Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

Chương 1





Trên hành lang rộng lớn của công ty giải trí, nữ tử mỹ lệ, váy ôm ngắn lộ thân hình quyến rũ, nhanh nhẹn bước đi, sau lưng là trợ lý đi cùng. Từ xa bóng dáng nữ tử chạy tới, trên tay cầm một cuốn kịch bản dày cộm " Tử Ly, cô xem lại đi, kịch bản này thật sự rất hay"


Dạ Tử Ly không dừng bước, phiền chán trả lời " Tô Minh Huyên, kịch bản đó thật sự không ổn"


Tô Minh Huyên không bỏ cuộc, nàng vẫn chạy theo, hai tay không ngừng đưa kịch bản trước mặt xinh đẹp nữ tử "Nhìn đi, nữ chính trong đây là xuyên không đến thông minh tài giỏi, được nhiều nam tử theo đuổi. Ta không tìm được ai khác đóng vai Lạc Tâm Nghiên bằng cô đâu Tử Ly đại minh tinh"


Nàng chán nản " Nữ chính là sát thủ hiện đại xuyên về mô tuýp cũ rít, còn có nhất nữ đa phu, sao hợp với lý, nếu đóng kịch bản này, ta sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng"


Nàng đọc qua kịch bản của Vương Phi Tuyệt Sắc, thật sự không hợp tình hợp lý, đến cả nữ chính cũng chẳng ra làm sao. Các nam chính thích nàng quá miễn cưỡng, nàng không có ấn tượng tốt với nữ chính Lạc Băng Nghiên, luôn tỏ ra lạnh lùng, bất cần.


Tô Minh Huyên nhìn bóng lưng nàng đi xa, tức giận lầm bầm " Tưởng là đại minh tinh là hay sao, cô chắc chắn là tướng nữ phụ thôi"


Đi theo Dạ Tử Ly, trợ lý Ngôn Khả tò mò hỏi " Tỷ tỷ, cuốn Vương Phi Tuyệt Sắc đó đang rất hot, nếu tỷ đóng vai chính trong đó chắc chắn sẽ đạt lượng người xem phá đảo"


"Tiểu Khả, đệ biết tiêu chí của ta mà, nữ chính luôn tỏ ra tự cao tự đại, rõ ràng nàng ở cổ đại nhưng tính cách vẫn luôn nghĩ mình còn là sát thủ hiện đại. Ta không nhập vai được" Dạ Tử Ly nhún vai, nàng rất có quy tắc, những tác phẩm nàng chọn không những mang yếu tốt nội dung còn tính cách nhân vật.


"Ra là vậy" Ngôn Khả gật gù, hắn theo nàng được 5 năm luôn biết vị đại minh tinh này luôn tuân thủ quy tắc của bản thân nói không với luật ngầm của showbiz.


Bước ra ngoài cửa, phóng viên đã đứng đầy bên ngoài, ánh đèn flash liên tục chớp nháy, Ngôn Khả đi trước nàng dạt đoàn người ra hai bên "Xin tránh đường"


"Tử Ly, nghe nói cô đang hẹn hò với Dương Vũ, có đúng không ?" Một phòng viên nhanh chóng đưa mic đến trước mặt nàng.


Dạ Tử Ly âm thầm thở dài, lại là tin đồn thứ 7749, không phải đã nói công ty quản lý của nàng đừng tạo scandal bằng tin đồn hẹn hò được không. Dương Vũ nàng với hắn chỉ đóng cùng một phim, còn không có nhắn tin, làm sao mà hẹn hò?


"Tử Ly, có phải Dương Vũ đã dẫn cô ra mắt gia đình, hai người sắp kết hôn rồi sao ?" Một phóng viên cao tay khác lại đưa mic tranh hỏi.


Đại ca chúng ta còn không có hẹn hò, làm sao mà kết hôn?


"Dạ Tử Ly" Một tiếng kêu thất thanh lại vang lên. Nàng âm thầm thở dài, lại là gì nữa ?


Chưa kịp mở miệng ra nói bụng đã đau nhói, nữ tử dùng con dao đâm vô bụng nàng, đôi mắt lửa giận " Dạ Tử Ly, Dương Vũ là của ta, ai cho ngươi cướp đi"


Ngôn Khả hoảng hốt đẩy nữ tử ra ôm lấy thân hình nàng ngã xuống " Tỷ"


Xung quanh bàng hoàng, phòng viên thần kinh thép liên tục chụp ảnh, bảo vệ đến giữ lấy nữ tử điên loạn kia. Dạ Tử Ly thở dốc, cuộc đời minh tinh của nàng kết thúc như vậy sao ? Đã nói đừng tung tin đồn bậy, giờ fan cuồng Dương Vũ đến tìm nàng rồi đấy. Đáng chết.


Huyền Vũ Quốc, Hoàng Cung


Nằm trên chiếc giường xa hoa rộng lớn, nữ tử khuynh quốc đang nhắm mắt ngủ say, nắng ban mai chiếu thẳng lên khuôn mặt không một khuyết điểm. Nàng lờ mờ tỉnh dậy, đưa tay lên vương vai, tay kia mò điện thoại "Để điện thoại đâu rồi?"


Bực tức mở mắt ra, nàng hoảng sợ nhìn khung cảnh xung quanh. Gì đây ? Khung cảnh cổ trang, nàng đây là ngủ trên phim trường sao ? Dạ Tử Ly kêu lên " Tiểu Khả, Tiểu Khả"


Từ bên ngoài bước vô không phải bóng hình Tiểu Khả yêu quý của nàng, mà là một nữ tử xa lạ vận trang phục cổ đại "Công chúa người tỉnh rồi?"


"Công chúa ? Cô gọi ta à ?" Có người gọi nàng là Tử Ly, có người gọi nàng là Dạ tiểu thư, đại minh tinh, nhưng chưa có ai gọi nàng là công chúa cả.


Nữ tỳ khó hiểu "Công chúa người không sao chứ ?"


Một dấu chấm hỏi to trên đầu, nàng nghệch người, xong phút chốc lại đập tay vào nhau hiểu rõ " Các ngươi đang cố khuyên nhũ ta đóng phim Vương Phi Tuyệt Sắc nên mới bày ra trò này đúng không ?"


Bây giờ đến lượt nữ tỳ nghệch ra, Dạ Tử Ly vẫn tiếp tục, nàng đứng lên ra khỏi giường, đi thẳng ra cửa " Ta nói ta không đóng kịch bản này, đừng ép ta"


Đưa tay mở cửa bước ra ngoài, quái lạ sao xung quanh khung cảnh vẫn thật cổ đại như vậy, không có một người nào mặt đồ hiện đại. Đạo diễn không phải muốn nàng tham gia quá nên tạo quy mô lớn như vậy chứ ?


Nữ tỳ vội vã chạy ra ngoài trên tay cầm chiếc áo khoác lên người nàng sợ hãi nói " Công chúa, việc này không hợp lễ nghi, công chúa mời vào trong ?"


Nhìn xung quanh toàn khung cảnh trang hoàng cổ đại, Dạ Tử Ly há hốc nàng đang ở đâu đây. Từ đằng xa vọng lại tiếng gọi nam tử " Ngữ Lam"


Dạ Tử Ly nheo mắt nhìn người đang tới, hắc bào trang phục, tuấn mỹ dung nhan, lạnh như băng khí chất, nàng nhìn xung quanh ngỡ ngàng " Hắn gọi ngươi kìa"


"Công chúa, Tam Vương Gia gọi ngài" Tỳ nữ muốn khóc thành tiếng, vội nói.


Nàng chỉ vào bản thân há hốc " Ta ?"


Nàng có tên Ngữ Lam đâu, khoan Ngữ Lam nghe sao quen như vậy ? Hắc bào nam tử đứng trước mặt nàng, Dạ Tử Ly hơi thất thần, hắn mỹ quá a, nàng gặp nhiều nam thần điện ảnh nhưng bọn họ cũng không có khí chất vương giả như vậy.


Thế giới quang trong tim Dạ Tử Ly vỡ vụng, đại mỹ nam chán ghét nàng ? Không lẽ nàng có anti fan đẹp trai như vậy sao ?


"Xin hỏi ngươi là ?" Nàng chập chờn, Dạ Tử Ly nàng dính nhiều tin đồn hẹn hò, dù nàng không thật sự hẹn hò với ai, toàn chiêu trò của công ty quản lý, nhưng cũng thu hút cho nàng kha khá anti fan.


Khoang anti fan ? Dương Vũ. Đúng rồi nàng là bị fan cuồng của Dương Vũ đâm, sau đó lại xuất hiện ở nơi này, mà không phải bệnh viện. Không lẽ nàng xuyên không rồi ?


"Ta là Tam Hoàng Huynh, Ngữ Lam ngươi chắc không sao ?" Hắn khó hiểu nhìn thẳng nàng.


"Ta không sao, lúc nãy hơi thất thố, thất lễ rồi" Tam Hoàng Huynh ? Vậy nàng thật là công chúa à ? Vừa là muội muội của hắn, hắn còn không ưa nàng, không thể ăn mỹ nam ca ca rồi.


Dạ Tử Ly thầm kêu không ổn, nàng không biết bản thân là ai, thời đại này là nào, làm sao mà sống a ? Hắn thấy nàng hợp lệ, lạnh lùng hỏi "Ngữ Lam hôm nay ngươi không vấn đề gì đi ?"


Liếc mắt sang nữ tỳ kế bên, nàng hoảng sợ quỳ xuống " Tứ Vương Gia, hôm nay công chúa vừa dậy đã chạy ra bên ngoài, hôm qua công chúa vẫn sinh hoạt bình thường"


Nàng né một bên, cần quỳ vậy không ? Thật đáng sợ. Hắn cau mày "Hôm qua ngươi làm gì ?"


Dạ Tử Ly nghệch người, làm gì ? Quay CF sau đó đến phòng đọc kịch bản, rồi đi ăn cơm thị quay, đến cùng bị đâm chết, bi thảm. Nữ tỳ vội nói "Hôm qua công chúa chỉ đi dạo nói chuyện cùng Lạc tiểu thư"


Lạc tiểu thư ? Ngữ Lam công chúa ? Nàng lầm bầm " Chắc Tam Vương Gia không phải Mộ Dung Ngạo Thần"


Hắn nhướng mày "Lục hoàng muội kêu huý danh của ta là như nào?"


Nàng trợn mắt "Ngươi thật sự là Mộ Dung Ngạo Thần ?"


"Có vấn đề gì sao ?" Hắn nhàn nhạt chất vấn, nàng làm sao kinh ngạc như vậy.


Nàng cảm giác tiếng lòng đang vỡ vụn, không cần hỏi cũng đoán nàng xuyên vào kịch bản cẩu huyết Vương Phi Tuyệt Sắc, nàng còn là nữ phụ bi thảm Mộ Dung Ngữ Lam, vì chót chọc giận nữ chính vài lần mà đã bị nam chủ Thuỷ Lăng Hiên giết thảm.


Dạ Tử Ly khóc không ra nước mắt, thật sự xuyên đến nữ phụ lâm li bi đát. Bây giờ là lúc nào rồi, đến giai đoạn nào rồi ? Nàng e dè hỏi "Tam Hoàng Huynh, phụ hoàng nơi nào rồi ?"


"Phụ hoàng đương nhiên ở Hoàng Thanh Cung" Hắn không hiểu ý nàng, sao nàng lại hỏi câu hỏi như vậy.


Nàng thở phào vậy là truyện chỉ mới bắt đầu, Ngũ Vương Gia Mộ Dung Mặc Nhiên chưa đăng ngôi vị, nàng chưa bị hoà thân đến Bạch Hổ quốc.


Muốn nói gì đó, mắt đã thấy từ xa nữ tỳ vội vã chạy đến, vừa thấy Mộ Dung Ngạo Thần liền hoảng hốt quỳ xuống " Tam Vương Gia thỉnh an, Công chúa thỉnh an"


Mộ Dung Ngạo Thần nhìn tì nữ vừa tới lạnh lùng hỏi "Ngươi không phải là nữ hầu bên cạnh Hoàng Hậu?"


"Thưa Tam Vương Gia đúng như vậy. Công chúa ngài mau đến khuyên Hoàng hậu nương nương. Từ sáng giờ nàng không bước ra khỏi phòng, cũng không cho ai vô " Lo lắng hiện hữu trên mặt thanh tú, nàng cầu khẩn nhìn Dạ Tử Ly.


Dạ Tử Ly chỉ vào mình ngơ ngác " Ta ?"


Nữ tỳ Mân Thuỷ gấp gáp gật đầu "Đúng vậy công chúa, người mau qua thăm hoàng hậu đi"


Bên cạnh Thuý Hoa cũng lo lắng thêm vào "Công chúa, Mân Thuỷ tỷ tỷ gấp gáp như vậy e rằng Hoàng Hậu không khoẻ, người nên qua xem"


Mộ Dung Ngạo Thần nhếch môi, không khoẻ ? Nữ nhân đó có gì mà không khoẻ. Hai mẫu nữ độc ác này, có ngày hắn sẽ xé tan bộ mặt giả tạo của bọn họ.


Nhìn sát khí trong mắt hắn xẹt ngang, Dạ Tử Ly nuốt nước miếng, Mộ Dung Ngạo Thần là thân sinh của Diệp Quý Phi, năm đó Hoàng Hậu năm lần bảy lượt muốn bỏ đứa con của Diệp Quý Phi, nếu không phải nàng mệnh tốt có lẽ đã mất mạng cả nàng cùng Mộ Dung Ngạo Thần, có điều sức khoẻ Diệp Quý Phi từ đó luôn suy yếu, sau đó mất mạng, từ khi biết chuyện hắn luôn hận Hoàng Hậu cùng Mộ Dung Ngữ Lam.


Bi thảm là từ miêu tả kết cục sau này của nguyên chủ. Nàng ớn lạnh, cuốn vày chạy trước "Tam Hoàng Huynh, cáo từ a. Ta đi gặp mẫu hậu đại nhân"


Hắn nhìn theo bóng dáng nàng chạy theo Mâu Thuỷ. Trầm ngâm cũng đuổi theo, Mộ Dung Ngữ Lam hôm nay cho hắn cảm giác kỳ lạ, nàng không kiêu kỳ hống hách như trước.


Đứng trước Phượng Cung, Dạ Tử Ly thẩn thờ nhìn cung điện rộng lớn, nàng xuyên rồi, thật sự xuyên rồi, còn xuyên vào nữ phụ Mộ Dung Ngữ Lam, Mân Thuỷ không hiểu sao nàng còn không chịu vào, nhẹ lên tiếng hỏi "Công chúa"


"A ta vào" Vào rồi gặp Hoàng Hậu nên nói gì ? Phải biết trong biên kịch nàng là một ác nữ chính hiệu, nếu bị nàng phát hiện không phải nữ nhi của nàng, có phải sẽ cho nàng ngũ mã phanh thay không ? Hảo đáng sợ.


Đi vào trong hai bên nữ tỳ đều quỳ rối xuống, thấy nàng còn cuối thấp mặt hơn, cũng đúng thôi nhân vật Mộ Dung Ngữ Lam này ỷ mình là nữ nhi được sủng ái, lại còn là thân sinh hoàng hậu sở sinh, nên luôn hống hách ngang tàn.


Đi vào trong phòng trên bàn ngồi một nữ tử, tay chống đầu, nếu không phải xung quanh khung cảnh làm nàng nhận ra đây chính là mẫu hậu đại nhân của nàng thì nàng sẽ nghĩ đây là vị công chúa tỷ tỷ nào đó, ni ma sao có thể trẻ như vậy. Hơn thế nàng còn rất mỹ.


"Mẫu hậu" Nàng nhẹ giọng kêu.


Nữ tử trước mặt đột nhiên mở to mắt, nhìn chầm chầm nàng hô " Ni ma, ta còn có con rồi sao ? Còn lớn như vậy"


Nhìn nàng bất lực tròng mắt, Dạ Tử Ly chấm hỏi cực to, kịch bản nói Ngôn Nhã Tú thâm sâu độc ác, nàng mưu kế dày đặt. Còn trước mặt Ngôn Nhã Tú giống như một ngốc nữ, nhìn Dạ Tử Ly nàng càng thêm kinh dị khó tin. Không lẽ cũng xuyên đi?


"Các ngươi lui xuống, bổn công chúa muốn nói chuyện với Mẫu hậu" Không uổng công nàng là đại minh tinh, nhập vai cũng thật nhanh đi.


Đám nô tỳ không dám chần chờ lui xuống. Dạ Tử Ly dè dặt ngồi ghế bên cạnh hỏi "Ngươi cũng xuyên không ?"


Ngôn Nhã Tú mở to mắt nhìn nàng, sau đó chòm lên nắm lấy tay nàng "Ngươi cũng vô danh vô tức đến đây sao ?"


"Đúng vậy a, ngươi làm sao đến đây, ở hiện đại là người nào ?" Dạ Tử Ly mừng rỡ gặp đồng hương, trước giờ truyện toàn độc thân độc mã xuyên không, bây giờ lại còn có đồng nghiệp đi cùng. Nàng quá may mắn đi a. Hơn thế còn xuyên vào hoàng hậu đại nhân, không lo bị chết rồi.


Ngôn Nhã Tú chần chừ " Việc này ta không biết nên nói cho ngươi không, nếu biết ngươi biết thân phận ta sẽ bất ngờ phát khóc mất"


Dạ Tử Ly chớp mắt nói tiếp "Ngươi mà biết thân phận ta cũng sẽ bất ngờ, ta là minh tinh a"


"Minh tinh ? Ta không thiếu, trừ khi ngươi là Dạ Tử Ly" Ngôn Nhã Tú chu mỏ, khinh thường hừ. Phải biết hắn đi theo Tử Ly tỷ tỷ, đại đỉnh danh trợ lý Ngôn Khả.


"Là ta a" Nàng giật giật khoé miệng.


"Ngươi là Dạ Tử Ly" Ngôn Nhã Tú há hốc, đúng rồi khí chất này, độ nhanh nhẹn nhập vai này. Sao hắn có thể quên.


Nàng cầm cốc trà uống cạn, từ lúc xuyên đến giờ gặp bao nhiêu chuyện, còn chưa uống được cốc nước. Đặt cốc trà xuống nàng vỗ ngực "Đại minh tinh Dạ Tử Ly chính là ta"


Trên người bỗng nặng trĩu, Ngôn Nhã Tú đã nhào lên ôm nàng, vừa nói vừa khóc "Ai iu, tỷ tỷ, ta thật nhớ tỷ a, ta còn tưởng tỷ đã chết rồi"


"Từ từ, ngươi là Tiểu Khả ?" Nàng sững sờ.


Không phải chứ Tiểu Khả cũng xuyên đến đây, hơn thế còn xuyên vào Hoàng Hậu nương nương, Dạ Tử Ly bật cười, hai tay đập vào mặt bàn " Tiểu Khả, bây giờ đệ về với bản chất của mình rồi, xuyên đúng vào nữ nhân"


Ngôn Nhã Tú lúc này là Ngôn Khả bĩu môi " Nếu xuyên vào nữ nhân xinh đẹp thì được, đằng này xuyên vào Hoàng Hậu, còn có con"


Nhìn hắn bất mãn, Dạ Tử Ly càng cười to, quả thật rất buồn cười đi. Từ quản lý bây giờ Tiểu Khả lên chức thành mẫu hậu đại nhân của nàng.


"Được rồi,.. khụ khụ Tiểu Khả đệ biết đây là đâu không ?" Nàng nghiêm túc vào vấn đề.


"Cổ đại a" Hắn nhanh nhẹn trả lời, khung cảnh này chính là cổ đại, nàng là công chúa, hắn là hoàng hậu.


Dạ Tử Ly lắc đầu, gằn từng tiếng " Trong đây là thế giới của cuốn kịch bản chết tiệt Vương Phi Tuyệt Sắc, ta là Mộ Dung Ngữ Lam, đệ là hoàng hậu Ngôn Nhã Tú"


Toang! Ngôn Khả há mồm chữ a, hắn đương nhiên biết kịch bản bị tỷ tỷ hất hủi nhiều lần này, không ngờ lại đi vào đây, còn vào hai vai phụ phản diện, số khổ a.


Bên ngoài vang tiếng gõ cửa, cung nữ Mân Thuỷ nhẹ giọng nói "Hoàng Hậu, là Tam Vương Gia thỉnh an"


Mộ Dung Ngạo Thần hắn theo nàng đến đây làm gì ? Ngôn Khả nhìn sang nàng xin ý kiến, Dạ Tử Ly hít sâu nói "Đệ cứ diễn bật mẫu nghi thiên hạ là được"


"Nhưng tỷ, đệ không phải diễn viên, còn có bộ ngực này nặng quá" Hắn khóc không ra nước mắt.


"Đừng nói nhiều" Nàng quát.


"Bổn cung sẽ ra ngoài" Ngôn Khả dùng giọng nói mà hắn thấy cao quý nhất lên tiếng. Bên cạnh Dạ Tử Ly hài lòng gật đầu, phải vậy chứ, theo nàng bao lâu nay, không lẽ có nhiêu diễn xuất mà không học được.


Dạ Tử Ly dìu "nàng" ra bên ngoài, trên ghế trong phòng Mộ Dung Ngạo Thần đã ngồi chờ sẵn, tóc đen như mực, mày rậm hiên ngang, mắt phượng sâu lắng, tuấn lãng như hoạ dung nhan.


Ngôn Khả không kiềm được thốt lên "Mỹ nam a"


Dạ Tử Ly nhanh chóng nhéo eo nàng "Liêm sỉ"