Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

Chương 11: Chiến sự kết thúc




Chiến sự hết sức căng thẳng. Lâm Tu Ngọc vẫn chưa khôi phục thể lực nên không thể tham dự vào. Hắn đứng nhìn em gái không ngừng giãy dụa bên quân địch, trên mặt không có biểu tình gì nhưng móng tay đã cắm sâu vào trong lòng bàn tay hắn.

Hắn gần như không thể nén lại sát ý đang muốn làm chính mình phát điên lên. Hít sâu một hơi, Lâm Tu Ngọc vẫn ngoan ngoãn lui về phía sau Tiêu Thừa Diệp. Hắn hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình nhất, đang trong thời điểm mấu chốt này, hắn không thể sơ suất cản đường mọi người được. Bởi vậy, dù cho trong lòng có phẫn nộ đến mức nào đi nữa, Lâm Tu Ngọc vẫn cắn răng chịu đựng.

Không một lời dư thừa, quân lính hai bên đã lao vào chiến đấu. Lâm Tu Ngọc được ám vệ bảo hộ kĩ lưỡng nhìn Tiêu Thừa Diệp đang rút kiếm chém giết, trong lòng lại cực kì hỗn loạn.

Từ khi tỉnh lại sau giấc mơ hỗn loạn, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là y. Khi hắn chìm đắm trong những kí ức bi thảm đến nỗi không thể kiềm chế bản thân, cũng là y làm bạn bên người hắn. Bây giờ, lần thứ hai hai người gặp phải vấn đề sinh tử, y cũng vẫn che chở bảo hộ trước mặt hắn. Hoàng tử nhỏ luôn bị hắn ăn hiếp ngày trước, bây giờ đã trở thành người đàn ông mạnh mẽ, còn hắn thì sao…

Trừ bỏ một thân oán giận, chắc chẳng còn gì khác.

Tiêu Thừa Diệp lại không hề biết gì. Các vết thương lớn nhỏ trên người y đang cố gắng khiến y phải chú ý đến, y càng phát lực thì chúng càng đau nhức. Nếu không có ám vệ và phó tướng bảo vệ xung quanh, chắc là trên người y sẽ có thêm càng nhiều vết thương.

Nhân số của ngự lâm quân cũng có hạn, nếu như cứ tiếp tục chiến đấu tiếp thì tình thế sẽ càng bất lợi hơn với bọn họ. Cũng may là bọn họ cũng đã lên kế hoạch trước, dù không dự tính được Minh vương sẽ vội vàng hành động như vậy nhưng các bước tiến hành kế hoạch cũng đã hoàn thành, thực hiện bây giờ cũng được dù vẫn còn phải trông chờ một ít vào vận may.

Tiêu Thừa Diệp quay lại nhìn thoáng qua Lâm Uyển Uyển đang đứng bên phía quân địch, đưa tay ra một dấu hiệu phức tạp. Minh vương liền nhíu mày cảnh giác, danh vọng của Tiêu Thừa Diệp trong quân đội lớn hơn rất nhiều so với hắn. Dù cho Binh bộ thượng thư đang phục vụ cho hắn nhưng không phải những tướng sĩ trong quân cũng đều một lòng như vậy.

Quân đội riêng của hắn bao nhiêu năm nay đã được hắn dùng bao công sức bồi đắp lên, phần lớn đều là người giang hồ trong sạch, có thể nói đó là một quân bài lớn trong tay hắn. Chỉ cần đội quân này vẫn còn, thêm cả quân cờ Lâm Uyển Uyển, hắn có thể gạt đổ Thịnh vương cùng Hoàng đế.

Nhưng mà lời nói vừa rồi của Lâm Tu Ngọc làm hắn nổi lên nghi ngờ. Quan hệ của Lâm Tu Ngọc và Tiêu Thừa Diệp tốt đến bao nhiêu ai cũng biết. Trước khi Hầu phủ chưa bị diệt, hai người lúc nào cũng thân thân mật mật, trong kinh thành còn truyền ra tin đồn cả hai là đoạn tụ phân đào. Sau đó xảy ra sự kiện của Hầu phủ, Lâm Tu Ngọc không rõ sống chết, cũng không biết tung tích, dần dần cũng không còn ai nhắc đến chuyện này.

Nhưng mà bây giờ Lâm Tu Ngọc tưởng đã chết lại sống lại, cũng khôi phục kí ức. Ai mà biết được những bộ hạ cũ của Hoài Ân hầu có thể đi về trướng của Thịnh vương hay không. Nếu quả thật như vậy, mưu kế phản nghịch của Minh vương vướng phải rất nhiều yếu tố bất ngờ, khó rõ thành bại.

Dù cho Minh vương rất hài lòng với kế hoạch của mình, nhưng hắn cũng không thể nào tha thứ cho những nhân tố bất ngờ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch. Có điều Minh vương còn chưa kịp hành động lại phát hiện mình đang bị bao vây, mà những người vây quanh hắn chính là những sĩ quan phụ tá cùng những tướng sĩ mà hắn có chút tín nhiệm.

Rút đi sự cung kính giả tạo, các tướng sĩ rút kiếm ra khỏi vỏ, đưa mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ Minh vương. Sĩ quan đó nhíu mày, lạnh lùng nói: “Minh vương điện hạ, người đã bị chúng ta bao vây, bây giờ người đưa tay chịu trói, ngoan ngoãn rút quân vẫn còn kịp. Nếu chậm chạp, chỉ sợ đầu người sẽ phải dời đi thôi.”

Tiêu Thừa Ứng trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ rằng phó tướng từ trước đến nay luôn theo cạnh mình lại đột nhiên làm phản. Nhớ đến dấu hiệu vừa nãy của Tiêu Thừa Diệp, Tiêu Thừa Ứng giật mình, hắn gầm rú với bộ dạng dữ tợn đáng sợ, mắt đỏ ngầu: “Tiêu Thừa Diệp! Ngươi đã làm gì!”

Thịnh vương điện hạ cười vô tội, nhìn dáng vẻ dữ tợn không cam lòng của đối phương, y không chút sợ hãi mà ném thêm một quả bom vào, chậm rãi nói: “Phụ hoàng đã sớm nhận thấy lòng dạ lang sói của mẹ con các ngươi cho nên đã sớm xếp vào bên người ngươi một vài cao thủ. Một là để giám thị ngươi, hai là để bảo vệ ngươi an toàn.”

Dường như nghĩ đến điều gì, nụ cười trên mặt y dần dần rút đi, ánh mắt khi nhìn Tiêu Thừa Ứng cũng tràn ngập thương hại và khinh bỉ: “Nếu ngươi chưa bao giờ nảy ra ý định mưu phản thì đương nhiên đã có thể bình an sống hết quãng đời còn lại. Phụ hoàng thương yêu ngươi, cho dù là trước khi băng hà cũng luôn nhắc nhở ta dù sao cũng đừng đụng đến tính mạng của ngươi.”

Y hít một hơi, tiếp tục nói: “Nhưng mà tất cả đều đã chậm rồi, nếu cục diện đã trở thành thế này, Tiêu Thừa Ứng, bổn vương khuyên ngươi nhanh chóng quay đầu lại may ra còn có đường sống. Nếu ngươi cứ tiếp tục bước đến, sợ rằng chỉ gặp phải đường chết mà thôi. Nể tình ngươi từng là anh em với ta, hôm nay hảo tâm mà nhắc nhở ngươi, ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng.”

Tiên đế đã sớm cảnh giác với Minh vương lòng lang dạ sói cho nên ngay từ khi lông cánh hắn còn chưa đầy đủ đã âm thầm xếp vào bên hắn người của mình. Trừ bỏ Tiên đế cùng những người đó, dù là Hoàng đế hay Thịnh vương đều không biết thân phận chân thật của bọn họ.

Nhưng mà trước khi băng hà, Tiên đế vẫn nói cho Tiêu Thừa Diệp chuyện này. Trong mắt hắn trước giờ, đứa con trai này luôn là người đàn ông tốt, lại trọng tình trọng nghĩa, cũng không có dã tâm. Nói cho y biết, đầu tiên là để phòng ngừa vạn nhất, tránh cho việc Minh vương tạo phản rồi lại làm tổn hại đến giang sơn Đại Du.

Thứ hai, là một chút tư tâm của người làm cha như hắn. Rốt cuộc cũng là con trai của mình, làm sao có thể nhẫn tâm xuống tay với hắn. Đem chuyện này nói cho Tiêu Thừa Diệp cũng không phải là muốn tuyệt đường sống của Minh vương. Hắn hiểu được Tiêu Thừa Diệp cũng sẽ không muốn lấy mạng của Tiêu Thừa Ứng.

Đương nhiên, nếu Hoàng Thái phi cùng Minh vương chưa từng động thủ với Hoài Ân hầu Lâm gia, Tiêu Thừa Diệp cũng sẽ không lấy mạng của hắn. Nhưng mà không ai ngờ tới, bọn họ lại lớn gan đến như vậy. Tiêu Thừa Diệp hiểu rất rõ Minh vương đã có chấp niệm quá sâu với ngôi vị hoàng đế, làm sao có thể nói buông là buông được. Nên, chờ đợi hắn chính là một con đường chết mà thôi.

Nếu Minh vương dám xuống tay với người y để ý đương nhiên cũng phải trả một cái giá tương xứng. Xưa nay, Tiêu Thừa Diệp luôn đối xử dứt khoát với địch nhân, không có nửa phần nhân từ. Chỉ cần mấy tội danh xây dựng quân đội trái phép để tạo phản, bắt vua thoái vị thì đầu Minh vương chắc chắn phải chuyển nhà. Tiêu Thừa Diệp giữ hắn lại vì hắn vẫn còn chút hữu dụng, không muốn lấy đi tính mạng của hắn sớm như vậy.

Nhìn ngự lâm quân đưa Minh vương còn đang giãy dụa gào thét đi vào thiên lao, Tiêu Thừa Diệp cuối cùng đã có thể thở ra một hơi. Những quân binh Minh vương còn lưu lại giờ đây chỉ có hai con đường.

Một là đi theo con đường chết của Minh vương, thứ hai là tiếp nhận kêu gọi của triều đình. Những quân lính này phần lớn đều là người giang hồ, lí do chấp nhận lời mời của Minh vương cũng không tránh khỏi mấy chữ tiền tài quyèn lợi.

Hiện giờ rõ ràng là Minh vương đã thất bại, những kế hoạch, mưu lược vĩ đại kia không còn khả năng thực hiện nữa, sau này còn không tránh được đoạn đầu đài. Bọn họ đối với vị điện hạ này không có bao nhiêu trung thành, đương nhiên sẽ không vì một người đã thất bại mà vứt bỏ tính mạng của mình. Lựa chọn tốt nhất là đi theo lời kêu gọi của triều đình, trở thành một binh lính bìn thường, tốt xấu gì còn đảm bảo được con đường làn quan sau này. Nếu lập được quân công, không chừng còn được tăng lương tặng thưởng, bọn họ đương nhiên hài lòng rồi.

Tiêu Thừa Diệp quay đầu chuẩn bị đi tìm Lâm Tu Ngọc liền thấy được hắn đang ôm Lâm Uyển Uyển. Huynh muội hai người sau bao nhiêu năm gặp lại, cảnh còn người mất, chuyện muốn nói với nhau nhiều lắm nhưng không biết phải nói làm sao.

Tiêu Thừa Diệp hít sâu một hơi, gắng gượng giữ cho thân thể đang lảo đảo muốn ngã đi về phía bọn họ, vươn tay sờ đầu Lâm Tu Ngọc, khoé môi y cong lên chuẩn bị nói gì đó thì bỗng thấy trước mắt tối đen, trước khi hôn mê còn thấy được khuôn mặt trắng bệch của Lâm Tu Ngọc.

Y muốn mở miệng nói gì đó nhưng cảm giác mệt mỏi do đại chiến vừa rồi mang đến, hơn nữa những vết thương vẫn còn đang đổ máu lập tức kéo y vào trong bóng tối.

Tinh thần vẫn luôn căng cứng của Tiêu Thừa Diệp vừa được buông lỏng sau khi thấy Minh vương sa lưới, cơ thể y cũng không ngăn được mệt mỏi liền ngủ say.

Lâm Tu Ngọc nhìn thấy y té xỉu thì sợ hãi hết sức, còn chưa kịp ôn chuyện cùng muội muội đã thấy Thịnh vương gia ngã vào lòng mình. Hắn rối rối loạn loạn ôm người kia chạy vào hoàng cung, Hoàng đế Tiêu Thừa Tuyên vẫn đang đứng một bên liền nhanh chóng hạ chỉ gọi Thái y đến khám bệnh.

Thế nhưng cục diện rối rắm ở đây vẫn còn cần người thu dọn, Hoàng đế chỉ kịp nói vài tiếng với Lâm Tu Ngọc đã nhíu chặt mày rời phòng. Hắn chuẩn bị triệu tập nhóm triều thần đến rồi mới có thể xử lí những chuyện có liên quan đến Minh vương.

Lâm Uyển Uyển bị Hoàng hậu nương nương kéo vào trong hậu cung nghỉ ngơi, Lâm Tu Ngọc thì luôn ngồi canh Tiêu Thừa Diệp. Hắn nhìn những vết thương trải rộng trên người y, nước mắt không thể ngừng rơi được.

Hắn muốn đem y từ trên giường lôi xuống đánh cho một trận, nhưng mà nhìn một thân vết thương này lại không biết phải xuống tay thế nào. Dù sao cũng là người được mình đặt trong tim, làm sao có thể nhẫn tâm được, dù cho ngoài miệng vẫn cứ lầm bầm mỉa mai, động tác tay của y vẫn rất nhẹ nhàng.

Lấy khăn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi rịn ra trên trán Tiêu Thừa Diệp, Lâm Tu Ngọc chuẩn bị bỏ khăn vào chậu rửa lại nghe thấy người đang nằm mê man trên giường nói mấy câu vô nghĩa: “Tiểu Chi… Tiểu Chi… Ta ở đây… bảo vệ ngươi… Ngươi đừng sợ…”

Lâm Tu Ngọc cảm giác mũi mình chua xót, oán giận trừng y một cái, hút hút mũi ngửa mặt hừ một tiếng, nói: “Đừng tưởng rằng nói như vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi, một mớ thương tích này ta vẫn còn chưa tính sổ với ngươi đâu! Nếu ngươi thật sự có chuyện gì, ngươi muốn ta về sau phải ăn hiếp ai chứ… Dù sao, ta cũng chỉ có một mình ngươi…”

Quen biết Tiêu Thừa Diệp nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng yếu ớt như vậy của y. Sắc mặt trắng bệch, cả người đầy vết thương. Nếu là hồi trước, Lâm Tu Ngọc không bao giờ có thể đem bốn chữ yếu ớt nhu nhược dùng trên người y. Nhưng mà, hiện giờ nhìn lại, thứ đang trào lên trong lòng hắn không phải là ý muốn cười nhạo mà là sự đau đớn đè nén khiến hắn không thở được.

Hơn mười năm này hắn không có kí ức, dù cho việc sinh hoạt có gian khổ nhưng cũng coi như là sống vô lo vô nghĩ. Những người mang theo kí ức mà sống như Tiêu Thừa Diệp mới đau khổ, sống không bằng chết.

Hắn hít một hơi nhưng vẫn không khống chế được tình cảm, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Thừa Diệp, ôn nhu cười nói nhẹ nhàng: “Yên tâm ngủ đi, Cẩu đản, ta ở đây cùng ngươi.”