Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 24: La Thiên Tuệ quyết đấu Đình Phong




Thiên Tuệ chạy, chạy mãi, những việc liên tiếp xảy ra trong tối hôm nay khiến tinh thần của cô hoảng loạn, tay cô vẫn cầm chắc cái túi của phụ thân đưa. Mãi nhìn về phía trước nên cô không nhìn thấy cành cây dưới chân, cô vất ngã, túi đồ bị rớt ra.

Cô gượng dậy, hai tay ôm lấy đầu gối phải bị thương rồi nhìn về túi đồ kia, nước mắt của cô cứ thế mà vỡ òa từng đợt, cô nhớ phụ thân quá, nhớ những lúc cô nhắc phụ thân luôn ở bên đỡ cô dậy, dỗ cô nín khóc, nhớ những lúc phụ thân chỉ dạy cô tu luyện, nhớ... Lời nói cuối cùng của phụ thân... Bảo vệ Minh Hoa.

Khóc một hồi thì cô đành phải tự lấy một ít đan dược chữa thương trong giới chỉ ăn vào, rồi cô đứng dậy cầm lấy bọc đồ, cô nắm chặt bọc đồ, trong đầu cô đang chứa đầy lời trăng trối của phụ thân cùng tình hình hiện tại của mình.

Cô nhớ lại hình ảnh Minh Hoa không tiếc mình hi sinh để cô được chạy thoát, cô vô cùng khó xử đưa ra quyết định...

Đôi mắt cô sáng rực, nhìn về phía nơi mình vừa li khai, nơi đó thoang thoảng nghe lôi âm cọt xát không trung, thoang thoảng vang vọng tiếng hét của ai đó, cô hơi sợ hãi mường tượng ra khung cảnh đó.

Gió nhẹ thổi quét qua mái tóc đen, ánh mắt cô lóe lên, nắm chặt nắm đấm lại, nhấc chân lên phi nhanh ngược trở về phía đó.

Thiên Tuệ băng qua các bụi cây, những con thú nhỏ gần đó thấy thế đều nhanh chóng lẩn trốn đi. Đến nơi, cô cúi người thở hồng hộc, cô ngước mắt lên nhìn thì quang cảnh đập vào mắt cô hết sức kinh ngạc.

Những táng cây bị huỷ hoại nghiêm trọng, những tảng đá tan nát thành từng vụn, nền cỏ vươn vải máu khắp nơi, còn có những bộ xương trắng rải rác khiến lồng ngực cô như muốn nôn ọe ra.

Không có thời gian để hỏi những thứ ấy nữa, cô nhìn quanh thì thấy Minh Hoa vẫn đang nằm ngất xỉu ở đó, cô nhanh chóng chạy tới đưa tay lên mũi cô bé. “May quá, ngươi vẫn không sao rồi, may quá rồi...”

Thiên Tuệ thở phào nhẹ nhõm xen lẫn mừng rỡ ôm chầm lấy Minh Hoa. Rồi cô nhìn đến thứ trong tay Minh Hoa, cô cầm cái chuôi kiếm màu vàng ấy lên, xoa cằm hỏi: “Cái gì đây nhỉ, trông nó rất quý...”

Một âm thanh phá vỡ suy nghĩ của Thiên Tuệ khiến cô nâng cao cảnh giác nhìn về phía âm thanh đó. Một bóng người nho nhỏ đẩy cái xác trên người mình, từ từ bò dậy khỏi đó.

Thiên Tuệ cảnh giác lên, nhìn về phía bóng dáng ấy, lạnh lùng mở lời: “Đình Phong!”

Đình Phong vẻ mặt vẫn vô cảm, hắn nhanh chóng tấn công Thiên Tuệ nhưng cô cũng theo phản xạ lùi về rồi triệu hồi hỏa diễm đánh về phía hắn khiến hắn ngã ra xa. Thiên Tuệ nghi hoặc thì nhìn thấy vết máu chảy ở chân với lưng hắn. Cô ngẫm nghĩ, phán đoán tình hình.

“Hắn đang bị thương, ta có thể thắng hắn không nhỉ, nhưng hắn là thiên cấp...”

Dù cho hơn kém nhau một bậc về mặt tư chất nhưng thiên cấp ấy không phải là thứ mà địa cấp như cô có thể đối kháng được.

Đình Phong lại nhanh chóng đứng dậy tấn công cắt đứt suy nghĩ của cô. Phía sau cô không để ý có những cột đá vươn lên đập thẳng vào lưng cô khiến cô phun một ngụm máu, phía trước chưởng pháp của hắn gần tới thì cô phản xạ né kịp thời chỗ trí mạng nhưng bả vai cô trúng đòn, đồng thời chiếc áo tàng hình bị hắn bắt được.

Ngã lăn quay qua một bên, cô ôm bả vai mình gượng dậy nhanh chóng định chạy nhưng Đình Phong không cho cô cơ hội chạy, hắn ném chiếc áo qua một bên rồi lại tiếp tục đánh về phía cô, rõ ràng là người khi bị nhiếp hồn thì dù thân thể có bị các vết thương nặng nề cỡ nào cũng chẳng có cảm giác gì, hắn chỉ có một ý niệm giết chết cô thôi.

“Quả nhiên thiên cấp là thiên cấp, bị thương mà vẫn nhanh quá, làm sao để thắng đây?”

Trong đầu cô lúc này lóe lên một suy nghĩ, cô tìm góc độ quay người lại, không để ý bả vai bị thương mà tập trung xuất một đạo hỏa diễm bắn về phía mắt hắn nhưng hắn nhanh chóng đỡ được với tấm khiên bằng đá.

Bị chặn lại nhưng cô không hề nản chí, liên tục tấn công vào mắt khiến hắn phải liên tục phòng thủ, tâm tình của cô lúc này lạnh đi, hỏa nguyên tố căn bản chẳng thể xuyên qua được lá chắn của hắn chứ đừng nói đến chuyện làm mù mắt hắn. Cô vừa lui vừa tung đòn khiến hắn dừng bước.

Được một lúc thì hắn lại cất bước về phía cô, liên tiếp xuất chiêu nhưng đồng thời cô cũng cảnh giác đằng sau mình. Trước người cô bên dưới đất mọc ra cột đá đánh thẳng vào ngực cô khiến cô ngã ra sau phun ra máu. Cô chửi thầm: “Khốn khiếp, lại trúng chiêu.”

Các đợt tấn công ngừng hẳn thì hắn lại nhanh chóng phi đến chỗ cô, cô ôm vai chống đỡ trường liên tục về phía sau, lúc này trong mắt cô đã tràn đầy tuyệt vọng xen lẫn sợ hãi, cô cảm giác được cái chết đang chìa dao vào cổ mình.

Đòn tấn công của hắn đã nhanh chóng sắp chạm vào người cô, cô nhắm tịt mắt lại như chấp nhận số phận, cơ thể cô phần nào buông lỏng ra cảm giác như linh hồn và thể xác sắp chia lìa thì... Không có gì xảy ra hết.

Cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, cô mở từ từ mắt ra thì thấy một màn chắn khác xa màn chắn thường ngày của cô đang ngăn cách hắn và cô, màn chắn có màu tử sắc.

Kinh ngạc cùng hoài nghi hiện lên trong mắt, cô nhanh chóng nhận ra sức mạnh nguyên tố ấy, giọng điệu kinh ngạc lên: “Lôi nguyên tố.”

Nhìn vào hai tay mình, cô thấy những dòng lôi điện ẩn hiện trên cánh tay, cô nắm nắm đấm thật chặt lại

“Mình có song hệ sao... Sao có thể chứ...” Thiên Tuệ đang tự hỏi thì những đòn tấn công vào lá chắn nhưng không thể xuyên qua của Đình Phong cắt đứt cô khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Nhìn về phía hắn, cô ngay lập tức phóng lôi điện đánh thẳng vào người hắn, xuyên qua tấm khiên khiến hắn bay ra thật xa, bị giật đến bất tỉnh.

Lôi hệ có lực xuyên thấu cực mạnh có thể khắc chế nguyên tố phòng thủ như thổ, kim. 

Chớp thời cơ, không suy nghĩ nhiều, cô liền chạy về phía Minh Hoa, cất các thứ đồ bị rơi ra ngoài, cõng cô bé lên lưng, chạy lại lượm chiếc áo tàng hình rồi nhanh chóng phi vào các bụi cây rời khỏi chỗ này.

Khi cô chạy đi, có một ánh mắt khép hờ, có chút thanh tỉnh nhìn về phía sau hai người, giơ bàn tay ra thều thào yếu ớt vài tiếng: “Minh Hoa... Cứu ta... Với.”



Cô cõng Minh Hoa chạy băng qua những hàng cây, bước chân cô bắt đầu nặng trĩu thấm mệt, cô từ từ thả chậm cước bộ, đặt Minh Hoa cùng bọc đồ xuống một góc cây đa, thở hổn hển.

Chợt những hạt nước nhỏ trên các táng cây nhiễu xuống li ti, bầu trời đêm bỗng sập mưa. Cô cuống quít nhìn xung quanh thì thấy phía bên trái mình có một cái hang động, bỏ qua chuyện bên trong có cái gì, cô liền cõng Minh Hoa về phía đó...

...

Kết thúc dòng hoài tưởng của mình, cô nhìn về phía cơn mưa nặng hạt mãi không ngớt mà thở dài một hơi, ăn xong phần lương khô của mình rồi nằm xuống bên cạnh Minh Hoa, nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi cơn ác mộng đêm nay.

Bên ngoài dù cho mưa có tầm tã thế nào đi chăng nữa nhưng hai cô gái trong hang động vẫn say giấc nồng, gương mặt mệt mỏi của Thiên Tuệ biến mất, thay vào đó là một gương mặt yên bình, hạnh phúc như đang đắm chìm trong tuổi thơ của cô.

Nửa đêm, những tiếng ngái ngủ khò khiến Thiên Tuệ bực mình, cô lăn qua lăn lại, dùng áo choàng bịt cả hai tai lại. Một lúc sau nó dừng lại, Thiên Tuệ nhếch miệng thầm mừng rỡ, cô bỏ áo choàng xuống khỏi tai rồi nhìn qua Minh Hoa thì thấy Minh Hoa đang từ từ đứng dậy nhưng động tác rất gập ghệ.

“Mộng du sao?”

Thiên Tuệ đang nghi hoặc thì thấy đằng sau đó xuất hiện ánh sáng, một pháp trận đột ngột hiện lên, khí tức của pháp trận này mang theo những hoa văn kỳ lạ, cổ xưa mà uy nghi khiến người ta thần phục, bất quá Thiên Tuệ thấy Minh Hoa sắp bước qua pháp trận thì cô quát to lên: “Minh Hoa... Tỉnh lại... Dừng bước!”

Tiếng nói to lớn khiến Minh Hoa lim dim đôi mắt, cô từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một pháp trận chói lóa, cô chậm chạp quay đầu lại nhìn Thiên Tuệ: “Thiên T...”

Chưa kịp nói gì thì cô ngay lập tức bị hút vào trận pháp trước sự kinh ngạc của La Thiên Tuệ, trận pháp bắt đầu mờ dần đi.

“Minh Hoa...”

Quát một tiếng xong Thiên Tuệ cũng xách đồ đạc lên, nhanh chóng chạy về phía trận pháp đang dần biến mất kia.