Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 201: Chương 200: Tà tai (2)




Bùm... Hai loại hỏa chạm trán, dư hỏa lan ra cây rừng xung quanh, thiêu rụi đi màu xanh nơi đây, mùi khét từ xác những yêu thú truyền đến mà khiến người sợ hãi.

Chấn động qua đi, lão đã làm được, đã chặn được đạo hắc diễm của con quái vật trước mắt này. Thế nhưng khói mù tản đi, xuất hiện trước mặt lão là một cái hàm không đáy với hơn trăm cái răng sắc nhọn, táp xuống nuốt trọn lão.

Con quái vật lớn chỉ có hai chi dưới, toàn thân đen tuyền, trên mình chi chít vảy rắn, cái đầu hai sừng nhọn giống với đầu rồng. Hình thể lẫn cái đuôi dài trải hơn mấy cánh rừng, chi vuốt sắc nhọn bấu sâu vào đất rắn. Nó đang nhai lão già ấy nhòm nhoàm, cái đầu không chút biểu cảm gì, thậm chí xung quanh còn phát ra từng tia chết chóc khát máu.

Hai kẻ đang núp dưới gốc cây kia tận lực ẩn đi hơi thở, cầu mong nó không chú ý vào mình thì nghe thấy âm thanh rè như địa ngục phát ra từ phía đầu của con quái vật.

“Ta thoát rồi... Khà khà! Ta đã thoát rồi...”

Nếu Minh Hoa và Thiên Tuệ có mặt ở đây lúc này có thể nhận biết nó, con quái vật đã từng cư ngụ trong hang động thạch nhũ kia.

Gào...

Những cái gai nhọn đen kịt mọc lên dọc từ sống lưng đến cuối cái đuôi dài ngoằn kia, từ những cái gai nhọn ấy phát ra đám hắc vụ mang theo tà lực lan tỏa ra xung quanh, len lỏi vào đám cây rừng, quanh quẩn trên xác những con yêu thú xấu số.

Sinh cơ của cỏ cây, thân xác của đám yêu thú bị tà lực xâm thực, trở nên ô uế. Cây rừng mọc ra những bàn tay sắc nhọn, bọn thú thì mở mắt sống lại, cơ thể trở nên to lớn hơn. Ánh mắt của bọn chúng cũng giống lũ yêu mộc, là một màu sắc âm tà quỷ dị.

Tu vi của con quái vật quá cao, hoàn toàn siêu việt hai gã đang ẩn núp kia, chẳng mấy chốc nó đã phát hiện hai người.

“Ta ban chúng cho các ngươi...” Âm thanh địa ngục lần nữa vang lên.

Lũ yêu mộc, dã thú lần lượt hướng tới chỗ hai gã xấu số kia, cái miệng chảy dãi đói khát thèm sinh mệnh tu sĩ. Bọn chúng đồng loạt xông lên.

“Không... Không...” Hai gã thành chủ này đã bị trọng thương gần tận số, thế mà lại bộc phát chiến ý cầu sinh mãnh liệt, thôi động huyền lực không thể chấn áp kịch độc nên họ chỉ có thể dựa vào thân kỹ và binh khí chém giết chúng.

Nhưng khổ nỗi huyền sư không thể dùng huyền lực triển khai huyền kỹ, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể sao có thể là đối thủ của đám yêu thú vốn có thân thể thiên bẩm mạnh mẽ hơn so với nhân loại, chưa kể đến bọn chúng đang bị tà lực phụ thể cường hóa càng mạnh hơn nữa.

Hai người càng chém càng đuối sức, còn lũ sinh vật nhiễm tà này chết một con lại tới một con, số lượng như thủy triều bách tận. Chiến ý càng tăng cao nhưng đồng thời sự tuyệt vọng trong bọn họ cũng đồng dạng như thế. Sự sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ của bọn họ làm cho con quái vật kia cảm thấy mĩ mãn vô cùng, như đang thưởng thức bữa ăn ngon lành.

Tại không vực bên ngoài nơi đây, một nhóm bốn người đằng không phi hành, bọn họ băng trên mây trắng, đang hướng đến nơi ngọn núi mọc lên kỳ quái kia. Huyền sư có thể đạt tới khả năng đằng không phi hành, một là nhờ pháp bảo, hai là trở thành huyền sư Tử Liên trở lên, mà đám người này đều phát ra Tử Liên quang, thuộc về vế thứ hai.

“Thành Đại Nhất, ta vừa nhận được mệnh lệnh khẩn của bệ hạ, chúng ta phải quay trở về.” Một gã áo lam bay phía sau nói với kẻ bay dẫn đầu đoàn đội này. Không hiểu sao gã cảm thấy mùi nguy hiểm ở phía trước.

“Chậc, đã phóng lao phải theo lao thôi, với lại chẳng phải hai vị kia phát tín hiệu cầu viện trợ sao, chúng ta là đang tới đó viện trợ, bệ hạ sẽ không trách phạt chúng ta.” Gã dẫn đầu tên Thành Đại Nhất nói, lí lẽ vô cùng thuyết phục.

“Thì biết là vậy, thế nhưng...” Gã chưa kịp nói hết thì một cường giả Tử Liên áo nâu khác nói: “Thành Đại Nhất, ta cảm thấy có một đám lực lượng mạnh vô cùng ở phía bên kia tầng mây.”

Thành Đại Nhất gật đầu, ra lệnh: “Đi, theo ta xuống dưới nào.”

Bốn thân ảnh phi người xuống, rẽ mây mù qua hai bên tạo thành một con đường. Lúc bọn họ thoát khỏi tầng mây thì tất cả bị chấn kinh không nhẹ, đập vào mắt bọn họ là tràn cảnh một khu rừng hoang tàn, khói đen bốc lên khắp nơi, yêu thú vừa lớn lại có hình hài kỳ lạ và quan trọng hơn tất cả, là một con quái vật khổng lồ cao hơn hai mươi trượng đang ở trước mắt bọn họ.

Một kẻ trong đám người run rẩy nói: “Sinh vật mang thân mình rồng, đầu rồng, vảy rắn lại chỉ có hai chi chống đỡ...”

Thành Đại Nhất vừa có tu vi cao nhất, kiến thức uyên bác, lão sợ hãi mở miệng: “Thuồng luồng...”

Gã Tử Liên áo tím đi phía cuối nhìn tràng cảnh phá hoại này, không nhịn được sợ hãi, nói: “Tử linh... Tử linh nhiều quá...” Tà tai quy mô bậc này lớn hơn rất nhiều so với những năm trước, không, với tốc độ lây lan kia sợ là chỉ có những hàng tà tai lớn nhất trong lịch sử mới sánh nổi.

“Thành Đại Nhất, nhìn kìa.” Huyền sư áo lam chỉ về phía một đám quái vật đang cắn xé một người, là gã Thập Tam kia.

Thành Thập Tam đã phát giác ra sự xuất hiện của bốn người này, mặc cho đám tà linh đang cắn xé tay chân, thân thể gã mà quát lớn: “Chạy đi...”

Gã vừa dứt lời làm cho con quái vật kia chú ý, nó quay lưng lại, ánh mắt âm tà quỷ dị nhìn về phía bốn vị thành chủ kia, bọn họ có thể cảm thấy tiếng reo của tử thần đang cứa vào cổ mình, vô cùng khiếp hãi.

Gào... Con quái vật gầm vang một tiếng, bắn ra một đoàn hắc diễm cuồng bạo về phía bốn người.

“Lôi Chấn Phong Vệ!” Hai huyền sư trong nhóm ra tay, cả hai triệu hồi lôi nguyên tố và phong nguyên tố, kết hợp với nhau tạo nên vòng chắn chặn ngọn lửa ấy lại.

Bùm... Dư chấn như xé rách không gian xung quanh...

Bọn họ đã chặn được công kích ấy, ngay sau đó có bốn con tà linh hổ hình xông lên, lộ ra móng vuốt sắc nhọn.

“Cự Thạch Phá Sơn!” Thành Đại Nhất gầm nhẹ, hai cánh tay được đất đá bao bọc gia trì, đấm chết bốn con hổ đó dễ dàng.

Những cành cây nhọn từ phía dưới phóng lên bị hỏa lực của huyền sư áo tím đốt cháy. Bốn người phối hợp vô cùng ăn ý, phòng thủ vững chắc.

“Khà... Con mồi tốt...” Âm thanh từ miệng con thuồng luồng phát ra làm bọn họ có cảm giác lạnh buốt khắp toàn thân.

“Thành Đại Nhất, nó nói được nhân ngữ.”

Sự việc đã vượt tầm kiểm soát mà bọn họ có thể kham rồi. Và nếu họ không lầm thì khả năng rất cao tà tai này chính là do con thuồng luồng trước mắt gây nên.

Bọn họ bị bao vây rồi. Trước mặt là quái vật thuồng luồng, phía dưới là đám tà linh đói khát, bên trên thì thú điểu nhiễm tà lượn lờ, các yêu mộc chặn hậu.

“Thành Đại Nhất, tất cả là tại lão, nếu không phải lão cố chấp không theo lời bệ hạ thì chúng ta đã không bị vây khốn thế này.” Huyền sư áo lam phẫn nộ quát với kẻ dẫn đầu kia. Nhưng vẫn không quên thủ thế, cảnh giác nhìn xung quanh.

“Hừ, chẳng phải các ngươi không có ý kiến gì, cứ thế theo ta sao. Bỏ đi, trước mắt phải thoát khỏi đây bẩm báo cho bệ hạ đã.” Lão nói thế nhưng trong lòng lại cảm thấy tội lỗi nặng nề.

“Thưởng cho các ngươi...” Con thuồng luồng mở miệng nói. Nó vừa dứt lời toàn bộ lũ tà linh ở dưới đất, trên trời đồng loạt công kích, thi triển toàn bộ bản lĩnh mà chúng có vào bốn người.

Một trận chiến lớn nổ ra, ảnh hưởng đến toàn bộ cánh rừng giao nhau giữa hai thành trì này, quét ngang tất cả sinh cơ trong đó.