnh cô, cong môi.

Dì lao công cầm cây lau nhà rồi quét dọn tỉ mỉ từ lâu, cũng không chú ý tới hai người họ.

Tần Kiêu quan sát Tô lăng, không khỏi trêu ghẹo: "Khoa biểu diễn bọn em bộ không biết ca hát nhảy múa sao? Trong lúc đợi quần áo, hát vài bài nghe được không?"

Tô Lăng lắc đầu: "Tôi không biết."

"Người khác biết sao em lại không?"

Cô nhỏ giọng nói: "Tôi đần."

Má nó... Dễ thương gần chớt.

Tần Kiêu xoay mặt đi để cô không thấy mình đang cười. Từ khi biết cô tới bây giờ, hắn cười còn nhiều hơn một năm qua gộp lại.

Tô Lăng nói dối, gương mặt hơi đỏ, cô đều hạng nhất mấy môn chuyên ngành. Giọng cô ngọt ngào, hát tình ca không ai bì nổi. Nhảy múa cũng đẹp, suy cho cùng thì tư thái của cô rất gì và này nọ.

Đa số những người học nghệ thuật đều nhiều tài năng, mặc dù nhà cô nghèo nhưng bà nội không hề lơ là trong việc bồi dưỡng cô. Song Tô Lăng lại không muốn nói thật, Tần Kiêu càng chê cô càng tốt. Tốt nhất là so với kiểu tài nữ như Đường Vi Vi Trịnh Tiểu Nhã, hắn sẽ coi thường loại đần độn như cô.

Người của Tần Kiêu làm việc mau lẹ, mới mười phút thì Hạ Tẩm đã mang quần áo đến.

Tô Lăng ngồm xuổng, chân hơi tê, cô không dám đứng lên, suy nghĩ một chút bèn chìa tay nhận túi.

Nãy giờ ánh mắt của Tần Kiêu vẫn dán trên người cô, cánh tay Tô Lăng duỗi ra, trắng mịn nõn nà, nhỏ yếu đẹp đẽ. Gần như là không kiềm chế được, hắn nhìn vào bên trong.

Tô Lăng quấn chặt, hắn không nhìn được gì: "..."

Hạ Tẩm nghiêng đầu nhìn Tần Kiêu, hắn nói: "Đi lái xe đến đây." Hạ Tẩm đáp một tiếng rồi rời khỏi.

Tô Lăng vẫn ở tại chỗ không nhúc nhích, cô muốn mang giày nhưng sợ hắn thấy. Hôm nay hắn còn đứng đây thì cô chẳng thể mang được.

Tô Lăng: "Dì ơi! Dì ơi!"

Dì lao công đang ngâm nga bài hát, không nghe. Tần Kiêu lại nghe, hắn nhếch môi, cúi đầu xem cô, cũng không giúp.

Hắn nghe cô tiếp tục mềm mại gọi dì, lần này gọi lớn hơn, dì đó quay đầu: "Hả?"

"Có thể mở phòng thay đồ giúp cháu được không ạ?" Chìa khóa trong túi áo của dì ta.

Dì lao công chuyển mắt sang Tần Kiêu. Dì ta biết vị này là kim chủ, ý tứ vô cùng rõ ràng: "Người anh em, mở không?"

Tô Lăng: "..." Xấu hổ thấy mệ.

Tần Kiêu ở chỗ nào thì mọi người đều phải nhìn sắc mặt của hắn, phảng phất đã thành quy luật.

Ngược lại, người đàn ông này không phải thứ tốt lành gì: "Tô Lăng, tôi là lưu manh sao?" Hắn còn nhớ kĩ cô lẩm bẩm mắng mình.

Tô Lăng ngượng chín mặt: "Anh không phải."

Lần này cô cực kỳ nghe lời, hắn cười nhẹ một tiếng, gật đầu với dì ta. Dì lao công mở cửa ra.

Cô nhìn Tần Kiêu, rõ ràng không có nước mắt nhưng đối với hắn, đôi mắt kia lại ướt dầm dề, nhất thời Tần Kiêu mềm lòng tới mất phanh, hắn xoay người đi: "Vào đi."

Bây giờ Tô Lăng mới đứng lên tiến vào.

Cô hiếm khi vui vẻ, sự trong sạch của mình đã được bảo toàn rồi ố là la.

Tần Kiêu dựa vào cửa phòng thay đồ, nghe âm thanh bên trong, hắn cảm thấy bản thân mình bị ma ám rồi.

Tần Kiêu bắt đầu lăn qua lộn lại mà suy nghĩ, rốt cuộc là tại sao cô ghét hắn như vậy?