Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 30: Chuyển lời cho nhau




Lời Tô Thành nói không có sai, cậu gần đây có chứng mộng tinh khiến cho mỗi buổi sáng thức dậy quần áo đều không mặc, mà đối tượng mộng tinh của cậu chỉ có một người duy nhất chính là kẻ đáng ghét đang ngồi trước mặt khẳng định chắc như đinh đóng cột là cậu thích hắn đây.

Đồ Du Du suýt chút nữa quên mất chuyện quan trọng, nếu như cậu bị Tô Thành ép buộc phải quen hắn thì chuyện tấm ảnh mà hắn chụp lén cậu lúc tắm cậu nhất định phải bắt hắn xóa bằng được:

"Cậu xóa tấm ảnh lần đó của tôi đi"

Tô Thành cười xấu xa:

"Muốn anh xóa cũng được, nhưng em bây giờ phải hôn anh một cái"

Đồ Du Du đỏ mặt ấp úng:

"Cậu... cậu sao lại không biết xấu hổ thế hả"

Tô Thành nằm xuống giường thản nhiên trả lời:

"Như vậy thì không xóa"

Đồ Du Du mím chặt môi, hai nắm tay nhỏ cũng nắm chặt lại với nhau, dù sao thì chỉ là hôn một cái mà thôi, cũng không phải lần đầu cùng Tô Thành hôn nữa rồi, chỉ coi như là chạm nhẹ một cái thôi là có thể xóa đi được uy hiếp của hắn đối với cậu. Đồ Du Du hít một hơi thật sâu, có điểm cứng ngắc cúi xuống hôn vào má của Tô Thành, nụ hôn phớt nhẹ biến mất trong chốc lát nhưng cũng làm cho buổi sáng của Tô Thành có ý nghĩa rất nhiều:

"Sau này sẽ dạy em cách hôn, hôn như vậy là chưa đạt yêu cầu đâu, nhưng mà anh cũng sẽ vì phần thành ý này của em mà xóa đi tấm ảnh đó"

Đồ Du Du mặt đỏ tai hồng chỉ muốn táng cho Tô Thành đáng ghét kia một cái bất tỉnh, mắt thấy Tô Thành cầm lấy điện thoại cậu liền đưa mắt qua nhìn xem, cậu muốn chắc chắn rằng hắn sẽ xóa tấm hình kia của cậu, dù sao thì cậu cũng không thể tin tưởng được hắn.

"Xong rồi, đã xóa hết toàn bộ" Tô Thành mặc dù có điểm nuối tiếc khi xóa đi bức ảnh kia, nhưng mà hiện tại người cũng là của hắn rồi, muốn ngắm lúc nào liền có thể tùy tiện ngắm, tấm ảnh kia giữ lại cũng không có giá trị gì lớn cả cho nên xóa cũng được.

Đồ Du Du xác nhận Tô Thành đã xóa hình, theo phép lịch sự hướng hắn nói tiếng cảm ơn:

"Cảm ơn"

Đồ Du Du bị Tô Thành ăn đậu hũ thêm một tiếng đồng hồ nữa mới thả cho về, lúc đưa cậu về đến cổng trường rồi còn định theo cậu vào trong nhà, Đồ Du Du thấy vậy liền ngăn hắn lại luôn:

"Khoan đã, cậu không định về hả?"

Tô Thành đang định mở cửa xe xuống nghe thấy Đồ Du Du nói vậy thì quay sang bên cạnh nhếch môi cười xấu xa với cậu:

"Hôm nay được nghỉ mà, anh muốn ở cùng một chỗ với em"

Đồ Du Du giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tự giác đỏ ửng lên, cậu hiện tại chỉ muốn cách xa Tô Thành mà thôi, rất là không muốn đối diện với hắn lúc này:

"Cậu về đi, tôi có việc bận phải đi bây giờ rồi"

Tô Thành chỉ cần nhìn qua là biết cừu nâu ngốc nhà mình kiếm cớ mà thôi, hắn đột nhiên chuyển hướng tiến sát về phía cậu, mang gương mặt của mình tiến sát vào gương mặt cậu:

"Không phải đã đồng ý rằng muốn đi đâu sẽ nói cho anh sao"

Đồ Du Du hốt hoảng, cho dù là đã coi như đồng ý quen với Tô Thành nhưng mà cậu quả thật không thể nào gần gũi với hắn nhanh như vậy được, cậu đưa tay chống ở trước ngực hắn, gương mặt né tránh xoay sang một bên:

"Cậu trước cách xa tôi một chút, nếu như để người trong trường thấy được thì không hay đâu"

Tô Thành vừa nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng kia của cừu nâu ngốc nhà mình liền không nhịn được mà hôn người ta một cái:

"Anh còn thật sự muốn cho người ta nhìn thấy"

Đồ Du Du lại bị cưỡng hôn, mỗi lần Tô Thành hôn cậu sẽ không báo trước cho nên cậu không thể nào phòng tránh kịp thời được, chỉ có thể đợi hắn hôn xong liền tự bực tức trong lòng mà thôi:

"Tô Thành, cậu... cậu... tôi đã nói cậu không được động tay động chân với tôi như thế rồi"

Tô Thành lại cúi đầu hôn tiếp một cái nữa vào môi Đồ Du Du: "Hôn một chút thôi đâu có phải là động tay động chân..." Nói rồi Tô Thành liền xấu xa thò tay vào trong áo của Đồ Du Du: "Động tay động chân chính là thế này này"

Đồ Du Du hoảng hốt, hôm nay trong trường có đại hội thể thao, nam sinh nữ sinh đều nhốn nháo đến đi, nếu như có người nào vô tình đưa mắt nhìn tới chỗ này khẳng định sẽ thấy bọn cậu ở trong xe ngay:

"Này Tô Thành, cậu nghiêm túc một chút được không, người khác thấy thì không tốt đâu"

Tô Thành quả thật thu tay lại, xem sắc mặt của ai kia khẳng định là tức giận lắm rồi, hắn chẳng qua chỉ vừa mới dụ được người ta mà thôi, nếu như để cho người ta tức giận đến cái gì cũng không cần thì hắn khẳng định sẽ không có cái tốt mà hưởng đâu:

"Được rồi, vào nhà đi, buổi tối nhớ nấu cơm cả phần của anh nữa"

Đồ Du Du nghe thấy Tô Thành nói buổi tối sẽ đến liền giật mình, buổi tối là khoảng thời gian không an toàn nhất, vừa mới rồi ở cùng với hắn thì cậu đã phát hiện ra chân tay hắn không được ngoan ngoãn, chỉ hở một chút thôi đã đưa tay sờ soạng cậu rồi, buổi tối hắn muốn đến nhà cậu chẳng phải là chuyện vô cùng nguy hiểm hay sao:

"Buổi tối tôi không nấu cơm"

Tô Thành thản nhiên đáp:

"Không nấu cơm hả, như vậy buổi tối anh đến đón em đi ăn"

Đồ Du Du vội vã kiếm cớ từ chối:

"Không cần đâu, không phiền cậu... tôi gần đây giảm cân, buổi tối không ăn cơm"

Tô Thành bất ngờ vươn tay về phía eo Đồ Du Du:

"Vòng eo nhỏ như vậy rồi còn định giảm cân sao?"

Đồ Du Du mạnh mẽ gạt tay của Tô Thành ra quát:

"Tô Thành, cậu đứng đắn ngay cho tôi, đừng lúc nào cũng như một tên lưu manh vậy"

Tô Thành cười cười:

"Được rồi, vào nhà đi, buổi tối anh qua"

Đồ Du Du vội vội vàng vàng mở cửa xe bước xuống, vốn là định nói với Tô Thành rằng buổi tối hắn đừng qua nhưng mắt thấy phía trước có một nhóm nam sinh đang đi tới chỗ này thì cậu liền nhanh chóng xoay người bước đi. Bởi vì lúc Tô Thành đưa Đồ Du Du đến nhà mình là lúc cậu vẫn mặc một bộ pijama hoạt hình, cho nên lúc này trở về đương nhiên cũng là mặc đồ đó theo, một nhóm nam sinh đi ở phía sau phát hiện ra được Đồ Du Du là thầy giáo trong trường liền cười đùa bàn tán. Có điều hôm nay trời xanh mây trắng vốn dĩ là một ngày mới tốt lành nhưng nhóm nam sinh này lại tình cờ đi ngang qua một hố đen vũ trụ, mà hố đen đó lại cũng tình cờ nghe được những lời kia:

"Này, có phải là thầy giáo Đồ Du Du mới tới hay không thế, sao lại ăn mặc cái kiểu kia đi trong trường thế"

"Ai mà biết, ông ta hình như là có người quen không tầm thường đâu, nếu như không đã bị học sinh trong trường trị cho đến quỳ xuống xin thôi việc rồi"

"Ha ha, mấy người không biết đâu, ông ta dạy lớp tôi mà học sinh trong lớp đa phần đều không muốn nghe, thế mà ông ta cứ đứng thao thao bất tuyệt ở trên bục giảng nói một mình"

"Đầu óc có vấn đề rồi, nếu không tại sao lại mặc cái thứ rẻ tiền kỳ quái kia đi trong sân trường chứ"

Tô Thành bước xuống xe, nhóm bốn nam sinh kia đã đi được một đoạn rồi, hắn lúc này mới lớn giọng gọi bọn họ:

"Khoan đã, quay lại đây"

Nhóm bốn người kia đều coi như là cao to, tuy không có ai có dáng người cao lớn hơn Tô Thành cả nhưng nếu như bốn người này hợp lại vẫn là có khả năng vây Tô Thành đánh cho một trận thảm hại. Bốn người nghe thấy có tiếng gọi thì đồng loạt quay lại phía sau, mắt thấy người nọ chính là Tô Thành thì bất ngờ một chút, đến cuối cùng chỉ biết tự quay sang nhìn nhau không biết nên làm cái gì. Tô Thành cũng không có kiên nhẫn đợi bọn họ tự đến nữa, hắn trực tiếp bước lên phía trước dùng chân đạp một nam sinh ở bên phải, rồi lại vung tay đánh nam sinh kế bên, riêng nam sinh vừa mới rồi nói Đồ Du Du đầu óc có vấn đề chính là bị đòn nặng nhất, liên tiếp bị Tô Thành túm lấy cổ áo lên gối thúc vào bụng đến mức nằm xuống đất co người kêu oai oái, còn lại một nam sinh xem như không động chạm gì đến Đồ Du Du thì bị Tô Thành kéo tới phía mình trầm giọng hỏi:

"Đã nhìn rõ người vừa mới rồi đi ngang qua hay chưa?"

Nam sinh nọ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch liên tục gật đầu:

"Rõ, đã nhìn thấy rõ"

Tô Thành lại đưa mắt nhìn tới chỗ ba nam sinh còn lại bị đánh đến không còn lành lặn cảnh cáo, ba người kia tự động cúi đầu xuống né tránh. Tô Thành túm cổ áo của nam sinh chưa bị đánh kia mạnh hơn một chút rồi gằn giọng:

"Cho nên chuyển lời cho nhau, sau này nếu như để cho tao nghe thấy ai dám ở sau lưng em ấy nói xấu, hay ở trước mặt gây khó dễ thì đừng trách tao"

Nói rồi Tô Thành liền đẩy mạnh nam sinh kia khiến cho cậu ta ngã xuống dưới đất, bốn người hoảng sợ ngay cả thở mạnh cũng không dám chỉ còn biết run rẩy đáp lời:

"Chúng tôi sau này không dám nữa"

Tô Thành xoay người rời đi, vừa mới rồi lời những người kia nói hắn đều nghe thấy hết cả, dám nói cừu nâu ngốc nhà hắn đầu óc có vấn đề, còn nói bộ đồ cậu mặc rẻ tiền kỳ quái, đám người kia đúng là không có mắt nhìn. Tô Thành lái xe đến trung tâm thương mại, tùy tiện đi vào một cửa tiệm bán đồ nam xa xỉ, chọn mua một loạt đồ ngủ pijama có trong đó theo size của Đồ Du Du, lúc hắn đang ngồi đợi nhân viên gói đồ liền nhận được tin nhắn của cậu, trong tin nhắn viết thế này.

[Tô Thành, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta không thể quen nhau được, cho nên sau này cậu đừng đến tìm tôi nữa]

Đồ Du Du vừa trở về nhà liền đi qua đi lại vắt óc suy nghĩ, dù sao thì Tô Thành cũng đã xóa tấm ảnh kia của cậu rồi, cậu hiện tại cũng đã trở về nhà an toàn rồi, kết quả mới lấy hết dũng khí mà nhắn một tin như thế cho hắn. Tô Thành ở bên này vừa nhìn thấy tin nhắn kia liền trực tiếp gọi lại cho Đồ Du Du, mắt thấy điện thoại của mình đổ chuông liên hồi, hơn nữa đối tượng còn là người nguy hiểm kia, Đồ Du Du nuốt nước miếng quyết định để chuông reo như vậy, nói gì thì nói cậu cũng không có can đảm tiếp nhận cuộc gọi này của Tô Thành.

Tô Thành kiên nhẫn đợi Đồ Du Du nghe điện thoại, nhưng kết quả người ta lại không nghe, hắn nhìn thời gian trên màn hình điện thoại của mình, từ lúc hắn đưa cậu về mới chưa đầy 30 phút mà con cừu nâu này đã không chịu ngoan ngoãn rồi. Tô Thành lướt ngón tay thon dài trên màn hình cảm ứng của điện thoại đời mới, chỉ chốc lát sau Đồ Du Du liền nhận lại một tin thế này.

[Em hẳn là muốn cùng anh chơi trò điều giáo đi]

Đồ Du Du nhìn dòng tin nhắn kia không hiểu Tô Thành muốn nói cái gì, như thế nào thì gọi là điều giáo, nghĩ nghĩ một hồi liền nhắn tin hỏi Hàn Kỳ.

[Đồ Tiên Sinh]: Hàn Kỳ, cậu có ở đó không?

[Hàn Lão Sư]: Có gì cứ hỏi

[Đồ Tiên Sinh]: Trò điều giáo là gì?

[Hàn Lão Sư]: *hình ảnh*, *hình ảnh*, *hình ảnh*,...

Hàn Kỳ gửi một loạt hình ảnh đến cho Đồ Du Du xem, Đồ Du Du vừa xem liền vừa toát mồ hôi hột, trong hình là những món đồ chơi dành cho người lớn rất kỳ quái. Tô Thành vừa mới rồi gửi tin nhắn cho cậu có nhắc đến vấn đề kia, hắn chắc là chỉ dọa cậu mà thôi. Đồ Du Du tự mình an ủi mình, yết hầu trơn trượt khẽ cử động một hồi mới run run nhắn lại cho Hàn Kỳ.

[Đồ Tiên Sinh]: Cậu đến nhà của tôi bây giờ được không, có người có thể mang những thứ kia đến nhà tôi, tính mạng của tôi tùy thời có thể bị đe dọa.

[Hàn Lão Sư]: Đang trong giờ làm việc, tôi cũng không phải sếp làm sao có thể tự tiện rời khỏi vị trí công tác chứ, hơn nữa cậu cũng không cần quá lo lắng, mấy thứ đó không quá đau như cậu nghĩ đâu.

[Đồ Tiên Sinh]: Tôi đến nhà cậu ở nhờ vài hôm được chứ?

[Hàn Lão Sư]: Tôi cùng bạn trai ở chung, nếu cậu không ngại có thể tới.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, Đồ Du Du giật mình hướng mắt sợ hãi nhìn ra phía đó. Tiếng gõ cửa kia rất nhanh dừng lại, cậu còn nghi ngờ không biết bên ngoài là ai thì cạch một tiếng, cánh cửa kia chậm rãi mở ra, theo sau đó là Tô Thành hai tay sách rất nhiều túi đồ lớn bước vào:

"Lần sau đừng tùy tiện khóa cửa"

Đồ Du Du đứng bật dậy, nhìn túi lớn túi nhỏ ở trong tay hắn khiến cho lòng cậu tránh không được rơi lộp bộp, cậu quên mất là mình có làm cho Tô Thành một chiếc chìa khóa vì hắn ép buộc cậu làm, đến bây giờ hắn cũng dùng chính chiếc chìa khóa đó để mở cửa quang minh chính đại đi vào trong:

"Cậu lại đến nữa... cậu muốn gì?"

Tô Thành ném túi trên tay xuống ghế sô pha rồi đưa tay móc điện thoại trong túi quần ra, hắn mở lên tin nhắn vừa rồi cậu nhắn đưa đến trước mặt cậu khàn giọng hỏi:

"Em đang muốn chơi trò gì?"

Đồ Du Du hiện tại rất nhạy cảm với hai từ trò chơi, chơi trò, nghe thấy Tô Thành nhắc đến từ đó thì cậu tự động lùi lại phía sau muốn chạy trốn, nhưng mà vẫn chưa kịp thực hiện ý định thì đã bị Tô Thành đè xuống ghế sô pha rồi. Đồ Du Du kịch liệt giãy giụa muốn thoát ra, có điều Tô Thành lại cực kỳ khỏe cho nên cậu căn bản là không thể nhúc nhích được gì nhiều:

"Tô Thành, tôi cầu xin cậu, tôi phải làm thế nào thì cậu mới chịu tha cho tôi chứ?"

Con cừu nâu ngốc này lúc ở nhà hắn thì rất ngoan ngoãn, hiện tại thả về rồi lại không biết bị cái gì tác động mà đột nhiên thay đổi chủ ý như thế, xem ra khoảng thời gian tiếp theo hắn luôn phải ép sát người này, không cho cậu có khả năng suy nghĩ lung tung mà đổi ý mới được:

"Du Du, em lúc thế này lúc thế kia, lúc ở nhà anh thì đồng ý quen nhau rồi, bây giờ về nhà lại nói không thể quen là sao?"

Đồ Du Du bị Tô Thành đè lên người đến mức nặng không nói ra hơi, sắc mặt cũng đỏ bừng lên một chút:

"Cậu trước xuống khỏi người tôi đi... cậu nặng quá tôi chịu không nổi"

Tô Thành ngồi dậy, hắn đưa tay kéo Đồ Du Du ngồi lên đùi mình, Đồ Du Du kể từ khi trưởng thành đến giờ chưa từng ngồi lên đùi của ai cả, thế cho nên khi bị Tô Thành ép buộc như vậy liền phản kháng muốn đứng lên. Tô Thành dùng hai tay ở bên eo Đồ Du Du khóa chặt không cho cậu có cơ hội thoát được:

"Ngồi im"

Đồ Du Du cảm thấy dưới mông mình có vật thể nóng cứng đâm tới, vốn đều là đàn ông với nhau làm sao có thể không hiểu chuyện này là cái gì, sắc mặt của Đồ Du Du ngay lập tức hết biến đỏ rồi lại trắng, cũng không dám tùy tiện cựa quậy lung tung nữa:

"Tô Thành, cậu trước để tôi ngồi xuống ghế rồi chúng ta từ từ nói chuyện có được không?"

Tô Thành bắt đầu có phản ứng, thân thể khô nóng chỉ muốn Đồ Du Du dập hỏa, hắn cố gắng nhẫn nhịn trầm giọng dọa nạt cậu:

"Ngồi như vậy nói chuyện, nói không tốt liền sẽ không cho em có cơ hội nói chuyện luôn"

Đồ Du Du hít một ngụm khí lạnh, yết hầu tự động trơn trượt cảnh giác, tình thế của cậu bây giờ giống như là ngồi trên đống lửa vậy, nóng bỏng cái mông này mất thôi. Bây giờ cậu mà nói không chịu quen Tô Thành nữa, lấy tính khí điên khùng kia của hắn khẳng định sẽ còn làm ra được chuyện điên khùng hơn rất nhiều, thế cho nên làm sao mà cậu dám nói chuyện không muốn tiếp tục quen hắn nữa đây:

"Tin nhắn vừa mới rồi... là do tôi xúc động nhất thời chưa suy nghĩ kỹ... tôi nghĩ là... ừ... chúng ta vẫn tiếp tục quen nhau cũng được".