Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 60




Đến khi nhìn kỹ được vật lớn màu vàng biết di chuyển kia là cái gì thì nó đã đứng cách Đồ Du Du chừng mười bước chân đang nhe răng gầm gừ trông rất dữ tợn. Tô Thành lúc này mới lên tiếng:

"Được rồi đừng sợ, nó sẽ không cắn em"

Tô Thành vừa nói xong thì khối lông màu vàng to lớn kia liền gâu một tiếng rõ lớn, trong không gian rộng lớn cũng truyền tới tiếng vang khiến cho người ta kinh hồn bạt vía:

"Tô Thành, nó dường như muốn cắn người"

Đồ Du Du lúc đầu còn tưởng chỗ này có nuôi sư tử, nhưng sau khi nghe thấy tiếng sủa kia thì cậu mới biết nó là chó, nhưng mà con chó này lại cực kỳ lớn, vừa mới rồi nó chạy tới chỗ này cậu còn cảm giác như mặt đất cũng muốn rung chuyển theo, chiều cao của nó khi ngồi cũng phải cao đến thắt lưng Tô Thành, trên cổ có một đám lông xù giống như bờm sư tử nhìn vô cùng kiêu hãnh.

Đại Kim chính là giống chó ngao tây tạng trung thành bậc nhất, ngoài chủ nhân của nó ra thì nó sẽ không nghe lời bất kỳ người nào, ngay cả người đàn ông trung niên kia hàng ngày luôn mang đồ đến cho nó ăn cũng không thể quá thân cận nó.

"Đại Kim không được dọa em ấy" Tô Thành trầm giọng nhắc nhở

Đại Kim ngay lập tức nhìn về phía Đồ Du Du nhe ra hàm răng nhọn hoắt, cậu vừa nhìn thấy hàm răng dữ tợn còn có chút nước miếng chảy ra kia liền nhịn không được rùng mình run rẩy cả người. Đồ Du Du không sợ chó, nhưng mà chó to lại dữ như thế này khiến cho cậu không sợ mới là lạ:

"Tô Thành, là chó đẻ sao, cậu giữ nó lại tôi ra ngoài trước"

Đại Kim giống như là nghe hiểu lời Đồ Du Du nói, vốn dĩ nó đang ngồi ở trên mặt đất lúc này liền đứng dậy làm ra thế chuẩn bị muốn vồ tới cậu vậy. Đồ Du Du hoảng sợ ngay lập tức nắm chặt lấy tay Tô Thành trốn ở sau lưng hắn:

"Tô Thành nhìn nó kìa"

Tô Thành buồn cười, Đại Kim này nửa năm trước là do hắn đi trượt tuyết tìm thấy, lúc hắn thấy Đại Kim vẫn chỉ là một con chó nhỏ bị tuyết phủ kín khắp người, nếu như không nhờ lớp lông vàng sáng bóng kia thì hắn cũng sẽ không phát hiện ra con chó nhỏ đó nằm tê liệt dưới tuyết. Đại Kim là giống ngao tây tạng cực kỳ thông minh, nó biết người cứu nó là Tô Thành nên đã nhận định hắn là chủ nhân, nếu như trong thành phố không có luật hạn chế nuôi giống chó này thì hắn đã mang nó về Bắc Kinh mà nuôi rồi. Tính tình Đại Kim cực kỳ bướng bỉnh, bởi vì nhìn thấy có người cứ luôn dính chặt lấy chủ nhân của nó cho nên nó cảm thấy vô cùng khó chịu, vì thế trong ánh mắt mới có tia thù hằn dành cho Đồ Du Du như thế.

"Được rồi, em ấy chính là người mà tao muốn bảo vệ cả đời này, không được dọa em ấy nữa có biết chưa"

Đại Kim liếc nhìn Đồ Du Du, Đồ Du Du thế nhưng còn cảm nhận được trong ánh mắt của con chó kia có tia khinh bỉ mình, nó vừa nhìn cậu trong vài giây rồi liền xoay người kiêu hãnh đi vào bên trong. Đồ Du Du lúc này mới bớt sợ buông Tô Thành ra:

"Tô Thành, tôi cảm thấy con chó này rất là quái dị"

Tô Thành cười nhẹ với Đồ Du Du rồi nắm tay cậu ý muốn đi tiếp vào bên trong:

"Đi, chúng ta vào xem con của Đại Kim"

Đồ Du Du nghe thấy vậy thì khuôn mặt liền tái mét, bên trong không chỉ là chó đẻ mà còn là một con chó rất là lớn, hơn nữa nó có vẻ như có địch ý với cậu, còn muốn cậu đi vào trong xem con nó có khi nào nó một ngoạm cắn mất miếng thịt trên người của cậu không:

"Tôi không vào đâu, tôi sợ nó cắn tôi"

Tô Thành ôm lấy vai của Đồ Du Du cười nhẹ:

"Đừng lo, có anh ở đây rồi"

Đồ Du Du trước khi chưa nghe thấy câu nói này của Tô Thành thì vô cùng sợ hãi, nhưng sau khi nghe thấy lời nói đó của hắn liền bình ổn lại rất nhiều, không rõ bởi vì hắn là chủ của con chó lớn hung dữ kia cho nên hắn chỉ cần nói một câu liền có thể coi như đảm bảo được, hay là do bản thân cậu tìm thấy được sự an toàn từ hắn.

Đồ Du Du đi vào bên trong, ở bên trong có khoảng mười con ngựa trưởng thành nhìn vô cùng săn chắc, để ý kỹ thấy được ở trong góc phía xa có một con chó lớn kiêu ngạo ngồi ở đó. Đồ Du Du vẫn còn chưa thể nào dám tiến gần, cậu thế nhưng còn cảm nhận được con chó kia giống như là đang dùng một nửa con mắt để nhìn cậu vậy. Tô Thành biết được bản tính của Đại Kim, nó là một con chó luôn coi bản thân mình rất tôn quý, hơn nữa chỉ cần người nào ở gần hắn được hắn đối xử tốt một chút thì nó sẽ càng đối với người đó đánh giá kỹ càng hơn:

"Xem nào, mày sinh được mấy đứa vậy?"

Đại Kim vốn là đang ngồi che ở trước đám chó con, vừa nghe Tô Thành nói liền đứng dậy đi qua bên kia một chút tỏ ý muốn để cho hắn nhìn thấy con mình. Đồ Du Du vừa nhìn thấy chó nhỏ liền sáng bừng hai mắt, có hai con màu vàng giống y hệt Đại Kim cùng một con màu đen nhưng bốn chân lại là màu trắng giống như đang mang giày vậy, Đồ Du Du thích thú đứng ở một bên nhìn, sau đó ánh mắt không nhịn được lại liếc Đại Kim một chút, Đại Kim vừa thấy cậu nhìn nó liền nhe răng dọa cậu, hại cậu ngay lập tức nắm chặt lấy tay của Tô Thành. Tô Thành vỗ vỗ tay nhỏ của Đồ Du Du rồi quay sang hỏi Đại Kim:

"Cho em ấy sờ mấy đứa một chút có được không?"

Đại Kim nghe thấy thế liền quay đi không thèm nhìn Tô Thành, Đồ Du Du cũng có điểm kinh ngạc không biết con chó này rốt cuộc có ý gì. Tô Thành chậm rãi quay sang nhìn Đồ Du Du:

"Nó để cho em chạm đó"

Đồ Du Du vẫn còn e ngại một chút, còn cẩn thận hỏi lại Tô Thành:

"Cậu chắc không đó?"

Đồ Du Du vừa hỏi vừa nhìn Đại Kim, cậu thấy Đại Kim đang quay mặt đi chỗ khác giống như là không để ý đến chỗ này. Tô Thành gật đầu:

"Thật"

Đồ Du Du quả thật là muốn chạm vào đám chó nhỏ kia, chính vì thế đành đánh liều một phen thử ngồi xuống, dù sao thì cũng có chủ nó ở đây rồi, nếu như nó thật sự cắn cậu thì chủ của nó nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm với cậu đi. Đồ Du Du cẩn thận chạm vào đám nhóc đang say sữa nằm ngủ đè lên nhau, mấy đứa này đúng là dễ thương hiền lành hơn mẹ của chúng rất nhiều. Đồ Du Du nhịn không được chạm nhiều một lúc, ngón tay chọc chọc vật nhỏ mềm mềm trước mặt, một đứa tưởng rằng mẹ của chúng đến liền mở mắt kêu như đòi bú sữa, chỉ cần một đứa có động tĩnh hai đứa còn lại liền đồng thanh kêu theo, Đồ Du Du giật mình ngồi hóa đá chỉ sợ mình nếu như cử động Đại Kim sẽ ngoạm mình một ngoạm.

Đại Kim quay qua nhìn Đồ Du Du, Đồ Du Du thật sự sợ không dám đứa dậy chỉ có thể nhanh chóng nắm lấy ống quần của Tô Thành gọi hắn:

"Tô Thành"

Tô Thành lúc này liền ngồi xuống bên cạnh Đồ Du Du, một tay vòng qua khoác lên vai cậu:

"Đừng sợ, nó sẽ không làm bị thương em"

Đại Kim ung dung tao nhã đi tới chỗ Đồ Du Du, Đồ Du Du trong lúc đó nín thở, tim cũng đập thình thịch, vốn tưởng rằng nó sẽ lại khoe răng nanh với cậu nữa nhưng mà nó lúc này lại nằm xuống dưới gần cậu, ba con chó nhỏ liền ngay lập tức tìm tới chỗ bụng nó tranh nhau bú sữa. Đồ Du Du lúc này mới để ý thấy được bộ lông của Đại Kim vô cùng đẹp, vàng óng mềm mại không hề bết dính mà suôn mượt, buổi sáng cậu còn nghĩ chất tóc của Tô Thành rất tốt, nhưng bây giờ xem lông Đại Kim thật sự là nói không ngoa nhưng... lông Đại Kim nhất định còn tốt hơn tóc Tô Thành nữa:

"Tô Thành... bộ lông này thường ngày vẫn đến spa chăm sóc đi"

Tô Thành buồn cười, mang Đại Kim đến spa thú cưng chỉ sợ là dọa cho tất cả mọi người trong đó chạy mất dép. Đại Kim có lẽ là nghe thấy được lời Đồ Du Du nói liền khinh bỉ ứ hử một cái, nó chỉ thở mạnh thôi đã làm cho cậu co rúm hết cả người vào rồi:

"Không đến, nó không thích đến chỗ quá đông người, em có muốn chạm thử không?"

Đồ Du Du thật sự muốn chạm thử nhưng chỉ sợ con chó này khó tính lại hung dữ như vậy, không kể nó lại còn là chó đẻ, người đời chẳng phải vẫn có câu dữ như chó đẻ hay sao:

"Bỏ đi, tôi sợ nó cắn tôi"

Đồ Du Du vừa nói xong câu này, Đại Kim liền hơi cử động một chút, nó chính là đang giả bộ vươn vai để cho bộ lông đẹp tuyệt kia của mình chạm vào ngón chân của Đồ Du Du, muốn khoe khoang lông trên người nó chính là tốt hơn hẳn mấy con chó tầm thường khác. Đồ Du Du bị Đại Kim chạm vào người liền hít một ngụm khí lạnh, ngay cả đầu ngón chân cũng không tự chủ được mà siết chặt, Tô Thành thấy ai kia bị dọa sắp hóa tượng đá liền buồn cười nói cho cậu biết ý của Đại Kim:

"Nó chính là muốn em chạm vào lông của đó đấy"

Đồ Du Du do dự một hồi vẫn không biết nên chạm vào chỗ nào, chạm vào đuổi của nó, nghe nói loài chó rất kiêng kỵ chạm vào đuôi, chạm vào mông của nó, ví trí này chỉ cần nó chuyển người một cái liền có thể chuẩn xác nhất mà ngoạm tay của cậu, chạm vào bụng của nó, nhưng mà nó vẫn còn đang cho mấy đứa kia uống sữa, không cẩn thận còn bị nó hiểu nhầm rằng muốn làm gì đó với con nó, nhưng nếu chạm vào đầu của nó, Đồ Du Du lại sợ con chó này kiêu ngạo như vậy sẽ không chấp nhận chuyện này. Đồ Du Du suy đi tính lại vẫn không biết nên phải chạm vào đâu, cậu quay sang hỏi Tô Thành:

"Tôi nên chạm vào chỗ nào?"

Tô Thành biết là Đồ Du Du muốn chạm vào Đại Kim nhưng lại e sợ nó, chính vì thế Tô Thành liền nắm lấy tay của cậu đặt lên lưng nó:

"Nó đồng ý cho em chạm, cho nên em muốn chạm ở đâu cũng được"

Tô Thành buông tay Đồ Du Du ra, Đồ Du Du vẫn không dám động loạn, phải mất một khoảng thời gian mới có thể từ từ di chuyển mà cảm thán:

"Lông đúng là rất mượt"

Đồ Du Du dần dần quen được với Đại Kim, tuy rằng nó kiêu ngạo luôn khinh thường cậu, không để cậu vào trong mắt nhưng cậu nhận ra được một điều rằng mỗi lần cậu khen nó với Tô Thành, cái tai kia lại vểnh lên thỉnh thoảng còn hơi động đậy một chút để nghe ngóng, mỗi lần như thế Đồ Du Du lại cao hứng cười khúc khích, đến khi Tô Thành kéo cậu ra ngoài rồi cậu vẫn còn luyến tiếc không muốn đi.

Tô Thành dẫn Đồ Du Du tới chỗ nuôi cừu, chỗ này tuy rộng nhưng cũng chỉ nuôi duy nhất chín con cừu, mà trong số đó có một con cừu có bộ nông màu nâu nhìn rất khác biệt. Trước đây mẹ của Tô Thành rất thích mặc áo lông cừu, mà mua ở ngoài lại sợ lông pha tạp chất cho nên tự mình nuôi để lấy lông làm áo, cho đến khi mẹ hắn mất vì vụ tai nạn giao thông kia chỗ này vẫn cứ nuôi cừu như vậy, chỉ có điều lông cừu đều được lấy để may làm áo cho người làm ở đây.

Tô Thành chỉ vào con cừu nâu đang ngu ngốc chạy ở phía sau một con cừu trắng buồn cười nói:

"Giống em"

Đồ Du Du theo hướng chỉ tay của Tô Thành liền phát hiện ra hắn đang chỉ con cừu nâu đó liền liếc mắt lạnh giọng:

"Giống cậu thì có"

Tô Thành đột nhiên hét lớn tên của Đồ Du Du, con cừu nâu đang vui vẻ chạy đuổi con cừu trắng kia liền giật mình trượt ngã, Tô Thành thấy vậy lại càng buồn cười hơn:

"Còn nói không giống em, đều ngốc như vậy"

Đồ Du Du nhíu mày rồi trừng lớn mắt cảnh cáo Tô Thành:

"Tôi không ngốc, cậu ngốc thì có"

Dưới ánh bình minh Đồ Du Du lại càng thêm tinh nghịch, đôi mắt tròn kia vô cùng xinh đẹp tưa như còn lấp lánh, đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn vì tức giận mà hơi mím lại, Tô Thành vẫn là nhịn không được cúi đâu đặt một nụ hôn lên môi Đồ Du Du. Đồ Du Du lúc đầu có chút giật mình, nhưng tiếp sau đó cậu liền mạnh dạn đáp lại nụ hôn của hắn, còn chủ động vòng tay lên cổ hắn, mũi chân cũng hơi kiễng lên một chút, đến cuối cùng há miệng để cho đầu lưỡi của ai kia luồn vào bên trong xâm chiếm khoang miệng cậu.

Tình yêu của Tô Thành và Đồ Du Du giống như càng ngày càng cuồng nhiệt, lúc đầu chính là kiểu hắn đuổi cậu chạy, hắn mạnh dạn tấn công, cậu ngại ngùng né tránh, lúc này liền trở thành hắn bá đạo cậu nhiệt tình, hắn điên cuồng cậu phối hợp.

Khi Tô Thành buông Đồ Du Du ra vẫn còn luyến tiếc hôn nhẹ vào đôi môi cậu một lần nữa, ánh mặt trời đang dần dần lên cao, ánh sáng cũng vì nắng vàng rực rỡ mà thêm phần chói mắt, Đồ Du Du bỗng nhiên cảm thấy người đứng trước mặt mình đây chẳng phải là một cậu nam sinh cao trung nữa mà chính là một người đàn ông trưởng thành, hắn cho cậu có cảm giác hắn thật vĩ đại, một người có thể che chở cho cậu.

Buổi sáng hôm ấy tất cả mọi người cùng nhau dùng bữa, Đồ Du Du cũng cố gắng làm cho bản thân mình thật là thoải mái, nhưng cuối cùng chỉ hai ba câu mọi người liền có thể dễ dàng chọc cho cậu đến xấu hổ đỏ bừng mặt mũi. Đồ Du Du hướng mắt qua phía Tô Thành cầu cứu, nhưng ai đó lại vô cùng hưởng thụ mà xem cậu bị người khác chọc ghẹo, kết quả cậu chỉ thể tự mình ứng phó giống như thế này.

"Chị dâu, ngày hôm qua đại ca tặng chị dâu cái gì?"

"Các cậu đừng gọi tôi như vậy nữa, chỉ là một món quà nhỏ mà thôi"

"Chị dâu, ngày hôm qua em ở ban công hóng gió đến muộn mới vào..." Người nọ nói đến đây liền dừng lại, ánh mắt còn mang theo tia ngụ ý sâu xa nhìn cậu một lượt.

Đồ Du Du giật mình vội cúi đầu xuống ăn cháo, người kia lại nói tiếp lời:

"Mắt của em vốn dĩ bị cận thị nặng, cũng chẳng nhìn rõ phía dưới có cái gì chỉ thấy được có cái gì đó động mà thôi"

Mọi người nghe vậy liền nhanh chóng góp vui:

"Cậu thấy cái cái gì động, có tiếng động là gì hay không?"

Đồ Du Du ở dưới gầm bàn khẽ đưa chân đạp Tô Thành một cái, gương mặt cậu hiện tại sớm đã đỏ ửng hết cả lên rồi. Tô Thành thấy người nào đó quẫn bách đến sắp không chịu được nữa cuối cùng cũng đành lên tiếng giải vây:

"Được rồi, mọi người nhanh ăn đi, ăn xong qua sau núi câu cá"

Tô Thành cũng đã lên tiếng rồi cho nên mọi người cũng không có tiếp tục trêu chọc Đồ Du Du nữa, Đồ Du Du lén lén đưa mắt nhìn Tô Thành một cái rồi lại cúp mắt xuống tiếp tục ăn đồ ăn trong bát của mình.

Bữa sáng kết thúc trong vui vẻ, Đồ Du Du đối với nhóm bạn của Tô Thành cũng thoải mái hơn rất nhiều, lúc trước cậu còn nghĩ bọn họ chính là mấy đại thiếu gia công tử ngỗ nghịch không coi ai ra gì, nhưng bây giờ tiếp xúc nhiều cậu chợt nhận ra rằng bọn họ rất trọng tình trọng nghĩa, còn hiểu được đạo lý ở đời. Đồ Du Du chợt nhận ra một điều rằng, trong số những người trong nhóm Tô Thành, dường như chỉ có một mình hắn chính là người ngỗ nghịch lưu manh nhất.

Tô Thành một tay cầm cần câu cá, một tay cầm theo hai chiếc ghế nhỏ, vừa đi vừa trêu ghẹo Đồ Du Du:

"Du Du, lát nữa chúng ta tắm uyên ương đi, ở đó có khe suối nước rất trong"

Đồ Du Du nghe thấy vậy liền giật mình nhưng bởi vì xung quanh còn có người nữa nên đành phải làm như bình thường mà hạ giọng cảnh cáo Tô Thành:

"Cậu còn nói mấy lời như vậy thì đừng trách tôi".