Mộ Khuynh Cuồng Kiêu

Chương 47




“Buông ra!”

Dận dùng sức giằng ra khỏi bản tay Mộ Quân Duệ đang kéo lấy mình, bước nhanh về phía trước. Mộ Quân Duệ không ngừng đuổi theo, lúc này trời đã bắt đầu mưa lâm râm.

“Dận, ngươi chờ chút!”

Dận không để ý, tiếp tục bước đi.

“Vũ Linh Kiêu Dận ngươi đứng lại cho ta!”

Mộ Quân Duệ hơi bực, đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng như vậy với Dận.

“Ngươi theo ta làm chi?”. Dận đột nhiên dừng lại.

“Ngươi đang giận phải không? Không thể dừng lại nghe ta nói sao?”

“Không có gì để nói, ngươi đang đánh đồng ta với bọn họ sao?”

Dận liếc Mộ Quân Duệ, muốn rời đi.

“Đừng nổi nóng được không?”

“Ngươi nghĩ ta đang nổi nóng?”

Dận thở dài, mưa bụi rơi trên tóc hai người tạo thành từng hạt trắng.

“Trời ạ! Ta quả thực không biết nói sao nữa. Bình thường thì không sao nhưng hễ đối mặt với ngươi là ta không nói được một chữ, ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ”

Mộ Quân Duệ chỉ có thể dùng hành động diễn tả cảm xúc lúc này, mà ôm chính là sự lựa chọn tốt nhất.

“Ta là kẻ không biết lý lẽ như vậy ư? Ta chỉ giận bản thân mình thay đổi thôi. Trước đây nếu có người dám làm nhục ta như vậy, ta tuyệt đối không chịu được. Thế nhưng khi ta nghĩ nữ nhân này còn có thể cho ngươi lợi dụng, ta chỉ có thể nhịn xuống mà nhẫn nại”

“Ha ha!”. Mộ Quân Duệ ôm vai Dận. “Ta sao lại chưa từng vì ngươi mà thay đổi? Trước giờ ta luôn là kẻ độc đoán, nhưng khi ở bên ngươi ta lại lo lắng. Ta lo lắng lời nói và cử chỉ của mình sẽ phá hư tình cảm giữa chúng ta”

“Ngươi cái tên ngu ngốc này”

Dận không nhịn được bật cười, bọn họ đều thật ngốc.

“Dận, ở bên ta có được không? Để ta yêu ngươi thật nhiều. Ta muốn được yêu ngươi, cũng hi vọng ngươi đáp lại tình cảm của ta”

Cảm giác lực đạo trên vai mạnh hơn, Dận nói. “Có lẽ sự ba phải của ta khiến ngươi mịt mờ, có điều…”. Dận nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình. “Ngươi thật sự cần ta nói hết mới hiểu sao?”

“Ha ha! Không, vậy được rồi. Chúng ta đúng là ngốc”

Hai nam nhân chưa bao giờ chân chính nếm trải tình yêu hiện đang đứng giữa khát khao và sợ hãi, giữa được và mất, giống như đoá hoa trong sương, ngọt ngào mà mông lung không thể nắm bắt. Trong tình yêu, hai kẻ lớn già đầu này cũng chỉ như hai đứa trẻ.

“Giờ mình về được không?”

“Nhìn ngươi cứ như đang dỗ dành một bé gái đang nhõng nhẽo vậy. Đừng nói những lời buồn nôn nữa, giờ ta phải đi tìm Tây Kiêu đây. Ngươi nghĩ ta đang ghen sao? Mau buông ra”

Có kẻ còn ngượng ngùng chưa chịu thừa nhận, Mộ Quân Duệ cười, thả tay Dận ra, vừa định bước đi thì lại té ngã trên mặt đất.

“Chết tiệt!”

“Ngươi làm sao vậy?”

Dận hoảng hốt xoay qua, chỉ thấy Mộ Quân Duệ ngã ngồi dưới đất.

“Không có gì, bệnh cũ thôi. Ta không phải nói với ngươi rằng ta sợ lạnh sao, đôi chân này khi còn bé bị thương, mỗi lúc trời lạnh lại phát đau, không sao cả”

“Lần này ta không cõng ngươi được rồi. Nhưng không phải ngươi là tá thi hoàn hồn ư?”

Dận nhớ lại lúc ở trong rừng, Mộ Quân Duệ đi mấy bước lại bảo không đi nổi, sau đó bắt hắn cõng, hoá ra là vì nguyên nhân này. Thế nhưng trước đây không phải Mộ Quân Duệ đã kể rõ lai lịch của mình rồi sao? Sao còn lưu lại vết thương cũ nữa?

Mộ Quân Duệ lườm Dận, vươn tay, xấu xa nói. “Kéo ta đứng lên đi, nền đất lạnh lắm. Từ từ ta sẽ kể ngươi nghe”

“Trước đây sao không trị? Ngươi không phải biết y thuật ư, vết thương nhỏ như vậy mà cũng trị không hết?”

Dận kéo Mộ Quân Duệ lên, để hắn tựa vào người mình. Dù là vết thương cũ cũng nên khám và chữa một chút.

“Ta chỉ biết dùng độc giết người, không biết cứu người. Có điều vết thương này cùng ta tới thế giới này, chắc là lưu luyến ta nha!”

“Thôi đi, đợi Tây Kiêu về để hắn khám cho ngươi một chút”

………………………………………………………………..

Mật thất tối tăm, nơi giao nhau giữa địa ngục và tội ác. Trong không gian nhuộm đỏ lại toát ra hơi hướm lạnh lẽo khiến người ta run rẩy muốn tìm chỗ nấp. Ngọn lửa bừng cháy trên đế làm bằng kim loại, thắp lên toàn bộ mật thất.

Mộ Quân Duệ một lần nữa dùng dị năng khống chế tử tù thành quân đoàn “Tử thần” của mình. Mấy đợt hành động, nhất là lần trước nghĩ cách cứu Dận đã hi sinh không ít. Tuy bọn họ không có ý thức, không còn cảm giác, nhưng cũng sẽ chết như người bình thường. Vì cuộc chiến tương lai, hiện tại hắn phải chịu khổ một chút.

“Quân Hoàng, đã dẫn Bích Sơn Nguyệt tới”

Tu La đứng bên ngoài mật thất, mặc dù hắn từng thấy qua dị năng của Quân Hoàng, nhưng vẫn bị cách ly bên ngoài.

“Cho nàng vào”

Bích Sơn Nguyệt siết chặt váy áo, lảo đảo bước vào mật thất. Xung quanh một mảnh đen kịt, giơ tay không thấy được năm ngón, nàng không khỏi quýnh lên.

“Quân Hoàng… A!”

Tiếng kêu the thé thê lương như âm thanh cây kim cào vào vách tường, khiến người ta rợn tóc gáy.

Bích Sơn Nguyệt đau đớn té trên đất, khớp xương hai tay đều bị bẻ gãy. Nữ nhân yếu đuối chưa từng chịu qua thống khổ như thế, lúc này chỉ có thể đau đến hét to, ngọ nguậy trên mặt đất.

“Đau sao?”

Mộ Quân Duệ phẩy tay, giọng nói quen thuộc truyền vào tai Bích Sơn Nguyệt. Nàng miễn cưỡng trợn mắt nhìn qua, lại thấy được một người kì dị: Mái tóc màu bạc lạnh lẽo, đôi mắt đỏ tươi như máu, cùng với dòng chữ kì lạ trên mặt khiến nam nhân quen thuộc này thoạt nhìn trở nên xa lạ.

“A!”

Đạp lên người Bích Sơn Nguyệt, cố ý đụng vào cánh tay bị thương của nàng, Mộ Quân Duệ từ trên cao nhìn xuống nữ nhân này.

“Bích Sơn Nguyệt, ngươi thật khiến ta thất vọng, đây là kết cục của việc ngươi nhiều lần thách thức uy quyền của ta. Lần này ta không giết ngươi vì muốn ngươi trở lại nói cho Vũ Linh Vân Tiêu, nói hắn cố gắng sống thật tốt cho ta, mạng hắn là của ta! Bích Sơn Nguyệt, nếu ta còn nhìn thấy mặt ngươi thì không phải gãy tay mà là ở đây”

Mộ Quân Duệ đạp lên cổ Bích Sơn Nguyệt, chỉ cần hơi dùng sức là có thể đạp gãy. Nhìn cũng không thèm nhìn, Mộ Quân Duệ bước ra ngoài.

“Đem nàng đóng gói đưa cho Vũ Linh quốc quân, coi như là lễ vật chúng ta sắp gặp mặt đi”

Bích Sơn Nguyệt tự mình âm thầm liên lạc Vũ Linh Vân Tiêu, Mộ Quân Duệ sớm đã biết rõ, nhưng vẫn giữ lại xem như là một con cờ. Có điều chuyện ngày ấy với Dận đã trở thành ngòi nổ, mà lần châm ngòi này cũng gần đến lúc khai chiến.

Địch nhân ở Ô Phương quốc đã bị tiêu diệt sạch sẽ, các nhân vật trọng yếu đều bị thần không biết quỷ không hay mà loại trừ, hoặc dùng kế mượn đao giết người, ở một bên làm ngư ông đắc lợi. Thái tử và những người có liên quan thì bị đày đến biên cương.

“Đây là bộ mặt thật của Tân đế sao?”

Mộ Quân Duệ vừa nói xong thì thấy Dận không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên ngoài mật thất. Mộ Quân Duệ ném một ánh mắt trách cứ về phía Tu La.

“Đừng trách hắn, là ta cương quyết muốn vào”

Dận đi tới, vươn tay vuốt ve gương mặt Mộ Quân Duệ, vẻ mặt bình tĩnh không biết đang nghĩ gì. Mộ Quân Duệ nắm lấy tay Dận.

“Xin lỗi, ta chỉ không muốn ngươi nhìn thấy bộ dạng này. Ngươi không chán ghét ta chứ?”

“Ta không phải nữ nhân, coi trọng vẻ bề ngoài làm gì?”. Dận khẽ cười. “Có điều bộ dạng này… có thể nói cho ta sao?”

Tu La đứng bên cạnh nhìn hai người, nghĩ đứng đây cũng không tiện, bèn lén lút vào mật thất đánh ngất xỉu nữ nhân đang liên tục rên rỉ đau đớn kia, đóng cửa lại rời khỏi, chừa không gian riêng cho bọn họ.

“Quả thực cũng coi như dị năng, có điều chắc là khác với Tân đế”

Vừa nghe Mộ Quân Duệ giải thích rõ, Dận vừa quan sát bề ngoài xa lạ của hắn. Ngoại trừ mắt biến thành màu đỏ, tóc biến thành màu trắng lạnh băng, trên mặt có chữ viết kì dị thì trong mắt Dận, hắn vẫn là Mộ Quân Duệ.

Mộ Quân Duệ trong lòng vẫn không muốn nói rõ chuyện sức mạnh kia sẽ lợi dụng linh hồn của con người, vì quá tà ác. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Dận, hắn bỗng nhiên lại cảm giác mình lo lắng quá mức rồi.

“Phải không? Chậc chậc, ông trời cũng thật thích đùa. Dận, ngươi tìm ta có việc gì không?”

“Ngươi không nói thì ta quên mất, Tây Kiêu đã về, để hắn khám bệnh cho ngươi một chút xem sao”

“Vậy đi thôi”

Mộ Quân Duệ thấy Dận không nhúc nhích mà chỉ nhìn mình, trêu chọc nói. “Này, cho dù ngoại hình mới của vi phu rất lãnh khốc, ngươi cũng không cần nhìn đến ngây ngốc vậy a!”

“Nói xằng!”. Dận lườm Mộ Quân Duệ. “Ngươi không phải nói sợ ánh mặt trời sao? Bên ngoài đang là ban ngày, nếu ngươi muốn bị nướng khô queo ta cũng không có ý kiến đâu, hừ!”

“Xem cái này nè!”

Mộ Quân Duệ lấy ra một cái mặt nạ bạch ngọc, trên mặt có hoa văn màu đỏ, nhìn quỷ dị nhưng lại cực kì tinh xảo.

Dận không nói gì, liếc một cái rồi tự mình đi ra.

“Chờ chút, thân ái!”. Mộ Quân Duệ vừa mang mặt nạ vừa đuổi theo.

………………………………………………………………..

“Sao rồi?”

Dận nhìn Tây Kiêu vẻ mặt nghiêm túc chẩn bệnh cho Mộ Quân Duệ, qua một lúc lâu thấy Tây Kiêu thở một hơi, bèn hỏi.

“Chân Quân Hoàng không có việc gì”

Tây Kiêu nói ra kết quả chẩn bệnh: vô cùng khoẻ mạnh.

“Mộ Quân Duệ, ngươi đang giỡn với ta hả?”

Dận lạnh lùng trừng Mộ Quân Duệ, Mộ Quân Duệ vẻ mặt vô tội.

“Dận, ngươi không tin ta sao?”

“Hừ! Kẻ xấu không đáng tin!”

Nghĩ tới mấy lần Mộ Quân Duệ xấu xa lừa mình, Dận lập tức quả quyết.

Tây Kiêu bên cạnh lau mồ hôi, Vương gia của bọn họ sao lại biến thành thế này, quả nhiên là bị làm hư rồi sao?

“Vương gia, Quân Hoàng không phải đã nói lúc còn nhỏ bị thương sao? Bệnh như vậy ta từng thấy qua, phần lớn là do từ nhỏ bị kích thích, cơ thể không có bệnh nhưng tinh thần thì có”

Nhìn hai chủ tớ hướng ánh mắt nghi ngờ về phía mình, Mộ Quân Duệ ngượng ngùng cười cười, chẳng lẽ là tâm bệnh a!

“Có lẽ vậy, trước kia ta cũng cho người khám qua, đều nói là không có bệnh nên cứ để y vậy. Giờ ngay cả Tây Kiêu cũng nói thế, chắc là hết cách rồi”

“Ngươi còn có chuyện gạt ta?”

Gương mặt tuấn tú của Dận từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Mộ Quân Duệ.

“Chuyện đã qua ta không muốn nói, thương tổn quá sâu, ta sợ nhớ lại sẽ đau khổ”

“Có chuyện gì không quên được ư? Nếu thương tổn sâu như vậy, để ta tới lấp đầy là được”

Dận lần đầu tiên thấy biểu cảm yếu ớt của Mộ Quân Duệ, không khỏi mềm lòng, cúi người ôm hắn. Quả nhiên ở chung với người nào đó quá lâu cũng dưỡng thành thói quen ôm ấp người khác rồi.

Tây Kiêu ở bên cạnh rơi vào trạng thái xấu hổ. Người ta ôm hôn mình đứng đây làm gì? Thôi thì trở về chế thuốc dưỡng thai cho Vương gia thôi!