Mở Cửa Trái Tim

Chương 39: Nhà hàng




Hân Nhiên nói, đừng bảo là cậu ta dốt tiếng Anh đến nỗi không phân biệt được đấy.

- Nhưng trong đây có nước, và cậu cũng không nói rõ ở đâu.

- Nhưng....:

Không được làm trái ý cậu ta, chỉ hôm nay, thôi thì đi ăn cũng được.

Hân Nhiên theo cậu bước vào trong, đúng là thế giới hoàn toàn khác, những con người sang trọng đều ở đây, họ hành xử vô cùng nhã nhặn.

Một người phục vụ đi tới chỗ nó và Gia Phú:

- Chào cậu, bàn cậu đặt trước ở lối này, mời đi theo tôi.

" Đặt trước", ngay từ đầu Gia Phú đã quyết định đi tới đây, cậu ta chỉ hỏi nó cho sướng miệng thôi, nó thấy khá là không vui rồi đấy, đúng là mấy tên thiếu gia, chỉ biết làm theo ý mình.

Gia Phú đưa menu cho Hân Nhiên, bảo tùy nó chọn, nó nhìn qua một lượt, toàn đồ đắt tiền, gọi ra chắc nó không dám ăn quá.

- Cậu chọn đi, mấy món này tôi chưa ăn bao giờ, nên không biết cái nào ngon hết.

- Chưa ăn bao giờ?: Gia Phú hỏi, lộ vẻ ngạc nhiên.

Hân Nhiên gật đầu, thật sự là nó chưa từng ăn những đồ đắt tiền như vậy.

- Tôi quên mất: Cậu ta cười, làm như đã hiểu, nó biết cậu ta đang hiểu cái gì, cậu ta thế nào cũng nghĩ là nhà nó không có điều kiện bằng cậu nên chẳng bao giờ được ăn sơn hào hải vị, cơ mà đúng thế thật, nên nó chẳng hề thấy tự ái, vì cậu ta chỉ may mắn hơn là sinh ra đã ngậm thìa vàng thôi, còn năng lực thật sự thì phải để thời gian kiểm chứng.

- Mang toàn bộ lên đây!

Hân Nhiên trố mắt, biết bao nhiêu là món, năm đứa như nó ăn cũng không hết.

- Tôi biết cậu nhiều tiền, nhưng không cần chứng minh bằng cách này đâu, nhiều món như thế ăn không hết thì phí lắm.

- Chẳng phải cậu bảo chưa ăn bao

giờ sao, vậy hôm nay tôi cho cậu thử hết.

Vậy là hôm nay nhà hàng này lại lời to rồi, thôi thì tiền cậu ta, cậu ta xài thế nào thì kệ cậu ta, nó không nên can thiệp vào làm gì.

Các món lần lượt được mang lên, chỉ một lúc đã kín bàn, chưa biết ngon hay không nhưng nhìn cách trình bày là đã no con mắt rồi, toàn là cua hoàng đế, tôm hùm, rồi còn cả những món nó không hề biết tới nữa.

- Ăn đi.: Gia Phú nói.

- Cậu gọi phục vụ giùm tôi được không?

- Cậu muốn gọi thêm à?

- Không phải, tôi muốn xin đôi đũa, tôi không quen dùng nĩa.

Gia Phú bật cười, cậu chịu với độ ngu ngơ của Hân Nhiên.

- Cười cái gì?

- Ăn đồ phương Tây mà lại dùng đũa sao, cậu lạ thật đấy.

- Tôi vừa nói rồi mà, tôi không quen dùng nĩa, mà không có thì thôi.

Nói thế nhưng Gia Phú vẫn kêu phục vụ mang đũa cho nó, đến đôi đũa mà trông cũng sang, đúng chỗ nhà giàu có khác, nó nghĩ.

Hân Nhiên gắp một miếng thịt trước, thật sự là ngon đến muốn khóc luôn, chẳng biết người ta nêm gì mà thịt vừa mềm lại vừa thơm, vị thì đúng là độc đáo. Nó định gắp thêm miếng nữa thì Gia Phú không cho, bắt nó thử món khác, nó cũng thử, và hết miếng đó lại gắp qua món khác, thế là món nào nó cũng đụng đũa vào rồi, và món nào cũng ngon hết, ăn mỗi thứ một miếng vậy mà nó no luôn

- Vậy là món nào cậu cũng đã ăn rồi, giờ muốn ăn thêm không?

- Tôi no rồi, mà sao cậu không ăn.

- Mấy món này tôi ăn đến ngán, chỉ là hôm nay có tâm trạng nên đưa cậu tới đây.

Nó chỉ có thể dùng một từ để miêu tả cậu ta thôi, quá giàu, nhìn từ đầu đến chân chỗ nào cũng thấy chữ "giàu" hiện lên, ai mà cưới cậu ta chắc kiếp trước là anh hùng giải cứu thế giới.

Có thêm một món được mang lên, đây là món mới của nhà hàng, được chính đầu bếp người Mexico làm, tên dài dòng quá, nó chẳng để ý, trông ngon lắm, nó mới ăn thử một miếng, nào ngờ cay muốn xé lưỡi luôn, nước mắt nó chảy ra như khóc, mặt đỏ hết lên.

- Cậu làm sao đấy?

- Cay quá, tôi cần nước!

Nó nói không ra hơi, thật sự là quá cay, rõ ràng là không thấy miếng ớt nào nó mới ăn, vì nó không ăn được cay, nào ngờ cái này còn cay hơn cả ớt.

- Uống sữa đi, sữa giải cay tốt hơn.

Hân Nhiên vội cầm lấy cốc sữa rồi uống một mạch, giờ đỡ hơn rồi, đúng là sợ mà.

- Không ăn được cay thì phải nói, đồ Mexico không cái nào là không cay.: Gia Phú nói, lắc đầu nhìn nó.

Miệng và lưỡi Hân Nhiên mất hết cảm giác rồi, uống bao nhiêu nước vẫn thấy tê rần, từ giờ nó sẽ cạch mặt đồ Mexico, ăn cay như thế thường xuyên thì không tốt cho dạ dày chút nào. Bỗng đèn trong nhà hàng đổi màu, tiếng nhạc du dương cất lên, không khí vô cùng lãng mạn, ánh đèn tập trung lên sân khấu, một nghệ sĩ piano đang chơi nhạc, ngón tay của anh ta vô cùng điêu luyện, thoăn thoắt trên phím đàn, trông vô cùng đã mắt, nhiều lúc nó không hiểu tại sao người ta có thể nhớ được thứ tự các nốt nhạc trên piano, trong khi anh chàng này có thể đánh một cách điêu luyện như thế. Hân Nhiên chăm chú nghe, mắt thì nhìn những ngón tay thon dài lướt trên mặt phím. Thật sự rất hay, một người không có máu nghệ thuật như nó còn muốn nghe lại lần nữa, bảo sao khán giả lại vỗ tay nồng nhiệt như vậy. Bất chợt nó nhớ ra, mấy giờ rồi nhỉ, vội lấy điện thoại ra xem, đã gần 9h rồi, sao mà nhanh thế, nó phải về thôi. Hân Nhiên đứng lên thu dọn đồ.

- Sao thế?

- Muộn rồi, chúng ta về thôi.

- Về á? Tôi chưa muốn.

- Nhưng tôi phải về, tôi còn nhiều việc phải làm lắm.

- Thế thì cậu tự về đi!

- Tạm biệt.

Hân Nhiên nói rồi đi luôn, Gia Phú ngăn lại:

- Nói là đi thật sao.

- Thì tôi đã bảo là tôi phải về mà.

Gia Phú chưa thấy ai như nó, nếu cậu nói thế thì nó phải nhõng nhẽo đòi cậu chở về như những cô nàng khác chứ, tại sao đây nói cái lại đi luôn. Đúng là kì lạ. Cơ mà thế thì càng thú vị, cậu sẽ khám phá từ từ.

- Để tôi chở cậu về.

Cái tên này, sao câu sau vả câu trước bôm bốp thế, hay là đói quá nên đầu óc không tỉnh táo, nãy giờ cậu ta có ăn miếng nào đâu, toàn ngồi nhìn nó ăn, chắc là vậy rồi. Thế thì nghĩ sao mà nó để cậu ta chở nó về, không có bằng lái, chưa đủ tuổi lái, giờ lại thêm cái việc này nữa, nó không thể đặt cược tính mạng mình được.

- Cậu ở lại ăn hoặc về nhà nghỉ ngơi đi, tôi có thể tự về được.

- Cậu có quyền bảo tôi làm gì sao?

Lại lôi cái giọng bố đời thiên hạ ra rồi, nó thở dài, nói tiếp:

- Vậy cậu cứ làm gì cậu muốn, đừng bận tâm đến tôi.

- Tôi muốn đưa cậu về.

Sao kiểu gì cậu ta cũng nói được, trông mặt cậu ta có vẻ dù nó không đồng ý vẫn nhất quyết làm theo ý mình, chắc nó phải nói rõ ràng ra thôi.

- Thế này nhé, thứ nhất, hôm nay cậu đã chở tôi đi, nếu để cậu chở tôi về nữa thì kì lắm.Thứ hai, tôi không muốn cho cậu biết chỗ tôi đang ở nên hãy để tôi tự về. Và quan trọng hơn là cậu chưa đủ tuổi lái xe, tôi thật sự không dám đặt tính mạng mình vào những việc thế này, mong cậu hiểu.