Mỗi Ngày Đi Làm Đều Xuyên Qua

Chương 23: Tàng Long




Nhờ có kế hoạch chặt chẽ chu đáo mà Tàng Long Trại chỉ ra quân một lần đã thu tóm được kẻ địch Ngọa Hổ Trại, mang theo đại thắng quay về. Nghe nói, đêm đó đầy trại đều uống rượu mừng, đèn đuốc thắp sáng cả đồi núi, tiệc trải dài trên quảng trường, phó trại chủ nâng chung rượu, lớn tiếng nói: “Tất cả là nhờ trại chủ anh minh cái thế, Tàng Long Trại mới có được ngày hôm nay! Thuộc hạ xin kính trại chủ!”

Bọn sơn phỉ nhao nhao nói: “Trại chủ anh minh! Thuộc hạ kính trại chủ!”

Trên chỗ ngồi cao nhất, nam nhân lười biếng cười, bưng lên chén uống rượu.

Phó trại chủ ngồi xuống, tâm tình vẫn còn rất kích động. Kỳ thật, trại chủ của Tàng Long Trại vốn là người khác, nhưng nửa tháng trước, bỗng nhiên người trẻ tuổi này từ đâu nhảy ra, đánh bại trại chủ tiền nhiệm, liền ngồi lên vị trí đương gia tân nhiệm. Bọn họ còn đang cảm thấy không phục, nghĩ tìm việc gì đó để ngáng chân hắn, nhưng trải qua hôm nay, ai còn dám nói một tiếng “không” với vị tân trại chủ này.

Hắn vậy mà bắt giữ Trương Hổ!

Tàng Long Trại là bang phái đứng đầu phía bắc Trực Lệ, cùng Ngọa Hổ Trại ở đỉnh núi đối diện tranh chấp ròng rã mười năm, ai cũng không làm gì được ai. Thế mà hiện tại, tân trại chủ mang theo bọn họ, thâu tóm toàn bộ Ngọa Hổ Trại, thế là trong suốt năm trăm dặm quanh đây chính là thiên hạ của bọn họ!

Ý nghĩ của phó trại chủ cũng là ý nghĩ của toàn bộ thổ phỉ nơi đây, mọi người cảm xúc dâng tràn, thay phiên nhau đi lên kính rượu. Tâm tình của trại chủ dường như cũng rất tốt, ai đến mời cũng không cự tuyệt. Đại khái uống xong chừng mười chén mới xua tay nói: “Không được. Lại uống nữa đêm nay gia cũng không thể làm chuyện khác.”

Mọi người đều ngầm hiểu, phó trại chủ dẫn đầu nói: “Đúng vậy, trại chủ của chúng ta vừa có được một vị áp trại phu nhân xinh đẹp như hoa mà, uống say thì làm sao được!”

Mọi người đều cười vang, bọn nam nhân đều mang thần sắc ái muội, trại chủ cũng không sợ mọi người trêu chọc, lưu loát đứng lên, “Chính là ý này. Gia không ở lại đây, mọi người cứ từ từ thưởng rượu, gia phải đi làm chính sự thôi.”

Hắn đứng dậy rời bàn tiệc, bỏ mặc tiếng cười phóng đãng từ phía sau truyền tới. Chờ khi hắn đi qua hành lang, mới thấy có người đi theo, chính là tùy tùng duy nhất hắn mang theo đến sơn trại, ban ngày đã ra tay đánh Trương Hổ cũng là hắn.

Nam nhân nhắm lại hai mắt, biểu tình hưởng thụ, dường như còn đang tận hưởng tâm trạng vui sướng khi đạt được thắng lợi vào ban ngày, “Thế nào, gia cũng có thiên phú làm thổ phỉ đấy chứ?”

Tùy tùng chắp tay nói: “Đó là dĩ nhiên, gia là thiên tài ngút trời, muốn làm cái gì mà chẳng được? Đừng nói làm cướp, gia muốn làm tướng, khẳng định cũng sẽ là một Đại tướng quân uy phong lẫm liệt.”

Nam nhân vui vẻ, “Không tồi, không tồi, đề nghị này rất tốt. Lần sau sẽ làm Đại tướng quân!”

Tùy tùng tâng bốc một hồi, sau đó thận trọng nói: “Bất quá, chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, có phải nên suy xét đến đường lui hay không ạ? Tiểu nhân lo phía bên quan phủ…”

Tàng Long Trại cùng Ngọa Hổ Trại vẫn luôn ở trạng thái kiềm chế lẫn nhau, không ai chiếm được lợi thế cả, cho nên triều đình mới mở một mắt nhắm một mắt lờ đi. Hiện tại Ngọa Hổ Trại không còn, Tàng Long Trại thành một nhà độc đại, có thể liền sẽ bị theo dõi.

Nam nhân nói: “Ngươi muốn nói sẽ có quan binh tới diệt phỉ?”

Tùy tùng gật đầu: “Tiểu nhân lo như thế…”

Nam nhân vỗ tay một cái, đầy mặt hứng thú nói: “Tốt lắm, vậy tới diệt đi. Gia muốn nhìn xem, là thổ phỉ của gia thắng, hay quan binh bên kia thắng!”

Tùy tùng cảm thấy áp lực, “Nhưng mà gia, đao kiếm không có mắt, người bên quan phủ lại nhiều, lỡ có gì sơ xuất…Hay là ngài xem, chơi cũng đã xong rồi, không bằng trở về…”

Lời còn chưa nói xong, liền đụng phải ánh mắt của nam nhân đang nhìn, nhàn nhạt, không có nhiều nghiêm khắc, nhưng hắn cảm giác được hàn ý dường như đang đánh vào mình, đầu gối ngay lập tức mềm nhũn, “Tiểu nhân đáng chết…Tiểu nhân đáng chết…”

“Nơi này không phải nơi để ngươi quỳ, đứng lên.” Thanh âm của nam nhân hờ hững. Phía xa còn truyền đến thanh âm chơi trò chơi kính rượu, là không khí tự do tự tại mà hắn thích, ồn ào náo nhiệt, hắn vỗ mặt tùy tùng, cảnh cáo nói: “Tiền Ninh, gia mang ngươi theo là thấy ngươi thú vị hơn những tên Đô Thú khác, nếu còn nhắc lại chuyện đó, thì sớm cút xéo cho ta1”

“Dạ dạ, tiểu nhân ghi nhớ…” Tiền Ninh thầm lau mồ hôi, hối hận chính mình vừa rồi đúng là phát điên.

Nam nhân dạy dỗ xong, chắp tay sau lưng đánh giá xung quanh, vừa lòng nói: “Tàng Long Trại, tên này thực phù hợp với gia, người nơi này cũng hợp ý gia, đặc biệt là tiểu mỹ nhân kia…”

“Gia muốn đi gặp tân phu nhân?” Tiền Ninh đột nhiên nhanh trí, ghé sát nói: “Tiểu nương tử kia cũng thật không sai, khó được chính là cả người đều cơ trí, cùng cung…cùng những phu nhân ở trong nhà thật khác biệt.”

Nam nhân nhớ tới buổi chiều ở Ngọa Hổ Trại, diễn xuất của nữ hài, cũng với dáng vẻ hùng hổ khi đòi quần áo, có chút buồn cười. “Đúng là cơ trí. Nhưng mà, nàng có vẻ cũng không tình nguyện làm nữ nhân của gia…”

Tiền Ninh nói: “Quan tâm gì tình nguyện hay không, ở gia trong lòng bàn tay thì đó chính là người của gia. Ngài còn lo lắng nàng bay đi được chăng?”

Nam nhân sờ sờ cằm. Tàng Long Trại này địa hình phức tạp, nàng là một cô nương rơi vào ổ cướp, dù có chút thông mình cũng không thể làm gì được, huống chi hắn còn phái người canh giữ.

Nghĩ thế hắn cảm thấy yên tâm, “Ngươi nói đúng, rơi vào tay của gia thì chính là người của gia. Xem nàng muốn cũng bay không được.”

Tiền Ninh ái muội nói: “Nhưng mà tiểu nhân thấy tiểu nương tử nhỏ nhắn mềm mại như vậy, gia đêm nay hãy nhẹ nhàng chút…”

Nam nhân ngậm cười, lười biếng liếc nhìn, “Còn chờ ngươi dạy sao.”

Nguy cơ lớn nhất đời người a!

Thời Niên đột nhiên đứng dậy, đi lòng vòng trong phòng một hồi lâu mới dừng lại, ngực phập phồng không ngừng. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, lúc này thật sự là gặp phải nguy cơ lớn nhất của đời người rồi!

Nơi này là sương phòng phía sau Tàng Long Trại, buổi chiều cô bị người Ngọa Hổ Trại mang lại đây, giam giữ ở nơi này. So với trong tưởng tượng của cô về hang ổ của thổ phỉ thì căn phòng rất khác biệt, phòng được thu dọn sạch sẽ, còn có gương đồng, lược, trâm cài cùng linh tinh đồ vật, chắc hẳn nơi này cũng từng có nữ quyến ở qua. Dễ có khi chính là áp trại phu nhân đời trước a a a….

Tưởng tượng đến bốn chữ kia, da dầu Thời Niên trở nên tê dại. Cô rốt cuộc là trúng tà hay sao, ở hiện đại hai mươi mấy năm không có một mống bạn trai, thế mà xuyên qua cổ đại, hết một cái rồi tới một cái muốn cô làm lão bà, chẳng lẽ hoa đào của cô nở nhầm thời không?! Nhưng mà, Lưu Triệt tốt xấu gì cũng là Hoàng Đế, đọc đủ loại thi thư, làm người có phong độ, còn cái trại chủ gì kia, vừa nhìn là biết kẻ thích làm xằng làm bậy, Thời Niên cảm thấy, hắn nhất định sẽ không giữ quy củ như Lưu Triệt, đêm nay có khi sẽ…

Cần phải chạy! Chạy ngay!

Thời Niên nhìn một vòng, hành lý của cô đều ở trên người Nhiếp Thành, cái này thật khiến cô nhịn không được oán giận, cuối cùng tình huống ra sao, rõ ràng bọn họ nắm tay nhau cùng đâm vào núi giả, thế nào xuyên qua đây lại không thấy bóng dáng đâu cả?!

Quả nhiên, vẫn là việc của mình thì mình tự làm thôi, để Nhiếp Thành mang hành lý của cô làm gì, vũ khí bí mật cô chuẩn bị còn không có để mà dùng. Bất quá cũng thật may mắn, còn có thứ cô luôn mang theo trên người.

Tay với vào quần áo, sờ sờ rồi lấy ra cây gậy màu đen, chính là gậy kích điện phòng thân của cô. Từ Hán triều trở về, cô liền xem vật này thành bảo bối, tối qua trước khi ra cửa vẫn không quên mang theo.

Nắn nắn cây gậy trong tay, trong lòng cô yên tâm một chút. Nghĩ một lát, cô cầm lấy một cái tách bằng sứ, lui vào góc phòng, sau đó dùng sức ném cái tách, chỉ nghe “choang” một tiếng, cái tách sứ vỡ thành từng mảnh.

“Phu nhân?” Thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thời Niên biết đây là hai tên sơn phỉ nghe lệnh trông chừng cô.

Cô không lên tiếng, quả nhiên, vài giây sau cửa bị đẩy ra, một tên sơn phỉ đi vào, vừa xem kĩ xung quanh vừa hỏi: “Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì?”

Chính là lúc này!

Thời Niên lao ra, đem gậy kích điện ấn lên cổ của hắn, thanh âm “zic zic” quen thuộc vang lên, nam nhân té xỉu trên mặt đất.

Thời Niên tự vỗ tay cho mình, kỹ thuật dùng ám khí của cô hiện giờ có thể xem như duy nhất trong thiên hạ!

Sau đó cô lại nấp vào chốn cũ. Âm thanh dòng điện không lớn, người bên ngoài cũng không nghe được, người kia thấy đồng bọn tiến vào lâu thế mà còn chưa đi ra, cũng đẩy cửa tiến vào.

“Ngươi làm gì ở trong…lão Lục? Ngươi làm sao vậy lão Lục?!”

Hắn xông tới, đẩy đẩy tên đang té xỉu, Thời Niên nhân cơ hội lẻn đến phía sau hắn. Sơn phỉ phát giác quay đầu lại, nhưng mà đã muộn, gậy kích điện đã ấn lên ——

“Tít ——”

Tiếng dòng điện vừa vang lên đã đứt đoạn, thân hình tên sơn phỉ hơi giật một chút, nhưng lại không có ngã xuống. Hắn hoảng sợ che lại cổ, rống to: “Ngươi làm cái gì?”

Ngoạ tào! Hết điện?!

Thời Niên trợn tròn mắt, không thể tin được mình lại xui xẻo như vậy. Mắt thấy tên sơn phỉ đang nhào về phía cô, cô không kịp suy nghĩ gì, liền dùng gậy kích điện đánh thật mạnh vào đầu của hắn!

Bốp!

Sơn phỉ thân mình lung lay, không đứng vững, cô lại phang cho một gậy, sau đó lại thêm một gậy, cuối cùng hắn cũng trợn trắng mắt, ngã xuống đất.

Thời Niên nắm chặt gậy kích điện, nhìn đầu tên sơn phỉ đang rỉ máu, nuốt xuống một ngụm  nước miếng, “Ngươi….ngươi ngươi…đừng có trách ta a! Ta cũng không muốn thô lỗ như vậy, là do nó bỗng nhiên hết điện a! Ngươi bảo trọng, ta đi trước đây. Tạm biệt!”

Nam nhân trẻ tuổi trong miệng hát tiểu khúc, mang theo tâm tình sắp được gặp tiểu mỹ nhân mà đẩy cửa phòng, thế mà nhìn đến lại là cảnh tượng này. Hai cái sơn phỉ vốn nên canh giữ ở cửa lại đang té xỉu trên mặt đất, hắn kinh ngạc nhướng mày, quay đầu lại thấy Tiền Ninh ở phía sau cũng kinh ngạc đến ngây người. Nam nhân không nói gì, đi một vòng trong phòng, quả nhiên, áp trại phu nhân mà hắn cướp về giờ ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Tiền Ninh có chút hoảng loạn, “Gia, này, chuyện này là sao….”

Nam nhân vỗ vai hắn, thở dài nói: “Lão Tiền a, xem ra ngươi nói sai rồi. Này người không thể bay, nhưng vẫn bay được rồi.”

Tiền Ninh muốn nhũn chân, nam nhân trẻ tuổi lại gợi lên khóe môi, nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà như vậy cũng vừa hay. Như thế này gia mới cảm thấy thú vị.”

Tuyết đã ngừng, nhưng ngoài trời vẫn rất lạnh, Thời Niên chạy một đường như điên, cuối cùng thấy được bên cạnh sơn trại. Khi tiến đến đây, cô đã quan sát qua, chỗ này không có một ai canh gác, nhưng tường bao lại rất cao, chắc vì cảm thấy người bình thường không thể bò qua được.

Bất quá, hiện giờ cô cũng không phải người bình thường.

Thời Niên thở sâu, bắt đầu tìm nơi có thể đặt chân. Lúc này cô thật lòng cảm tạ những vị giáo luyện kia, nửa tháng huấn luyện ma quỷ tuy rằng tàn khốc, nhưng dù sao cũng dạy cô rất nhiều thứ hữu dụng. Chứ đổi lại là cô lúc trước, tường cao như vậy, đừng nói leo, thử cô cũng không dám!

Thời Niên tốn hai mươi mấy phút, ngã xuống ba lần, cuối cùng cũng bò lên được bức tường này. Cô ngồi ở trên tường, còn chưa kịp vui mừng, lại phát hiện một vấn đề.

Má ơi, đi lên được rồi, nhưng giờ làm sao đi xuống đây!

Cô nhìn ra ngoài xem, chỉ thấy núi rừng sâu thẳm., ngoài tường vây không một chỗ đặt chân, đã vậy không nói, phía dưới toàn là đá nhọn, một chút không cẩn thận liền nguy hiểm.

Má! Khó trách bọn chúng không phái người canh giữ nơi đây!

Trước mắt Thời Niên thấy tối sầm, nghĩ từ bỏ, trở về tìm đường khác chạy trốn, lại phát hiện bây giờ hai chân của mình đang run run, liền đường cũ trở về cũng không dám leo.

…Trời muốn diệt ta a!

Ngay lúc cô đang chìm trong tuyệt vọng, lại nghe đến một giọng nói trong trẻo, “Này, muốn hỗ trợ sao?”

Thời Niên cúi đầu nhìn, tên trại chủ kia không biết khi nào đã đứng dưới tường vây, đang ngửa đầu nhìn mình cười tủm tỉm.

Thời Niên trầm mặc trong ba giây, gật đầu nói: “Muốn, ngươi giúp ta đi xuống đi.”

Bị phát hiện chạy trốn, lại còn có thể bình tĩnh như vậy, trong mắt nam nhân hiện lên kinh ngạc. Nam nhân đâu biết rằng Thời Niên đã bất chấp tất cả đánh bị thương người ta, chạy trốn tới tận đây, thế mà vẫn thất bại trong gang tấc, trong nháy mắt thấy sa sút cực kì, chẳng buồn nghĩ thêm gì nữa.

Nam nhân nghĩ nghĩ, nói: “Muốn ta giúp ngươi cũng được, trả lời ta một vấn đề đã.”

“Nói đi.” Thời Niên vẻ mặt muốn gì cứ hỏi

“Vì cái gì muốn chạy trốn?”

“Ta không chạy, chẳng lẽ muốn làm lão bà của thổ phỉ sao?”

Nam nhân cảm thấy khó hiểu, “Làm lão bà của thổ phỉ có gì không tốt? Rất tự do thoải mái a, ta từ nhỏ liền muốn làm lão bà của thổ phỉ!”

Thời Niên: “…”

Nam nhân thấy cô không trả lời, bỗng nhiên nổi lên ý muốn đùa cợt, chậm rãi nói: “Ngươi không nghĩ làm lão bà của thổ phỉ, không lẽ, muốn làm lão bà của Hoàng Đế?”

Hắn cười như không cười, khiến Thời Niên cảm thấy như đang bị trào phúng, nghĩ đến chính người này làm cô lo lắng hãi hùng của ngày, hiện tại còn đang nhấp nhỏm trên tường lên không được xuống không xong, rốt cuộc giận dữ nói: “Lão bà của Hoàng Đế có gì đặc biệt chứ? Ngươi cho rằng ta chưa làm qua sao?”

Nam nhân: “…”

Hắn cho rằng mình vừa nghe lầm, hỏi lại: “Ngươi nói cái gì?!”

Thời Niên ở trên tường, từ cao nhìn xuống, cực kì khí phách nói: “Ta nói ta cũng làm qua lão bà của Hoàng Đế rồi! Nếu không phải ta chạy trốn, có lẽ hiện giờ đã làm Hoàng Hậu!”

Một trận gió thổi tới, nam nhân nhìn cô chăm chăm, biểu tình đột nhiên trở nên rất kì quái.

Thời Niên có chút nghi hoặc, cùng nam nhân kia đối diện, đôi mắt hắn đen thăm thẳm như vậy, giống một lốc xoáy, như muốn hút cô vào trong.

Giây tiếp theo, thân hình cô run lên, trước mắt dần hiện lên hình ảnh.

Sơn trại đơn sơ không còn, cái cô thấy là cung điện tráng lệ. Khung cảnh ngoài trời, con báo đốm đang trong lồng rít gào, da lông bóng loáng, mạnh mẽ lại mỹ lệ. Nam nhân trẻ tuổi đang mặc long bào vàng chói, được cung nga cùng thái giám vây quanh, đang hứng thú nói: “Thật đẹp, mau lấy roi lại đây cho trẫm. Trẫm muốn đích thân thuần phục con báo này!”

Bên canh là một nam thân mang y phục Phi Ngư, vội nói: “Hoàng Thượng, báo đốm nhưng không giống như ngựa, cực kỳ hung mãnh, nếu làm bị thương long thể thì không tốt.”

Hắn nghĩ một hồi, cảm thấy tên kia nói cũng có lý, chính mình cũng không có gan liều đến mức đó, vì thế phân phó: “Được, vậy ngươi thay trẫm thuần phục nó.”



Thời Niên bất chợt thanh tỉnh.

Bốn phía vẫn là trời đông giá rét, ánh mắt cô nhìn xuống thấy khuôn mặt kia, kinh hoảng muốn chạy trốn. Nhưng lại quên mất mình đang ở đâu, không cẩn thận, thân mình mất thăng bằng, từ trên tường té xuống!

“A  ——”

Nam tử thấy nữ hài rơi xuống, thần sắc không đổi, liền nhảy lên tiếp lấy cô.

Thời Niên cảm giác chính mình đang rơi xuống, một lát sau mới từ từ mới mở mắt. Gió lạnh lẽo, mặt nam nhân tái nhợt, lười nhác cười: “Đã nói sẽ giúp ngươi, tiểu cô nương sao lại dùng khổ nhục kế làm gì?’

Cô bị hắn ôm vào trong lòng, không nói nên lời, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh vừa mới nhìn thấy được.

Nếu Thời Không Chi Huyền truyền tống đúng thời đại, cô chắc hẳn đang ở Đại Minh Chính Đức triều, mà trong hình ảnh kia hiện ra nam nhân chính là Minh triều Hoàng Đế Cổn Miện.

Cho nên, hắn chính là Chu Hậu Chiếu, Chính Đức Hoàng Đế? Ai tới nói cho cô biết, một vị Hoàng Đế không yên lành ở trong cung, chạy tới trong núi làm cái gì thổ phỉ hả???