Minh Vương Bá Đạo - Vương Phi Lãnh Huyết

Chương 7: Rời đi




Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm cho trái tim “ nhỏ bé” của mọi người đã không còn chịu được nữa.

Nhưng chuyện này đến rồi đi quá nhanh. Mặc dù, Hỏa Di mới ra nhưng nàng biết tất cả mọi chuyện trong 10 năm qua, quả thật không cần nói nhiều.

Hỏa Di có tính cách khác xa Băng Di, Thảo Di và Phong Di . Băng Di lạnh nhạt, ít nói nhưng quái gở. Thảo Di ôn nhu nhưng đôi mắt trong trẻo của nàng lại làm người khác phải hoảng sợ. Còn Thảo Di, hazzz thì không cần phải nói, người khác tránh nàng như tránh tà, nếu không cẩn thận động chạm gì vào nàng ấy thì thôi rồi, người đó sẽ bị Phong Di chỉnh không có đường sống mà chẳng có đường chết.

Băng Di , Phong Di, Phong Di đều có điểm chung là vui buồn, chán, ghét đều hiện lên mặt. Nhưng, khuôn mặt của Hỏa Di thì chỉ có một biểu cảm, nàng lạnh lùng, nhưng lại làm cho người khác toàn thân như bị lửa đốt cháy.

Hành động cử chỉ đều duyên dáng uyển chuyển nhưng cũng đầy mạnh mẽ hùng dũng, chỉ có những bậc đế vương cao cao tại thượng mới có.Nhưng, à mà không kiểu gì thì kiểu cũng không được động vào Hỏa Di vì những nét đặc điểm của các nhân cách khác để chỉnh người, đặc biệt kiểu chỉnh người của Phong Di thì nàng Trần Hỏa Di còn lợi hại, độc ác hơn.

Gia đình học Bạch sống với nhân cách Trần Hỏa Di khoảng 14 ngày thì nàng (THD) lại tập hợp bọn nàng ( BBN, BNĐ,BNK,BLN) lại để nói chuyện.

Đi vào Cẩm Đường của của đại sư phụ, Hỏa Di tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, làm cho không khí xung quanh âm u, làm người khác lạnh luôn cả tim.

Nhìn mọi người xunh quanh Hỏa Di cũng nhu hỏa đi không ít , thu liễm lại một tí. Tại vì nàng biết khi nàng không ở đây bảo vệ các muội muội của mình , họ chính là người cho các nàng sự yêu thương, tình cảm gia đình. Nàng cũng được trải nhiệm , trong 14 ngày gần đây họ mặc dù e dè nàng nhưng đối sử rất tốt, à không phải nói vô cùng tốt với nàng.Nàng biết, nàng hiểu nên nàng mới thu lại sự lạnh lẽo vốn có của mình.

-“ à, Hỏa Di, con đến rồi, lại đây ngồi đi” Cảm giác không khí lạnh lẽo đang có đột nhiên cũng ôn hòa lên không ít, Bạch Băng Ngọc nhìn về phía Hỏa Di cất tiếng nói đầu tiên .

-“ à đúng rồi, con ngồi đi” Nghe Bạch Băng Ngọc nói thế huynh muội họ Bạch cũng cất tiếng đông thanh.

Với đồ đệ khủng bố này họ cũng khá sợ. Thiên à không ngờ đại đồ đệ của họ không phải dạng vừa à nha.

Hỏa Di nghe thế cũng bước đến ghế ngồi, nhấc ly trà một cách ưu nhã lại ưu nhã nhấp một ngụm trà. Hương thơm của hoa sen không những tràn ngập trong miệng,trong dạ dày còn tràn ngập trong tim làm Hỏa Di bắt đầu lóe lên một cảm giác hạnh phúc, đây chính là trà nàng thích nhất nha.

Nhếch mép hài lòng, nàng cảm thấy sống lại cũng thật tốt. Cái nhếch mép này làm mấy người xunh quanh không khỏi sững người bàng hoàng.

Nhưng rồi một lần nữa Bạch Băng Ngọc lại bắt đầu câu chuyện :

-“ Hỏa Di, con có chuyện gì muốn nói với chúng ta???” Bạch Băng Ngọc biết đã đến lúc rồi… Bất đắc dĩ thở dài bà chờ Hỏa Di nói.

-“ Con muốn xuống núi!!” mọt câu nói bình tĩnh một cách đáng sợ.

Ai cũng bàng hoàng trừ Bạch Băng Ngọc là bình tĩnh nói:

-“ Thế cũng được, chúng ta đã hết thứ dạy cho con, con hãy xuống núi để học tập thêm.”

-“ vâng thưa đại sư phụ” giọng nói vẫn thế nhưng khi nghe vào tai tỷ muội, huynh đệ học Bạch lại giống như đang nghẹ ngào, làm cho họ không khỏi cảm giác cay cay đầu mũi.

-“ Thế bao giờ con đi???” đột nhiên Bạch Ngọc Đường lên tiếng. Đối với đồ đệ yêu nghiệt này của mình , Bạch Ngọc Đường vừa yêu thích vừa hận nàng a… Nhưng nghĩ đến cảnh nàng dời đi đều không tài nào nghĩ được, hắn thật buồn nha.

-“ Dạ hôm nay ạ,” Hỏa Di Nhàn Nhạt nói .

-“ Con thật sự muốn đi, có thể ở lại không ???” Bạch Lan Ngọc sụt sịt nói.

-“ Lan nhi cũng đã đến lúc rồi, hãy để nàng đi” Bạch Ngọc Kì từ nãy đến giờ im lặng cũng lên tiếng.

Hắn thật sự rất yêu quý cái đồ đệ này của hắn, nhưng mà dù yêu thương thế nào thì……………hắn ….. hắn cũng không chịu được nữa, phải để cho nàng đi xa xa vào, thật tức chết hắn mà , từ lúc nhận con ranh con này làm đồ đệ chả có lúc nào là hắn được ngủ yên, lúc nào mắt cũng trong tình trạng biến thành con gấu trúc , khiến cho tứ muội lúc nào cũng gọi hắn là “ gấu trúc ngọc kì” làm hắn hoàn toàn không chịu nổi được nữa…

-“ Vậy thì con đì chuẩn bị đi” Bạch Ngọc Đường nghẹ ngào lên tiếng, bất đắc dĩ quay mặt đi.Ta thiệt thương tâm a.

-“ Con xin lui” Lại nhàn nhạt nói

Trên đường về phòng nàng, chợt biến thành Băng Di:

-“ Băng Di muội ra đi, ta cần nghỉ ngơi” đã lâu lắm rồi mình chưa ra ngoài mấy hôm nay ra lâu như vậy, chắc hẳn tiểu thư sẽ rất buồn.

Đôi mắt nàng lại trở về màu hổ phách xinh đẹp, mái tóc cũng chuyển thành đen trắng mị hoặc. Băng Di đã trở lại.

Nàng chở về phòng, bắt đầu thu dọn, các nàng cũng không có nhiều đồ, chỉ vất vả mang theo “ con lợn” Trình Phong thôi, hazzz …Thở dài một hồi trong lòng nàng lại tiếp tục làm. Chợt có một tiếng vang lên:

- “ Tiểu thư, ngài định xuống núi???’ Tư Điệp cùng Khinh Tâm cùng nhau chạy vào. Tư điệp nước mắt đầm đìa nói, còn Khim Tâm thì mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt nàng ánh lên, nàng ta thật khẩn trương.

Băng Di lười biếng lên tiếng: “Ách, vậy thì, hai ngươi có thể đi theo ta” Trên đời nay không có gì là Băng Di sợ chỉ sợ mỗi nước mắt phụ nữ, ây za không có gì bình luận.

-“ tiểu thư, có …..có thể ư!!! Nô tì thật rất vui !!!” Ngước đôi mắt, to tròn nhìn về phía Băng Di, lại mỉm cười nhìn về phía Khinh tâm giục.

-“ Khinh Tâm, Khinh Tâm, tỷ lấy đồ ra đi, chúng ta sẽ đi cùng tiểu thư” Nói xong câu đó, lại không biết nàng lấy ở đâu cái tay nải, ra khoác lên vai.Đến Khinh Tâm dáng vẻ như đã chuẩn bị lâu lắm rồi.

Băng Di chợt cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, nàng là bị người ta lừa vào dọ a.

Thôi cũng không sao.Liếc mắt thấy hai tiểu quỷ Tư Điệp đang nén cười mình, còn Khinh Tâm ánh mắt cũng không khỏi nét cười ,Băng Di lại tức giận nhưng mà lười không thém nói. Trong đầu nghĩ sau này cho Tiểu Phong chỉnh các ngươi cho ra trò. Nghĩ xong cũng nhếch mép, gọi Trình Phong hướng sân của đại sư phụ tạm biệt.

Vừa bước đến trước sân của Cẩm Điện, nàng đã nghe thấy tiếng gọi:

-“ Băng Di con đấy à, vào đi” Từ trong phòng vang lên tiếng nói nhàn nhạt nhưng cũng đầy nét đau lòng của Bạch Băng Ngọc .

-“ Bọn con đến tạm biệt mọi người” Băng Di nghe vậy đi vào giữa phòng nói.

Nàng vừa nói xong vừa quỳ xuống vừa nói:

-“ Các vị sư phụ nhận của đồ nhi ba lạy” Lạy xong nàng đứng lên bắt đầu chuyển đổi cho từng người lạy các vị sư phụ.

-“ thật sư đã đến lúc rồi, đi đi không tối mất.sau này sốn phải cẩn thận, không lên tin người quá, ở dưới núi không như trên đây, nhất định phải cẩn thận” Bạch Ngọc Đường không giấu được sự lo lắng dặn dò.

-“ Dạ, thưa sư phụ.”Băng Di nghe xong thì cũng lười biếng gật đầu. Hết nói nổi.

Bạch Ngọc Kì im hơi lặng tiếng đột nhiên bước lên đua cho Băng Di một cái ngọc bội đen huyền nhìn cổ quái nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó được chạm khắc cẩn thận bên trên còn khắc một chữ Băng . Nhìn rất có ý .

-“ Bạch Ngọc kì ta bây giờ sẽ giao cho con làm các chủ Ngọc Băng Các, sau này hãy cố gắng phát triển nó.”

-“Tam sư phụ….cái này” nghi ngờ ngước mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Kì, nhưng rồi thấy ánh mắt của hắn nàng cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu :-“ dạ, thưa tam sư phụ”

-“ còn ta, ngươi hãy lên làm ma chủ ma vực cho ta, hãy cố gắng bào toàn nó….” Bạch Băng Ngọc tự nhiên lên tiếng. Rồi tạo ra một lực đạo, lúc đó một lượng ánh sáng phát ra làm cho cả căn phòng sáng rực. Nhìn về phía mặt Băng Di mọi người đều không hít một ngụm khí lạnh, nàng thật yêu nghiệt nha. Bây giờ trên trán nàng xuất hieetnj một đóa mạn đà la màu vàng kim rực rỡ như đóa hoa thật đang nở rộ,cộng thêm sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Băng Di nữa thì thật quá yêu nghiệt rồi.

-“ Tạ ơn các vị sư phụ, ta sẽ dốc hết sức” nàng bây giờ hết sức cảm động, bọn họ thật sự đối tốt với nàng .

-‘ Băng Di nếu ở dưới núi có điều gì khó khăn hãy tìm Đinh Ẩn, hắn chính là đại đồ đệ của ta.”Bạch Ngọc Đường đột nhiên lên tiếng, ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn nàng.

-“ à đúng rồi Băng Di con xem, đây là lệnh bài điều khiển 10 sắt thủ mạnh nhất tứ quốc,ta đưa con, hẫy dùng cẩn thận” Bạch Lan Ngọc đột nhiên đưa cho Băng Di một cái lệnh bài màu xanh ngọc, bên trên còn khắc mọt chữ Thiên.

Băng Di đưa mắt nhìn mọi người xunh quanh, rời đi nàng thật sự sẽ rất nhớ những người này.

Cúi người chào tạm biệt mọi người nàng bước đi ra đến cửa nơi Tư Điệp, Khinh Tâm cùng Trình Phong đang đợi nàng.Nhẹ nhàng gạt nước mắt nơi khóe mi, nàng mỉm cười bước đi. Nàng sẽ trở lại .

Bước đến cửa, Băng Di nhìn lại nơi mình sinh sống mười năm qua, thở dài một hơi, nàng cứ đứng đó ngắm nhìn mãi không thôi.

-“ tiểu thư, đến lúc rồi , chúng ta phải đi thôi” Khinh tâm nên tiếng nhắc nhở

Thở dài thêm tiếng nữa , Băng DI quay đầu, hướng đường xuống núi đi tới.Trong đầu nghĩ ‘ Đã đến lúc rồi’……