Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Quyển 1 - Chương 2: Xuyên việt đến thế kỷ hai mươi mốt




Chuyện xưa nói về sáu năm trước.

Thời kỳ cổ đại..

Tại một sơn cốc trống trải, trên đỉnh đồi đang có hai người lặng lẽ giằng co, chiến đấu. Nam tử một bộ bạch y theo gió tung bay, lộ ra một nụ cười khinh bỉ, tự đại nói:

“Lý Thắng, nếu như ngươi ngoan ngoãn vứt bỏ vũ khí đầu hàng, quy thuận triều đình, bổn hoàng tử sẽ xem xét lưu lại cho ngươi một con đường sống.”

Nam nhân được xưng Lý Thắng mặt đầy phẫn hận, hắn đã tung hoành trong võ lâm nhiều năm mà hôm nay lại phải đụng độ với một tên tiểu tử cả ngày bám riết không tha, cạn tào ráo mán như vậy. Nghe nói tên tiểu tử này là hoàng tử đương triều, võ công cao cường, đi khắp nơi trừ gian giệt ác, chuyên đối phó đạo tặc, mà mình lại chính là một trong số những tên bị hắn để ý.

“Ngươi không cần phải thử thách tính nhẫn nại của bổn hoàng tử!” Đúng, anh chính là Trạc Thác – hoàng tử của Trịnh Trạc hoàng triều lừng lẫy nổi danh, là đứa trẻ được Vũ quý phi thương yêu nhất.

“Hừ! Ta lăn lộn trong giang hồ đã nhiều năm như vậy, nếu cứ như thế mà đầu hàng, không phải sẽ phụ lòng các huynh đệ đã theo ta sống chết nhiều năm rồi sao? Xem lại đi a!" Nói xong, mũi kiếm hướng Trạc Thác đâm tới.

Trạc Thác cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nhảy lên, giơ tay cầm trường kiếm ngăn lại rồi sau đó xoay người một cái, đâm một nhát sau lưng hắn.

Lý Thắng kinh sợ, không ngừng lùi dần về phía mỏm đá để tránh mũi kiếm sắc bén.

Trạc Thác kịp thời thu kiếm, qua mấy lần giao đấu với Lý Thắng, anh nhận ra hắn là một nhân tài hiếm có, nếu như chịu quy thuận hoàng triều thì phụ hoàng sẽ có thêm một võ tướng.

Cho tới nay, đối với những kẻ có võ nghệ cao cường, lại là giang hồ đạo nghĩa đạo tặc, anh đều chọn lựa kỹ càng, trừ phi tất yếu, cũng không muốn cùng hắn liều mạng , tận lực thuyết phục bọn họ quy thuận triều đình.Nhưng tên Lý Thắng này là hạng người ngoan cố, dù anh có nhiều lần khuyên dụ cũng không chịu hàng phục.

Lý Thắng thất kinh nhìn anh, thầm nghĩ chẳng nhẽ thật sự phải quy thuận triều đình sao, sau này khi gặp lại các huynh đệ sẽ bị phỉ nhổ, khinh bỉ? Hắn trầm tư lùi về phía sau, đột nhiên bước hụt một chân, cả người cứ hướng vách núi mà ngã xuống. Với thân thủ nhanh nhẹn của Trạc Thác, anh nhanh chóng giữ chặt hắn nhưng cuối cùng ngay cả mình cũng bị kéo theo.

Sơn cốc yên tĩnh bỗng truyền đến hai tiếng kêu thê lương, sau đó hết thảy đều trở nên im lặng.

-------------

Sáu năm trước……

Ở hiện đại …

Tại thư phòng xinh đẹp, sạch sẽ, rộng lớn của trường Thánh Thanh, nằm ở thành phố G, nổi tiếng là trường học quý tộc ,học sinh tới nơi này để đọc sách, trau dồi thêm kiến thức. Trường học có diện tích tới 1200m, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, kiến trúc hùng vỹ, tráng lệ, phương tiện giáo dục cái gì cũng đầy đủ.

Bên cạnh “Hồ Điệp hồ” xinh đẹp, trên một bãi cỏ mềm mại xanh tươi, không gian yên tĩnh, Thẩm Tư Vũ với bộ đồng phục trắng ngồi ngay ngắn trên mặt hồ, lưng tựa vào thân cây dong, chăm chú đọc tập tranh trong tay.

Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng “ưm”, cô nhìn sang, cách đó không xa, trên bãi cỏ có một bóng bạch sắc đang nằm, tâm trạng buồn bực, cô liền đứng dậy chậm rãi đi đến. Khoảng cách càng ngày càng gần, cảnh vật càng ngày càng rõ ràng. Trời đất! Đó là một con người! Vì hắn quỳ rạp trên mặt đất làm cho người ta không thấy rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh, dùng một cây ngọc trâm buộc cao, một bộ trường sam trắng muốt, thân hình hắn cao lớn, không có chút sứt mẻ nào.

Người con trai với trang phục kì dị này là ai? Sao lại xuất hiện vào lúc này? Thẩm Tư Vũ nhìn quanh bốn phía cũng không thấy có máy quay phim, xem ra anh ta không phải đang quay quảng cáo hay đóng phim, chẳng lẽ anh ta mới từ chỗ vũ hội hoá trang đi ra? Nhưng vũ hội hoá trang bình thường đều diễn ra vào buổi chiều, hơn nữa theo như cô biết thì trường học gần đây không hề có hoạt động này.

Mặt cô càng ngày càng lộ rõ vẻ kinh ngạc, tính hiếu kỳ làm cô tiến đến gần. Đúng lúc này, người đó chợt xoay người một cái, mở mắt ra nhìn cô. Một đôi mắt sâu và đen thăm thẳm! Thẩm Tư Vũ lập tức hít một hơi, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân lại càng thêm kinh ngạc. Oa, lần đầu tiên nhìn thấy một nam sinh đẹp trai như vậy, so với Tư Đồ Thuỵ, các ngôi sao cũng còn thua xa. Ý thức được chính mình háo sắc khi cứ nhìn chằm chằm vào người kia khiến hai má cô nóng lên, cúi đầu xuống.

Trạc Thác kinh ngạc nhìn xung quanh, hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm, rõ ràng mình đang cùng Lý Thắng đánh nhau, hắn trượt chân rớt xuống vách núi, vì cứu hắn mà mình cũng bị ngã theo, vậy mà sau khi tỉnh lại thì lại ở đây.

Trong lúc này, bất luận là kiến trúc hay cảnh vật đều là thứ anh chưa từng thấy qua. Trong đầu anh đột nhiên nhớ lại lời mẫu hậu từng nói qua:

“Thế giới của Mẫu hậu có nhà lầu xe hơi, giao thông so với ở đây có phần thuận tiện hơn……..” Chẳng lẽ nơi này là thế kỷ hai mươi mốt, là “cố hương” của mẫu hậu? Chẳng lẽ anh cũng bị xuyên không giống mẫu hậu của mình?

Từ nhỏ, mẫu hậu thường cùng anh kể về chuyện của thế kỷ hai mươi mốt, anh rất hiếu kỳ, rất muốn nhìn xem nơi đây rốt cuộc là thế giới như thế nào, lời mẫu hậu nói có thực hay không. Không thể tưởng tượng được, lần đầu tiên đánh nhau khiến cho anh chạy đến nơi này. Không hề sợ hãi cũng như bối rối, ngược lại anh cảm thấy có chút vui mừng cùng chờ mong.

Lúc này, anh mới phát hiện bên cạnh mình có người, hơn nữa lại còn là con gái!

Bộ quần áo trắng xinh đẹp để lộ ra hai cánh tay. Anh biết đây là trang phục của nơi này, nhưng đôi mày rậm không tự chủ được mà nhíu xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không tệ lắm, nhưng vẫn không xinh đẹp được bằng mẫu hậu của anh, không quyến rũ bằng các tì thiếp của mình. Điểm duy nhất có thể làm cho anh tán thưởng chính là đôi mắt to, trong veo như nước hồ, như vì sao lóe sáng nửa đêm, như dòng nước chảy xiết thanh tịnh.

Cô ấy là người đầu tiên ta nhìn thấy khi đến nơi này, có thể miễn cưỡng cô ấy là bạn, vì vậy hướng cô vươn tay “Xin chào, mỹ nữ!”. Nhớ rõ ở thế giới này xưng hô với con gái như thế.

Thẩm Tư Vũ kinh ngạc nhìn anh, anh vừa bắt đầu mê man, bực mình, vui sướng, kích động, còn có việc hắn biểu hiện khinh miệt khi nhìn mình vừa rồi làm cho cô không khỏi bực bội mà sinh ra hờn dỗi. Không để ý tới việc đưa tay ra, cô hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi thẳng về phòng học.

Nhìn bàn tay vẫn còn giơ ra trong không khí, Trạc Thác nheo hai mắt lại, chăm chú nhìn bóng lưng cao ngạo kia, cô là con gái sao? Dám có thái độ như vậy với mình?

Dựa vào bề ngoài tuấn mỹ cùng thân phận hoàng tử, làm gì có cô gái nào nhìn thấy anh mà không nịnh bợ? Vậy mà cô… lại không thèm đếm xỉa đến mình, anh không khỏi chậm rãi nhìn theo bóng lưng trắng đang đi xa làm một cái mặt quỷ: “Hừ, ngươi thử tỏ ra hữu nghị xem bổn hoàng tử có thèm để mắt tới ngươi nữa hay không!”