Mơ Về Phía Anh

Chương 12




Một khối hỗn độn.

Quay cuồng. Quay cuồng. Nhẹ nhàng dâng lên. Từ từ lắng xuống. Dâng lên trên tạo thành trời, chìm xuống dưới biển thành đất.

Giữa trời và đất có một địa cầu. Trên địa cầu có một nước Mỹ. Trong nước Mỹ có một bang D, phía tây bắc bang D có một thành phố E. Phía đông nam thành phố E có một đại học C. Gần đại học C có một chung cư. Tầng hai chung cư có một căng hộ. Trong căn hộ đó có một gian phòng ngủ. Giữa gian phòng ngủ có một cái giường lớn. Trên cái giường lớn đó có… tôi.

Tối qua hơi quá sức. Mệt. Lười biếng. Không muốn đi làm. Nhưng lại không thể không đi làm. Chán

Không biết Tiểu Lan có giúp tôi set up (xây dựng) một cái date (hẹn hò) mới cho tôi không? Sao chẳng thấy tin tức gì cả?

Liệu có phải Tiểu Lan đã try (cố) rồi nhưng anh ấy không đồng ý?

Anh ấy có không đồng ý thì cậu cũng phải nói với tôi một tiếng chứ? Cứ chờ đợi như chờ đợi ngày hành hình thế này khó chịu chết đi được!

Nhờ người chẳng bằng nhờ dựa vào chính bản thân mình.

Chủ động xuất kích thôi, chớ ngồi yên mà chờ đợi nữa!

Không được, không được quá vội vàng! NO, không phải là không được vội vàng mà là không được tỏ ra quá vội vàng!!!! Hừ, Hạ Phiêu mình bắt đầu nhát gan từ bao giờ vậy? Thích thì tìm cơ hội tiếp xúc đi thôi, muốn date thì cứ nói thẳng, sao phải nghĩ ngợi nhiều như vậy? Mày tưởng rằng đây là Trung Quốc chắc?

Cái gì? Con gái Trung Quốc nhất định phải tỏ ra e dè, ngại ngùng á? Đã thời đại nào rồi? Nói không chừng con gái Trung Quốc còn bạo dạn hơn cả con gái Mỹ ấy chứ.

Thứ mà người Trung Quốc thiếu chính là tinh thần sáng tạo. Không , nên nói là môi trường cổ vũ sự sáng tạo mới đúng. Chẳng ai muốn làm trò hề cho thiên hạ. Chỉ cần có một người tiên phong, đặc biệt nếu thành công, người Trung Quốc sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Cứ nhìn những hàng hiệu được làm nhái bởi Trung Quốc mà xem, chẳng giống y hệt đồ thật ấy chứ!

Tôi lôi người Trung Quốc vào đây làm gì? Tôi đâu có phải là người Trung Quốc? Giờ tôi lại chẳng sống ở Trung Quốc. Chi bằng cứ nghĩ đến con gái Mỹ thôi!

Không được! Mặc dù đây là Mỹ, nhưng anh ấy... chắc chắn là công dân Mỹ rồi, nhưng mà... ai mà biết được? Có khi cốt cách của anh ấy vẫn là người Trung Quốc cũng nên? Hơn bốn mươi tuổi rồi, ít nhất cũng có đến tám mươi phần trăm cốt cách có in “Sản xuất tại

Hãy xem con gái Trung Quốc theo đuổi con trai như thế nào.

Sáu điều đại kị khi con gái theo đuổi con trai:

1. Chớ vội vã:

Không được quá mức lộ liễu như đang giương biển “em đang theo đuổi anh”, nếu không sẽ tự biến mình thành một tên “yêu râu xanh”. Để tránh làm đối phương nảy sinh tâm lí cảnh giác, bạn nên biết chừng mực để không làm anh ấy sợ chạy mất dép.

2. Không được đeo bám:

Đeo bám là quyền lợi đặc biệt của con gái nhưng lại là “tử huyệt” của đàn ông. Đàn ông sợ nhất là những cô gái cứ vô duyên vô cớ đến đeo bám mình. Những cô gái chủ động đi tìm tình yêu ình nên biết tiến biết lùi, nếu thấy tình hình trước mắt không mấy khả quan nên biết tự rúi lui. Anh ấy đã tỏ vẻ không muốn nhận lời hẹn hò, nếu bạn còn tiếp tục nằn nì e rằng không những không nắm bắt được trái tim người đàn ông mình thích mà còn khiến cho anh ấy tìm mọi cách né tránh bạn! Biết nhu biết cương mới là cá tính của con gái hiện đại!

3. Không khép mình:

Nếu như đã chủ động theo đuổi người ta, bạn nên cởi mở một chút. Thực ra cho dù là ai theo đuổi ai thì tự nhiên và dễ chịu đều là những nguyên tắc giao tiếp cơ bản giữa nam và nữ. Bạn không vì nói chuyện với bạn bè mà hơi tí đỏ mặt chứ? Nếu như lúc bạn nhìn thấy anh ấy mà tim đập loạn xạ, mặt đỏ tía tai, toát mồ hôi hột, nói năng lắp bắp... thì không chỉ bản thân bạn khó xử mà anh ấy cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng.

4. Tránh sướt mướt, ủy mị:

Người hiện đại đều sợ những chuyện ủy mị, sướt mướt. Những câu chuyện bạn tự cho là rất lãng mạn, ví dụ như tặng hoa, tặng kẹo, tặng thơ... nhưng đối phương có phải là một người lãng mạn giống bạn? Nh trước con mắt của đám đông, bạn càng có những hành động thân mật quá mức khiến cho anh ấy trở thành trò cười cho thiên hạ thì bạn và anh ấy càng không có tương lai

5. Không ép buộc:

Ai cũng sợ bị người khác ép buộc, bắt mình phải trả lời là Yes or No (Có hay không), chẳng để cho người ta một con đường lui, tin chắc rằng phần lớn đàn ông đều né tránh những người phụ nữ như vậy. Theo đuổi đàn ông là một quá trình rèn luyện sự kiên nhẫn. Dục tốc bất đạt.

6. Không nhu nhược:

Theo đuổi đàn ông không phải là hoàn toàn phục tùng, ngoan ngoãn nghe lời anh ta. Nhu nhược, gọi dạ bảo vâng chỉ khiến cho anh ấy nghĩ rằng bạn là một người không có chủ kiến, lâu dần sẽ có thái độ khinh thường bạn. Cho dù là theo đuổi đàn ông thì bạn cũng cần phải có cái tôi của mình!

Hừ dường như câu nào cũng có lí! Nhưng từ đầu đến cuối dường như chẳng thấy nói phải theo đuổi như thế nào. Chỉ thấy cấm cái nọ, cấm cái kia, thế thì theo đuổi cái quái gì?

Vứt mẹ nó đi! Bản cô nương đây theo đuổi đàn ông… chẳng có cấm kị cái gì hết! Chỉ cần thật lòng, sợ gì không làm được?

Biết rõ trong hang có hổ, vậy mà vẫn nhằm hang hổ mà đi.

(Vớ vẩn! Núi không hổ thì chỉ là núi không, mà núi không thì tôi lên đó làm quái gì? Bản cô nương đây phải nhằm núi có hổ mà tiến. Hổ thì có gì đáng sợ chứ? Sợ bị ăn thịt à? Hổ ăn thịt tôi chẳng sợ, chỉ sợ hổ không chịu ăn thịt tôi mà thôi!)

Trên đời không có đàn ông, chỉ sợ lòng không bền.

(Đàn ông không có thì bền lòng làm cái gì?)

Thôi bỏ đi, ca dao tục ngữ chỉ là những thứ vô giá trị, tự mình động tay động chân thôi!

Kĩ năng theo đuổi đàn ông của con gái thời đại điện tử: viết email.

Muốn tìm thấy hòm thư điện tử của anh ấy chẳng phải là điều quá khó. Giảng viên trong trường, lại biết tên rồi nên chỉ cần lên mạng tra là được. Nhưng bức thư này… sao mà khó viết quá!

Viết đến n lần, sửa đến n lần, cuối cùng viết ra một thứ có đến bốn điểm không giống: không giống thư tình, không giống thư cảm ơn, không giống thư mời, cũng chẳng giống bài tập.

Tư tưởng trung tâm: Người sống ở hải ngoại, hữu nghị gửi đồng bào, đều là thân cô độc, tội gì mà chẳng yêu?

Đại ý các đoạn: Anh trai à, có thời gian có thể cùng hangout (đi chơi, giết thời gian).

Tái bút: số điện thoại, địa chỉ hòm thư, địa chỉ nơi ở (Không phải cố ý đâu, đó chẳng qua chỉ là một mặc định trong hòm thư của tôi thôi).

Văn phong: nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, bình thản, chỉ là nói chuyện phiếm.

Kích vào “send”… tất cả sụp đổ.

Đợi hồi âm.

Có thể anh ấy sẽ không hồi âm.

Có thể gửi nhầm địa chỉ

Có thể… đã hết những cái “có thể” rồi.

Đá chìm đáy bể.

Đá chìm đáy bể là sao? Hòn đá ném xuống biển, có làm thế nào cũng chẳng thể vớt lên được, chỉ có thể để mặc vậy thôi. Hơn nữa một hòn đá rơi xuống biển, chìm thì cũng chìm rồi, trên đời thiếu g

đá mà phải phí công tìm kiếm

Nhưng đó chính là trái tim của tôi?

Đàn ông theo đuổi đàn bà: cách một tấm màn. Đàn bà theo đuổi đàn ông, cách một ngọn núi.

Cách một ngọn núi là sao? Trên núi chẳng phải có đường vòng qua núi sao? Nói không chừng còn có đường hầm qua núi ấy chứ? Nếu như có đường vòng qua núi thì lái xe theo đuổi là ok. Nếu như có đường hầm thì lái xe qua đường hầm là ổn.

Giữa tôi và anh chẳng cách biệt cái gì cả, nhiều nhất chỉ là một cái hồ. Lái xe men theo ven hồ xinh đẹp là có thể đến nhà anh ấy rồi.

Nhưng mà… nhưng mà… con đường dẫn vào tim anh vẫn chưa tìm thấy.

Có lẽ tôi không nên viết thư gửi anh ấy trước? Làm cho anh ấy sợ rồi chăng? Khiến cho anh ấy khinh thường? Nghe nói phần lớn người Trung Quốc đều không thích con gái chủ động theo đuổi con trai, bọn họ thậm chí còn tỏ ra khinh thường.

Tại sao con gái lại không được theo đuổi con trai?

Bởi vì đàn ông sẽ khinh thường bạn! Con gái sinh ra là để cho người ta theo đuổi chứ không phải là theo đuổi người ta. Trong thời đại ngày xưa đều là đàn ông theo đuổi đàn bà, đều phải nếm trải cảm giác đau khổ, khó khăn.

Hiện giờ? Hiện giờ có gì khác sao? Nhà ở đã có chưa? Xe cộ đã có chưa? Chưa có? Không có thì theo đuổi cái nỗi gì? Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Nói tóm lại… tựu trung lại… độ khó mà những kẻ theo đuổi phải thực hiện càng cao càng thể hiện được giá trị của kẻ được theo đuổi. Đàn ông có vượt qua được những thử thách thì mới có đủ tư cách nắm tay cô dâu. Trải qua một loạt những thử thách đó cho thấy: Thứ nhất, con gái nhà ta có giá trị, nếu không thì đứa nào chịu bỏ công sức theo đuổi? Thứ hai, kẻ theo đuổi là người có khả năng, gả con gái cho hắn ta rồi không sợ con gái mình phải chịu khổ. Thứ ba, vất vả lắm mới có được vợ, kẻ theo đuổi đâu dám không trân trọng?

Không phải trải qua các thử thách, con giá lại quay lại theo đuổi con trai, chắc chắn là loại người vội vàng “gả” mình đi.

Vội vàng gả mình đi thì có gì mà không đúng cơ chứ?

Ha ha, chẳng có gì là không đúng. Hàng tồn kho.

Hàng tồn kho thì có gì không được chứ? Vật báu quốc gia, có bán cũng không bán được.

Thời đại “thử thách kết hôn” là thời đại phụ nữ bị đem ra làm sản phẩm. Đàn ông phải trải qua rất nhiều thử thách để cưới vợ, phụ nữ thì không, là bởi vì một khi đã lấy chồng rồi, phụ nữ sẽ trở thành tài sản của đàn ông, đến ở nhà của đàn ông, con mang họ chồng. Phụ nữ sống là người của nhà chồng, chết làm ma nhà chồng. Mua hàng đương nhiên phải trả tiền, vượt qua thử thách tương đương với nhiệm vụ… trả tiền.

Phụ nữ thời đại ngày nay, sau hôn nhân không còn là tài sản của đàn ông, trước hôn nhân cũng không cần đàn ông phải bỏ tiền mua.

Tôi theo đuổi anh ấy thì tôi vẫn là tôi. Anh ấy theo đuổi tôi, tôi cũng vẫn là tôi. Lẽ nào tôi theo đuổi anh ấy thì tôi sẽ biến thành một người khác? Hoặc nếu anh ấy theo đuổi tôi thì giá trị của tôi sẽ tăng lên gấp bội?

“Hàng tồn kho”… người khác có nghĩ như vậy tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng liệu anh ấy có nghĩ như vậy không nhỉ? Chắc là không đâu, anh ấy là thần tiên mà, thần tiên thì làm sao có những suy nghĩ trần tục như vậy chứ? Tôi mươi tuổi, tồn kho đã mười năm. Anh ấy hơn bốn mươi tuổi, tồn kho đã hơn hai mươi năm rồi. Đã cùng là hàng tồn kho, vì tình yêu thì cần gì để ý đến chuyện ai theo đuổi ai chứ?

Nhưng mà anh ấy… tại sao đến giờ vẫn chưa email lại ình? Cũng chẳng gọi điện thoại, có phải là không nhìn thấy số điện thoại để lại trên email không? Rất có thể. Nhưng mà ít nhất cũng phải gửi email hồi âm chứ?

Ngay cả email cũng không hồi âm lấy một cái! Vô lí! Quá bất lịch sự! Tôi đâu có nói là muốn date với anh đâu? Chỉ nói muốn cùng hangout thôi mà, anh HANG hay là không HANG thì cũng phải hồi âm chứ?

Hangout, anh có hiểu không hả? Hangout chính là… thôi chết rồi, liệu có phải anh ấy không hiểu từ Hangout không nhỉ? Anh ấy xuất thân là người học tiếng Trung, ngay từ khi sinh ra đã học tiếng Trung, học Trung văn ở Trung Quốc, đến Mỹ cũng vẫn học Trung văn, có lẽ anh ấy… thật sự không hiểu hangout. Có khi còn tưởng là tôi định “treo cổ” anh? Treo cổ anh thị chúng trước bàn dân thiên hạ?

Thảo nào anh ấy không hồi âm? Chắc là bị tôi dọa cho chết khiếp rồi.

Nếu như tiếng Anh của anh ấy tệ đến vậy… thì làm sao anh ấy đến Mỹ làm giáo sư được chứ?

Có lẽ mấy ngày nay anh ấy bận quá chăng? Mặc dù anh ấy nói dạy học cũng không bận lắm, nhưng mà… liệu có phải anh ấy còn phải dạy Thái cực quyền không? Nói không chừng còn tham gia các hoạt động xã hội, đợi anh ấy bận rộn nốt thời gian này…

Có khi nào anh ấy có bạn gái rồi không? Tiểu Lan nói anh ấy chưa có bạn gái, nhưng Tiểu Lan có phải đi guốc trong bụng anh đâu, làm sao biết được rốt cuộc anh ấy đã có bạn gái hay chưa chứ? Một số người bảo thủ thường không bao giờ công khai trước khi bạn gái chính thức nhận lời. Còn về những người bảo thủ cực kì… đã kết hôn đến cả chục năm rồi mà không công bố cho quần chúng biết… những chuyện này chắc chỉ có các minh tinh điện ảnh mới làm.

Anh ấy có bạn gái rồi? Phụ nữ thế nào mới xứng đôi với một nam… thần giỏi giang như anh? Có lẽ là một nữ... thần rất xuất sắc trên một phương điện

Chuông điện thoai reo vang, tim như ngừng đập.

Là anh ấy chăng? Không phải là anh ấy? Là anh ấy? Không phải là anh ấy?

Tim loạn nhịp. Khó chịu. Đi ra ngoài. Nghe điện thoại.

Là Triển Huy.

Mẹ kiếp, anh chõ mõm vào làm cái quái gì, lẽ nào anh không biết tôi đang đợi điện thoại của anh ấy sao? Tôi dường như có thể nhìn thấy anh cướp cái điện thoại trong tay anh ấy. Anh treo cái hi vọng của tôi lên rõ cao, sau đó anh lại nói với tôi anh là Triển Huy… anh làm vậy chẳng phải là… cố ý lấy mạng của tôi sao?

Kiềm chế. Kiềm chế. Phải lịch sự.

- Triển Huy à? Tìm tôi có việc gì thế?

- Không có việc gì không được gọi điện cho cô hay sao?

(Người đàn ông bế tắc trong hôn nhân sao lại có giọng điệu này? Nghe chẳng dễ chịu chút nào!)

- Tôi không nói là không được gọi điện, nhưng anh gọi đến chắc phải có vấn đề gì đúng không?

- Đương nhiên là có chuyện rồi, không có chuyện ai gọi điện cho cô làm gì?

(Gập người, càng khó chịu hơn)

- Có chuyện gì thì anh nói mau đi, tôi còn…

- À… là như thế này, hôm nay tôi rất… chán, muốn hẹn cô ra ngoài ăn bữa cơm…

(Anh giở trò quái quỷ gì vậy? Lúc anh thấy chán làtôi à? Anh nghĩ cái quái gì vậy? Tôi là cái thùng rác của anh chắc? Tôi…)

- Ăn cơm á? Tôi…

(Thôi bỏ đi, giờ cũng chẳng có việc gì khác để làm, dù sao cũng không thể cứ ở nhà ôm cái điện thoại chờ anh ấy gọi đến được. Ra ngoài đi dạo một chút, nếu anh ấy gọi đến, phát hiện ra tôi không có ở nhà, biết rằng tôi không phải hàng tồn kho có lẽ sẽ hứng thú hơn. Hừ, cho anh ta nếm thử cái cảm giác bị lạnh nhạt nó thế nào!)

Chán… đột nhiên lại trở thành lí do của bữa cơm. Bởi vì chán nên hẹn người khác đi ăn cơm. Bởi vì chán, mới nhận lời đi ăn cơm với người khác.

Cùng ăn cơm với một người đàn ông đã kết hôn không chỉ chán mà còn khó chịu, lại còn đặc biệt nguy hiểm nữa. Nếu để vợ anh ta nhìn thấy thì tôi đi đời là chắc. Nếu như thật sự có chuyện như thế này thì chẳng phải tôi tự chuốc nhục, chuốc khổ vào thân hay sao? Người như tôi đây đâu có ý định ăn vụng, thế mà lại bị người ta coi là mèo ăn vụng đánh ột trận tơi bời, thế thì còn mặt mũi nào mà nhìn người khác cơ chứ?

- Tôi đã nói với anh ấy chuyện của cô rồi!

Ôi trời ơi!

- Anh… nói với anh ấy… chuyện của tôi? Anh ấy? Anh nào? Chuyện của tôi? Chuyện gì?

- Ha ha…cô đừng như vậy! Tôi vốn không muốn làm chuyện này, đều là vì Tiểu Lan ép tôi làm thôi. Tiểu Lan nói cô ấy đi nói không tiện, nói là tôi thân với anh ấy hơn, lại cùng là đàn ông, tôi nói sẽ tiện hơn…

Ối cha mẹ ơi, Tiểu Lan làm cái quái gì vậy? Một bà mối còn chưa đủ hay sao mà còn phải kéo theo một ông mối vào? Tôi… tôi… tôi đâu có phải là hàng tồn kho, rõ ràng là lật bài ngửa ra rồi còn gì?

- Anh… anh… anh… nói… nói cái gì… với anh ấy rồi?

- Tôi bảo, someone has been bugging mhe wanted to introduce someone for your date. Are you dating anyone now? (Có người tìm tôi rất nhiều lần, bảo tôi giới thiệu cho anh một đối tượng hẹn hò. Giờ anh có hẹn hò với ai chưa?)

Someone (có người) sau đó lại someone… Ừm… chớ nghĩ Triển Huy chỉ như một Hồng Kim Bảo vỏ biển, cục mịch, anh ta cũng tâm lí phết đấy, cũng biết xã giao ra phết. Đây một cái someone, kia lại một cái someone, nhưng nói someone không giống như someone, mà giống như someone else (người khác).

Nhưng mà một ông mối giỏi giao tiếp như vậy liệu có “lợn lành chữa thành lợn què” không nhỉ? Liệu có khiến cho anh ấy bỏ qua cái “someone” mà chỉ chú ý đến someone else không nhỉ?

- Vậy anh ấy… nói thế nào?

- Anh ấy bảo “NO”.

- NO? Thế là có ý gì? Là chưa date với ai hay là không muốn để someone giới thiệu một someone else cho anh ấy?

- Ý của anh ấy là... anh ấy chưa date với ai cả.

(Mừng phát điên) –Vậy anh ấy có biết cái someone… này là ai chưa?

- Biết, là cô, tôi đã nói với anh ấy rồi.

Hồng Kim Bảo đáng yêu quá! Luyện võ thì luyện võ nhưng phong độ giao tiếp vẫn là số một! Nhưng khoan đã, thế rốt cuộc tôi là someone hay someone else?

- Anh có nói với anh ấy… tôi muốn… giới thiệu ai date với anh ấy không?

- Không, Tiểu Lan không nói với tôi.

(Thông minh! Không ngờ Tiểu Lan lại có tài làm mai mối đến thế! Đúng là một bà mối điển hình của thời đại hiện nay!)

- Thế anh ấy nói

- Nói thế nào là nói thế nào?

- Thì là chuyện... someone mà anh nói với anh ấy... phải giới thiệu someone else cho anh ấy đấy...

- Ừm, anh ấy bảo, biết rồi!

- Chỉ có thế thôi á?

- Chỉ có thế.