Mộc Lan Vô Huynh Trưởng

Chương 36: 36: Gấu Cha Hay Gấu Con




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Edit + Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
Thật ra Hạ Quang đã chú ý tới ồn ào bên kia nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cậu cũng không tới giúp vui.

Hoa tiểu đệ thì mặt đầy lo lắng đi đến xem tình hình thế nào.

Hoa Mộc Lan thường hay đến chợ Chân Ngựa mua đồ đạc.

Dù nhiều người trong trong chợ không quen biết “Hoa Mộc Lan” danh tiếng lẫy lừng nhưng ít nhất cũng nhận ra Hoa Mộc Thác.

Thế nên một khi Hoa Mộc Thác lộ diện, hầu như mọi người đều biết ngay người đàn ông Tiên Ti bị họ vây quanh chỉ trỏ là ai, trong chớp mắt chim muông bỏ chạy, tan đàn xẻ nghé hết cả.

Chỉ để lại Hạ Mục Lan buồn rầu sờ sờ mặt, rất muốn biết ngoại trừ mặt mũi thô ráp, da dẻ đen thùi thì có phải cô còn tướng mạo dữ tợn, biểu tình hung ác nữa hay không mà tại sao vừa biết thân phận cô là gì, họ đã bỏ chạy hết trơn?
Chẳng phải nói lần trước cô đấu võ, ép lui Cái Ngô đã trở thành anh hùng của thôn làng rồi hay sao?
Cái này với lời nói kia hoàn toàn không giống nhau mà!
“Thím à, thím có biết người kia là ai không?” Hạ Quang bày ra tuyệt chiêu tươi cười vô hại, vẻ mặt mờ mịt, chỉ tay về phía Hạ Mục Lan.

Không thể không nói, khi chứng kiến vị Hoa Tướng quân “anh dũng như thần” trong miệng phụ thân bị đám thôn dân nói cho mặt mày ngơ ngác, cậu lại thấy hơi khoái chí.

Người phụ nữ trung niên kia đã bị hạt châu trong tay Hạ Quang hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong mắt lập tức lấp loé sự tò mò và cuồng nhiệt: “Ồ, ta thấy cậu là quý công tử nhà ai vừa đến trong thôn đúng không.

Đó là Hoa Mộc Lan ở thôn Doanh Quách! Nàng ấy thường mặc nam trang đi chợ mua đồ, cứ nhìn con trai út nhà họ Hoa đi đằng sau nàng là biết.”
“Nếu đã biết đó là nữ anh hùng, sao mọi người đều tránh đi hết vậy?” Thế này không giống chút nào so với tưởng tượng của cậu.

“Cậu không biết đấy thôi….” Bà thím này đè thấp giọng, ra vẻ thần bí nói với cậu, “Nghe nói gần đây Hoa Mộc Lan đang kén rể, mấy đồng đội cũ của nàng ấy buộc người khác phải cưới nàng! Mấy người kia là sợ léng phéng tới gần, lỡ đâu lại bị binh lính kéo đi ép cưới….”
“Nói càn!” Hạ Quang tái mét mặt mày, đứng phắt lên, trên gương mặt tuấn tú vô cùng lạnh lẽo, “Vũ Lâm quân, rường cột nước nhà, há có thể để mấy kẻ bán hàng rong như ngươi chỉ trỏ sau lưng!”
“Ôi trời ơi! Tiểu lang quân cậu thật là đáng sợ….” Bà thím kia vỗ vỗ ngực, nhìn Hạ Quang như nhìn một kẻ điên, “Ta cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi, cậu hỏi thì ta đáp, cần gì phải ra vẻ như quan lão gia tới dọa ta vậy!”
Có lẽ bà ta bị mất mặt nên không nói cho cậu biết mua muối chỗ nào nữa, chỉ cúi đầu không thèm nhìn, cũng không cần hạt châu của cậu.

“Chỉ nghe người ta nói mà thôi….” Hạ Quang cúi đầu than nhẹ, “Ta vẫn nghe miệng lưỡi người đời đáng sợ nhưng vẫn không cho là đúng, nghĩ rằng vì người bị đàm tiếu không đủ cứng rắn.

Hiện giờ xem ra thế mà cũng có lúc ta không muốn nghe mấy lời đồn này.”
Chỉ mới một ngày thôi, hơn nữa tính tình Hoa Mộc Lan kia lại khó khăn nghiêm túc, rốt cuộc Hạ Quang cậu bị bệnh từ lúc nào vậy?
Hạ Quang nhìn nhìn trang phục tơ tằm trên người mình rồi nhìn lại mấy người dân mặc áo kép làm từ vải bố vải đay, hơi hối hận vì mình đã mặc như vậy.

Thỉnh thoảng trong đám người này cũng có kẻ mặc trang phục bằng da nhưng dù ai đi nữa, chỉ cần là người bán hàng đều ngồi xổm trên mặt đất, cả người cuộn tròn lại, nếu bây giờ có một cơn gió thổi qua thì tất cả đều đồng loạt run lên như đã được hẹn trước.

Cậu siết chặt hạt châu trong tay, cười khổ đi về phía một người bán cải muối khác.

Tội gì phải thương tình kẻ khác, nếu hôm nay không mua được muối, nói không chừng cậu sẽ phải chết giấc trong hố phân kia mất.

*
Hạ Mục Lan nhìn Hoa Mộc Thác đang đi về phía mình.

Có điều tướng tá Hoa tiểu đệ xách ngược cái bô đi về hướng này thật sự quá mức kinh dị, trong một khoảnh khắc, cô còn tưởng cái bô kia phải úp trên đầu mình rồi.

Thế nên khi Hoa Mộc Thác bước đến trước mặt, Hạ Mục Lan vậy mà bị tưởng tượng của mình làm cho lùi lại mấy bước.

“A tỷ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hình như đệ thấy tỷ đánh nhau với người ta….” Hoa Mộc Thác lo lắng không yên mà nhìn đám người đang lén đánh giá bọn họ, “Có phiền toái gì sao?”
“Không có gì, hiểu lầm thôi, đã giải quyết rồi.” Hạ Mục Lan định nhận lấy cái bô trên tay Hoa tiểu đệ nhưng cậu lại đỏ mặt, không đưa, ngược lại nhanh như chớp xách cái bô đi tìm A Đan Trác đang giữ xe ngựa.

“Thằng nhóc này….” Hạ Mục Lan cảm động nhìn theo bóng dáng Hoa tiểu đệ.

Cô biết suy nghĩ của Hoa Mộc Thác, đơn giản là cậu cảm thấy nếu truyền ra lời đồn “Nữ anh hùng Hoa Mộc Lan xách bô đi” thì quá khó nghe mà thôi.

Người trong nhà đều tìm mọi cách để cô sống một cuộc sống được người người tôn trọng, không phải cô không biết điều này.


Thế nhưng dù không được người người tôn trọng cũng chẳng sao.

Rất nhanh, Hoa tiểu đệ đã chạy ngược trở về, Hạ Mục Lan đi theo phía sau, nhìn cậu mạnh miệng cò kè mặc cả cùng người khác rồi sau khi chốt giá xong lại vô cùng vui vẻ ngước nhìn cô, chờ cô gật đầu một cái là Hoa Mộc Thác lập tức lấy một mảnh vải bố hoặc một ít vải bông mình mang theo, căn cứ vào giá đã ước định mà cắt vải đưa cho người bán hàng.

Mỗi khi vào lúc này, Hạ Mục Lan liền xách lên đồ đạc mà cậu đã mua, mang từng cái đến xe ngựa chỗ A Đan Trác.

Không thể không nói có người giữ xe vô cùng tiện lợi, trước đây cô phải xách hết theo, mãi đến khi rời chợ mới để lên xe ngựa được.

Bởi vì đây là lần mua sắm cuối cùng cho mùa đông này, trong nhà lại có thêm hai người khách nên Hoa Mộc Thác cắn răng mua không ít rau dưa quý hiếm và trái cây đông lạnh như lê, hồng(1).

(1)Lê và hồng đông lạnh:

Mãi đến lúc này, A Đan Trác mới hiểu Hoa Mộc Thác nói “Ra ngoài cùng A tỷ của ta chỉ cần xách mình không là được” là thế nào.

Đi cùng vị “Hoa A di” này ra cửa thì chỉ cần đi tay không, cò kè mặc cả rồi lựa đồ là xong, tiền do Hạ Mục Lan đưa cho, đồ do Hạ Mục Lan xách, ngay cả bộ dạng đứng kế bên chờ Hoa Mộc Thác chọn đồ cũng rất có kiên nhẫn….
Khoan đã….
Sao cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng ấy nhỉ?
Hạ Quang cũng nhanh chóng trở thành một hiện tượng lạ nơi đây.

Vị tiểu công tử ăn mặc xa hoa ngồi xổm trong chợ, chuyên nhằm vào mấy nơi bán rau cải muối này tuy mỉm cười vô cùng tuấn tú nhưng vừa ra tay là trả bằng trân châu còn lớn hơn đầu ngón tay, khiến mấy thôn dân không ai dám bán đồ cho cậu.

Hạt châu thế này nếu nạm lên trâm cho khuê nữ trong nhà đeo thì gả cho phú hộ cũng còn được!
Thế nhưng vẫn phải xem có kéo trộm cướp tới không đã.

Những người buôn bán ở chợ Chân Ngựa đều là người quen, hôm nay ngươi được một hạt châu, ngày mai sẽ bị cả thôn kéo tới nhà hỏi thăm ầm ĩ.

Tục ngữ có câu không sợ bị trộm viếng, chỉ sợ trộm nhớ thương, coi như nuốt được món hời này nhưng sợ là cuộc sống về sau sẽ khó yên ổn nổi.

Vậy mà cũng có kẻ to gan lớn mật chủ động tìm vị tiểu lang quân này bắt chuyện.

“Vị tiểu lang quân này rốt cuộc muốn mua cái gì thế? Nói cho đại thúc ta nghe xem, ta coi có hay không!” Một gã đàn ông trông rất lanh lợi giỏi giang, mặc áo khoác bằng da ngăn cản Hạ Quang.

Từ xa, Hạ Mục Lan dùng ánh mắt dò hỏi nhìn lại, Hạ Quang khẽ lắc đầu với Hạ Mục Lan rồi bắt chuyện cùng gã.

“Ta đánh cuộc với bạn, cược rằng ta có thể mua mười cân muối trong chợ này về.” Hạ Quang cau mày khó xử nhìn hạt châu trong tay, “Nếu không mua về được thì ta chỉ đành có chơi có chịu thôi.”
“À, thì ra tiểu lang quân muốn mua muối….” Gã đàn ông lanh lợi nở nụ cười.

“Đúng vậy, ta muốn mua mười cân muối.”
Hàm răng vàng khè của gã kia khiến dạ dày Hạ Quang nhộn nhạo khó chịu, cậu bèn khẽ cúi đầu.

Hạ Quang không hiểu Hạ Mục Lan bắt cậu một mình mua muối vì mục đích gì, cậu không quen thuộc cái chợ này, cũng không biết phải mua muối chỗ nào nhưng cậu chắc chắn một điều rằng người cần dùng muối sẽ biết phải mua ở đâu.

Cho nên Hạ Quang không ngừng hỏi mấy người bán rau cải muối là mua ở đâu, chính vì muốn nhóm buôn lậu muối chú ý.

Người bán cải muối bình thường chỉ cần vài lạng muối cũng dễ, chứ còn cậu lập tức đòi mười cân tám cân là chuyện không thể nào.

Tuy thời kỳ đầu Bắc Ngụy không lưu hành tiền tệ, rất nhiều điều lệnh hỗn loạn cực kỳ nhưng triều đình vẫn nắm chắc nghề muối trong lòng bàn tay, bá tánh bình dân không có quyền khai thác ruộng muối mà cũng không thể tự buôn bán muối.

Thế nhưng vẫn không cấm được muối lậu, vì chinh chiến liên miên, quan viên phụ trách kinh doanh muối nâng giá càng lúc càng cao để bổ sung thêm cho chi phí quân sự, buôn lậu muối ở nông thôn cũng vì thế mà tăng lên.
Hạ Quang cũng đoán được vùng biên giới Đại Ngụy có rất nhiều người liều mạng khai thác, vận chuyển và buôn lậu muối, thế nhưng cậu không ngờ vấn nạn này đã nghiêm trọng tới mức Ngu Thành là huyện thành khá xa biên giới cũng có người lén kinh doanh.

Đối với vùng nông thôn mà nói thì mười cân muối là một vụ mua bán lớn, gã đàn ông lanh lợi kia có lẽ không cho rằng quan phủ sẽ phái một cậu thiếu niên ăn trắng mặc trơn như vậy đi mua nên vô cùng vui vẻ đồng ý bán cho Hạ Quang mười cân, chẳng qua là gã muốn một canh giờ nữa mới bí mật giao hàng dưới chân cầu.

Hạ Quang thật sự muốn biết rốt cuộc bọn chúng hoạt động thế nào nên đồng ý không chút do dự, thậm chí còn cho gã kia xem hạt châu trong tay, nói nếu gã nhanh chân hơn chút sẽ trả hai hạt.

Tới khi Hạ Quang trở lại bên cạnh Hạ Mục Lan chờ đợi, ngay cả Hoa Mộc Thác cũng không ngờ Hạ Quang có thể mua được dễ dàng đến thế.


Vì cha Hoa vẫn khăng khăng một mực nên nhà họ không bao giờ mua muối lậu ngoài chợ, có điều họ đã từng chứng kiến người khác mua, chỉ không nói toạc ra thôi.

Hạ Mục Lan bảo Hạ Quang mua muối, thứ nhất là muốn xem cậu ta có khờ hay không, thứ hai là muốn xem bản lĩnh đối nhân xử thế của cậu thế nào.

Không giống với gạo kê tơ lụa, muối là mặt hàng rất khó giải quyết.

Mà rõ ràng cậu là một công tử đến từ nơi khác, tất nhiên người buôn lậu muối và thôn dân nơi đây đều sẽ có lòng phòng bị, không dễ gì mà bán cho cậu.

Nhưng hiện tại xem ra thằng bé này rất biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân, lại giỏi quan sát mọi tình huống xung quanh, khó trách bỏ nhà đi một mình mà vẫn có thể bình an vô sự chạy tới Lương Quận.

Cô có nên cảm thán một câu “hậu sinh khả uý” không đây?
Hạ Mục Lan chờ đợi cùng Hạ Quang trong chốc lát, sợ cậu bị đánh cướp bèn đi cùng cậu xuống dưới chân cầu.

Chẳng qua lúc cô nhìn thấy gã khiêng muối tới là ai thì lập tức trợn to hai mắt.

“Xuyên Trụ Tử! Sao lại là ngươi?” Người này không phải là lão Tam, thủ hạ dưới trướng Cao Kim Long ư?
“Ấy, Hoa Tướng quân, là ngài muốn mua muối sao?” Xuyên Trụ Tử thấy đi cùng thiếu niên kia là Hạ Mục Lan nên trái tim vốn đang hồi hộp cũng trở về trong bụng.

Một bao muối lớn thế này, muối cả trăm cân thịt cũng đủ, đại ca lo lắng bị dính bẫy nên phái thủ hạ canh chừng khắp xung quanh đây, chỉ phái gã cùng Mã Đại Đảm ra mặt giao muối.

“Nếu biết trước là ngài, ta đã mang muối tinh tới rồi.” Xuyên Trụ Tử cười vô cùng nhiệt tình.

“Hoa Tướng quân, ngài quen với mấy kẻ….” buôn lậu muối?
“Đây là hiệp khách vùng này, mấy tên Hồ Lư Thuỷ kia có thể ngoan ngoãn rút lui cũng nhờ bảy phần công lao của họ đấy.” So với Hạ Quang, Hạ Mục Lan còn bất ngờ hơn.

Xuyên Trụ Tử nghe Hoa Mộc Lan khen mình thì cười toe toét đến nỗi quên cả bao muối trên vai.

Mã Đại Đảm thấy là người quen nên cũng cười tít mắt.

“Ta nói tại sao các ngươi còn làm mấy chuyện này nữa vậy?” Hạ Mục Lan có phần không đồng ý, “Bệ hạ ra lệnh cấm, không cho phép ruộng muối Hà Đông lén bán riêng, các ngươi làm vậy, nếu lỡ bị phát hiện là rắc rối to!”
“Làm sao mua nổi muối công(2).” Tươi cười của Xuyên Trụ Tử héo đi phần nào, “Không phải ta nói chứ chiến tranh nhiều năm như vậy rồi, nếu chẳng phải có thể tự sản xuất lương thực được thì cơm cũng không có mà ăn, nói chi tới muối.

Mấy huynh đệ cũng phải kiếm sống, không thể cứ trộm cắp mãi.”
(2)Muối hợp pháp.
Hạ Mục Lan chỉ tuỳ tiện khuyên vài câu chứ biết thừa mấy tên hiệp khách này nghe không lọt tai đâu.

Hơn nữa dù sao cô cũng là người hiện đại, hoàn toàn không thể tưởng tượng cụ thể được chuyện “bán muối phải chém đầu” nên không nói thêm gì nữa.

“Muối này của các ngươi là từ đâu tới?” Hạ Quang đứng một bên tò mò mở miệng hỏi, khiến Xuyên Trụ Tử nhìn cậu mấy lần nhưng vẫn không trả lời.

Hạ Quang còn muốn hỏi thêm, Hạ Mục Lan đã đè bả vai cậu lại, móc từ trong ngực áo ra hai hạt châu đưa tới.

“Đã giao kèo cả rồi, đây là hai viên ngọc Hợp Phổ(3).”
(3)Ngọc trai Hợp Phổ còn được gọi là ngọc Nam, có xuất xứ từ huyện Hợp Phổ, Quảng Tây, Trung Quốc.

Loại ngọc này có vẻ đẹp tinh xảo, trọng lượng nặng hơn nhiều so với loại ngọc khác, viên ngọc tròn đều, màu sắc rực rỡ lộng lẫy lâu phai.

“Xuyên Trụ Tử, đưa hàng cho Hoa Tướng quân, chúng ta đi thôi.” Cao Kim Long ẩn nấp đằng xa rốt cuộc cũng xuất hiện, đứng cách mấy trượng hô to với bọn họ.

Xuyên Trụ Tử “À” một tiếng, ném bao muối xuống định đi lại bị Hạ Mục Lan đưa tay giữ chặt, cô nhét vào tay gã hai viên trân châu.

“Hôm nay cũng trùng hợp, giao tình là giao tình, buôn bán là buôn bán.

Đại ca các ngươi cũng chẳng phải chỉ lo một miệng ăn, cầm về đi, chớ hó hé gì thêm với ta.”
Xuyên Trụ Tử vốn không dám nhận hạt châu nhưng khi nghe câu “Đại ca các ngươi cũng chẳng phải chỉ lo một miệng ăn” thì gã vẫn hơi do dự, đến lúc thấy bộ dạng Mã Đại Đảm thoáng lộ ra sự hưng phấn, gã mới nắm chặt hạt châu không buông, nói một câu “Nếu cần muối nữa hãy đến chân cầu tìm Mã Đại Đảm” rồi vội vàng bỏ chạy.


Trên đường trở về, Hạ Quang còn buồn bực hơn so với khi mới đến.

Hạ Mục Lan cho rằng cậu ta lo lắng địa phương do biểu huynh quản lý xảy ra chuyện, sau khi đắn đo do dự một lúc, cô vẫn cất tiếng an ủi Hạ Quang: “Cậu không cần lo cho Du Huyện lệnh, nhóm hiệp khách kia có chừng mực, sẽ không quá đáng lắm đâu.”
“Người kia nói đã không thể mua nổi muối công, thật sự nghiêm trọng đến vậy rồi sao?” Hạ Quang không nhịn được, hỏi ra tiếng.

“Hai hạt châu của cậu có thể mua mấy xe ngô nhưng chỉ đổi được một bao muối lớn.

Mà đây là giá muối lậu thôi đấy.” Hạ Mục Lan mua đồ không bao giờ hỏi giá nên chỉ đành duỗi cổ qua, hỏi Hoa tiểu đệ, “A đệ, giá muối công hiện giờ thế nào rồi?”
“Một thăng muối bằng một đấu gạo(4).” Hoa tiểu đệ nghe A tỷ hỏi chuyện thì hơi lo lắng hỏi lại, “Muối này là lậu, về nhà làm sao giải thích cùng A gia đây?”
(4)1 thăng =1/10 đấu.
“Vậy thì đừng giải thích.” Hạ Mục Lan thuận miệng trả lời, “Nếu hỏi gắt quá, cứ bảo đây là do bạn cũ của ta tặng.”
“Nói thật, mỗi lần đi mua đồ, ta chẳng có cách nào, chỉ có thể dẫn theo đệ đệ.

Cái gì mà vải vóc ngô, thăng đấu cân lạng, tất cả đều khiến ta đau đầu.” Hạ Mục Lan nhìn Hạ Quang, nói bằng giọng điệu cảm khái, “Nhưng ta lại biết Bệ hạ chinh chiến nhiều năm nay, bá tánh thật sự sống quá khổ.”
“Năm đó khi ta rời khỏi quê hương, tòng quân nhập ngũ mà hai thước vải bố dày có thể đổi được bốn thăng ngô, hiện giờ ngay cả hai thăng cũng chưa chắc được.

Giá lương thực tăng vọt, giá muối càng ghê gớm hơn.

Có điều không ăn cơm gạo ngô vẫn tìm thứ khác lấp bụng chứ nếu không ăn muối, con người sẽ yếu ớt mệt mỏi, vốn không thể sống được….” Hạ Mục Lan nhìn Hạ Quang đang lắng nghe đầy nghiêm túc, “Vậy nên cần có sự tồn tại của muối lậu.

Nếu không có mấy người buôn lậu muối này, người dân không mua nổi muối sẽ gây ra tai họa lớn hơn nữa.”
“Chưa chắc Du Huyện lệnh không biết địa phận quản hạt của mình có người buôn lậu muối….”
“Ngài nói là Du….

Biểu ca ta biết có người buôn lậu?”
“Ai biết được….” Hạ Mục Lan không suy đoán nữa, “Có lẽ biết, cũng có lẽ không biết….”
“Chỉ cần có người không mua nổi muối công, muối lậu vẫn sẽ tồn tại.”
Dường như lời nói của Hạ Mục Lan mang đến chấn động thật lớn đối với Hạ Quang, vậy nên sự sùng bái của A Đan Trác đối với “Hoa A di” nhà mình càng sâu hơn một bậc.

Chỉ nói mấy câu đã khiến lang quân Hạ gia phải nghiền ngẫm suy tư quả nhiên mỗi mình Hoa A di mới làm được!
Với A Đan Trác thì giá muối cao hay thấp, bao nhiêu người buôn lậu muối đều là chuyện cách cậu thật xa.

Điều cậu cần phải lo là luyện võ nghệ cho thật tốt, chờ đến khi quân đội gửi giấy chiêu binh sẽ lập tức tòng quân, kiến công lập nghiệp để có thể trở thành niềm kiêu hãnh cho gia đình.

Rõ ràng Hạ Quang không phải con cháu nhà bình thường, bởi vì cậu hiểu nhiều nên suy nghĩ cũng nhiều.

A Đan Trác biết, tuy hai người từng ở chung một phòng nhưng rốt cuộc vẫn là hai cá thể không liên quan gì đến nhau, chờ khi người nhà Hạ Quang tới đây, A Đan Trác sẽ không còn là “A Đan đại ca” như lời Hạ Quang hay gọi một cách khách khí nữa.

Bởi vì có chuyện “muối lậu” níu chân nên tới chiều cả bọn mới về đến nhà, giữa trưa chỉ ăn tạm lương khô lót bụng.

Vừa về tới nhà, Phòng thị và Viên thị vội vàng ra cửa đón đã bị Hạ Mục Lan dỗ trở vào trong.

Bốn người cùng nhau dỡ đồ đạc xuống xe, phân loại ra rồi sắp xếp đâu vào đó.

Trước đây Hạ Mục Lan cho rằng Hạ Quang là công tử nhà giàu tay trói gà không chặt, thật không ngờ cậu ta cũng có thể khiêng được bao gạo, xách được lê đông lạnh.

“Từ nhỏ ta cũng có học cưỡi ngựa bắn cung….” Hạ Quang hơi cô đơn mà trả lời nghi vấn của Hạ Mục Lan, “Chẳng qua là ta rất ít dùng tới.”
“Làm gì có chuyện không dùng được!” A Đan Trác nghe Hạ Quang nói thế bèn mỉm cười vui vẻ, “Nghe nói không ít người trong Túc vệ quân và Vũ lâm quân của Bệ hạ là con cháu người Hán! Nếu huynh cưỡi ngựa bắn cung thật sự xuất sắc thì làm gì có chuyện không thể phát triển tương lai!”
“A Đan Trác cháu chớ có nói lung tung, cậu ấy xuất thân từ Hán tộc danh gia phú quý, tất nhiên phải làm quan chứ tham gia quân ngũ làm gì!” Hoa Mộc Thác lén la lén lút nhét bao muối vào giữa mớ bao cỏ khô và bao đậu trong phòng, vừa xoay người nghe A Đan Trác nói thế, bật cười còn dữ hơn cậu.

“Đến lúc đó chúng ta còn phải gọi Hạ tiểu đệ một tiếng ‘đại nhân’ kia kìa.”
“Ai tới giúp một chút….” Hạ Quang bị một bao đậu đè tới nỗi sắp bẹp dí, “Nhanh lên, ‘đại nhân’ của các người….

khiêng không nổi nữa!”
Lúc này, Hạ Mục Lan đang dời mấy cái ghế đá chắn trước cửa nhà kho về lại chỗ cũ, sau đó bước vào trong kiểm kê lụa là gấm vóc và số lượng của mấy món đồ khác.

“Tại sao ngài không mua ruộng đất?” Một giọng nam hơi khàn truyền đến từ sau lưng cô, “Mấy vị Tướng quân cởi giáp về vườn thế này đều đã là phú ông.

Loại đồ thế này vừa khó bảo quản lại dễ bị mục nát, lỡ cháy một cái là chẳng còn gì cả.

Ngài cất chúng ở đây không bằng mua ruộng mua đất, lại lấy ruộng đất đó cho thuê….”
Hạ Mục Lan bị tiếng nói kia làm cho kinh ngạc, vừa quay đầu, quả nhiên là Hạ Quang đang đứng ở cửa.

Thiếu niên đứng ngược sáng thoáng nhìn như một bóng đen, không thấy rõ mặt mày.


Hạ Mục Lan khẽ híp mắt rồi lại cúi đầu nhìn lướt qua tất cả một lượt, xác nhận không có gì khác lạ mới đóng nắp rương, gật đầu với cậu một cái: “Sao ta lại không biết làm thế là cách tốt nhất.

Thế nhưng….

hiện tại vẫn chưa được.”
Hiện tại vẫn chưa được, trước khi xác định “Hoa Mộc Lan” không trở về nữa, cô sẽ không tùy tiện động vào mấy thứ này.

Chẳng lẽ Hoa Mộc Lan không biết lấy mấy thứ này đi mua ruộng đất càng tốt hơn sao? Chẳng lẽ nàng lại không biết bị người ta nhìn chằm chằm, bị đám hiệp khách nhớ thương không phải là kế lâu dài?
Thế nhưng nàng không tiêu xài gì là điểm thứ nhất, điểm thứ hai là không mua thêm gia nghiệp, chỉ giữ thật nhiều vàng bạc châu báu, vải vóc da lông ở chỗ này mà không đụng vào, nhất định có nguyên nhân nào đó.

Còn cả cái rương trống hơn phân nửa kia nữa….
Trước khi chưa tìm về được ký ức liên quan đến mấy thứ này, cô sẽ không hành động như lời Hạ Quang nói.

“Chẳng lẽ Hoa Tướng quân còn dự định nào khác sao?” Hạ Quang kéo dài giọng, “Ví dụ như….

Ngài cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa….”
Nếu là thế, tất nhiên nàng sẽ bố trí tài sản tại nơi mà mình muốn ở lâu dài.

“Ừm, gần đây ta cũng muốn đi xa một chuyến….” Hạ Mục Lan xoa xoa cằm, “Ta định đi du lịch khắp nơi, đến thăm vài chiến hữu trong quân đội trước đây….”
“Có điều bây giờ bị thằng nhóc cậu liên lụy, nói không chừng phải chờ tới sau mùa xuân mới đi được.”
Cô đẩy Hạ Quang ra khỏi nhà kho, khoá vài cái ổ khoá to đùng, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của cậu ta nữa.

Thằng nhóc này nói nhiều quá, cô đã bắt đầu thấy hơi phiền rồi.

Tới giờ cơm tối, vì phải bôn ba cả ngày nên A Đan Trác và Hoa Mộc Thác ăn rất dữ, giống y như người rừng mới xuống, bánh bột mì cũng ăn hết cả bảy, tám cái.

Nhìn lại Hạ Quang, chẳng những cậu không dùng canh thịt mà ngay cả rau dưa trên bàn cũng không đụng tới, chỉ gặm mỗi bánh bột mì.

“Huynh sao thế, ngay cả đồ ăn cũng không ăn?” A Đan Trác cắn một miếng cải trắng.

Món cải trắng xào mỡ heo đặc biệt thơm ngon, A Đan Trác gắp liền tù tì mấy đũa, cả thịt cũng ăn ít hơn.

“Không có gì….

chắc là quá mệt nên không có khẩu vị….”
Hạ Quang nhìn món cải trắng mấy lần, cứ thế không có gan hạ đũa.

“Nói tới nói lui….” Hạ Mục Lan cắn mấy miếng bánh bột mì trên tay, hơi tò mò hỏi cậu, “Ta vẫn chưa hỏi cậu, rốt cuộc tại sao cậu lại bỏ nhà đi?”
“Này thì….” Hạ Quang bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng khổ sở, ngay cả tay cầm đũa cũng buông thõng xuống, “Đó là vì….”
“Phụ thân ta đối đãi con trai ta tốt hơn ta nhiều.”
“Cái gì?”
Hoa Mộc Thác và cha Hoa suýt chút đã bị sặc bởi bánh bột mì trong miệng.

“Trời ơi! Huynh có con trai?”
Thằng nhóc này quá tốt số! A Đan Trác cậu đã mười bảy tuổi mà vẫn chưa cưới được vợ đây này!
“Ta không nghe lầm chứ….” Hạ Mục Lan liếc mắt đánh giá Hạ Quang từ trên xuống dưới, “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Con cậu bao nhiêu?”
Cô biết đàn ông con trai thời này trưởng thành sớm nhưng cũng không thể sớm tới vậy chứ?
Bỏ mặc con thơ vợ dại ở nhà mà trốn đi, sao thằng bé này trẻ trâu(5) đến thế!
(5)Nguyên văn Trung nhị/chuunibyou: còn gọi là Hội chứng tuổi dậy thì.
“Ta….

Tháng sau ta tròn mười lăm tuổi.” Hạ Quang ngượng ngùng nhìn Hạ Mục Lan, “Khuyển tử….”
Hạ Mục Lan chăm chú nhìn cậu, cứ tưởng cậu sẽ nói “Một tuổi” hoặc là “Mấy tháng” này nọ.

Kết quả, Hạ Quang khẽ mỉm cười ngại ngùng: “Năm nay khuyển tử vừa mới ba tuổi.”
Phụt….
Hạ Mục Lan phun luôn ngụm canh thịt.

Ba….
Ba tuổi?
HẾT CHƯƠNG 36
Vở kịch nhỏ:
Đi cùng vị “Hoa A di” này ra cửa thì chỉ cần đi tay không, cò kè mặc cả rồi lựa đồ là xong, tiền là Hạ Mục Lan đưa cho, đồ là Hạ Mục Lan xách, ngay cả bộ dạng đứng kế bên chờ Hoa Mộc Thác chọn đồ cũng rất có kiên nhẫn….
Hạ Mục Lan: (bất đắc dĩ buông tay) khi bạn có một cô bạn thân mê dạo phố lại thích mặc cả thì sẽ giống như tôi thôi..