MOB-WORLD GAME

Chương 41: Bạch Đằng chiến trên sông Dime




Quác...quác...”- Tiếng những con hải âu lượn trên bầu trời như đang báo hiệu cho một trận thảm chiến trên con sông Dime xinh đẹp này.

-Chúng ta sẽ dừng ở vịnh gần bờ nhất để giữ chân chúng.- Sai chỉ tay vào một vịnh nhỏ trước mặt chúng tôi.

-Này, anh không tính đưa theo quân lính hỗ trợ chúng ta thật sao?- Miran nheo mắt nhìn Sai.

-Không được! Chúng ta phải hạn chế mất người trước khi kế hoạch tiến hành. Tất cả quân lính đã được phân công rõ ràng rồi! Chúng ta phải cố gắng hết sức thôi.- Sai nhăn mặt.

-“Bố trí lực lượng đúng như kế hoạch chứ?”- Tôi quay qua hỏi anh ta.

-Cậu yên tâm! 1/3 quân số đã bố trí cung tên lửa rồi, số còn lại sẽ tập kích và dụ địch vào tròng.- Sai phổ biến rõ ràng.

Tôi yên tâm ngồi xuống mạn thuyền nhìn xa ra biển. Không biết mình có đúng đắn khi đặt cược mạng sống cuối cùng vào một trận chiến không đáng có này không? Gruuu! Nhưng mà đã làm đến đây rồi không lẽ bỏ về? Không được! Lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi.

-Báooooo! Quận địch hiện đang ở vịnh trước mặt chúng ta!- Tên lính tình báo chạy huỳnh huỵch lên rồi quỳ xuống nói.

-Ngươi lui đi! Mọi người, sẵn sàng rồi chứ?- Sai đặt tay vào hông nắm chặt lấy thanh kiếm lông vũ.

-Sẵn sàng từ lâu lắm rồi.- Alen chống Lôi kiếm xuồng thuyền.

-“Rút vũ khí ra đi! Chúng ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh của Lục Quái!”- Tôi rút thanh Ẩn Ma và Băng kiếm ra rồi quay xuống nói.

-Nào nào đội trưởng! Đừng hấp tấp thế chứ!- Elena đưa tay vào một vòng tròn phép thuật lấy ra quyển sách Merlin.

-“Miran! Tận dụng thời cơ ám sát chủ tướng địch, còn lại 6 người bọn tôi sẽ lo!”- Tôi ra lệnh.

-Yes sir!- Nhỏ đưa tay lên đầu bắt chước mấy ông trong quân đội.

-“Tôi, Alen và Miner sẽ lên trước, những người còn lại đứng sau hỗ trợ. Trị thương nhờ cô đấy Elena.”

-Biết roài biết roài!- Nhỏ Ele cười.

-Này này! Thế còn tôi làm gì?- Phương bị xị.

-“Đơn giản thôi! Giết càng nhiều càng tốt!”- Tôi nhíu mày.

......

10 phút đã trôi qua. Quân địch ngày càng hiện rõ trước mặt chúng tôi. Cờ Hoả quốc phút chốc bay phất phới đỏ rực cả một vùng biển. Mẹ kiếp! Đông thật. Nhìn những con thuyền bọc thép của chúng khiến tôi muốn phát nản rồi.

-Hỡi con thuyền nhỏ bé trước mặt! Nếu các ngươi nghe rõ lời ta thì mau tránh đường còn may mắn giữ được mạng sống!- Giọng nói đanh đá quen thuộc vang lên. Còn ai khác ngoài con nhỏ Thần khí của Hoả quốc cơ chứ.

Bọn tôi không quan tâm lời nói của nó vẫn tiếp tục cho thuyền áp sát.

-Chúng đông quá! Liệu chúng ta có làm được không?- Miran lo lắng.

Tôi im lặng. Đến tôi nhìn còn ngán chứ huống gì những con người ở đây.

-Các ngươi vừa từ chối sự nhân từ của Hoả quốc. Ta sẽ cho các ngươi chết một cách đau đớn vậy!- Nhỏ rút Hoả kiếm ra chĩa thẳng vào thuyền chúng tôi.

-“Nhớ tôi chứ cô nàng thua cuộc?”- Tôi truyền suy nghĩ khích đểu vào đầu cô ta.

-Ai? Ai trong các ngươi vừa nói?- Nhỏ bắt đầu hoang mang.

-“Rút quân đi nếu cô không muốn thất bại trước tôi một lần nữa!”- Tôi đe doạ.

-Các ngươi! Có giỏi thì ra mặt đi! Đừng có nói âm ỉ trong đầu ta nữa. Thần kiếm như ta đây chưa bao giờ.....khoan đã! Là ngươi? Tên mặc áo đen đấy sao?- Cô ta hét lớn vào thuyền tôi.

Haha! Cũng phải, nãy giờ tôi chỉ ngồi trong thuyền chưa ra ngoài cho “Thần khí Hoả quốc” chiêm ngưỡng mà nhỉ? Thôi vậy! Cũng đủ rồi! Trình diễn thôi.

Tôi ung dung đứng dậy bước ra, đằng sau 6 người kia thấy thế cũng cầm binh khí đi theo tôi.

-“Xin chào! Ta lại gặp nhau rồi!”- Tôi nhếch mép cười.

..........

-“Xin chào! Ta lại gặp nhau rồi!”- Tôi nhếch mép cười.

-Người...ngươi đã phản bội Phong quốc để đến với Lôi quốc sao?- Nhỏ lắp bắp.

-“Sao lại nói từ phản bội với một Knight đánh thuê như ta?”- Tôi nói bằng một giọng cợt nhả.

-Lôi quốc trả ngươi bao nhiêu tiền, Hoả quốc sẽ trả gấp đôi! Đừng cản đường, chúng ta không có ý định gây hấn với Ardicate!- Cô ta lớn giọng hét to.

-“Cô sẽ được miễn phí...nếu giết được tôi.”- Tôi chĩa kiếm ngược lại vào cô ta.

-Ta sẽ xem nó như một lời thách thức. Được rồi! Ngươi giết hết binh lính của ta nhưng lại cứu ta. Xem như trận đó hoà. Nhưng trận chiến này....1 là sống, 2 là....chết.- Ả gằn giọng.

-Chị Eliber!! Dừng lại đi! Em không muốn gây chiến với chị!- Alen từ sau lưng tôi hét lớn.

-Alen! Mạnh mẽ lên! Chị đã nói với em nhiều lần rồi. Trên chiến trường tuyệt đối không được để tình cảm xen vào. Kể cả việc...em phải giết chị.- Nhỏ nghiêm giọng.

-Nhưng mà...

-“Alen! Cô ta nói đúng đó!”- Tôi đập vai Alen.

Tôi ngước mắt lên nhìn cô ta. Có lẽ lần này, không thể nhởn nhơ như trước được rồi. Tôi không có Hắc thạch trong tay, chưa chắc gì tôi đã thắng được con nhỏ Eliber gì đó.

-Toàn quân chú ý! Không được chủ quan! Dốc toàn lực chiến đấu.- Nó quay ra sau hét lớn.

Tôi nắm chắc thanh kiếm, bỗng chốc quá khứ tôi đối mặt với nhỏ lần trước ủa về. Cái cảm giác giết người đó lại sôi sùng sục trong tôi.

-Cung thủ! Chuẩn bị! BẮN!!!- Một thằng nào đó có vẻ cũng là tướng địch đưa tay ra hiệu.

“Xoẹt....xoẹt...xoẹt.....rào rào.....phập....”- Hàng vạn mũi tên lão vào thuyền tôi như một cơn mưa đen ngòm vậy.

-Vòng chú.- Elena tạo vòng bảo vệ cho cả con thuyền không bị chìm.

-“Cố gắng cầm cự Elena! Đỡ được càng nhiều tên càng tốt!”

-Không được rồi! Chuẩn bị tinh thần đi! Quá nhiều luồng tấn công! Tôi chỉ chịu được 5 phút nữa thôi! Lâu hơn sẽ không đủ mana hỗ trợ mọi người.- Ele hét lớn.

Khỉ thật! Giá mà trụ được lâu hơn sẽ đỡ được vài đợt bắn cung cho kế hoạch thuỷ triều.

-Cường hoá sắt!!!- Miner gồng mình hét lớn.

Hay quá! Đúng rồi! Bọn tôi còn có tên sát vụn nữa mà.

-Tập trung bảo vệ phần đầu trong vòng 10 phút! Sức mạnh của mấy người quá lớn tôi chỉ cường hoá được chừng đó thời gian thôi.

Really? Thật luôn? Cường hoá sắt cũng phụ thuộc vô sức mạnh người được cường hoá sao? Thôi được rồi, đến lúc tôi ra tay rồi.

-“Hàn khí.”

Khí lạnh do tôi tạo ra phút chốc đóng băng tất cả....chỉ trừ đồng đội tôi và...con nhỏ Eliber.

-Hoả nhiệt.- Nhỏ vung Hoả kiếm lên trời rồi hét lớn.

Không khí bỗng nóng lên. Băng tôi tạo ra dần dần tan thành nước. Hừ! Biết ngay mà, hàn khí quả không có tác dụng với con nhỏ này. Vậy thử đỡ chiêu này xem.

-“Băng hoá.”

Tôi tạo một tảng băng nhọn đâm lủng thuyền của nó. Nước cứ thế xịt lên như đài phun nước vậy.

-Mộc tiễn.- Phương cũng góp vui.

Cô nàng cũng làm một điều tương tự khi tạo ra một mũi tên bằng gỗ siêu lớn bắn lủng con thuyền bên cạnh.

-Tất bình tĩnh. Pháp sư hệ mộc mau chóng sửa chữa thuyền. Tiếp tục bắn tên.- Eliber chỉ tay ra lệnh.

Bọn tôi há hốc mồm nhìn những con thuyền được sửa chỉ chưa đầy 1 phút. Cái quái gì vậy? Cô ta làm tan băng của tôi rồi vá lỗ nhanh vậy sao?

-Chết rồi Dun!! Lực lượng pháp sư hệ mộc bên địch quá đông! Liệu rằng cọc sắt còn tác dụng không?- Alen kéo áo tôi.

-“Yên tâm! Bọn chúng muốn vá lỗ thì phải gỡ vật đâm thủng ra. Để rút thuyền ra khỏi cọc sát không phải việc đơn giản đâu! Tập trung bây giờ đi!”- Tôi quẹt mồ hồ rồi nói.

-Mình biết rồi! Lôi giáng!- Alen cắm thanh kiếm xuống đất.

“XOẸT!!ẦMMM!”- Một luồng sét cực lớn từ trên trời phóng xuống giật nổ tung một con thuyền.

Hay quá! Nếu thuyển nổ như vậy binh lính sẽ chết hết.

-“Tiếp tục đi Alen.”- Tôi mừng rỡ nói.

-Không được! Lượng mana mình chỉ đủ dùng 3 lần thôi.- Nó thờ hồng hộc nói.

Tôi lo lắng mím môi nhìn lên những con thuyền khổng lồ kia. Con nhỏ vẫn đứng đó khoanh tay nhếch mép cười.

-Khá lắm Alen! Giờ đến lượt chị. HOẢ CẦU!!!!

Nóng quá! Nóng quá! Một quả cầu lửa siêu lớn từ trên trời đáp thằng xuống thuyền bọn tôi.

-Tất cả nhảy xuống nước! Vòng chú hết tác dụng rồi!!!- Elena hét lớn rồi nhảy ùm xuống sông.

“ùm...ùm...ùm....” - Bọn tôi lần lượt nhảy xuống theo.

-ọc...ọc...ưm ưm....

Tôi lặn sâu dưới đáy không dám ngoi lên! Giờ lên là bọn cung thủ nả tên vào đầu ngay.

-“Trốn xuống đáy tàu.”- Tôi truyền suy nghĩ cho tất cả mọi người.

6 người bọn tôi bơi thành một hàng ngang xuống đáy một con tàu. Khỉ thật! Làm sao ngoi lên đây.

.....

“Xoẹt...xoẹt...xoẹt...”- Bọn chúng liên tục bắn tên xuống nước. May mắn thay bọn tôi đã kịp trốn xuống đáy tàu rồi không giờ chắc xác trôi lềnh bềnh trên sông mất.

-Ưm....ưm...- Miran ôm cổ vùng vẫy

Chết rồi!! Tôi cũng bắt đầu thấy khó thở rồi đây! Lượng oxi sắp cạn....

-Ưm...ưm.- Elena lật sách ra niệm chú.

Vòng chú bỗng chốc hiện ra bao bọc lấy chúng tôi.

-Hộc...hộc.- Miran thở như chết đi sống lại vậy.

-Phù!! Mình cũng xém tắt thở! May quá có Elena.- Alen ôm cổ thở phào.

-Mọi người ổn cả chứ?- Ele gập sách lại hòi han.

-“Ừa!”- Tôi cũng thở lấy thở để rồi nói.

-Sai? Sai đâu?- Alen hốt hoảng.

-Hình như...anh ta không nhảy xuống cũng chúng ta thì phải.- Miran lắp bắp.

-“Tên khốn này! Chắc lại chạy trốn rồi!”- Tôi nghiến răng.

-Không! Sai không trốn đâu! Chắc anh ta đang bí mật làm gì đó thôi.- Alen cố gắng biện minh cho hắn ta.

-“Mong là thế!”

Tôi ngồi xuống cắn móng tay suy nghĩ. Bây giờ làm cách nào để ngoi lên đây? Cung tên thì cứ liên tục được bắn xuống. Có thể vòng chú sẽ bảo vệ được nhưng.... khi nó hết tác dụng bọn tôi sẽ làm gì?

-Lên thôi mọi người. Chỉ còn một cách là lên từng con thuyền rồi tàn sát thôi.- Miran đưa ra ý tưởng.

-Lên kiểu gì?- Phương hỏi.

-“Miner! Anh cường hoá sắt lần nữa được không?”- Tôi quay qua tên sắt vụn.

-Không được! Sử dụng 1 lần trong ngày thôi!

Chết tiệt! Sao làm gì cũng bế tắc vậy? Nghĩ đi Dun! Mài là best của game này mà! Không lẽ chịu thua vậy? Chẳng lẽ phải dùng Hắc thạch nữa sao?

-Sương mù tiễn.- Phương bắn một con chim màu xám lên trời.

-Mau lên! Đây là thuật tạo sương mù của làng chúng tôi! Nhưng do có một mình tôi thi triển nên chỉ tồn tại được 15 phút thôi! Tận dụng ngoi lên nhảy vào thuyền đi!- Phương hối thúc.

Elena mau chóng tắt vòng chú bảo tồn mana rồi bơi theo Phương. Này này! Thiệt luôn? Có 15 phút thôi đấy! Sao mấy người chơi máu chó vậy? Thôi kệ vậy! Chơi tới đi. Tôi ngoi lên theo bọn họ, để xem mấy người làm được gì?

Vừa ngoi lên mặt nước thì sương mù dày đặc, tôi thậm chí còn chẳng thấy đồng đội mình đâu.

-Này! Đi thôi!- Phương vô vai tôi làm giật cả mình.

-“Mọi người đâu?”

-Tôi dắt họ tới nấp ở một cái mui thuyền rồi. Anh chậm chạp quá đấy!- Cô ta thủ thỉ.

Tôi bơi theo con nhỏ tới đáy một mui thuyền lớn. Ở đây thì có thể nấp được một lúc. Từ trên nhìn xuống tạm thời sẽ chưa thấy chúng tôi.

-“Cô nhìn được trong sương mù sao?”- Tôi thắc mắc.

-Đương nhiên rồi! -Nhỏ vỗ ngực tự hào.

“Quác...quác...”- bỗng chốc một con hải âu từ đâu bay đến đậu vào vai tôi.

Gì vậy? Con chim điên này....Tao không phải cành cây cho mày muốn đậu là đậu nhé! Tôi tính vung tay đuổi nó đi thì vô tình thấy ở chân nó có kẹp một tờ giấy. Hử? Giống mấy cách gửi thư bằng bồ câu nhỉ? Mở ra xem sao.

-Gì thế?- Elena tò mò.

-“Không biết!....”

Tôi loẹt xoẹt mở bức thư ra đọc. Khoan....đây là....

-Gì cười nham hiểm thế? Đọc to lên nghe với nào!- Miran khó chịu.

-“Herher! Phương! Cô còn tạo sương mù được mấy lần?”- Tôi nhếch mép cười rồi nhìn qua nhỏ Phương hỏi.

-2 lần! Mỗi mũi tên được 15 phút. Sương mù lần này sắp tan rồi đó! Anh tính sao? Tấn công chứ?

-“Lặn xuống lại đi! Ele tạo vòng chú một lần nữa.”- Tôi vuốt mặt.

-Hả? Cậu điên à?- Alen hét toáng lên làm tôi phải bịt mồm nó lại. Bà nội nó thằng quỷ này phải khâu mồm nó thôi.

-“Cứ lặn xuống đi!”- Tôi ra lệnh.

-Làm gì?- Elena có vẻ cũng phản đối tôi.

-“Nghe đội trưởng phổ biến kế hoạch mới”.....

.............

Chapter 41: (Spoil)

-Thưa chủ tướng! Thần đã bắt được tên cầm đầu đám làm loạn.- Con nhỏ dí kiếm vào cổ tôi cứng ngắc. Đau nha! Nhẹ nhàng tí không được sao?

-Haha! Quả là Thần khí của chúng ta! Được rồi! Trói hắn lại rồi tới đây làm với ta ly rượu nào Eliber.- Tên chủ tướng mập mạp béo ú khệnh khạng nâng ly rượu lên ra vẻ thích thú lắm.

-Xin lỗi...thần....

..........