Mờ Nhạt Tiểu Nương Tử...???

Chương 9: Không thể thay thế...??




Bất cứ khi nào " cô" cũng luôn đeo mặt nạ... Đây là nguyên tắc từ xưa đến nay...


Và họ cũng thế... Khi tham gia vào việc của tổ chức thì họ sẽ luôn đeo...


Bình thường thì không... Còn " cô" thì 24/7 lúc nào cũng không bỏ... trừ lúc là thân phận Lưu nhị tiểu thư ra thôi!


Biệt danh của " cô" là Thiên Nguyệt, vì thời điểm 5 năm về trước, tình cờ vào lúc Nguyệt thực, trong 1 đêm đẫm máu... Danh tiếng của Blood Rose đã đi vào lịch sử... khiến cả thế giới ngầm biết đến và kinh hãi...!


Thêm nữa, thân phận Lưu nhị tiểu thư thật sự là ít người biết đến...


Vì " cô" dốc toàn bộ sức lực cho tổ chức... Thậm chí, thời gian đến trường cũng không có...!?


Đa phần đều là " cô" tự học ở nhà...


Cái tên Lưu Khả Nhi hầu như không gây chú ý đến ai..!!


Trừ cái tên Thiên Nguyệt...!?


Chỉ duy tứ đại hộ pháp và nhị quỷ mới biết gương mặt thật của " cô"...


Đến cả nam chủ... Tịnh Vũ cũng không biết...


Người còn lại biết là... nữ chủ! Ả khi vừa bắt được " cô" thì liền hủy dung ngay khi vừa tháo bỏ mặt nạ...


Về lý do thì chỉ ả ta mới biết..!?
.
.
.
.


Cuộc họp trôi qua tương đối êm đẹp...


Cô " đày" Lạc Vô Thần đi đến tận Bắc Âu, Tây Viễn xa xôi, giao toàn quyền phụ trách, dẫn dắt Bạch Hổ bang và Liêu Dị bang cùng phát triển, xây dựng 1 cơ đồ lớn mạnh và vững chắc... nơi xứ lạ đất khách...!


Cô giao Vô gian đạo, cửa khẩu Hồng Bang và toàn Chu Tước bang cho Văn Vô Song đảm nhiệm... Cô không muốn chỉ làm việc trong hắc đạo... Cô muốn vượt rào lấn sân sang kinh doanh, sản xuất, buôn bán, xuất nhập khẩu hàng nội địa...


Blood Rose cần có 1 chân thật vững vàng trong ngoại giao và chính trị nên cô giao Thẩm Quyên, Tục Hồ và Thanh Long bang cho Trương Diệp Phi - anh rất giỏi trong khoản này...


Tiếp theo, cô giao bất động sản và toàn bộ tài sản ngầm của tổ chức cho anh- Phi Thừa Ân phụ trách, dĩ nhiên bao gồm Huyền Vũ bang cho anh tùy ý sử dụng nguồn nhân lực... Cô muốn anh đầu tư vào bất động sản, giao thương, dịch vụ... tương hỗ với trọng trách của Văn Vô Song...


Cuối cùng, cô giao quyền tranh chấp hai lục địa béo bở nhưng khó nhằn Sùng Gia, Ác Dã cho Hắc Vũ- Dạ Diễm. Cô tin rằng 2 anh thừa khả năng đương đầu... và đồng thời cô còn giao toàn quyền phát triển Blood Rose cho 2 anh dẫn dắt...


Còn cô thì lui về ở ẩn 1 thời gian... vì 2 năm sau sẽ là lúc thích hợp để cô khai chiến với...


NỮ CHỦ ĐẠI NHÂN...


TIỂU BẠCH THỎ...!


PHƯƠNG MỘNG CẦM...???
.
.
.


Cô cần phải... chuẩn bị thật tốt...!!
.
.
.
.


---------- 2 năm sau ---------


_ Nhi Nhi...! Dậy đi nào con...


Mẫu hậu đại nhân cưng chiều đánh thức cô con gái bảo bối của bà...


Cô vòng tay nũng nịu...


_ Mẹ... Con muốn ngủ thêm... chút nữa thôi!


Mẹ cô bó tay với kiểu làm nũng này của cô. Nhẹ nhàng xoa đầu cô, bà hiền từ đáp:


_ Vậy ngủ tí nữa thôi... Hôm nay không phải con có việc quan trọng phải làm sao...?


Cô nghe vậy liền mở mắt, cấp tốc thức dậy, không còn nửa điểm mơ màng ngáy ngủ!


Cô hôn chụt mẫu thân đại nhân 1 cái rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh chỉnh chu thần thái...


Lát sau, 1 cô gái đã vốn xinh đẹp lại càng muôn phần rạng rỡ trong " bộ cánh" bình dân, giản dị...


Cô bước xuống nhà và...


_ Ba mẹ, ca ca buổi sáng hảo!!


_ Buổi sáng hảo, con gái cưng, cả nhà đang chờ con đây!


_ Bảo bối! Sao 2 năm nay em cứ ăn mặc kiểu " bình dân" thế? Anh thích em mặc đầm công chúa cho anh ngắm như trước hơn...


Cô chỉ cười trừ... 2 năm nay phong cách ăn mặc của cô là vậy! Giờ muốn đổi cũng khó...


Huống chi thân chủ trước đây là vì muốn lấy danh nghĩa tiểu thư đài cát làm " tấm bình phong" che đi thân phận thật sự...!?


Nên buộc bản thân phải ra dáng điệu của 1 tiểu thư khuê các... hòng đánh lạc hướng... thị dân vô thường!?


Mà cho tới giờ, ngoài người nhà thì Lưu Khả Nhi... " cô" vốn ít tiếp xúc...


Điều đáng kinh ngạc là cô được... Trời thương...??
.
.
.
.


2 năm trước vốn là lui về danh phận nhị tiểu thư Lưu gia để âm thầm rèn luyện bản thân... Thế nhưng,...


Thế quái nào, sau hơn nửa năm giả vờ theo dõi, đốc sát việc luyện tập " tân binh" và " ám vệ" ở Blood Rose cùng với việc cô lén lút học hỏi, ngày đêm bỏ công khổ luyện... thì đã có kết quả...!!


Vì vốn đây là thân xác của nguyên chủ... nên thể trạng và phản xạ vẫn giữ nguyên... Việc luyện tập của cô, coi như bỏ công xứng đáng!


Cô sớm lãnh ngộ được trình độ của nguyên chủ... dần dà ăn vào xương máu...


Lại thêm, cô sở hữu" tố chất" kinh dị trời sinh... lại ham học mấy cái máu me nên... sớm thành tài!!
.
.
.
.


Về việc ở với gia đình là do anh hai cô...


Nằng nặc không muốn để cô em gái mảnh mai, yếu ớt lưu lạc nơi... đất khách quê người...


Thật ra là nguyên chủ cố ý đi du học nhằm tránh xa tầm kiểm soát của gia đình... Trong truyện cũng có tình tiết này, nhưng nữ phụ kiên quyết từ chối trở về nên... ở lại và càng thêm phát sinh tình cảm với nam chủ Tịnh Vũ!!


Riêng cô thì... đồng ý ngay!!


Vì cô không thích ở 1 mình... Thêm nữa là cô đang... ở ẩn kia mà...
.
.
.
.


Ba và mẹ mới của cô hiện tại...


Y hệt ba mẹ cô ở thế giới bên kia, khi vừa trông thấy họ cô đã rất xúc động,  ôm họ khóc không ngừng...


Chưa kể... cô còn được... khuyến mãi...


1 người anh trai tài lược, bảnh bao...


Lại sủng cô hơn mạng...


Còn điều gì tuyệt vời hơn...!!
.
.
.
.


Cô lau nước mắt và ngước nhìn bầu trời xa xăm...


" XIN CẢM ƠN...


ĐÃ MANG HỌ ĐẾN BÊN TÔI...!!".
.
.
.
.


Giờ đây, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại... chỉ thiếu...


PHONG VÀ THIÊN...??


" Giá mà... các cậu cũng ở đây! Ngay lúc này...?" - Đó luôn là điều 2 năm nay, cô luôn tâm niệm...
.
.
.
.


Ba đại nhân lên tiếng:


_ Tiểu Nhi, ba tính sắp xếp con... vào học 1 trường cấp 3...Con thấy sao??


Cô hơi nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý...


Cô muốn đến trường... như cái thuở còn có 2 cậu ấy bên cạnh...


Anh hai cô hùng hổ nói:


_ Nhi Nhi! Lần đầu em đi học... Đứa nào dám ức hiếp em thì... ráng nhịn. Chờ về nhà mách Anh Hai xử lý nó... Đừng để nó khích bác mà làm việc nông nổi...Hiểu không?


Anh cô luôn tâm niệm cô... rất hiền... nên dễ bị ăn hiếp, luôn nghĩ cô mong manh, dễ vỡ!


Anh chỉ thiếu bỏ cô vào tủ kính, khóa lại đem trưng bày mà thôi!


Cô chỉ cười, nhẹ nhàng đáp:


_ Vâng ạ!


Thật ra, từ khi xuyên qua đây cô đã cởi mở hơn trước... Hay nói đúng hơn là sẽ không ai như Phong và Thiên... dù cô không lên tiếng cũng hiểu cô muốn gì...??


Nên cô buộc phải nói... không nhiều nhưng chí ít vừa đủ hiểu...!


Phải! Sẽ không ai như 2 cậu ấy! Không ai thay thế được vị trí của 2 cậu trong trái tim cô!!