Minh Hôn - Hoa Quyển

Chương 2




Tống Tiểu Chu không biết làm thế nào mình trở về được, trong đầu tràn ngập hai chữ 'Lục Hành'.

Mặc dù Tống Tiểu Chu ở chợ nô ɭệ ba năm, nhưng ở đó ngư long hỗn tạp*, nhà họ Lục lại là gia tộc quyền quý, trà dư tửu hậu* khó tránh khỏi đề cập đến. Lục Hành trong ngôn từ của mọi người là ánh trăng sáng cao vời vợi không thể chạm tới, là thiếu niên tuấn kiệt hiếm có, nhưng đáng tiếc sau khi ngã bệnh, ốm đau triền miên nhiều năm. Lão gia tử Lục gia qua đời, Lục Hành càng ngày càng yếu đi nên chuyển tới Tịnh An Uyển dưỡng bệnh, kéo dài suốt hai năm. Mãi đến tận tháng trước, Lục gia báo tin ---- Lục Hành ốm nặng qua đời.

Tống Tiểu Chu ngơ ngác đứng chôn chân, mãi đến khi mưa gió quất lên mặt, cậu mới như thể vừa tỉnh giấc chiêm bao, dùng cả tay lẫn chân leo lên mặt tường thấp kia, dứt khoát lật người trèo qua. Lật mạnh quá, tay chân vẫn còn mềm nhũn ---- thế là trượt ngã, cả người nằm trên mặt đất, cái mông của Tống Tiểu Chu thiếu chút nữa nở hoa luôn, đau đến nhe răng trợn mắt.


Thấy đau tức là không phải nằm mơ, cậu cũng còn sống.

Trái tim Tống Tiểu Chu nhẹ bẫng cả đi, thở phào một hơi, vừa xoa mông vừa lồm cồm ngồi dậy.

"Xúi quẩy, xuất môn bất lợi, lần tới phải xem hoàng lịch mới được."

Cậu vung vẩy quần áo dính bùn, đánh bạo quay đầu lại liếc nhìn ngọn núi mơ hồ trong màn mưa phía sau, rồi bỏ chạy.

Tịnh An Uyển là nơi Lục Hành dưỡng bệnh, yên tĩnh thanh lịch, nhưng không biết có phải vì ít người quá hay không mà Tống Tiểu Chu luôn cảm thấy âm u một cách khó hiểu, tuy nhiên hôm nay cậu lại cảm thấy rất là thân thiết.

Đi qua ngã rẽ, bất thình lình có người gọi cậu:

"Thiếu phu nhân."

Tống Tiểu Chu sợ hết hồn, nhìn bà lão đứng cách mình có vài bước, thở phào nhẹ nhõm, lầu bầu: 

"Nhũ mẫu, sao bà đi lại không phát ra tiếng vậy nè."


Sắc mặt bà lão hơi ngốc nghếch, nói: 

"Thiếu phu nhân, đến giờ dùng bữa tối."

Tống Tiểu Chu nhìn bà vài lần, nghe nói ma ma Lâm luôn chăm sóc Lục Hành, là người sống ở Lục gia nhiều năm, có lẽ là già rồi nên hơi lẫn, trí nhớ không tốt. Tống Tiểu Chu sống chung với bà ba ngày mới chậm rãi quen thuộc. Người thiếu niên tươi cười, đôi mắt to tròn, cười rộ lên trông thật ngây thơ.

"Vâng, nhũ mẫu, chúng ta đi ăn cơm đi."

Ma ma Lâm từ từ lướt tầm mắt qua người cậu, có nề nếp nói: 

"Y phục của thiếu phu nhân bị bẩn."

Ánh mắt Tống Tiểu Chu lập lòe, bất giác nghĩ tới chuyện xảy ra trên núi, giải thích qua loa: 

"Ầy, không cẩn thận bị té, ta đi thay quần áo khác, nhũ mẫu bà ăn cơm trước đi đừng chờ ta."

Nơi Tống Tiểu Chu ở là gian phòng của Lục Hành khi còn sống.

Vốn không cảm thấy gì lạ, nhưng bây giờ đã khác. Tống Tiểu Chu lấy nước nóng tắm sạch sẽ rồi thay xiêm y, nhìn gian phòng này, giường là nơi Lục Hành nằm ngủ, sách giấy và bút lông trên bàn đều là đồ vật Lục Hành từng dùng, ngay cả y phục trong tủ cũng được gấp lại chỉnh tề, cứ như thể người này chỉ đi xa nhà mà thôi.


Trước mắt Tống Tiểu Chu đột nhiên hiện lên hình ảnh Lục Hành che dù, từ trên cao nhìn xuống cậu, giây phút hoảng hốt cậu còn nghĩ, vị đại công tử Lục gia này đẹp thật đó.

Nhưng rõ ràng người này đã chết, khắp thành đều biết việc an táng, vậy kẻ hôm nay cậu nhìn thấy rốt cuộc là gì, ma quỷ ư? Suy nghĩ trong đầu Tống Tiểu Chu hỗn loạn.

Người sống làm gì có chuyện không sợ ma, Tống Tiểu Chu cũng sợ. Tương truyền thoại bản kể rằng ma quỷ có khuôn mặt dữ tợn, hung ác ăn thịt người, nhưng Lục Hành thì... không giống ma lắm.

Tống Tiểu Chu suy nghĩ miên man, chợt nhớ ra nhũ mẫu đang chờ cậu thì đi thẳng đến đại sảnh.

Tịnh An Uyển quạnh quẽ, chỉ có Tống Tiểu Chu cùng ma ma Lâm.

Tuổi tác ma ma Lâm tuy lớn nhưng tay nghề nấu ăn rất tốt, hôm nay Tống Tiểu Chu có tâm sự, ăn uống chẳng có khẩu vị mấy, không yên lòng bới mấy cái, do dự nói: 
"Nhũ mẫu, bà ở nơi này có từng thấy... những người khác chưa?"

"Ở đây làm gì còn ai nữa." Nhớ tới Lục Hành, thần sắc thêm phần sinh động, nét mặt buồn rầu, thì thào: "Đáng thương thiếu gia, bệnh nặng đến thế... Lũ điêu nô ấy đều ngó lơ không để tâm. Chỉ có một mình ta hầu hạ, thiếu gia của chúng ta quá cô đơn..."

Tống Tiểu Chu chần chờ một hồi rồi nói: 

"Đại công tử bị bệnh gì ạ?"

"... Bệnh, bệnh gì, đại phu nói như thế nào nhỉ?" Nhũ mẫu ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Không biết, đại phu cũng không biết, thiếu gia bị bệnh rất nặng..."

Bà để đũa xuống, đứng lên, Tống Tiểu Chu vội hỏi: 

"Nhũ mẫu, bà đi đâu vậy?"

Ma ma Lâm quay đầu nhìn Tống Tiểu Chu nói: 

"Nấu thuốc, ta phải đi nấu thuốc cho thiếu gia, uống thuốc, uống thuốc rồi... sẽ tốt lên."

Tống Tiểu Chu sửng sốt, im lặng nhìn bóng lưng lọm khọm của ma ma Lâm chậm rãi biến mất trong bóng tối. Đây không phải là lần đầu tiên. Ma ma Lâm ngờ nghệch, có lúc tỉnh, cũng có lúc quên rằng Lục Hành đã chết.
Lần đầu tiên Tống Tiểu Chu nhìn thấy là ngày thứ hai kể từ khi động phòng, nhũ mẫu bưng tô canh tới cho cậu, để cậu đưa cho Đại thiếu gia, đây là canh hạt sen mộc nhĩ trắng Đại thiếu gia thích uống nhất.

Tống Tiểu Chu kinh hồn bạt vía, mờ mịt hỏi:

"Đưa... Đưa đi đâu ạ?"

Nhũ mẫu nói: 

"Thiếu gia trong phòng ấy, hắn đang nghỉ ngơi."

Sau đó Tống Tiểu Chu mới biết, nhũ mẫu quên.

______

*ngư long hỗn tạp (鱼龙混杂): rồng với cá lẫn lộn với nhau, chỉ người tốt và người xấu ở lẫn lộn với nhau.

*trà dư tửu hậu: dư vị ngọt ngào của trà sau khi uống còn lưu lại trong miệng và cảm giác êm đềm lâng lâng, say ngà ngà sau khi uống rượu còn tồn tại nơi ta. Nghĩa bóng là để chỉ thời gian nhàn rỗi sau khi uống trà hoặc uống rượu với những người bạn bè mạn đàm về đủ mọi đề tài của cuộc sống.