Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 17: Trò chơi săn bắn




Editor: Rain

Beta: Hạ Y

______

Khủng long xanh lá cây đấu đá lung tung ở trong nhà xưởng, cả chặng đường đụng phải mấy chiếc máy móc, trái lại đã dọa cho đám động vật đang lẩn trốn phải đi ra.

Nhưng mặc kệ đụng như thế nào thì tên to xác này vẫn không dám mở mắt, trên gương mặt lớn cũng là biểu tình sống không được mà chết cũng không xong.

Trơ mắt nhìn con thỏ chạy qua bên chân của nó, Yến Lâu chán nản, thằng nhóc này thật sự không thể cứu được nữa rồi.

Đường Cát lấy một chiếc quạt nhỏ ra và ân cần quạt cho cậu, “Đại nhân đừng tức giận, dù gì thì cũng có chút tiến bộ rồi mà.”

Yến Lâu im lặng lắc đầu, mặc dù A Lỗi tạm thời bị cậu đe dọa nên lấy được can đảm xông vào trong, nhưng cậu vừa đi thì sẽ lại trở về trạng thái cũ, như vậy thật sự không phải là cách.

“Đường Cát, cậu có mang theo thực phẩm và gia vị không?”

“Tất nhiên có!” Đường Cát vỗ vào chiếc bụng lớn của mình, trên thắt lưng của nó có giắt một viên đá quý, bên trong toàn bộ là nguyên liệu và dụng cụ làm bếp được nhét đầy ắp, đây là thứ kiếm cơm của nó nên đi đến đâu cũng đều mang theo.

Yến Lâu gật đầu, nói: “Cậu lấy một chút nước chấm ra, càng thơm càng tốt, tốt nhất là vừa ngửi đã có loại cảm giác cực kỳ thèm ăn.”

“Không vấn đề gì.”

Hiệu suất của Đường Cát rất cao, trong chốc lát đã làm ra được một chậu sốt màu đen thơm ngon hương vị tỏa ra xung quanh, mặc dù nhìn có vẻ bình thường nhưng thật sự vô cùng thơm.

Yến Lâu sờ bụng, cảm thấy đói không chịu được. Cậu dùng vẻ mặt đoan trang chấm một chút nước chấm và thử, thơm thì có thơm thật nhưng mùi vị rất bình thường, cơn đói bụng của cậu trong chốc lát đã giảm đi một nửa.

Cậu gật đầu khen ngợi Đường Cát, “Làm rất tốt.”

Được khen ngợi, vẻ mặt của Đường Cát liền cung kính, “Đa tạ đại nhân, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”

Yến Lâu gọi Kill-7 đến, đưa chậu nước chấm cho nó, Đường Cát còn đóng góp thêm một chiếc bàn chải, “Phết nước chấm lên người bọn nó.”

Kill-7 trở về hình người, lạnh lùng bưng chậu nước sốt thơm phức, cầm chiếc bàn chải lớn cool ngầu đi vào nhà xưởng. Thực lực của nó đủ mạnh để ngạo mạn xưng hùng xưng bá, bóng dáng màu đen như ma quỷ đến, đi không dấu vết, đám động vật còn chưa phát hiện ra thì đã bị phết nước chấm lên người, từng con một đều trở nên thơm ngon mê người.

A Lỗi đang nhắm mắt chạy loạn thì động đậy chiếc mũi, mùi gì vậy, thơm quá!

Móng vuốt ngắn và nhỏ không thể lau sạch được nước miếng ở mép, vì vậy chỉ có thể để nước miếng tuôn ra làm ướt cằm.

Nó vẫy chiếc đuôi lớn, lần theo mùi thơm và bắt đầu tìm kiếm.

Con khủng long lớn xanh lá cây sẫm đánh hơi ở xung quanh trong nhà xưởng, mỗi nơi mà nó đến đều sẽ để lại một chuỗi nước miếng. Đột nhiên, nó cúi thấp đầu và đi đến bên cạnh một cái bệ máy, mùi thơm mà nó ngửi thấy chính là ở đây.

Khủng long xanh lá cây há to miệng và đưa đầu lưỡi ra liếm, nhưng không với tới nên nó lo lắng dùng móng vuốt lắc chiếc máy, lắc mấy cái thì ném đi luôn.

Chuột xám đột nhiên mất đi chỗ trốn liền ngây ra như phỗng, nó nhìn khủng long xanh lá cây trở nên lạ lùng, nhất thời không hồi phục được tinh thần.

Một ngày trước, A Lỗi trong mắt của chuột xám là một kẻ ngốc dễ bắt nạt, dù cho có làm gì thì nó cũng sẽ không đánh trả. Điều ngoài dự đoán duy nhất trong cuộc đời nó là trả thù bọn nó sau khi chết.

Nhưng hiện tại, chuột xám không chắc nữa, đây thật sự là A Lỗi mà nó biết sao?

Ánh mắt hung dữ ở trong mắt khủng long xanh đáng sợ như thế, dường như muốn nuốt chửng nó trong một lần, tâm trạng đói khát cấp thiết kia đã truyền đến chuột xám làm nó không khỏi run lên.

Lý trí bảo nó không sao, kẻ ngốc này không dám, nhưng bản năng lại khiến nó chân nhũn ra hoảng sợ.

Trong ánh mắt trống rỗng của nó, A Lỗi há to miệng, nước miếng tí tách rơi trên người nó.

Chuột xám lo lắng nuốt nước miếng, run rẩy nói: “A Lỗi, cậu…”

“A ô.” A Lỗi thật sự không nghe thấy giọng nói yếu ớt của nó, miệng lớn vừa há liền nuốt nó xuống.

Yến Lâu ở bên ngoài nhìn thấy chiếc miệng lớn của khủng long xanh lá cây chuyển động, giống như đang nhai, cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã tiến được một bước lớn, rất tốt, nhìn thấy được hy vọng rồi.

Nhưng mà giây tiếp theo A Lỗi đã há chiếc miệng lớn, “Phốc” một cái phun chuột xám cả người ướt nhẹp ra ngoài.

Yến Lâu:???

Chuột xám sống sót sau thảm họa:???

Khủng long xanh liếm miệng, nhớ lại một chút hương vị vừa ăn, sau đó gạt chuột xám đờ đẫn sang một bên, vui vẻ đi tìm tiếp một món ăn vặt thơm ngon.

Yến Lâu sụp đổ và che mặt: “Thằng ngu này!!”

Muốn làm cho A Lỗi mạnh mẽ uy lực hơn, trong mắt của Yến Lâu chẳng khác nào một ngày nào đó cậu ngồi ở trên đường vừa gãi chân vừa hô to ao li gei* (tuyệt zời), cả đời này cũng không thể xảy ra!

… Tại sao cậu lại muốn dùng hình tượng bại hoại xấu xa như thế này để ví dụ chứ?

Tóm lại, Yến Lâu từ bỏ việc cứu vãn A Lỗi, cậu muốn tìm một cách khác để giải quyết vấn đề.

Khi A Lỗi đang đuổi theo động vật để liếm liếm liếm thì Yến Lâu đã lật quyển sổ tay ra xem, trọng điểm tìm kiếm là những búp bê dự phòng chưa mở phó bản.

Búp bê dự phòng trong cửa hàng búp bê không ít nhưng thời gian mà Yến Lâu đến ngắn nên sự hiểu biết về bọn nó không nhiều, may mắn thay những búp bê được chủ cửa hàng chế tạo ra đều được ghi lại vào sổ tay.

Nhưng sau khi đọc qua một lần, Yến Lâu vẫn chưa tìm được con nào thích hợp. Lúc này, cậu đứng ở cửa thò đầu vào nhìn A Lỗi đã liếm mấy con động vật qua một lần, Yến Lâu nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của nó thì đau đầu.

A Lỗi thỏa mãn được cơn thèm ăn, nhìn thấy những đồng nghiệp lúc trước từng ức hiếp nó thì lại bắt đầu hoảng sợ. Vì vậy, lén lút chạy ra cửa, thử quan sát tình hình bên ngoài, xem có thể rời khỏi đây được không.

Nhưng thật không may, nó bị Yến Lâu tâm trạng buồn bực nhìn chằm chằm. Vì vậy, A Lỗi lại sợ hãi chạy vào trong nhà xưởng, nó ở đây một lúc rồi đi vậy, chủ tiệm trông có vẻ rất hung dữ!

Yến Lâu cau mày và gõ lên trang sách, hay là tự mình làm một con búp bê? Nhưng với thực lực hiện giờ có thể thành công hay không thì khỏi phải nói, cho dù có thành công cũng có thể không phù hợp với hoàn cảnh ở đây.

Nên nghĩ cách nào đây?

“Đại nhân, có chuyện gì tôi có thể giúp được không?” Đường Cát xoa tay, gương mặt tha thiết hỏi.

Yến Lâu nói: “Tôi muốn tìm một búp bê gia nhập phó bản này, phải có thể thay thế A Lỗi làm boss đồng thời không sợ điều gì nhưng vẫn chưa tìm được con nào thích hợp.”

Đường Cát suy nghĩ một chút đột nhiên mắt sáng lên, “Đại nhân, thật ra tôi biết một con, nhưng mà nó chỉ là búp bê cấp F. Hiện tại, nó chắc đang ở sảnh trước đợi bán đi.”

Yến Lâu nhướng mày, vội vàng nói: “Cậu nói đi, tình hình thế nào?”

“Búp bê đó gọi là Ảnh, thực ra nó rất thông minh nhưng bởi vì năng lực quá kỳ lạ nên bị đánh giá ở cấp F.” Đường Cát nhớ lại và nói, “Năng lực của Ảnh là tìm kiếm một chủ người khế ước và thành cái bóng của nó. Ảnh có thể tạm thời khống chế thân thể của người khế ước, tương đương với việc bọn nó sẽ chia sẻ thân thể và năng lực. Nhưng bản thân nó sẽ không thể mang lại bất cứ lợi ích gì cho người khế ước, vì vậy mà bị vứt bỏ.”

Mắt Yến Lâu sáng lên, thân thể khủng long của A Lỗi có thực lực mạnh mẽ nhưng vì giới hạn ở tính cách nên hoàn toàn không có cách nào mà phát huy, điều mà nó thiếu là một người khống chế cứng rắn mà Ảnh lại thiếu một thân thể mạnh mẽ, hai người có thể bổ sung cho nhau.

Cậu ngay lập tức đóng sách lại và nói: “Các cậu ở đây theo dõi nó, tôi trở về một chuyến.”

Chiếc nhẫn quyền lực cắt xuyên không gian, liên kết phó bản với cửa hàng búp bê, trong nháy mắt đã đưa cậu trở về sảnh của cửa hàng búp bê.

Lúc này trời đã gần tối, nhóm người của Hughes đi đến sảnh trước chuẩn bị mở cửa hàng, phía sau không có bóng dáng của búp bê nên nhìn có chút trống rỗng.

Yến Lâu vội vàng đi đến sảnh trước, Hughes đang chỉ huy đám búp bê lau bụi trên giá trưng bày, nhìn thấy cậu trở về thì có chút ngạc nhiên, “Nhanh vậy mà chủ cửa hàng đã về rồi sao?”

“Tôi về tìm một con búp bê, Đường Cát nói nó là Ảnh.” Yến Lâu nói, “Nó vẫn ở trong cửa hàng chứ?”

Búp bê mang hình người con gái tóc xoăn nói: “Vẫn ở đây, thưa chủ tiệm.”

Yến Lâu đi theo nó tìm đến một nơi hẻo lánh nhất trên giá trưng bày, ở đó ánh sáng rất mờ, trong chốc lát cậu không thấy được thứ gì.

Cô gái tóc xoăn duỗi tay chọc vào bóng đen ở trong góc và nói nhỏ: “Ảnh, dậy mau, ngài chủ cửa hàng tìm cậu đấy.”

Bóng đen đó run lên, sau đó một đôi mắt đen to bằng hạt đậu nành sáng lên, tiếp theo là một giọng nói yếu ớt: “Ai?”

Cô gái tóc xoăn bê nó ra ngoài, Yến Lâu lúc này mới nhìn thấy rõ bộ dạng của nó.

Nó trông có vẻ có chút giống búp bê cầu nắng, dưới chiếc đầu tròn trịa là một thân thể như váy trống rỗng, nhưng cả người nó lại đen kịt, trên chiếc đầu lớn không được vẽ lên ngũ quan, mắt và miệng là nhờ vào sau khi vẽ hồn tự hiện ra.

Yến Lâu tặc lưỡi, như vậy cũng quá sơ sài rồi, ngay cả ngũ quan cũng không có, còn đơn giản hơn cả cục bông mà cậu làm.

Thất sách rồi, sớm biết như vậy thì lúc đầu cậu đã không lãng phí nhiều thời gian như vậy để khâu lại ngũ quan.

Yến Lâu nhận lấy thân thể bé nhỏ của Ảnh, đặt nó lên trên quầy hàng.

Ảnh hiếm khi rời khỏi góc nhỏ tối tăm nên khi bị phơi bày trước ánh mắt của nhiều người thì nó có chút vặn vẹo người không quen, ngũ quan hiện trên tấm vải biến mất.

Xấu hổ như vậy, sẽ không giống với A Lỗi chứ…

Yến Lâu có chút lo lắng chọc đầu của nó khiến nó hiện ra ngũ quan lại.

“Tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu.” Giọng nói của Yến Lâu nhẹ nhàng, “Cậu có hứng thú vào phó bản không?”

Ảnh chớp đôi mắt tròn xoe, không thể tin được, “Tôi sao?”

“Đúng, là cậu.” Yến Lâu khẳng định, “Tôi cảm thấy năng lực của cậu rất thích hợp với phó bản đó, nhưng cũng phải xem cậu có đồng ý hay không nữa.”

Ảnh sững sờ, cô gái tóc xoăn ở bên cạnh nhẹ nhàng đẩy nó, chớp mắt để cổ vũ nó.

“Tôi, tôi đồng ý đi!” Giọng nói của Ảnh vẫn yếu ớt như trước, nhưng ngược lại giọng điệu lại rất chắc chắn.

“Vậy được.” Yến Lâu giải thích với nó một chút về tình hình của phó bản, “Tính cách của A Lỗi thực sự không thể chiến đấu, chúng tôi cần cậu thay cậu ta hoàn thành những điều này. Cậu không cần lo lắng những vấn đề khác, khủng long là chúa tể trong chuỗi thức ăn, những sinh vật bình thường khó có thể trở thành mối đe dọa cho các cậu, nếu như cậu chiến đấu không thành thạo thì tôi có thể phái Kill-7 đến dạy cậu chút kỹ xảo.”

Cậu cho Ảnh một chút một chút thời gian để tiêu hóa, bởi vì búp bê này trông có vẻ cũng có chút hướng nội nên cậu lo lắng Ảnh không thể đảm nhận được nhiệm vụ này.

Ngoài dự liệu đó là Ảnh không chút do dự mà gật đầu, “Tôi không có vấn đề gì, cảm ơn chủ cửa hàng đã cho tôi cơ hội này.”

Yến Lâu rất hài lòng với sự dứt khoát của nó, cậu nâng thân thể bé nhỏ của Ảnh lên và nói: “Vậy bây giờ chúng ta đến phó bản xem, sau đó có vấn đề gì thì lại nghĩ cách giải quyết.”

Cậu vội vàng đến rồi vội vàng đi, đám búp bê ở lại trong cửa hàng ngược lại rất vui vẻ.

“Ảnh cũng đã tìm được nơi thích hợp để đi rồi, thật sự quá tốt rồi!” Thỏ lớn vui vẻ nói.

Bọn nó đều là búp bê chờ đợi ở cửa hàng búp bê đã nhiều năm rồi, cũng rất quen thuộc với nhau, nhìn thấy đồng bọn có nơi để đi thì tự nhiên vui vẻ thay nó.

Cô gái tóc xoăn còn hơi lo lắng, “Mong rằng mọi điều thuận lợi đến với Ảnh.”

Hughes cười và nói: “Có chủ cửa hàng ở đó mà, chúng ta không cần lo lắng nhiều, làm tốt chuyện của mình đi!”

“Hughes nói đúng, chúng ta nên mở cửa hàng rồi!”