Minh Uyên

Chương 49




Hắc cùng bạch giao triền, phân không rõ ngươi ta; tóc đen, da thịt tuyết trắng, lẫn nhau dây dưa. Môi phong kín không kẽ hở, con ngươi hổ phách phủ sương mang theo trầm mê, phượng mâu thâm thúy nóng rực mà thâm tình.

Cao trào qua đi, trên cao nhìn xuống, mái tóc đen dài tới thắng lưng buông rơi, phủ lên thân thể trắng nõn của nhân nhi. Khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười nhu tình như nước, tay nhẹ nhàng vỗ về thiếu niên, “Uyên nhi! Nghe nói, sứ giả của Hạ Sư là Hạ ‘hầu tinh’!”

Mặc Minh Uyên ngáp một cái, thanh âm du dương giờ khàn khàn trầm thấp, đầy gợi cảm: “Ta biết! Nhưng, vậy thì sao?”

Mắt nam nhân hơi trầm xuống, mỉm cười: “Uyên nhi không muốn hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi vị vương gia này sao?” Đành thôi, Uyên nhi đã muốn mệt chết rồi.

“Không phải ngươi đã hảo hảo khoản đãi thuộc hạ của hắn sao!” Mắt phủ kín một tầng hơi nước, ý thức bắt đầu khuếch tán, thiếu niên thì thào nói.

“Nhưng, dù sao cũng không phải chính chủ a!” Đôi môi gần sát bên tai Mặc Minh Uyên, vươn lưỡi hồng nhạt khẽ liếm, thanh âm của nam nhân mê người đến cực điểm.

Đáng tiếc, thiếu niên đã hoàn toàn tiến nhập giấc ngủ, căn bản không phát hiện y câu dẫn. Còn hơn trên giường vận động, hiện giờ hắn muốn thấy mặt chu công.

Bất đắc dĩ nhìn thiếu niên, Mặc Trầm Vân buồn rầu nói: “Thân thể của Uyên nhi, vẫn là quá kém! Có lẽ, nên phân phó phòng bếp chuẩn bị nhiều thuốc bổ một chút?”

*****

Ngày Mặc Giác đại hôn, cả nước chúc mừng. Trong ngoài kinh thành, mỗi người mặc hồng y, mọi nhà giăng đèn kết hoa, tỏ vẻ vui mừng.

Chính sử, phó sử, nội thị và quan viên lễ nghi trong cung mang theo đội nghi thức đông đảo, tới trước cửa Vũ Văn gia, nghênh thú vương hậu. Mặc Trầm Vân và Mặc Minh Uyên ở lại đại điện, chờ hôn lễ bắt đầu.

Lúc này, sứ giả các nước cũng tập hợp trong điện.

“Người kia, chính là Hạ Cấu Tịnh.” Đồng Vô Vũ dịch dung thành hạ nhân Mặc vương phủ, xoay người, nhỏ giọng nhắc nhở hai người đang ngồi thảnh thơi.

Thản nhiên liếc nhìn tuấn mỹ thiếu niên một cái, Mặc Minh Uyên lười biếng híp mắt ngáp dài, hoàn toàn không ý thức làm động tác này trong hoàn cảnh hiện giờ có thích hợp hay không.

Mặc Trầm Vân không thèm nhìn Hạ Cấu Tịnh, đưa một quả xanh biếc óng ánh tới bên miệng Mặc Minh Uyên, “Quả này ngọt nhiều nước, rất không tồi! Uyên nhi nếm thử.”

Chọn mi tự hỏi một giây, Mặc Minh Uyên hé miệng, nhận phục vụ của nam nhân.

“Thế nào? Ăn ngon không?” Mặc Trầm Vân cười khẽ.

“Cũng không tệ lắm.” Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu.

Đồng Vô Vũ hắc tuyến: các ngươi cũng quá tùy ý! Tiểu tử kia đang trừng các ngươi kìa!

*****

Trên chính điện, Mặc Giác thân long bào mũ miện, ngồi ở vương vị, thị vệ đứng hai bên. Văn võ bách quan ngũ phẩm trở lên đã đến đông đủ. Tinh kỳ che lấp mặt trời. Thải lộ, nghi trượng, vị trí đều sắp xếp xong.

Chuông vang lên, nhạc công tấu. Sứ giả và chư nữ quan nghênh đón tuấn mỹ vương hậu một thân hồng bào hoa lệ, đầu đội mũ phượng, bước lên thảm đỏ, chậm rãi đi vào.

Thấy nam nhân tới gần, Mặc Giác ức chế không được vui mừng, cười tươi đứng lên. Vũ Văn Nghiêu dừng lại nơi bậc thang.

Tuyên chế quan tiến lên từng bước, Vũ Văn Nghiêu và sứ giả nữ quan phía sau quỳ xuống nghe tuyên đọc sách văn.

Sách văn dài dằng dặc được đọc xong, Vũ Văn Nghiêu lưu loát đứng dậy, thản nhiên tươi cười đi lên bậc thang, từng bước đến bên cạnh ái nhân.

Bốn mắt nhìn nhau, không cần ngôn ngữ. Hai người nắm tay đến trước vương tọa, nhất tề ngồi xuống.

Dưới điện, bách quan lại quỳ: “Chúc vương thượng, vương hậu trăm năm hảo hợp, loan phượng hòa minh!”

Nhận xong bách quan triều bái, rốt cục cũng tới trình tự cuối cùng — đưa vào động phòng.

Vương thượng và vương hậu rời đi, bách quan bắt đầu dùng bữa uống rượu. Vương thượng đại hôn, miễn lâm triều ba ngày, đêm nay bọn họ có thể tận tình uống rượu, không cần lo lắng ngày mai dậy không nổi, không thể lâm triều.

Mà phụ tử Mặc Trầm Vân không thích uống rượu, cho nên hai vị kia vừa đi, hai người cũng ra khỏi đại điện.

Đón gió đêm mang theo chút nhiệt khí, thong thả đi về phía cửa cung, Mặc Minh Uyên ngáp liên tục. Tuy hắn đứng một ngày, không làm cái gì, nhưng xem đại hôn rườm rà khiến hắn cảm thấy phiền toái.

“Uyên nhi, mệt như vậy sao?” Mặc Trầm Vân buồn cười hỏi.

“Ân!” Khẳng định gật đầu.

Xem ra, đêm nay không thể cùng Uyên nhi hoan hảo. Mặc Trầm Vân tiếc nuối nghĩ, vươn tay ôm lấy Mặc Minh Uyên: “Uyên nhi mệt mỏi, để phụ thân ôm ngươi đi!”

Không hề gì nhún vai, Mặc Minh Uyên vui vẻ nhận.

“Uyên nhi.”

“Ân?”

“Đợi mọi việc xong xuôi, ngươi nguyện ý bồi phụ thân vân du tứ phương chứ?” Ngữ khí vân đạm phong khinh, lại khiến người ta không thể hoài nghi.

“Được!” Khẩu khí bình thản, cũng đầy nghiêm túc.

“Ước định hảo?”

“Ân!”

*****

Mày kiếm nhíu chặt, tuấn mỹ thiếu niên dùng sức bóp nát chén rượu trong tay, sắc mặt âm trầm trước nay chưa từng có: Mặc, Minh, Uyên! Ngươi chờ cho ta!

Nhớ tới buổi sáng, thiếu niên bình thường kia không thèm chú ý tới mình, Hạ Cấu Tịnh hận nghiến răng nghiến lợi. Từ nhỏ đến lớn, không có người dám xem hắn như kẻ không tồn tại! Cơn giận này, hắn tuyệt nuốt trôi.