Minh Dực Kiến

Quyển 2 - Chương 19: Vĩ thanh




Vĩ thanh

Sông Vị Thủy lưu vực chủ yếu ngang qua Hoàng Sơn, nơi hạ nguồn khe suối mạch nhỏ chằng chịt trên nền đất vàng rực, khắp nơi yên ắng hoang vu, đầu nguồn thì lại khác hẳn, núi xanh non biếc, sương vây mây lượn, càng đến gần càng thấy chim hót hoa thơm, suối nhỏ róc rách, tùng đào reo vang, xôn xao vui vẻ. Dãy núi không cao nhưng cực có linh khí, dòng nước không sâu cũng đã thấy mát lạnh, sức sống bừng bừng khắp nơi.

Nơi đây có một ngọn núi tên là Điểu Thử Sơn, vì người núi này có truyền thống đồng huyệt với điểu thử, điểu bên ngoài thử đặt bên trong, nên mới có tên như vậy.

Thế nhưng hôm nay không biết vì sao cả ngọn núi chim thú trốn hết không thấy ra, ngay cả nửa tiếng kêu cũng không có, phảng phất như bị bỏ hoang ……

Trên đỉnh núi, cây cối xanh mướt mọc thành bụi lớn, nơi nơi đều thấy quả chín sai mọng, hoa nở um tùm.

Giữa không gian rực rỡ ấy nổi lên một mạt đỏ đậm, không hiểu sao lại cực kỳ chói mắt.

Chỉ thấy con yêu quái kia vươn tay tóm một cái, bứt xuống một chùm dâu đã chín mọng bỏ vào miệng, nhai còn chưa được hai miếng đã phì phì phun ra: “Khó ăn quá……”

Vừa nhìn đã biết tâm trạng hắn lúc này cực tệ, cũng khó trách, suốt cả một tháng bọn họ ngược từ hạ lưu Hoàng Hà nghịch dòng mà lên, đã đi khắp lưu vực Vị Thủy mà vẫn không tìm được cái gọi là Ngũ Diệu Thần Châu kia, giờ đã tới tận đầu nguồn rồi.

Cửu Minh một cước đạp xuống hòn đá nhìn qua rất giống mai rùa dưới chân, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lão ô quy kia tám phần là lừa chúng ta rồi! To gan thật đấy, để xem quay về ta có đem lão ra làm thịt rùa kho tàu không!!”

Phi Liêm liếc mắt nhìn Cửu Minh đang nổi trận lôi đình một cái, nói: “Con Huyền Quy Tinh kia, chưa chắc vẫn còn dưới chân núi Thiên Sơn.”

Không nghĩ cũng biết, bị hai thượng cổ đại yêu gây sức ép một phen, lại suýt nữa mất toi nửa cái mạng già, lão quy tinh kia trong lòng chắc chỉ chờ bọn họ chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau đã như bôi dầu mà chuồn mất rồi!

Cửu Minh cũng chẳng buồn suy nghĩ, khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Không có ở đấy thì đã sao, đừng nói một cái chân núi Thiên Sơn be bé, dù lão có chạy đến chân trời góc bể, ta cũng có thể đem cái con rùa già kia lôi về, sống thấy người chết thấy mai, đem về thêm chút hành gừng với rượu Thiệu Hưng ninh một hồi là xong!!”

Phi Liêm nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên lành lạnh hỏi: “Ngươi đói sao?”

Hồng phát yêu quái ngay lập tức đạp vỡ hòn đá dưới chân.

“Ngươi ngoài câu này thì không còn câu khác để hỏi à?!” Tuy rằng hắn thích ăn ngon, nhưng cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều cần gặm cắn cái gì đó! Tốt xấu gì cũng là thượng cổ yêu quái, già đến thế này rồi chẳng lẽ chút đói vặt cũng không chịu được?! “Lão tử là Minh xà!! Không phải mấy loại trăn vàng rắn trắng suốt ngày đòi ăn!”

Thật lâu sau, Phi Liêm trông như hiểu ra mà gật đầu: “Hóa ra là thế.”

Hành động của y gần như đem con Minh xà đường đường là thượng cổ dị thú chọc tức đến mức máu phun ba thước.

Ngay lúc bọn họ còn đang lơ đãng nói chuyện, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng đạp gió rất nhẹ, nháy mắt sau đã trở về yên ắng như trước, Phi Liêm ngẩng đầu, thấy trên đám cây cối bốn phía xung quanh lúc này đã có năm người đang đứng, chặt chẽ bao vây bọn hắn.

“Kẻ đến là ai? Sao dám xâm nhập thánh địa của Ngũ Diệu Sử chúng ta?!”

Kẻ dẫn đầu chính là một nam tử trung niên áo tím đai đen, trâm vàng tóc búi, người này diện như Quan Ngọc, mặt mày thanh lãng, dưới cằm là năm đạo râu dài bay bay, thẳng lưng mà đứng, y phục trên thân thể thon dài theo gió lung lay, phiêu dật như tiên.

Hắn vừa dứt lời thì một gã mặc áo ngắn vàng óng, hai mắt nhỏ đến không bình thường, mũi tẹt má cao, đứng trên một thân cây khác đã kêu lên: “Đại ca, ngươi xem, cự nhiên lại là hai con yêu quái!”

Vị tiên nga toàn thân y phục xanh biếc đứng phía nam sẳng giọng hỏi: “Không ngờ lại có yêu quái dám xâm phạm Ngũ Diệu thánh địa của chúng ta, không biết chỗ này là đâu sao?”

Trên đỉnh một cây cực cao ở phía bắc, một kẻ toàn thân y phục tối đen, đầu đội mũ thấp đến nhìn không thấy khuôn mặt, chợt hừ lạnh một tiếng, nhìn thân hình kia có vẻ là một nam tử.

Sau đó, tráng hán cao lớn đột nhiên từ trên cây nhảy tới, rơi xuống mặt đất nặng nề như cự thạch chấn sơn, rít lên một tiếng đinh tai nhức óc: “Nhìn thấy tôn dung Ngũ Diệu Sử sao còn không hạ bái?!”

Cửu Minh liếc mắt nhìn bọn họ một cái, quay đầu nhìn lại Phi Liêm, hỏi: “Ngươi biết bọn họ không?”

Phi Liêm lắc đầu.

“Ngũ Diệu không phải tinh tú thiên thượng sao?”

“Phải.”

“Vậy sao ngươi lại không biết?”

“Tuế Tinh – Mộc Đức Chân Quân, Huỳnh Hoặc – Hỏa Đức Chân Quân, Thái Bạch – Kim Đức Chân Quân, Thần Tinh – Thủy Đức Chân Quân, Chấn Tinh – Thổ Đức Chân Quân. Ta đều biết. Còn bọn họ, chưa từng thấy qua.”

Cửu Minh gật đầu như chợt hiểu ra: “Vậy là nói, đám người kia, là đồ giả sao?!”

Nam tử trung niên đứng đầu nghe vậy không khỏi giật mình, lúc này liền quát lên: “Yêu nghiệt lớn mật! Dám báng bổ Ngũ Diệu Tôn Sử!”

“Yêu nghiệt? Ừ ha, không tồi, câu này nghe thuận tai!” Con yêu quái bị mắng cự nhiên còn phi thường đắc ý mà vươn tay vỗ lên bả vai bán yêu bên cạnh, “Đấy, nghe đi, đây mới là khẩu khí của thần tiên này, không giống ngươi, đến một câu chửi yêu quái cũng không biết.”

Trung niên nam tử giận đến tím mặt, quát hỏi: “Các ngươi rốt cuộc là yêu vật phương nào?”

“Không phải nói thần tiên đều có thiên nhãn sao? Sao lại nhìn không ra chúng ta là cái gì nhỉ? Mấy tên này không phải cũng quá không chính gốc đi?”

Nam tử trung niên bị Cửu Minh nói ba câu hai điều đã tức giận đến mức mặt hết xanh lại tím, vì muốn duy trì hình tượng phong nhã ổn trọng, chỉ đành thật sâu hít vào mấy hơi, cuối cùng hừ một tiếng: “Nực cười, Tôn Sử ta pháp lực vô biên, nào có thời gian cùng con tiểu yêu như ngươi so đo hơn kém!”

Phi Liêm nhìn bọn họ nói qua nói lại đến nửa ngày mà vẫn không vào được trọng tâm, liền đi lên vài bước, không rào đón hỏi thẳng vấn đề: “Các ngươi có biết Ngũ Diệu Thần Châu không?”

Trung niên nam tử ngay lập tức trả lời: “Không biết.”

Thế nhưng Cửu Minh làm sao có thể bỏ qua tia sáng kinh ngạc vừa lóe lên trong mắt hán tử cao lớn trước mặt kia, còn có biểu tình giật mình của tiên nga thanh y trên cây nữa, trong lòng không khỏi buồn cười: “Ta nói này Phi Liêm, ngươi không phải cũng không thích tốn nước miếng dò hỏi sao? Ngươi nghe rồi đấy, bọn hắn tự giới thiệu mình là Ngũ Diệu Sử, cái đồ bỏ Ngũ Diệu Thần Châu kia đương nhiên là ở trên người bọn hắn rồi.”

Nam tử trung niên bị nói trúng không khỏi nổi giận: “Làm càn!!”

Hắn tiếng nói vừa dứt, bốn kẻ đứng bên đã nhanh như thiểm điện bay xuống, hướng hai yêu đánh tới…..

================

“Thật là, cái bảo châu này đúng là đồ vô dụng.”

Hồng phát yêu quái cắn cắn viên Ngũ Sắc châu trong tay, dưới mông hắn lúc này chính là mấy tên tiên nhân giả mạo khi nãy còn ầm ĩ không ngớt, “Xem ra chúng ta vẫn phải đi tìm tiếp rồi……”

Phi Liêm mặt vô biểu tình gật đầu.

“Nếu không lại đi tìm con ô quy kia hỏi đi? A, thuận tiện kêu con tiểu ô quy kia làm đồ ăn luôn!”

“Bọn họ không còn ở Thiên Sơn.”

“Ha ha …… Chỉ cần vẫn còn ở trên đất này, trốn không thoát lòng bàn tay ta đâu!” Yêu quái âm hiểm cười đến cực kỳ đắc ý.

Phi Liêm nghĩ tới biểu tình lão Huyền Quy Tinh khi gặp lại bọn họ, không khỏi lắc đầu.

“Đúng rồi, cái bộ dây cương chết tiệt kia một chút tác dụng cũng không có, đưa cho lão ô quy làm bảo bối đi!”

Một bộ dây cương nho nhỏ mà mong có thể trói được Minh xà đại gia hắn ư?! Nực cười! Trên trời dưới đất, trừ bỏ Thiên Ma Tỏa do Phi Liêm dùng tinh hồn luyện thành có thể khiến hắn kiêng kị một chút, đám còn lại, đừng mong vây khốn được hắn.

“Đó là Đế Quân ngự ban ……”

“Núi cao hoàng đế ở xa, ngươi chưa nghe bao giờ à? Huống hồ còn là thiên cung cách chín tầng trời! Hắn quản được nhiều như vậy sao!!”

Vừa nói vừa xoay người biến về nguyên hình đại xà, ngẩng đầu mở ra đôi cánh đen cực lớn, rít lên hột tiếng.

“Lên đi! Ta chở ngươi một đoạn!”

Phi Liêm cũng không từ chối, nhảy lên lưng hắn.

Lại nghe con xà kia thầm nói một câu: “Giờ ta cho ngươi cưỡi, đêm nay ngươi để ta cưỡi nha……”

Phi Liêm thính lực không tồi, đương nhiên là nghe được rõ ràng.

Trên khuôn mặt như cương thi không có biểu tình, chỉ nhả ra một chữ.

“Được.”

Minh xà nghe vậy hoan hô một tiếng, đôi cánh dài mở ra, hướng thẳng cửu tiêu bay lên.

Nam nhân ngồi trên lưng nó khóe miệng nhếch lên một độ cong cực kỳ nhỏ, lộ ra một thứ biểu tình so với khuôn mặt cứng ngắc thường ngày gian xảo thêm một chút.

Lại nói ……

Cái chữ “Cưỡi” này, cũng có nhiều nghĩa nha …..

Toàn văn hoàn

Lời cuối sách: Kết thúc rồi, trong tiếng oán niệm cực lớn của tất cả mọi người, cố sự của Phi Liêm cùng Cửu Minh cuối cùng cũng kết thúc rồi!!

Mà ta định nói gì nhỉ?

À, điều muốn nói nhất chính là…… Đa tạ các vị đã đuổi theo Live ta đến thắt lưng xương sống cũng mỏi, vì các vị nhẫn nại nên Live ta mới có động lực hoàn thành bộ này ^^ Cho nên cho dù có khuôn sáo thế nào, Live cũng muốn cảm tạ các vị đã theo dõi Minh Dực Kiến suốt thời gian qua!!

Hai tên ngốc ngàn năm này quả thực đã khiến live ta mất không ít công phu, này thật đủ mệt a….. Thế nhưng tất cả vì tình yêu a! Thế nên Live ta viết đến thật sự cao hứng, đặc biệt muốn nói đến ba chương H thượng – trung – hạ kia, này đã là đột phá cực hạn viết H của Live ta rồi, không có biện pháp a, ai bảo ta thích loại tiểu bá vương yêu nghiệt như tiểu Cửu này làm thụ đâu …… ha ha~~~

Còn về Tiểu Phi, tuy rằng vẫn diện vô biểu tình như trước, bất quá ta cũng thực thương hắn nha, cũng không nỡ lăn qua lăn lại hắn quá nhiều~

Hơn nữa tiểu Cửu yêu nghiệt này còn khiến không ít các vị đại nhân nổi hứng phóng họa đâu, ta cũng nhận được không ít hình minh họa đó, tiện đây ta cũng muốn phi thường cảm kích các vị đại nhân đã đề bút minh họa cho cháu nó!! (Live ta thật ra cực kỳ cực kỳ thích tranh màu nha, nhưng vì bản thân không có năng lực nên không thể biểu đạt lên hình vẽ trên giấy, cho nên càng cảm kích vô cùng!)

Được rồi, Tinh quân Hệ liệt lại kết thúc thêm một bộ rồi, tiếp tục làm thêm một bộ nữa nào!!!

================

[Tiêu Dao Tử] Thế là ta đã mần xong Minh Dực Kiến rồi nhá, mệt đến bã người:))

Minh nhi của ta, số em cũng chỉ để người ta “cưỡi” thôi. Cưỡi ngày cưỡi đêm ấy chứ:))

Nhưng mọi người chưa phải chào tạm biệt Minh nhi vội đâu, ta sẽ làm thêm 2 chương trong phiên ngoại Du Thế có phần cả Minh nhi vs Liêm Ca nữa. Cơ mà cụ thể là bao giờ public cho mọi người đọc thì vẫn còn đang suy xét =))

Anyway, bắn pháo bông ăn mừng thôi:))