Mỗi Ngày Đều Bị Biến Thái Dụ Dỗ Làm Chuyện Xấu

Chương 11: Người quan trọng nhất - đã từng là




"Không được đến nơi đó! Hãy giao lại tất cả mọi việc cho cảnh sát đi!" Mục Du giữ chặt lấy tay cô, cường thế không cho phép cô rời đi.

Lông mày cô nhíu chặt lại với nhau.

Quả thực, cô hoàn toàn không có nghĩa vụ phải tìm kiếm Mai Như, cô chạy đến nơi này đơn giản là vì xác nhận sự an toàn của cặp sinh đôi mà thôi, tìm kiếm Mai Như vốn chỉ là tiện tay giúp đỡ.

Thế nhưng, Mai Như bị bắt đi hoàn toàn là vì cô!

Cô cười khổ một tiếng, lạnh lùng rút tay Mục Du ra khỏi mình.

"Từ ngày cậu bỏ rơi tôi 10 năm trước, cậu đã không còn tư cách ngăn cản tôi." Cô quay lưng rời đi, tiếng thở dài nhẹ nhẹ quanh quẩn theo gió.

Mục Du vốn còn muốn tiếp tục, lại chỉ có thể thu lại cánh tay lặng thinh nhìn cô rời đi.

Vị trí quan trọng nhất trong lòng cô vốn dĩ đã từng thuộc về cậu, thế nhưng chính cậu là người đã đẩy cô ra để rời đi. Khi cô phải một mình chống chọi lại khoảng thời gian kinh khủng nhất của cuộc đời, cậu chính là người đã lựa chọn bỏ rơi cô.

Còn có thể trách ai đây hả Mục Du.

Năm đó cô và Mục Du mới chỉ 7 tuổi.

Sau khi Mục Du ra đi vô thanh vô tức, không lời từ biệt, gia đình nhỏ của cô bé ở lại hoàn toàn tan vỡ. Khi cô bé tìm kiếm một sự cứu rỗi, thì người cần nhất lại đã biến mất từ khi nào.

Mục Du không dám tưởng tượng cô đã làm cách nào để vượt qua những ngày cậu không ở cạnh bên đó, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Bởi chỉ sợ rằng một khi tưởng tượng, cậu sẽ không nhịn được một dao đâm chết bản thân mình.

"Xin lỗi."

Chỉ là, cho dù được chọn lựa lại một lần nữa, cậu vẫn phải rời đi.

Có một số chuyện, cho dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, người ta vẫn phải thực hiện bằng được nó.

"Cậu không cần phải theo tôi đi đến tận đây." Cô im lặng nhìn nam nhân đang vuốt ve chân của mình một cách thành kính này, có chút không biết phải nói gì.

"Tôi là lo lắng cho em!" Thiếu Thần một bộ đương nhiên hùng hồn nói! Tất nhiên lời này sẽ đáng tin hơn nếu cậu không lén lút thè chiếc lưỡi ra liếm liếm gan bàn chân của cô!

Cậu là lo cho tôi hay cặp chân của tôi hử?

Nói thật đi!

"Dù sao, không biết em và Mục Du kia đã có chuyện gì trong quá khứ." Thiếu Thần chăm chú nhìn vào mắt cô, ánh mắt lơ đãng mang theo lạnh lùng gai nhọn. "Thế nhưng tôi thật sự cảm ơn cậu ta vì đã rời đi em."

Cho tôi có cơ hội bước tới bên cạnh em.

Chỉ cần tưởng tượng đến việc cô và Mục Du đã ở bên cạnh nhau, coi nhau là tất cả như thế nào trước kia, Thiếu Thần đều ghen tỵ đến muốn điên lên!

May mắn, cậu vẫn còn cơ hội - cơ hội do chính tên kia ban tặng!

"Đến rồi." Cô nhàn nhạt nói, một mình bước ra ngoài.

Thiếu Thần nhìn cô gái phía trước, mỹ lệ, lạnh lùng, cô độc.

Cậu chỉ muốn được đứng bên cạnh cô mà thôi, thế nhưng tại sao cô lại không thèm đặt cậu vào bên cạnh mình.

Không, cô gái này, không đặt bất cứ ai song song với bản thân mình cả. 

Cô độc một khi quá lâu, thậm chí sẽ trở thành một loại thói quen.

Cô bước xuống xe, nhìn Viên San San và Viên Tâm Tâm đang cùng nhau nói điều gì đó rất bí ẩn. Trong lòng cô chậm rãi dâng lên một nỗi bất an không tên.

Viên Tâm Tâm dường như nhận ra thứ gì, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn xung quanh, bắt gặp cô đang nhìn mình chăm chú thì mới giật mình một cái, đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp xung quanh chiếc môi căng mọng.

Con hàng dâm đãng tùy lúc phát tình này!

Cô bước đến bên cạnh Viên San San, mở miệng nói: "San San, chị có việc muốn nói cho em."

Viên San San dừng chân lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào cô. Mơ hồ, khí thế trên người cô bé thẳng tăm tắp bay lên, hoàn toàn thua kém khí thế bất cứ ai.

"Mai Như bị bắt cóc chính là bởi vì chị, nếu chị bước vào thế chỗ của cô bé, có thể kẻ bắt cóc sẽ thả cô bé đi ra." Cô nói.

Lông mày Viên San San nhăn lại, ánh mắt càng thêm lạnh như băng, mang theo lửa giận nhìn cô chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Một đứa trẻ mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn biết che dấu cảm xúc của bản thân mình.

"Tại sao chị lại phải làm vậy?" Viên San San ngờ vực hỏi. Cho dù cô bé mới chỉ 6 tuổi, thế nhưng vẫn biết, một người sẽ không hi sinh bản thân mình vì người khác mà không có lí do nào.

"Cái đó em không cần phải biết." Cô chỉ để lại như thế một câu, xoay người rời đi.

Viên Tâm Tâm nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt chớp chớp linh động. Sau đó cô ta vỗ vỗ lên vai Viên San San. 

Người biết rõ lí do của cô khi làm vậy, chỉ có Viên Tâm Tâm cô đây!

Nghĩ đến đó, Viên Tâm Tâm lại cảm thấy thỏa mãn một cách kì dị. Ít nhất, có một góc của cô, chỉ thuộc về mình Viên Tâm Tâm cô đây, không một ai biết!